11. Ảo giác của Sao Đôi #1
"Những ngôi sao kia đang nhìn về phía em này, chẳng phải em sao?
Những ngôi sao liệu có nhìn thấy em không, chỉ mình em thôi?"
Heize, "Star"
***
Trước khi Choi Seungcheol xuất hiện, thế giới của Jeonghan chỉ mênh mang toàn là màu của lúa mì, nơi mặt đất này buộc hướng thẳng về trời xanh. Lúc đó Jeonghan không hiểu được màu xanh là gì dù bản thân đã từng ngập rất sâu trong sắc vàng cam của nỗi nhớ người thân. Vincent van Gogh nói rằng: "Người ta chỉ có thể hiểu được màu xanh sau khi hiểu được màu vàng và màu cam", có lẽ vậy mà thi thoảng Jeonghan cũng tò mò bên trong màu xanh của bầu trời thiên thanh, nơi lúm má hõm sâu của Seungcheol đã hút lấy cõi lòng Jeonghan đem treo tít trên đọt cây giữa giờ ra chơi, trong sân trường, chỉ hai bọn họ, ... thực sự là như thế nào?
Seungcheol đã phải lòng em như thế nào? Hay chỉ là sự hiểu lầm của một gã trai trẻ mù màu tuyệt vọng mà thôi?
#
Thời còn đương xanh chín, Choi Seungcheol thường hay nghêu ngao với tụi Jisoo Junhui rằng anh và Jeonghan có lẽ là tình nhân kiếp trước, đã tu tới mấy kiếp để lại được ở bên nhau. Hong Jisoo bảo toàn là bốc phét. Nhưng Moon Junhui tròn mắt ố á gật đầu rất nhiệt tình. Nó nói nó tin! Rất tin!
"Thằng Seungcheol có thể mát vì suốt ngày đòi đi leo núi. Nhưng cậu vẫn đang đứng cùng mặt đất với Hong Jisoo này sao lại nổi gió trong người vậy?"
"Tuần trước theo cha đi làm tôi mới gặp được rất nhiều tri kỉ. Dù không muốn cưới họ tôi vẫn biết chúng tôi đã tu rất nhiều kiếp để gặp lại nhau. Ai gặp tôi cũng mừng rỡ như đã thân quen từ hàng đời trước vậy!"
Seungcheol kéo rẹt cái phéc-mơ-tuya cuối cùng sau khi ra sức ép toàn bộ áo quần trong ba-lô vào một khối, hì hục ngẩng đầu chen vào cho có mặt: "Đừng có nói là mấy người mặc đồ bộ nhé?"
"Bộ nào? Màu trắng hay màu xanh?" - Moon Junhui ngẩn người đáp. Choi Seungcheol này mắt mũi có vấn đề, dễ không biết phải tìm đâu ra tri kỉ của cậu ta nếu một ngày đi lạc vào chốn mà Junhui cho là thiên đàng hạnh phúc. Ít nhất người đã tìm thấy "chân ái" như Junhui nên ra tay nghĩa hiệp chút.
Hong Jisoo chau mày hỏi cư nhiên: "Khoan. Thiên đường nào có đồ bộ màu trắng?"
Moon Junhui hăm hở đáp: "Nơi có thiên thần áo trắng ấy!"
"Thì bệnh việ.... - tâ-m ... th ... ặc! Nhàm nhái nhì nh-à nhó nhoi ...." - Seungcheol trợn mắt suýt thì thốt ra lời sẽ phá hỏng niềm tin còn sót lại của Jisoo dành cho hai thằng bạn. Thế là sau cùng Junhui quyết định chặn họng người nọ bằng một tay, tay còn lại xua xua nói không có gì đâu. Thằng này nôn đi leo núi nên mát đến đỉnh đầu rồi. Khi ấy Jisoo mới chép miệng thở dài, ngậm ngùi cho rằng thì ra cả hai thằng bạn anh đều đã rất vất vả chỉ để tìm được một nửa định mệnh dành cho họ.
Dẫu định mệnh đó có lỗi lầm hệt như một ảo giác của Sao Đôi.
Lúc đó Seungcheol không dung nạp được bất cứ điều gì gọi là "không thể". Khi người ta đang đắm chìm họ thường không cố tìm cách để ngoi lên đâu. Cho đến khi giây phút nhìn thấy ánh Mặt trời lại là phút cuối nổi lềnh bềnh trên mặt nước ...
Chọn mãi cũng được một ngày, chày cối năn nỉ cũng rủ được Yoon Jeonghan đi leo núi cùng mình, thế nhưng hội trưởng Choi chưa kịp cười nhăn nhở giây nào thì "người đẹp đội sổ" của anh ấy đã thình lình xuất hiện, đội nắng đội mưa hậm hực tìm đường từ mãi bên bờ Tây sang tới bờ Đông. Chỉ vì họ Choi kia không biết xác định phương hướng.
Yoon Jeonghan bị say nắng đến ảo giác, sắp sửa lôi nhân cách đánh đấm của mình ra rồi. Cậu ấy thở không ra hơi, khom lưng, chống hông, ngẩng mặt "nhắc nhở cái đuôi của mình":
- Muốn chết không?
- Anh nguyện chết vì em ~
- Vớ vẩn! Sao bảo đi xem Nhật thực mà đi sáng sớm? Người ta báo Mặt trời lên thiên đỉnh Mặt trăng mới tới cơ mà!
- Nếu nói đến trưa mới có Mặt trời thì Hanie sẽ xem xong rồi về luôn còn gì.
- Sao? Cậu ...
- Muốn Hanie ở bên cạnh anh lâu một chút.
Chết tiệt!
Jeonghan đâu có chửi thề, vậy mà em sợ biết bao nếu Seungcheol nghe được những ý nghĩ của em. Chọn ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, bên dưới tán cây bao báp cổ thụ mát rười rượi mà sao lòng em như thiêu như đốt. Giây phút đó em quên mất mục đích của chuyến đi này là để được nhìn thấy trời xanh. Thứ duy nhất đã lẩn quẩn trong đầu em lại chính là sự hỗn loạn của trái tim mình.
Seungcheol kì lạ thay chẳng chọn ngồi xuống bên em như bao lần. Hai má Jeonghan vẫn chưa thôi đỏ, em ngẩng đầu ngước nhìn đối phương, hất hàm ý muốn nói sao vậy, lại sắp đùa cái gì nữa?
"Hanie."
"Dạo này cậu lạ thật đấy!"
"Em có muốn xem Nhật thực sớm một chút không?"
"Làm sao được, chưa đến giờ ..."
Cây bao báp đứng im lìm trên đỉnh núi, vì thứ duy nhất sẽ lay động nó là cơn gió cũng ngừng thổi. Còn thứ duy nhất đang lay động tâm trí Jeonghan lại chính là "bóng râm" của người nọ. Choi Seungcheol bước đến một bước dài, trước đôi mắt của em và Jeonghan nhận ra ánh sáng của Mặt trời đột ngột biến mất. Một cơn gió lòng nổi lên trong em, thổi mát toàn bộ những gì đã hỗn loạn, đã khó lý giải. Ở đó đôi mắt Seungcheol như sao sáng và bản thân anh lại là trời xanh. Jeonghan tưởng em là Mặt trời nhỏ đang tự đốt cháy chính mình, cúi đầu lẩn tránh hai ngôi sao đang chiếu rọi và phơi bày em tất cả. Còn Seungcheol lại cười nữa, hai chiếc má lúm lần nữa kéo Jeonghan quay trở lại, nhìn anh mãi ... Và chẳng thể rời đi.
Người nọ cười quá đỗi xuyến xao, nhìn em với thật nhiều tình cảm không thành lời. Người ấy chỉ mở lời, tựa như chẳng liên quan gì nhưng lại khiến tim Jeonghan muốn nổ tung để được thắp sáng giây phút này thôi.
"Hanie. Mặt Trăng ăn Mặt trời rồi này."
"Đừng nhìn tôi như thế ..."
"Anh thích em."
"..."
Mặt trăng chạm vào gò má Mặt trời bằng hai tay, thơm người ta cẩn thận bằng đôi môi. Cười đẹp mãi từ quá khứ đến hiện tại.
"Thích em rất nhiều."
...
..
.
Trong cú tắt máy trước khi chính thức từ bỏ một người, Seungcheol cũng từ bỏ cái nhìn luyến tiếc cuối cùng của Jeonghan ngay trước hội trường kết hôn của một ai đó, nhắm mắt tưởng tượng ra mình đã từng yêu thương một ai đó đến khờ dại là như thế nào.
Là tưởng tượng thôi mà chẳng dám nói vì đã rất nhớ nên mới rất buồn.
#
Lee Seokmin không biết phải làm gì để vực dậy cấp trên của cậu ấy.
Một quyết định đường đột dành cho cậu, chẳng phải chỉ là 70 triệu won giao kèo như giỡn hớt của anh ấy với người ta, mà là tất toán 100 triệu won bao gồm cả tiền đền bù hợp đồng để chấm dứt hoàn toàn với Yoon Jeonghan.
- Anh ... định đuổi việc anh ấy sao? Người ta ... có làm gì đâu ...
- Jeonghan rồi cũng sẽ tự muốn thôi việc. Chúng ta chỉ thay em ấy quyết định mọi thứ nhanh hơn.
Trong xe cứ ngắc ngứ những khoảng có lời rồi lại không giữa hai người, làm Seokmin bức bối khó tả. Chẳng có "người đàn ông Sao Mai" nào đã đưa Jeonghan về nhà, mà là Seokmin phải thở ra khói cõng Jeonghan vào thang máy, thả rơi cậu ấy trong vòng tay của giám đốc. Rồi không ai trong số họ cố tình nhìn thấy một tờ đơn xin nghỉ việc chưa "dám kí bao giờ"...
"Anh chưa từng cảm tính như thế bao giờ. Gần đây anh sao vậy?"
...
..
.
"Choi Seungcheol đừng sống cảm tính! Em không được giống như anh!"
...
..
.
Choi Seungcheol không nói gì với Seokmin nữa, nhắm mắt khoanh tay trốn vào giấc ngủ của riêng mình trên ghế phụ. Chẳng có ai đột nhiên thay đổi cả. Tôi chỉ đang trở về là chính mình mà thôi.
#
Một quyết định chẳng khác nào sắp sửa cho thôi việc, xóa sổ toàn bộ kế hoạch cuối cùng trong năm, chỉ sót lại duy nhất một chỉ thị để Jeonghan buồn bã nhận ra mình đang ở giữa công trình khách sạn mới ở Jeju. Nhiệm vụ cuối cùng để được phóng thích khỏi Sebastian cùng 100 triệu won.
Hôn sự với nhà họ Choi bung bét ê chề, Noh Minwoo phũ phàng rút toàn bộ nhân lực của mình ở Jeju về lại Daegu. Tháng 10 trên đảo lạnh khiếp đảm tâm can, ấy thế mà người ta "đá" Jeonghan đi quá vội vã đến nỗi chẳng có nổi một chiếc áo tay dài nào ấm hơn ngoài phương cách mặc một lần ba bộ quần áo chồng lên nhau. Lạnh lẽo thật. Có lẽ Noh Minwoo đã nói đúng. Choi Seungcheol là người duy nhất mà Jeonghan không thể chạy trốn.
Trong tiết trời khô hanh kèm theo gió thổi lạnh hết cả xương cốt em mới tình cờ nhận ra một cái nón bảo hộ vàng đi cặp cùng bộ đồ bảo hộ khác loại với mình đứng bên cạnh. Cái áo lên tiếng, vừa nghe tiếng Jeonghan đã chẳng muốn đáp lời:
"Mày lại chạy trốn đấy à? Chắc sợ bị tao báo thù."
"Dẫm phải vữa rồi kìa."
"Ách!!!" - cái nón bảo hộ màu vàng nọ vừa hét vừa cà nhón chạy loạng choạng trốn khỏi Jeonghan. Thằng Shin Hakyun nọ cứ như oan gia ngõ hẹp với em, dọa đánh bầm mắt nó không được lại còn gặp ở đây. Người kia nhận thầu hạng mục xây lắp còn sót lại của chi nhánh mới thuộc hệ sinh thái của Sebastian, nhiễm nhiên sẽ còn làm phiền Jeonghan thêm ít lâu nữa. Khó mà làm khác được, vì "thằng đàn ông chưa lớn này" đã mang ơn Choi Seungcheol từ nhỏ đến lớn.
Jeonghan tháo nón ngước nhìn trời xanh, phóng tầm mắt lên tòa nhà đã hoàn thiện phía đối diện trước khi đứng dậy, phủi mông, giả vờ đuổi theo Shin Hakyun để người kia xanh mặt hú hét ầm ĩ, làm cả đội thi công nhìn nhau ôm bụng cười khoái chí.
Một ngày chuẩn bị kết thúc và Shin Hakyun chỉ cho Jeonghan một chiếc kho lạnh phía sau dãy khách sạn nhiều tầng. Tên ngốc này sau một sáng ở bệnh viện được Jeonghan tha chết đã dần tự tin ngút trời cho rằng tên du đãng sẽ chẳng dám ra tay với mình nữa đâu. Cậu ta chỉ vào khu vực khó nhằn mà bọn họ trì hoãn hết ngày này qua tháng nọ, đợi mãi một kỹ sư giám sát xuống đề xuất xem nên làm thế nào.
- Đây. Đội của tên Noh Minwoo lo chưa xong chỗ này đã ôm nhau bỏ trốn. Giờ tao với mày phải xử lý thật nhanh thôi.
- Cảm biến có vấn đề à?
- Ờ. Đóng mở không tự chủ. Tao còn chẳng dám cho thợ xử lý vào cuối ngày. Xui rủi nó khóa hẳn thì rách việc.
Kho lạnh của khách sạn gặp trục trặc. Vấn đề chẳng có gì mới mẻ vì Hong Jisoo đã từng đề cập với Choi Seungcheol một lần. Chỉ là Jeonghan cho rằng thiếu người chẳng phải là nguyên nhân chính đáng để người ta điều em về đây. Hay nói cách khác là đẩy Jeonghan ra xa khỏi mình. Trông thấy dáng vẻ tần ngần chưa chịu rời đi của Jeonghan, ngó thấy trời cũng đã nhá nhem tối, Shin Hakyun hô lớn:
- Yoon Jeonghan?
- Ừ.
- Sao vậy?
- Ở lại nghiên cứu một chút. Mày tan làm trước đi.
Shin Hakyun do dự, nán lại để nói vọng vào bên trong:
- Đừng ở lại lâu quá! Nhiệt độ ở đây ban đêm trong ngoài gì cũng thấp như nhau thôi!
- Biết rồi.
- Ầy ... thôi kệ mày!
...
#
Bà Na đã sớm nghĩ rằng những điều mà mình hằng muốn kiểm soát sẽ chẳng còn có thể kiểm soát. Thôi nhìn ngắm đế chế khách sạn mà mình vò võ gây dựng cả một đời sau cùng chẳng có ai kế tụng, bà quay lại phát hiện ra con trai mình đã "trở về".
Đứa nhỏ mà bà đã trót hủy hoại chỉ vì một đứa nhỏ khác đã ra đi.
Seungcheol ngồi một mình trên chiếc sofa như có thể nuốt chửng anh ấy, gục đầu trong cái nắm tay của chính anh, không nhìn vào mắt mẹ anh nhưng bà đã sớm nhận ra con trai mình đang đau đớn. Nên người mẹ này mới rơm rớm nước mắt trước những lời xót xa nơi con.
"Kể cho con nghe đi. Tất cả mọi chuyện."
"Seungcheol ..."
"Con rất mệt. Rất mệt ... Con không biết phải làm gì nữa. Con sắp bỏ đi tất cả rồi ..."
...
..
.
"Mẹ ơi con không đánh đàn nữa đâu. Tay con đau ... Con mệt lắm mẹ ơi ..."
"Anh trai con đánh đàn rất hay. Rồi con sẽ sớm đàn được như Seungmin thôi!"
"Nhưng con không phải anh ấy. Con là Seungcheol. Seungcheol không thích đánh đàn!"
Năm Seungcheol lên 13 tuổi, anh trai Seungmin chẳng có nhà. Có lẽ vì trống vắng một đứa con trai giỏi giang luôn biết cách chiều lòng mẹ, bà Na thuyết phục Seungcheol đến lớp học piano ròng rã cho đến năm 15 tuổi. Trong kí ức của cậu bé Seungcheol, anh trai rất tuyệt vời, rất yêu thương em, là duy nhất trong mắt em. Là người luôn ủng hộ ước mơ em, nói em phải theo đuổi lý tưởng của mình, đừng bao giờ sống bằng kỳ vọng của người khác. Lòng tự hào của Seungcheol đã đem gửi hết vào một tấm ảnh cười tươi như mùa xuân về, kỉ niệm duy nhất mà hai anh em có với nhau trước khi người kia thay đổi.
"Seungcheolie. Sau này em muốn trở thành người như thế nào?"
"Không phải anh. Ngàn lần không bao giờ là anh!"
"Vậy anh sẽ bảo vệ em."
"..."
"Khỏi anh."
Năm Seungcheol 15 tuổi, Seungmin trở về sau đợt điều trị dài hơi của anh ấy. Em trai còn nhớ rõ ràng sự đổi thay đến khó chấp nhận của anh trai mình. Tóc tém lanh lợi thay bằng tóc dài loà xoà rũ rượi che hết ánh sáng tròn đáy mắt, thân hình cao lớn của anh không còn cao lớn mà gầy hẳn đi, trông chẳng còn đàn ông mạnh mẽ. Mẹ anh bào chữa, rằng anh trai con chỉ bị bệnh thôi, nhưng đã khỏe lại rồi và không có gì khác cả. Không, Seungcheol biết nỗi buồn nào trong mắt bà đã phản bội lại chính bà.
Sebastian không phải là công ty của mình mẹ Seungcheol. Đó là nỗ lực của cả gia tộc nhà Choi, của người cha quá cố mà bà Na với tư cách một người con dâu, một người vợ đã cố để gìn giữ. Thế nhưng câu chuyện về việc Seungmin không có đủ tư cách để thừa kế khách sạn dần đi từ phòng họp đến tai Seungcheol làm cậu nhóc không hiểu vì sao. Ngay cả khi Seungcheol bí mật trông thấy anh trai quỳ xuống dưới chân mẹ, nhìn bà khóc nức nở và hứa sẽ trở thành tất cả những gì mà bà muốn, cậu vẫn chẳng hiểu vì sao.
Chẳng ai nói cho cậu hiểu vì sao ...
Chỉ hai năm xa cách mà anh trai như thay bằng một kẻ xa lạ. Anh ấy vội vã quay về tiếp quản công việc của gia đình, chấp nhận đi xem mắt vội vàng để cưới lấy chị dâu. Nhà chị dâu có chân trong sở Công thương, không gì thuận lợi bằng một cuộc hôn nhân sẽ gián tiếp hợp thức biết bao bản hợp đồng dự án. Choi Seungmin vội làm mọi việc, vùi đầu vào toàn bộ những cuộc đời khác nhau, làm hài lòng tất cả những gì mà người khác kì vọng ở anh ấy sau hai năm vắng bóng. Nhưng dường như cuộc đời mà anh ấy đã ngó lơ lại là chính mình và cậu em nhỏ của mình.
Seungcheol của hiện tại giờ mới ngước mặt nhìn vào khoảng không vô định phía trước, ngước thấy đôi mắt bất lực của mẹ anh. Hệt như cái nhìn đã làm thay đổi Seungmin.
- Mẹ có biết con đã ghét anh ta đến mức nào không? Mẹ đem nỗi thất vọng vì một đứa con mà chính mình làm hỏng để làm hỏng nốt đứa còn lại.
- Seungcheol ... mẹ ...
- Mẹ khiến con bỏ làm giảng viên về làm quản lý. Muốn con làm cha của Hansol. Muốn con cho Hansol một người mẹ. Muốn con ... trở thành Seungmin!
- Không. Seungcheol ... Mẹ không ...!
- Mẹ có biết rằng ... con đã buồn đến mức nào không!!!?
- ...
- Mẹ có biết con đã đánh mất mình rồi không?
...
..
.
"Ê! Lần trước tao thấy phụ huynh thằng Seungcheol đi họp cho nó á! Nhìn như "lại cái" luôn!"
"Mẹ mày nói gì ghê vậy!? Phải nói là nhìn như thái giám hahahahahhaha!! Hèn gì thằng Seungcheol không có cháu!"
"Hahahhahahahah!"
"Mày nói gì! Nói gì!!?"
Lao vào đám học sinh vừa nói xấu xa về anh trai, Seungcheol bị nhà trường đình chỉ học một tuần vì đấm vỡ mũi bạn học. Suốt một tuần đó cậu chỉ biết nhốt mình trong phòng để quên đi những điều tiếng về Seungmin. Anh chị kết hôn sau hai năm chẳng có mụn con nào. Họ hàng ráo riết tìm phương án dự phòng, nói Sebastian chắc chẳng còn ai duy trì phát triển. Thằng con đầu giỏi giang mà lại vô sinh, đứa thứ hai thì suốt ngày chỉ biết mơ mộng ảo tưởng. Cả gia đình được hai đứa con trai thì lại trông thất bại hết cả.
Thế là vào một ngày Seungcheol chủ ý trốn học thêm để được bước vào cuộc đời của "người anh câm lặng", một lần thôi dù cho tất cả các vì sao phát nổ cũng sẽ tìm cho ra lý do mà người ta bỏ rơi mình.
- Anh ghét em phải không?
- Anh không.
- Nhưng em ghét anh! Người ta nói em là em của kẻ vô dụng thất bại!
- ...
- Mẹ bắt em học giỏi, bắt em đánh đàn, không cho em đi leo núi nữa! Không cho làm nhà du hành vũ trụ nữa! Mẹ nói nếu con thương anh thì hãy trở thành người thật tài giỏi, đỡ đần cho anh! TÀI GIỎI ĐỂ LÀM GÌ! ANH CÓ THÈM ĐOÁI HOÀI GÌ ĐẾN TÔI ĐÂU!
- ...
- ANH CÓ THÈM QUAN TÂM GÌ ĐẾN TÔI NỮA ĐÂU! NẾU CÓ ANH NHƯ THẾ THÀ KHÔNG CÓ ANH CÒN HƠN!
- Seungcheolie ... anh ...
- ĐỪNG CÓ LÀM ANH TÔI NỮA!
Lúc đó hai mắt của Seungmin đã sớm ngập ngụa những bí mật mà Seungcheol không hề biết. Anh ấy không trả lời, chỉ biết gằm mặt nói xin lỗi, vì là người anh kém cỏi, vì không đủ tốt.
Seungcheol muốn tin rằng Seungmin không hề bị những lời đó làm cho ảnh hưởng. Thế nhưng khoảng cách giữa hai anh em cứ vô thức lớn dần chẳng hiểu do đâu. Anh trai từ bao giờ đã tự đem cuộc đời mình sang bên cạnh nhưng hết lần này đến lần khác để Seungcheol phải chịu vạ lây. Vậy tại sao chỉ một lần thôi anh cũng không thể ra mặt bảo vệ em? Tại sao làm anh mà lại để em mình phải chịu thiệt thòi đến thế?
Thẳng thừng vứt bỏ tấm ảnh chụp chung duy nhất của hai anh em vào sọt rác trước sự ngỡ ngàng của Hong Jisoo, Seungcheol của tuổi 18 đã dặn lòng sẽ ghét tất cả những ai giống với người anh đã thờ ơ em trai mình.
.................
"Cậu không đủ tốt dành cho tôi. Tôi không cần cậu nữa."
Vậy mà cuối cùng Seungcheol cũng chẳng ghét được người ta. Người giống Seungmin nhất đó tình cờ xuất hiện, lần nữa khiến cả hai trở thành nỗi đau trong anh.
#
Đêm trên đảo buông rất nhanh. Seungcheol trở về phòng mình, chẳng thèm khóa cửa chính mà đã tìm đường ra mở cửa ban công. Anh bí mật theo Jeonghan đến Jeju sau khi chính mình tự nhủ sẽ quyết tâm chấm dứt với em, hẳn nhiên cũng im bặt để Jeonghan không biết điều ấy. Jeonghan không gọi cho anh lần nào, chỉ có một tin nhắn trong điện thoại chửi anh là "Đồ khốn!".
Bật cười trong nỗi nhớ chỉ mình mình nhận ra, Seungcheol bùi ngùi nhấc điện thoại lên tai trong lúc cơ man nhìn về phía bên kia bầu trời.
Jeonghan không chờ Seungcheol trả lời tin nhắn của mình, nếu được em hi vọng người ta sẽ gọi cho em. Chúng ta có nên trách cứ và giận dỗi một người nói hãy kết thúc đi khi trong đôi mắt họ vẫn còn quá nhiều nuối tiếc không? Đôi mắt như biết nói của Seungcheol thực sự đã "nói" nhiều hơn cả những gì mà anh ấy có thể.
Jeonghan tìm thấy một chiếc container bên cạnh kho lạnh. Một đường dây mắc nối sai mục đích làm gián đoạn cảm biến đóng mở của kho lạnh, ngược lại làm tiêu tốn điện năng sang thùng hàng bỏ không. Một đoạn ống máy lạnh rò rỉ làm hao phí nhiệt lượng, phần mất mát đó vô dụng thay lại đang làm mát chiếc container này. Nếu là Jeonghan của trước kia sẽ không đời nào làm những chuyện vô nghĩa, lại còn mất mặt. Chẳng hiểu sao bàn tay co rút trong lớp đồ bảo hộ mỏng te của em vẫn chật vật gửi đi một tin nhắn. Ngồi trong chiếc cons cũ vừa hắt xì vừa lo lắng thừa thãi.
[Anh có chuyện gì phải không? Tôi đâu có đòi tiền. Đừng hủy hợp đồng.]
[Trời lạnh rồi. Hay là anh bị ốm? Người ta nói không nên quyết định khi đang yếu mềm. Đừng tự ý quyết định. Tôi không đồng ý.]
[Xong việc rồi hãy nói chuyện lại với nhau.]
Ba tin nhắn được gửi đi liền tù tì, rõ chẳng hợp với phong cách quyết liệt nhanh gọn của em. Nhưng nếu buộc phải thành thật với trái tim mình, Jeonghan thừa nhận em không muốn cái kết này. Dù có kết thúc cũng luôn là Jeonghan sẽ phải đi trước một bước. Jeonghan lấy cây bút lông dầu hay đem đi bắt lỗi ở công trình ra thử vẽ nguệch ngoạc lên mấy bức tường. Cũng chẳng có gì lọt ra khỏi mây trời và sao trăng. Em nhận ra mình đã cười hơi ngờ nghệch trước một hệ Sao Đôi trong tưởng tượng, vẽ quá xấu đến nỗi không ai phát hiện ra nó là sao gì đâu.
Chiếc móc khóa khỉ con mới dùng được có vài ngày, còn chẳng biết Choi Seungcheol đã hay đến sự tồn tại của nó chưa. Trong lúc Jeonghan vẫn cứ táy máy tò mò không rõ ông lão bán hàng có lừa cậu rằng con khỉ này thật ra không hề biết hát hay không. Rõ ràng cái chấm trên bụng nó chẳng có tí giai điệu nào.
Nhắm mắt ngồi trượt xuống tựa đầu vào thùng hàng trống không cô quạnh, Jeonghan bồi hồi nhận ra từng chút một xoay quanh Choi Seungcheol từ bao giờ đã trở thành những nhịp điệu trong em. Em cố kết nối một cuộc gọi, thả xuống lòng mình ôm khư khư con khỉ nhỏ, dù có lẽ cũng sẽ trở thành một hồi chuông chờ dài đằng đẵng cả đêm.
[Vì sao lại nói hãy đi núi Palgongsan một lần nữa?]
Seungcheol đã bắt máy rồi nhưng anh chọn không nói gì cả. Nếu được nói thật anh muốn hỏi em có từng thật lòng yêu anh không. Khi mà chính anh đã gật đầu với mình ngàn lần hơn thế.
[Vì sao lại nói hãy trở thành gia đình của anh?]
Nếu được nói dối anh sẽ trả lời rằng vì mẹ anh cần một người con dâu, vì Hansol cần có một gia đình. Mà chẳng phải là vì anh thực sự mong lại có em trong đời ...
[Vì sao lại nói kết thúc? Chúng ta còn chưa bắt đầu ...]
Vì anh đã nói dối. Nhưng vì thật lòng anh nhận ra em không hề yêu anh. Chính em đã để anh một mình. Em cần một người hệt như con người mà anh sợ phải trở thành. Em muốn ai đó mà nếu là anh sẽ phải đau đớn.
Em muốn một người không phải là anh ...
Jeonghan không nghe kịp bất cứ câu trả lời nào của Seungcheol. Em lững thững bước ra bên ngoài, nhìn xung quanh để phát hiện một dáng hình quen thuộc trên ban công khách sạn. Nhưng sao người ta lại ở đây? Người ta giận Jeonghan à? Nên mới đi theo em mà chẳng chịu nói gì với em?
Rụt rè đưa chú khỉ quay trở lại lần nữa, Jeonghan thấy tim em ánh lên le lói niềm vui khi Seungcheol vẫn còn giữ máy. Anh ấy đã nghe toàn bộ trái tim em! Luống cuống kê điện thoại lên tai, lại đứng ở nơi xa nhảy nhót loạn xạ để kéo sự chú ý của một người có tầm nhìn hạn chế trong bóng tối, Jeonghan vừa mừng rỡ vừa ngại ngùng cầu mong Seungcheol nhận ra em đi!
[Choi Seungcheol! Em ở đây!]
[...]
[Seungcheol! E-m ....]
"Seungcheol. Anh giận em à?"
Seungcheol nhận ra ngay giọng nói này là ai. Anh cúp máy, thở một hơi dài trước khi quay trở lại để bắt gặp ánh mắt đượm buồn của Jaehee.
"Đừng đuổi em đi."
"..."
"Nếu anh muốn nghe sự thật. Em sẽ kể cho anh. Tất cả."
...
Jeonghan còn chẳng biết chính xác Seungcheol đang ở phòng nào vậy mà em cứ chạy thôi. Khách sạn chưa đi vào hoạt động, em chỉ cần tìm đúng căn phòng nào đó sáng đèn, có một đôi nam nữ, ... Một nam, một nữ là người yêu nhau ...
Choi Seungcheol đáng chết! Em không thể để mình mắc sai lầm những hai lần!
Jeonghan bấm tất cả các tầng trên cao nhất trở xuống, tất cả các tầng có ban công nhìn thấy được bãi container hướng ra bến cảng ở bên kia đảo. Em biết mình đang mất kiên nhẫn, nhưng em xấu hổ. Hơn cả thế, em thấy mình tuyệt vọng lẫn giận dữ. Để rồi khoảnh khắc tuyệt vọng chạm đáy đến gõ cửa chính là lúc em còn chẳng kịp gõ cửa phòng của Seungcheol. Người ta đứng đó để mặc cho một người phụ nữ ôm rịn lấy mình. Hơi ấm mà chỉ mới đây thôi Jeonghan tưởng sẽ là của em mãi mãi ...
Sau khi Nhật thực qua đi sẽ còn lại gì? Jeonghan biết đấy, dù đã rất lâu rồi Nhật thực không trở lại nữa. Cái bóng của Mặt trăng chầm chậm rời bỏ Mặt trời, để đôi mắt em phải đối diện với cái chói chang của sự thật mà rỉ nước mắt.
Seungcheol đã trông thấy giọt nước mắt rơi ra từ nỗi tuyệt vọng của Jeonghan ... Anh đẩy Jaehee khỏi mình, hốt hoảng chạy đến chặn đứng cửa thang máy. Lần này Jeonghan không cố tìm kiếm hi vọng ở bất cứ tầng lầu nào nữa, em bấm duy nhất tầng G, một lòng muốn rời khỏi đây thật nhanh. Nhưng Seungcheol bắt lấy tay em và Jeonghan giãy ra ngay lập tức.
Cùng một cái tát chắc chắn sẽ khiến trái tim em đau còn hơn bàn tay này ...
Seungcheol do dự trước khi ngước mắt lên nhìn em. Ngước nhìn trái tim của Jeonghan đã vỡ tan trong từng giọt nước mắt nơi em.
- Anh đã nói không thích tôi ở bên cạnh người đàn ông khác. Anh đã nói anh cười rất nhiều khi ở bên tôi. ANH ĐÃ NÓI ..... muốn cùng tôi đi núi Palgongsan một lần nữa! HÃY TRỞ THÀNH MỘT GIA ĐÌNH VỚI ANH! Những lời đó đều là giả hết sao?
- Không ...
- Vậy tại sao? TẠI SAO!? TẠI SAO!!
- ...
- Tại sao anh lại chơi đùa tôi? Tại sao lúc nào cũng là anh!!! Anh có biết rằng tất cả những lời đó có nghĩa là Anh thích em. Rằng anh muốn được ở bên em, sẽ thấy lo lắng khi em không ở bên cạnh. Sẽ buồn nếu người bên cạnh em không phải là anh ...
- Anh có biết rằng tôi đã phải lòng anh lần nữa chỉ vì chúng không? Trái tim tôi rẻ đến thế sao? 70 triệu của anh có thể mua được trái tim của một con người sao!!!
Seungcheol đau lòng trước ánh mắt hờn tủi mà Jeonghan chẳng thể đặt lên đâu khác ngoài anh. Như thể đó chẳng phải là em mà là chính anh của năm tháng ấy. Vậy tại sao ngay khi em hiểu được những gì anh đã trải qua mà em vẫn chọn bỏ rơi anh?
Thang máy không chờ bọn họ, nó thản nhiên để Jeonghan rời đi mà không cần ngoảnh lại. Duy chỉ có một điều khiến Jeonghan buồn vô hạn là Seungcheol cũng chẳng còn đuổi theo em nữa. Mủi lòng ngoái đầu một cách đáng thương đến vậy, Jeonghan cay đắng nhận ra em làm tất cả những điều này ... cũng chỉ để Seungcheol, làm ơn giữ em lại đi!
Làm ơn nói em đã làm đúng đi! Vậy tại sao Seungcheol lại rơi nước mắt?
"Giờ anh mới hiểu ra vì sao chính mình phải xóa đi toàn bộ ký ức về em. Bởi vì em ... em ... Là toàn bộ nỗi đau trong anh."
"Em là tất cả 10 năm mà anh phải cố để quên đi."
Giờ đây Jeonghan nghĩ chính em mới là người phải bị trừng phạt. Dường như em mới là kẻ đã hủy hoại Seungcheol mà không hề hay biết. Chính em là tên khốn đã đánh cắp đi tất cả những gì là hạnh phúc trong anh.
Đưa tay ra trước khi cửa thang máy đóng lại, Jeonghan mơ hồ nghĩ em đã muốn được lau nước mắt cho Seungcheol ...
Mà người kia dường như không còn cần thiết nữa.
- Nếu chỉ có một điều ước ...
- Seungcheol ...
- Anh muốn mình không bao giờ gặp lại em nữa.
- Không. Không...
- Em bỏ rơi anh mà.
- ...
- Là em, đã bỏ rơi anh trước.
Sao anh không hỏi em vì sao lại bỏ đi?
Hình ảnh cuối cùng của Seungcheol biến mất trong chớp mắt. Jeonghan ngồi thụp xuống giữa nỗi ân hận không cách nào xua đi được của chính em. Em không dám mở lời trách cứ Seungcheol thêm một câu nào, chất vấn anh thêm một điều gì. Vì em đích thực là người đã bỏ rơi anh. Nếu có thể là người lau đi kí ức cho Seungcheol, Jeonghan tin rằng em sẽ nguyện lòng xóa hết toàn bộ vết tích của chính mình, trả lại một khoảng trời trong xanh không in hằn u buồn hay đau đớn.
Người ta không cần phải hiểu được màu xanh rồi mới thấu được cam hay vàng. Miễn cuộc đời của Seungcheol từ nay về sau chỉ còn là những mảng màu mà anh yêu thích, Jeonghan sẽ nguyện ý làm một tuýp màu đã hết hạn, bị bỏ đi, ruồng rẫy quẳng vào nơi không ai tìm ra được nữa ...
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro