7.

Như mong muốn của Seungcheol, hôm sau cả hai người thức dậy từ sớm để chuẩn bị ra mắt gia đình hắn. Jeonghan lóng ngóng đứng nhìn tủ đồ đã được gần 15 phút đồng hồ, hết ướm quần này áo nọ thì lại phối giày này tất kia, loay hoay khiến người lớn hơn ngồi phía sau vừa chóng mặt vừa phì cười bất lực.

"Em mặc gì cũng đẹp mà bé, giờ mà trùm cái nùi giẻ lên có khi cũng thành hot mốt đó"

"Anh toàn nói nhăng nói cuội, lần đầu em đi gặp ba mẹ anh, đương nhiên phải chỉnh tề một chút, anh mau xuống nhà đổ thức ăn ra cho Kkuma đi, tụi mình sang gặp ba mẹ không biết bao giờ về sợ con bé ở nhà đói mất"

"Được rồi, em xuống ngay đấy nhé"

"Dạ"

Seungcheol xuống phòng khách để đổ thức ăn ra bát cho Kkuma, sau đó dọn dẹp phòng khách 1 chút thì Jeonghan cũng đã xuống đến. 

Em mặc 1 chiếc sweeter xám cùng quần dù trông rất chỉn chu, xỏ thêm đôi bata màu kem mang cặp với Seungcheol, outfit khiến em hài lòng không thôi.

Về phần hắn khi phối đồ theo tone của Jeonghan cũng bổng cảm thấy bản thân trẻ đi vài tuổi, nhìn cứ như mấy bé đại học lên đồ chuẩn bị đi study date.

Hai người yên vị trên ô tô, Seungcheol đạp ga thong thả đi trên đường lộ lớn, vừa lái vừa khơi ra vài câu chuyện đời thường mà sống động để trấn an con thỏ con đang bồi hồi ngồi bên cạnh.

"Mặt em viết lên hai từ lo lắng rồi kìa Hanie"- Seungcheol bật cười

"Anh còn chọc em, bây giờ em mà mở cửa xuống xe thì anh đừng hòng nài nỉ em về ra mắt nữa!"

"Thôiiii, anh sai màa~"

-

Roạt- Tiếng rút chìa khóa xe vang lên kéo Jeonghan từ giấc chiêm bao trở về. Em ngẩn ngẩn ngơ ngơ quay sang nhìn Seungcheol.

"L-là bây giờ mình vào gặp ba mẹ anh hả..."

"Ừm! Thôi nào, họ dễ tính lắm, em lại còn ngoan ngoãn hiểu chuyện, không sao đâu"

Hắn sang mở cửa cho Jeonghan rồi dắt em vào nhà. Cổng nhà chính này là cổng tự động, Seungcheol áp vân tay vào là đã có thể dễ dàng mở cổng. Khuôn viên từ cổng vào nhà chính không quá rộng vì hai vị gia chủ đã có tuổi.

"Cậu chủ về nhà!"

Seungcheol dẫn em bước vào nhà, Jeonghan tự nhủ nơi này sao mà vừa sang vừa đồ sộ mà vừa đơn giản thế? Từng dụng ý thiết kế đều vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ. Có ông cụ nom cũng phải ngoài 70 tuổi, hào hởi tiến về phía bọn họ mà chào hỏi. 

Theo em được biết từ trước thì đây là quản gia Hijeok, quản gia ngự 2 đời của nhà Choi, ông là trẻ mồ côi, được ông nội hắn nhận nuôi, trước giờ vẫn rất thân thiết với ba của hắn. Khi hai người độ đôi mươi, ông nội Seungcheol nhiều lần ngỏ ý muốn chia cho ông tài sản riêng, cho ông lựa chọn ở lại tập đoàn mà hỗ trợ kinh doang hoặc đi bôn ba phương trời, trải nghiệm cảm giác mà cả đời ông chưa từng được ban tặng. Thế nhưng, người tình nghĩa như Hijeok lại lựa chọn lui về làm quản gia, quán xuyến nhà cửa, trở thành 1 phần trong thành công của Choi gia thời điểm hiện tại.

"Bác Jeok, bác khỏe không ạ? Ba mẹ con đâu rồi?"

"Con chào bác"- Jeonghan khép nép

"Chào hai cậu, bác khỏe, ông bà chủ đang tắm rửa thay đồ ở trên phòng, bác đã chuẩn bị bữa sáng, cậu chủ và cậu chủ phu nhân ở lại dùng cùng ông bà chủ nhé"

Jeonghan nghe đến 4 chữ cậu chủ phu nhân thốt ra từ miệng bác Hijeok liền một mặt đỏ bừng mà trốn sau lưng Seungcheol làm hắn chỉ biết cười chúm chím vì sự đáng yêu của người yêu.

"Bác mà còn trêu thì em ấy sẽ không ăn nổi cơm mất"

"Không trêu nữa, nào hai cậu vào rửa tay đi"

Hai người cùng nhau vào bếp rửa tay, vừa lau khô thì ông bà Choi đã xuống đến. Trước hết là ông bà hỏi thăm thằng con long nhong mất đất đã gần 2 năm sao đột nhiên hôm nay lại vác mặt về đây, chưa kịp nghe câu trả lời từ hắn mà quay sang nhìn Jeonghan đang níu chặt vạt áo của con trai, lại gật đầu cười như đã biết rõ đáp án.

"Con tìm bạn nhỏ đáng yêu này ở đâu vậy? Quen nhau bao lâu rồi hử?"- Mẹ Choi hỏi

"Bọn con quen nhau 3 tháng rồi ạ, do em ngại nên con bảo về nhà ra mắt cứ chối đi mãi"- Seungcheol gấp thức ăn cho 3 người trên bàn, trả lời mẹ Choi.

"Mang được dâu về là tốt"- Ba Choi cười rõ sảng khoái lên tiếng, liên tục gắp cho Jeonghan thịt cá thịnh soạn, gắp cho con dâu xong thì quay sang gắp cho vợ, tuyệt nhiên bỏ qua con trai đang cười tươi chờ đón miếng thịt.

"Sao ba không gắp cho con?"

"Ba mày quên mất"

"Thế sao ba lại gắp cho Jeonghan, 2 người gặp nhau đã bao lâu đâu?"

"Mày có tay có chân làm gì, ăn không được thì ra ngoài đi, lớn già đầu còn bày đặt nũng nịu đến mà gớm"

Jeonghan bật cười đầy vui vẻ, không khí bữa ăn ấm cúng làm em quên mất ban đầu mình đã lo sợ như thế nào. Gia đình của Seungcheol tốt thật, họ vẫn hỏi em những vấn đề mà các gia tộc hào môn hay hỏi khi ra mắt con dâu, nhưng cách họ đề cập và nhận xét thông tin em đưa ra đều mang cho em cảm giác như được nghe kể và được học thêm, không hề có 1 chút câu nệ hay đánh giá nào quá bi quan khiến em khó chịu. 

Buổi ra mắt thành công mãn nhãn, ông bà Choi đã đánh tiếng với Jeonghan rằng để 2 đứa quen nhau thêm 1 thời gian nữa, xem xem con trai của ông bà có thật sự yêu thương Jeonghan hay không rồi mới bàn đến chuyện cưới hỏi. 

-

Trời đã trễ tối nhưng sáng hôm sau cả 2 người đều phải đi làm nên đành nán lại nói thêm vài câu rồi xin phép ra về. Trong khi ba Choi kéo Seungcheol vào thư phòng truyền đạt kinh nghiệm người có vợ thì bà Choi lại đưa Jeonghan ra vườn lavender được bác quản gia Hijeok chăm nom từng nụ, ngồi trên chiếc xích đu gỗ, bà nắm lấy tay Jeonghan nhẹ nhàng xoa xoa, dặn dò

"Con là omega, cưới ai sẽ là giao cả đời mình cho người đó, nếu trong tình yêu có phát sinh chuyện gì thì người thiệt thòi vẫn là con"

Jeonghan nhìn mẹ Choi với ánh mắt đong đầy cảm động, đáp nhẹ 1 tiếng "Dạ"

"Thế nên con hãy xem xét thật kĩ, nếu thằng nhóc nhà bác đủ tư cách, đủ xứng đáng để ở bên cạnh con thì bác mới cho phép nó lấy con về. Nếu như trong hôn nhân có uất ức, hãy giải quyết rõ ràng với nhau, khó nói quá thì hãy về đây trình với hai bác, hai bác luôn là hậu phương cho gia đình nhỏ của tụi con, nhớ chưa?"- Bà Choi vuốt tóc em

"Vâng ạ, con cảm ơn bác nhiều lắm"

Jeonghan cười tít cả mắt nhìn bà Choi, sau khi nhận được đủ thứ lời khen nào xinh đẹp nào hiền lành từ bà thì cũng đã đến lúc phải ra về. Bác quản gia còn cẩn thận gói cho Jeonghan 1 bó lavender vào giấy báo rồi thắt thêm cái nơ trắng, hai mắt em sáng rực mà ríu rít gật đầu cảm ơn.

Trong giấc ngủ đêm hôm đó, Jeonghan vẫn không tin được rằng mình như vậy mà thật sự sắp có thêm 1 mái nhà, quá vui sướng không nhịn được liền nhắn 1 dải tin dài như sớ cho chị gái.

 Jeonghee hoàn thành công việc đã là nửa đêm, mở kakaotalk đọc những dòng chữ ngây ngô do em trai gửi đến. Cách 1 lớp màn hình, cô mỉm cười rồi rơi nước mắt, cười vì vui và khóc vì nhẹ nhõm, em trai nhỏ của cô, giờ đã không phải chịu uất ức nữa, em đã có thể được sống vui vẻ rồi.

--------------------------------------------

Mình vừa vào lại mấy chap trước thì thấy tình trạng bị lặp đoạn xảy ra khá nhiều, không biết các bạn đọc có bị lặp không ạ? Vì mình viết trên lap nên nhiều khi ấn trúng phím bất kỳ cũng dễ gây lỗi, mà mình lại không có thời gian rà soát hết tất cả, nên có gì mọi người hãy cmt cho mình biết nha.

Sẵn đọc fic mà thấy tui typo thì sửa dùm tui nho hihi. Chap này đáng iu nhỉ? Tui hong viết ngược nổi đâu, tui yêu Jeonghan lắm nên mấy nàng yên tâm nhooo!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro