9
"thì ra là như vậy... đáng lẽ em nên nói sớm hơn."
"thật tình em muốn nói nhưng mà anh ấy nhanh hơn một bước." mingyu thở dài bất mãn.
eumji và seungcheol đến với nhau là do được mai mối, nhưng mà anh không biết rằng cô đã lén lút hẹn hò với tên giám đốc là min joon suk và đã lừa dối anh suốt 6 năm qua. chuyện này vô tình lọt vào tai mingyu, cậu muốn vạch trần nhưng không thể làm như thế được. vì seungcheol đã kết hôn với cô ta và cũng có hai đứa con nên chọn cách im lặng. jeonghan khuyên nhủ
"cứ mọi chuyện theo tự nhiên đi, bây giờ mà nói ra chắc anh ấy và gia đình bên đó sẽ sốc mất."
mingyu muốn lên tiếng phản bác nhưng jeonghan nhanh nhẹn nói tiếp.
"với lại hãy nghĩ đến hai đứa con, chúng không thể thiếu sống một người quan trọng trong gia đình."
"thiếu mẹ thì sẽ đau, thiếu ba thì sẽ xót..hãy đặt đứa trẻ lên đầu đi em ạ."
jeonghan tự cười an ủi bản thân, em thở phù một hơi rồi lên phòng. mingyu cũng ngồi đó bứt rứt trong lòng, bây giờ phải nghe lời jeonghan trước tại vì mọi điều em nói đều đúng và hợp lí.
"anh sẽ không bao giờ đau khổ nữa.."
•
tại công ty MJS
eumji đứng trước phòng giám đốc với tập tài liệu trên tay, cô chỉnh lại đầu tóc và vén cổ áo sơ mi xuống lộ ra xương quai xanh gợi cảm.
bước vào, thấy min joon suk ngồi trên bàn làm việc với vẻ mặt đầy tập trung đầy lãng tử đó. cô cười nhẹ đặt tài liệu xuống và đi ra sau bóp vai cho hắn.
"cổ phần ổn chứ anh hả?"
"đương nhiên, nhờ cô gái xinh đẹp này mới giúp công ty thành công như vậy." hắn ta cười đểu và nựng cằm cô.
"anh này, tối nay có vài khách quý hẹn chúng ta đi nhà hàng để bàn chuyện hợp đồng."
"ok, anh sẽ ghi nhớ. nếu em làm tốt thì anh cho em gấp 3 lần số lương."
eumji sáng mắt vui vẻ, ôm hắn từ đằng sau và không quên cho một cái hôn vào má.
"vậy mới xứng đáng người em theo đuổi chứ.."
"lỡ như anh choi biết được chuyện chúng ta đang yêu nhau như thế này thì sao?"
"anh ta khờ lắm, chỉ bịa vài lí do là được chứ gì?" eumji không ngần ngờ chê thẳng.
joon suk cười nhếch, cảm thấy chuyện này khá thú vị. eumji tựa cằm vào vai hắn nói.
"anh hứa rồi đó, nhớ cho em gấp 3 lần đấy.."
"anh biết rồi, anh hứa là anh làm mà."
sau khi eumji bước ra khỏi phòng với tâm trạng hứng hở, joon suk gác đôi chân lên bàn và tay vuốt môi che đi nụ cười nhếch suy ngẫm với vẻ mặt nham hiểm.
•
tại bệnh viện.
seungcheol đưa ông choi ngồi trên chiếc xe lăn và đưa ra khuôn viên hít thở không khí trong lành. seungcheol nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
"có ai đến chăm sóc ba chưa? chưa thì con đi tìm."
"rồi, con yên tâm công việc của mình đi nhé." ông choi cười an ủi.
"ủa? ai tìm cho con vậy? sao không nói cho con biết sớm?" lúc này seungcheol không biết ai đã tìm người chăm sóc ông hộ anh, nếu biết được anh sẽ đặt ơn người đó nhiều lắm.
"là yoon jeonghan, cậu ấy biết con đang tìm người không được nên đã giúp con tìm.."
"với lại thằng bé còn tặng ba mẹ giỏ trái cây nữa."
ông choi cứ kể một thể, seungcheol có vẻ khá bất ngờ vì jeonghan luôn âm thầm ở bên cạnh, giúp đỡ anh ở đằng sau. anh thật sự không biết phải nói lời cảm ơn như thế nào.
"chú choi!!"
giọng nói trong trẻo quen thuộc khiến hai người phải chú ý, là jeongin. cậu bé vui vẻ chạy ôm chân anh, vẻ mặt ngây thơ nhìn anh. jeongin khoanh tay cúi đầu chào hai người. lúc này jeonghan cũng chạy tới, jeongin sợ hãi núp ở đằng sau chân anh.
"jeongin ah, con phải đi khám sức khoẻ và chích thuốc chứ. không là đề kháng của con sẽ yếu mất!"
"con sợ cây kim tiêm lắm ba, con không muốn đâu!"
jeongin mặt mếu như muốn khóc nhìn jeonghan, em đứng hai tay chống hông bất lực và nhìn hai người cười nhẹ xin lỗi.
"em xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến bạn và bác.."
"không sao đâu, để bác giải quyết.."
ông choi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay jeongin tới gần chỗ ông, ân cần lau nước trên khoé mắt cậu bé.
"jeongin, cháu là con trai, là phải mạnh mẽ lên. trong người cháu toàn là quái vật xấu xa, nếu để chúng ăn thì cháu sẽ thành quái vật mất. nên cần phải có siêu nhân diệt chúng thì con mới tốt lên được.."
"vậy là cháu có thể biến thành siêu nhân đúng không ông?" giọng nói ngây thơ hỏi.
ông choi chỉ cười gật đầu, jeongin cười tươi chạy tới jeonghan và hối thúc em đi. jeonghan lườm nhẹ cậu bé một cái, nhìn ông choi cúi nhẹ đầu cảm ơn.
"cháu cảm ơn bác, nếu không có bác thì cháu không biết phải làm sao.."
khi ông choi chuẩn bị lên tiếng thì seungcheol đã nhanh hơn, trầm giọng nói.
"không, chính anh mới là người cảm ơn bạn vì đã giúp tìm người chăm sóc cho ba anh."
jeonghan với đôi mắt có chút đượm buồn nhưng vẫn giữ tinh thần phải thật bình tĩnh lại, không phải bộc lộ sự yếu đuối của bản thân trước mặt người khác, đặc biệt là seungcheol.
"không sao, với tư cách là bạn với nhau mà..nên giúp được chút ít cũng nhẹ lòng." jeonghan nhoẻn miệng cười nhìn anh.
ông choi như thể có một cơn nghẹn trong họng, không dám nói lên một điều nào đó ngay trước mặt jeonghan.
điều này đã bị jeonghan phát hiện, em lên tiếng hỏi.
"bác thấy không khoẻ chỗ nào ạ?"
"ờ thì...lâu rồi mới được ra ngoài hóng gió vậy nên không biết phải nói sao, haha."
ông choi cười cho có lệ, jeonghan cũng không nói gì và nhanh chóng đưa jeongin rời đi. khi thấy bóng lưng khuất dần, seungcheol hỏi.
"ba thấy không khoẻ chỗ nào? để con đưa ba vào trong nhé?"
"không cần đâu. mà seungcheol này, thằng bé...jeongin đó.."
ông choi cứ muốn nói thêm câu sau nhưng không thể, trong lòng ông lại có một điều nào đó cản lại không cho nói câu cuối. seungcheol cũng đứng lắng nghe, tay ông cứ chỉ theo hướng trong bệnh viện là chỗ jeongin ở trong đó và miệng cứ mở ra mà không nói được câu nào.
"thằng bé jeongin sao hả ba?"
"nó là..."
khi liếc sang thì chạm mắt jeonghan ở chỗ cách không xa, em đứng đằng sau một cái thác nước nhỏ và nhìn ông bằng ánh mắt cầu xin, lắc đầu ra hiệu đừng nói ra. dòng nước ở thác cứ chảy liên tục tạo nên tiếng ào ào vang bên tai và hai ánh mắt cứ chạm vào nhau như đang đọc suy nghĩ của nhau, khoé mắt của em lại có chút ươn ướt.
"sao hả ba?" seungcheol vẫn còn đứng ở đó ngờ vực, anh nghĩ ba chỉ đang lo cho jeongin sẽ khóc nên nói.
"thằng bé sẽ không sao đâu, thằng bé mạnh mẽ lắm với lại jeonghan là một bác sĩ mà nên ba đừng lo quá." anh nhẹ nhàng bóp hai bên vai cho ông là một hành động an ủi cho sự lo lắng đó.
ông chỉ ờ một hai cái và không nói gì thêm, khi nhìn sang thì jeonghan đã rời đi từ lúc nào khiến ông lại có thêm chút tiếc nuối, chua xót trong lòng.
"tới khi nào seungcheol mới biết sự thật này, jeonghan luôn cứ can ngăn và âm thầm chịu đựng như vậy.."
"phận làm ba như tôi cũng xót."
"nhưng mà eumji thì phải làm sao? con bé và thằng cheol đang trong cuộc hôn nhân cơ mà?"
"chỉ có trời mới giúp được thôi..."
•
spoil mấy chap sau:
"cô im đi!"
"anh ấy chỉ yêu mỗi mình tôi cho dù bản thân có ngoại tình đi chẳng nữa.."
"anh cũng chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi, luôn là người đến sau thôi!"
"TÔI KHÔNG PHẢI LÀ KẺ THUA CUỘC, TÔI KHÔNG THUA!!! KHUẤT MẮT TÔI NGAY!!!"
"tôi và anh li dị đi, tôi chán lắm rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro