3
bắt đầu một ngày mới, làn mi của seungcheol khẽ động và hé mở đón nhận tia nắng sớm của buổi sáng. anh vỗ trán của mình đánh thức cơn buồn ngủ, nhìn sang thấy con mình vẫn còn ngủ thiếp trên giường.
seungcheol cười tươi, vỗ nhẹ mông youngji kêu dậy
"youngji ah, dậy đi học nào..."
youngji nheo mặt hé mở đôi mắt rồi ngồi dậy ngáp dài ngáp ngắn và anh nhanh tay bế con gái mình vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, cửa phòng mở ra eumji cũng đã đi làm về liền ngồi phịch xuống chiếc giường trông có vẻ mệt mỏi và buồn ngủ nhưng nhanh chóng coi trông seungmin ngủ.
seungcheol và youngji bước ra khỏi phòng tắm, cô bé thấy mẹ liền vui mừng chạy tới ôm cô. eumji cười tươi vuốt tóc mái đang ướt sau khi rửa mặt xong, seungcheol thấy cô về liền hỏi.
"em có muốn ăn gì không? anh nấu cho em nhé? hay là uống ly trà gừng cho ấm bụng nhé?"
"ừm, pha cho em ly trà gừng đi. đêm qua, em uống bên đối tác hơi nhiều.."
"bữa sau đừng làm ca đêm nữa, em phải chú ý sức khoẻ của mình đi chứ?"
"em bị người ngoài chỉ trỏ vì ăn bám chồng giàu nên em đi làm như này có gì sai? giờ tới anh cũng nói thế nữa.."
"anh không cấm em đi làm, chỉ lo cho sức khoẻ của em nếu như vẫn đi làm như thế thôi."
seungcheol điềm tĩnh giải thích, eumji cũng nhăn mặt khó chịu. anh thấy phản ứng của cô như vậy cũng không nói gì thêm và nhờ cô thay đồ đi học cho youngji rồi bước ra phòng.
youngji thấy mẹ đang giận ba liền ôm cô thật chặt nũng nịu lên tiếng bảo vệ ba mình.
"ba chỉ lo cho mẹ thôi nên đừng giận ba nữa nha mẹ?"
youngji tròn mắt ngây thơ nhìn eumji, cô nhéo nhẹ chiếc má phúng phính của em nhẹ nhàng giải thích.
"mẹ có giận ba đâu, chỉ là mẹ hơi mệt nên mới thế thôi.."
eumji cười tươi rồi đứng lên lấy đồng phục thay cho youngji, không khí dịu đi một cách nhanh chóng nhờ cô con gái sáu tuổi của mình.
•
"ba có thấy anh jeonghan không?"
mingyu bước xuống lầu thang, ông kim ngồi đọc báo ở phòng ăn khi nghe tin liền bỏ tờ báo xuống bàn nhìn cậu.
"không phải nó ở trong phòng với jeongin sao?"
"tối qua jeongin ngủ với con và wonwoo mà ba? con sang phòng tìm anh ấy rồi mà không thấy.."
"hay là anh ấy đi làm sớm?"
wonwoo dọn thức ăn ra bàn cũng lên tiếng thắc mắc, mingyu lắc đầu không hợp lý vì trước giờ jeonghan có đi làm sớm như thế cơ chứ?
"con mau gọi cho anh con xem? có bắt máy không?"
mingyu gật đầu, lấy điện thoại bấm số jeonghan. khi vừa đặt điện thoại bên tai thì cậu thấy jeonghan bước cầu thang xuống với jeongin. mingyu cúp máy và bỏ vào túi quần, em ngơ ngác nhìn ba người đang nhìn chằm chằm vào mình.
"ủa, có chuyện gì mà mọi người nhìn con dữ vậy?"
"đêm qua anh đã ở đâu mà em qua phòng anh không có thấy vậy?" mingyu cau mày nhìn anh đầy lo lắng.
"à, đêm qua anh lên sân thượng để hóng gió nhưng mà ngủ quên mất ở đó luôn.." jeonghan nhẹ nhàng giải thích.
nghe jeonghan nói thế, mọi người thở phào nhẹ nhõm tưởng em đang gặp chuyện gì mà bỏ đi. jeonghan bật cười hỏi tiếp.
"mọi người tưởng con bỏ đi nữa sao?"
"chứ gì nữa? mỗi lần nghe tin con biến mất làm mọi người sốt ruột chết đi được.."
ông kim bất bình lên tiếng gắt gỏng, jeonghan cũng không nói gì thêm mà cùng con trai mình bước tới bàn ăn, em phụ wonwoo dọn thức ăn ra bàn. wonwoo thấy mingyu thay chiếc giày xong lên tiếng.
"mingyu, em ngồi ăn sáng với mọi người rồi hãy đi?"
"không cần đâu, có gì anh mang cơm trưa cho em nhé?"
sau khi mingyu rời đi, chỉ còn mỗi bốn người ở bàn ăn trong căn nhà tĩnh lặng. wonwoo chần chừ nhìn jeonghan đang đút từng miếng thức ăn cho jeongin, khi hé mở miệng chuẩn bị nói ra thì liền nuốt lại trong người vì có jeongin ở đây nên không thể nói được.
jeonghan liếc nhìn thấy wonwoo úp úp mở mở, nhẹ giọng.
"wonwoo, em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"
"không có gì đâu anh..." wonwoo khẽ lắc đầu tỏ ra không có gì và dùng bữa tiếp để gạt đi câu hỏi định đặt ra cho jeonghan
còn jeonghan ngờ vực nhìn wonwoo, cuối cùng không hỏi gì thêm nữa nhanh chóng ăn xong bữa sáng và xác cặp chở jeongin đi học. ông kim khi nhìn thấy bóng lưng hai người khuất dần ra khỏi cửa, nhìn sang wonwoo tra vấn.
"con tính nói vụ của jeonghan sao?"
"..." wonwoo im lặng, lưỡng lự nhìn ông
"đây chưa phải là lúc thích hợp để nói đâu wonwoo! tốt nhất nên giấu chuyện này đi.."
ông kim cũng nhanh chóng nhắc nhở, điều này khiến wonwoo trở nên khó chịu hơn khi phải chọn im lặng.
"nhưng mà tụi mình đã giấu mingyu suốt thời gian qua rồi còn gì? giấu chuyện anh jeonghan đã từng yêu anh seungcheol sâu đậm, kể cả jeongin là..."
"anh wonwoo ơi!!!"
giọng nói kêu vang ở phía cửa nhà cắt đứa cuộc trò chuyện, nghe giọng thôi là biết ai. wonwoo thở dài bất mãn đứng dậy, lấy vali trên ghế dài rời đi. ông kim xoa xoa hai bên thái dương, thầm tạ ơn trời vì mingyu xuất hiện đúng lúc nếu không sẽ nói về nó bao lâu nữa.
và mingyu không thể nghe được cuộc trò chuyện của hai người vì đứng ở ngoài cửa, nhưng mà cứ giấu mãi như vậy thì cũng đâu có ích gì? chỉ khiến bản thân cảm thấy khó chịu hơn thôi.
•
hôm nay seungcheol đến bệnh viện thăm người ba đang bị bệnh, anh kéo ghế ngồi bên giường và mát xa tay cho ông.
"ba thấy sao rồi? khoẻ hơn chưa?"
"khoẻ chút rồi, chỉ còn thấy chóng mặt và nhức đầu thôi.."
"có gì con kêu vợ con đến chăm sóc cho ba nhé?"
"thôi, cứ để vợ con đi làm đi..ba tự lo được mà." ông choi cười nhẹ
"ba có muốn ăn gì không? hay là con đi mua cháo nhé?"
ông gật đầu, seungcheol cũng nhanh chân đi ra ngoài. sau khi anh ra ngoài thì cảm thấy cổ họng ông khô rát, quơ tay tính lấy cốc và bình nước nhưng mà không với tới.
lúc này, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào lấy bình nước rót vào cốc. ông choi ngây ngốc ngước nhìn lên, là jeonghan.
bàn tay thon dài đưa cốc nước, ánh nhìn hiền dịu vẫn còn ngại ngùng của jeonghan. ông choi cười mỉm đón nhận không quên nói lời cảm ơn và cứ thế uống hết một hơi, đặt cốc nước vào chỗ cũ. jeonghan mở hồ sơ bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, ông choi nhẹ nhàng hỏi thăm.
"lâu rồi, mới gặp cháu..."
ánh mắt jeonghan nhìn vào hồ sơ nhưng câu nói đã lọt vào tai, đúng là lâu thật.. nhưng jeonghan đã chọn cách lãng tránh, chuyển chủ đề.
"sức khoẻ của bác còn yếu nên phải ở lại thêm một thời gian nữa! nếu có gì thì bác cứ gọi con.."
"jeongin vẫn tốt chứ cháu?"
"bác..."
jeonghan chần chừ một hồi lâu, bàn tay cầm chặt hồ sơ, ánh mắt lãng tránh vì không muốn ai bên gia đình seungcheol nhắc đến con mình. sau một lát thì em cũng chịu nói ra.
"hmm, jeongin vẫn khoẻ và đang học lớp một rồi bác..."
nói xong, bầu không khí tĩnh lặng ngập tràn căn phòng và jeonghan chỉ muốn rời khỏi phòng này thôi.
"cháu xin phép.."
jeonghan cúi nhẹ đầu, lật đật đeo khẩu trang vào và bước ra khỏi phòng mặc cho ông choi có kêu như thế nào. vừa bước ra ngoài thì va trúng bờ ngực rắn chắc của ai đó khiến em lảo đảo vài bước, may mắn thay em không bị ngã mà còn được đỡ tựa vào lồng ngực ấm áp đó. khi cố định lại được thì giọng nói trầm ấm quen thuộc vội vàng vang lên..
"tôi xin lỗi, anh không sao chứ?"
khi nghe giọng nói đó, jeonghan vô thức ngước lên khiến đôi mắt em dao động, là seungcheol. con tim em bắt đầu thắt lại, hai ánh nhìn chạm vào nhau nhưng chỉ duy nhất có một người mang một cảm xúc khó tả.
"anh gì ơi..."
tiếng kêu của seungcheol khiến em bừng tỉnh, do em đeo khẩu trang nên anh không nhận ra. jeonghan khẽ lắc đầu không sao và vội vã bỏ đi để một mình anh đứng nhìn bóng lưng đang khuất dần khỏi tầm mắt. một lần nữa, nó lại mang một cảm giác quen thuộc như thể đã gặp nhau ở đâu rồi nhưng không nhớ rõ là ai.
y hệt như cái cảm giác đó vào ngày hôm qua..
bên đó, jeonghan ngồi bên cầu thang nhớ lại khoảng khắc vừa qua khi chạm mặt seungcheol. bàn tay to lớn đỡ cánh tay gầy guộc của em, vẫn còn giữ lại hơi ấm năm đó.
một giọt, hai giọt...
không hiểu sao, mỗi khi em nghĩ đến hoặc nhắc đến seungcheol thì đều rơi lệ. có vẻ là em vẫn còn yêu anh ấy nhưng mà cả hai không là gì của nhau nữa và em luôn chọn né tránh anh. xung quanh không có ai cả, jeonghan tháo khẩu trang, dùng tay bịt miệng lại chặn tiếng nấc và cứ để nước mắt rơi xuống không ngừng.
cái ngày em cùng jeongin ngồi ở hàng ghế công viên rất lâu, như đang chờ đợi một người.
nhìn sang, thấy ông choi đang cất bước đến tới phía jeonghan. em thắc mắc nhưng vẫn vui vẻ đứng dậy chào ông, ông choi không cảm xúc nhìn em và jeongin 3 tuổi. jeonghan lên tiếng.
"anh ấy đâu rồi bác? cho cháu gặp anh ấy được không? cháu có chuyện rất quan trọng muốn nói với..."
"cháu không cần gặp nó đâu!"
"sao....sao thế hả bác? ý bác là sao ạ?"
"ngày mai nó kết hôn rồi, với lại cháu cũng đã cạn tình cạn nghĩa với nó còn gì nữa?"
"nhưng mà..."
"ngày mai nó kết hôn nên là sau này cháu đừng gặp nó nữa.."
ông choi nói xong quay lưng rời đi, jeonghan chết trân tại đó và ngồi xuống ghế đầy tuyệt vọng..
"anh ấy...tuyệt tình đến thế sao?"
quay trở về hiện tại, jeonghan vẫn không ngừng nhớ đến seungcheol, đêm nào cũng nhìn vào khung ảnh đã từng chụp chung với nhau mà khóc.
nhưng dáng vẻ hiện tại của anh, có vẻ gầy đi hơn trước, đôi mắt to tròn vẫn còn sáng rực như năm xưa do anh có được hạnh phúc mới. bây giờ thấy anh như vậy thì jeonghan cũng yên lòng lắm, chỉ là có thêm vài vết thương trong tim mà thôi.
"có lẽ mình làm việc tốt rồi..."
"không yêu nữa, sẽ không yêu nữa.."
jeonghan cứ ngồi đó thì thầm tự an ủi bản thân, không gian bao trùm đầy u sầu cho em.
•
seungcheol lái xe về công ty, ở phòng chủ tịch, anh nhanh chóng dùng điện thoại gọi cho eumji, nhờ cô đến bệnh viện chăm sóc cho ông choi.
"alo, em có thể đến bệnh viện chăm sóc cho ba anh vài hôm được không? có gì anh sẽ tìm người.."
"không, em bận nhiều lắm...không đến lo cho ba được! anh cứ tìm người thay anh chăm sóc ba đi, em không rảnh đâu!!"
seungcheol chưa nói câu nào thì eumji đã cúp máy cái rụp, anh thả người xuống ghế thở dài bất mãn. hết cách nên đành nhờ mingyu vậy..
seungcheol ngồi kiểm tra tài liệu, mở tủ kéo ra thì thấy chiếc đồng hồ đã bị vỡ từ lâu không khởi động lại được. trông nó rất cũ kỹ nhưng anh vẫn còn giữ lại.
quay về tám năm trước.
"em tặng bạn.."
jeonghan hào hứng đưa một hộp quà nhỏ xíu cho seungcheol, anh cười tươi và mở ra là một chiếc đồng hồ đơn giản nhưng nó cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
seungcheol hôn nhẹ vầng trán của em thay vì nói lời cảm ơn, anh vui vẻ đeo nó vào và nụ cười trên môi không có dấu hiệu dứt lại.
jeonghan cười tươi nói.
"đây là món quà sinh nhật đầu tiên do chính em chọn cho bạn đó. tuy đơn giản nhưng bạn yêu em bao nhiêu thì em cho bấy nhiêu chân tình vào món quà này.."
seungcheol nhìn em đầy yêu chiều, và cho em một cái ôm vào lòng.
ký ức đẹp lại ùa về..
seungcheol lắc đầu xua tan dòng ký ức đó. năm xưa, anh đã hứa với jeonghan rằng sẽ luôn mang cho em một cảm giác an toàn và hạnh phúc nhưng lời hứa đã nhanh chóng kết thúc sau khi em ngỏ lời chia tay anh.
"anh hai!"
seungcheol phút chốc giật mình, nhanh tay cất chiếc đồng hồ vào tủ kéo. anh nhìn sang cửa là em trai choi hansol từ mỹ về sau khi vài năm đi du học.
hansol cất bước tới về phía bàn làm việc của seungcheol, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào tủ kéo vừa nãy.
"tới giờ...anh vẫn còn giữ món quà này sao?"
seungcheol trầm mặc, không biết nói lí do là gì. hansol nhìn lên anh nói tiếp.
"tuy món quà đơn giản nhưng chứa bao nhiêu tình yêu đó thì mấy món đồ đắt tiền xa xỉ khác cũng không đáng là bao.."
"rõ ràng anh còn thương anh jeonghan thì tại sao anh lại chọn kết hôn với người khác?"
"vì anh không muốn bạn ấy phải chịu nhiều đau khổ khi phải yêu một thằng từng là tay trắng như anh."
seungcheol không ngần ngại gì mà nói ra, anh muốn jeonghan phải thật hạnh phúc chứ yêu phải một người nghèo hèn thì đâu được gì? bây giờ, anh đã có tất cả, gia đình lẫn sự nghiệp nhưng mà anh luôn hỏi rằng jeonghan đã tìm được một hạnh phúc mới chưa?
"người đau khổ sẽ không có được hạnh phúc, phải có lí do..."
"thế, lí do jeonghan bỏ anh là gì?"
"là..."
hansol chuẩn bị cất lời thì bị khựng lại vài giây, lí do này không thể nào nói ra thành lời. seungcheol ngờ vực nhìn cậu đang cố lảng tránh, anh vỗ nhẹ vai cậu, thở hắt.
"em không nói được thì anh cũng không ép em nữa.."
"bây giờ anh muốn ở một mình.."
hansol cúi gầm mặt xuống, bước ra khỏi phòng. seungcheol đứng thở dài mệt mỏi, lấy ra chiếc đồng hồ lúc nãy với tâm trí như muốn vứt nó vào thùng rác nhỏ kế bên.
nhưng quả thực, anh đã làm như vậy..
đã vứt đi, sẽ không bao giờ luyến tiếc nữa.
nhưng đứng đó chần chừ một hồi lâu, anh quyết định nhặt nó và lấy hộp khăn giấy ướt từ trong tủ lạnh nhỏ đặt ở bên kia lau sạch.
quả thực, seungcheol vẫn không thể nào quên mối tình đầu..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro