8
jeonghan trở về với bàn tay đã được băng bó lại, em mệt mỏi ngồi xuống ghế và xoa hai bên thái dương. đôi mày cau lại không có giây phút nào được giãn ra, đầu óc rối rắm không thể suy nghĩ được gì cho mục đích sắp tới, nhịp tim đập một lúc mạnh làm hơi thở của em có chút khó khăn.
wonwoo bước ra với trên tay cầm ly nước lọc, ngồi kế bên jeonghan. ánh mắt lo lắng bao trùm nhìn vào em, jeonghan khó khăn nhận lấy uống ngụm nước, đôi môi tái nhợt đọng lại vài giọt nước.
"anh lại chọn cách hành hạ bản thân mình nữa rồi, nếu cứ vậy mãi thì tâm lí của anh sẽ bị ảnh hưởng khá nặng."
wonwoo nhìn bàn tay được băng bó mà thở dài bất lực, jeonghan với những giọt mồ hôi trên gương mặt đỏ ửng. khi giữ lại bình tĩnh, jeonghan thở đều.
"chưa bao giờ anh nhận dạng bản thân trở nên thảm hại đến thế, như một nỗi đau vô hình ập tới hành hạ từng chút một.."
"từ khi chia tay anh seungcheol thì tâm lí của anh không hề ổn một tí nào."
"em lo nhiều rồi, tâm lí anh bình thường mà?"
jeonghan nở nụ cười tươi nhìn wonwoo đang nghi ngờ mình, wonwoo không muốn nói gì nhiều.
"anh nên kiềm chế hành hạ bản thân, một ngày nào đó em sẽ đưa anh đi khám tâm lí."
"cần chi đến đó? anh ổn mà.."
wonwoo cau mày nhìn jeonghan nhưng cũng chỉ biết bất lực, nếu nói thêm thì em sẽ không kiềm chế được bản thân.
"mẹ anh có đến tìm anh."
jeonghan hoang mang nhìn wonwoo, sao bà ta lại đến đây? người mà em đã hận đến tận xương tủy.
"để làm gì?"
"bà ấy muốn gặp anh để nói chuyện cá nhân, bà ấy chờ anh ở quán cafe ngay ngả tư."
jeonghan nhanh chóng cầm túi xách đi ra khỏi đó, tới nơi thì thấy mẹ em đang ngồi ở bàn số 7 gần cửa sổ có thể ngắm thành phố qua tấm kính lớn.
bà lee thấy jeonghan tới liền vui vẻ nắm lấy tay em ngồi xuống ghế, bà quan sát gương mặt của em tỏ ra xót xa. jeonghan gạt mặt qua chỗ khác, hiện tại em không muốn gặp người này một giây phút nào.
"sao nay nhìn con ốm thế? bên đó không chu cấp gì cho con sao?"
"..."
"haiz, đáng lẽ con nên nghe lời mẹ thì đời con sung sướng từ lâu.."
"..."
"tới giờ con vẫn còn thương thằng nghèo đó sao? haiz, thằng đó có gì tốt đâu mà con thương dữ không biết?"
jeonghan nắm chặt tay thành quyền, trợn mắt giận dữ căm thù nhìn vào bà và gằng giọng nói
"tôi cấm bà buông lời ác ý với seungcheol, bà khiến tình yêu của tôi tan nát.."
"vậy là con và thằng cheol đó chia tay rồi à?" bà lee giả vờ bất ngờ tra hỏi.
"7 năm rồi, bây giờ anh ấy đã kết hôn và cũng là giám đốc của công ty lớn."
bà lee vẻ mặt ẩn ý suy ngẫm, jeonghan lườm bà và lên tiếng cảnh cáo.
"tôi cấm bà có ý định gặp và vòi tiền anh ấy. nếu không, tôi có thể giết chết bà bất cứ lúc nào.."
"con à, con nghĩ mẹ có thể làm thế sao? bây giờ mẹ có tất cả rồi.."
"không có lý do gì mà bà phải về đây gặp tôi, bà muốn có tiền đánh bạc sao? tôi có nghề này cho bà kiếm rất nhiều tiền."
bà lee hớn hở nhìn jeonghan, nghe đến tiền là đôi mắt sáng rực. jeonghan nhếch môi và thì thầm vào tai bà, nghe xong bà lee tức đỏ mặt và dùng tay chỉ vào mặt jeonghan.
"mày...đúng là đồ bất hiếu!" bà không kiềm chế được mà quát tháo ở trong quán, mặc cho có bao nhiêu cặp mắt nhìn vào họ.
jeonghan đứng dậy đút hai tay vào túi quần, ánh nhìn khinh bỉ lẫn chán ghét nhìn bà
"đó là cách mà tôi phải báo hiếu lại vì thời gian qua bà đã khiến tôi chịu đau khổ, bây giờ thì ráng mà chịu. miễn đừng đến gặp anh seungcheol hay chú kim làm phiền."
"ờ quên nữa, tôi và bà không còn là mẹ con nhau nữa nên đừng gọi điện nói là nhớ tôi nữa!"
jeonghan nói xong rời đi, bức tường trong em cũng đã vỡ đi. jeonghan mệt mỏi lết tấm thân về nhà, em ngồi xuống ghế sofa và ngửa đầu lên nhắm mắt lại trút cơn tức giận và mệt mỏi ra ngoài.
"ba ơi!!"
jeonghan nghe giọng bé trai quen thuộc liền mở mắt ra, khi nhìn thấy jeongin y như rằng thấy được một liều thuốc chữa lành và giúp anh xua tan đi những phiền toái trong người. cậu bé tháo cặp chạy tới ôm chặt jeonghan và nũng nịu.
"ba ơi, con muốn ăn gà rán. ba đi ăn với con được không?"
"mua đem về nhà cũng tiện mà, với lại con đi học mệt như vậy mà vẫn còn sức đi được sao?"
jeonghan ân cần vuốt mái tóc bị bết bởi mồ hôi chảy tuôn, mingyu cũng vừa đưa xe vào gara xong. cậu vào trong và ngồi kế bên.
"jeongin này, mua đem về nhà cũng tiện mà. ba con còn phải đi làm nữa nên..."
"con không chịu đâu!! con muốn đi ăn hơn!"
jeonghan nắm lấy cánh tay mingyu khi cậu chuẩn bị lên tiếng can ngăn, lắc đầu tỏ ra không sao. em cười dịu nhìn jeongin đang làm mặt dỗi.
"con học thói hay dỗi ở đâu thế? con có biết khi dỗi thì sẽ xấu trai đi đó."
jeongin vẫn giữ nguyên bộ mặt đó không nói một câu nào, tình huống dở khóc dở cười này em chỉ biết gật đầu đồng ý. jeongin mừng như trẩy hội, hào hứng chạy lên phòng.
"anh jeonghan, cứ như vậy thì thằng bé sẽ chiều hư mất." mingyu cau mày bất mãn nhìn jeonghan.
"thế khi wonwoo dỗi thì cậu sẽ làm gì? thì cậu cũng chiều em ấy thế thôi. có khi chiều hư hơn cả jeongin."
"trong mắt em, anh ấy là con mèo nên làm gì biết dỗi." mingyu bĩu môi nhìn jeonghan.
"ơ, thế em đang so đo với anh mày à?" jeonghan hất mặt nhìn mingyu, giở giọng uy quyền khiến ai kia phải rén.
"cho dù trong mắt chú mày rằng wonwoo là con mèo thì hãy tưởng tượng không cho ăn đi, coi nó có cào nát mặt em không nhé?"
mingyu im lặng chịu thua, một chủ quán cafe đẹp trai có tiếng thì làm sao thắng nổi một bác sĩ thông minh tài giỏi được chứ? jeonghan cười tươi nhìn cậu làm mặt dỗi y chang jeongin, khoác vai an ủi.
"hai đứa đều là em của anh, anh quý tụi em như một. khi thấy hai đứa em hạnh phúc như vậy anh mừng lắm."
mingyu hứ một cái nhìn sang chỗ khác, jeonghan ngây ngốc nhìn cậu.
"này, đừng làm mặt dỗi như jeongin để mà cãi nhau với anh nhé?"
"một bác sĩ tài ba như anh thì làm sao em dám cãi nhau được?" mingyu bĩu môi
"thì đúng là như vậy, anh vẫn thương chú kim, em và wonwoo như một gia đình vậy. tuy anh không cùng huyết thống với gia đình em nhưng mà khi ở đây anh cảm thấy rất yên bình." jeonghan gật gù đáp lại
mingyu cũng chịu cười, jeonghan cười xoà mà xoa mái tóc của cậu. mingyu chần chừ nhìn em một lúc lâu và cũng chịu lên tiếng.
"anh han, một ngày nào đó anh sẽ có cách giải thoát cho bản thân. em luôn muốn anh và anh cheol quay lại hằn gắn lại với nhau.."
"mingyu à, đây không phải là lúc nói đến chuyện này đâu." jeonghan muốn lãng tránh khi nói vấn đề này
"em chỉ muốn nói như vậy thôi, anh cheol cũng sẽ có cách giải thoát cho bản thân thôi."
"ý em là..." jeonghan nhếch chân mày khó hiểu nhìn cậu.
"vợ anh cheol là eumji...đã lừa dối anh ấy suốt mấy năm qua."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro