12. Ảo giác của Sao Đôi #2

"Kí ức biến mất khi ta muốn nhớ, nhưng lại hằn sâu trong tâm trí khi ta muốn quên đi. "
Emil Cioran

***

Moon Junhui nói rất tự tin rằng đã gặp đủ mọi thể loại tâm thần trên đời. Thậm chí hơn 10 năm về trước đã tồn tại một tên "não to" rất trẻ, trẻ hơn tuổi 19 của Junhui còn nhiều hơn nữa. Vô cùng am hiểu về vũ trụ, về thiên văn. Vô cùng giàu trí tưởng tượng, lại cũng thực tế đến vô cùng.

Anh còn nhớ rất rõ, hôm ấy Choi Seungcheol đã phải chật vật đến mức nào trước một "đối thủ nhẹ kí" quá đỗi thông minh. Trung học Geongsangnam cử đi đại diện giỏi nhất của họ đến cuộc thi thiên văn cấp quốc gia, mà không ngờ phải đụng độ với "quả sao chổi đến từ Nhật Bản". Moon Junhui nghi ngờ vận may được "Mặt Trăng soi sáng" trong tên mình không thể nào giúp Choi Seungcheol chiến thắng, khi mà cái bóng của cậu ấy cứ thập thò mãi trong cánh gà, đôi mắt dán thẳng xuống hàng ghế khán giả không biết tiêu cự nơi đâu. Ở đó Kwon Soonyoung trình bày một bài hùng biện đầy say mê về Ảo giác của những cặp Sao Đôi.

Khoảnh khắc đó Moon Junhui tưởng rằng chính mình đã thực sự gặp ảo giác mà tương lai gửi đến. Các đốm siêu tân tinh đột ngột nổ tung tóe trong vũ trụ. Choi Seungcheol đánh mất kí ức của một vì sao lạc. Còn Kwon Soonyoung đã sớm lạc lối trên con đường tìm lại niềm hạnh phúc của chính mình.

...

Moon Junhui đóng cửa phòng khám chỉ sau buổi thôi miên cuối cùng dành cho Choi Seungcheol, hành động mà anh ta cho là đã tự tè vào chân mình. Chuông reo đến lần thứ ba không có ai thèm ra tiếp đón, nhưng bằng cách nào đó mà vị khách này luôn biết Moon Junhui sẽ chẳng từ chối bất cứ một cơ hội gặp gỡ nhiệm màu nào.

"Gặp lại nhau rồi này. Nhiệm màu chưa?"

"..."

"Sao bác sĩ lại nhìn bệnh nhân theo cái kiểu đó nhỉ?"

"Khám xương không? Trời lạnh rồi."

"Khám thần kinh được không? Dạo này không còn muốn sống nữa."

Kwon Soonyoung cười nhưng hai mắt lạnh lẽo, khẽ đút tay vào túi áo boomber, do dự miết đi miết lại một tấm ảnh cũ, rất tự nhiên mở cửa phòng khám như mở cửa nhà hàng dưới khách sạn mỗi 4 giờ sáng. Cậu ấy nhún vai, bĩu môi, lắc đầu. Xương cốt là vấn đề cũ mèm, chi bằng khám thần kinh. Nhưng Junhui bảo thôi, nếu phát hiện ra Kwon Soonyoung này từ mười mươi năm về trước có lẽ bọn họ đã biết phải làm gì để sau này không hối hận.

Vì tất cả bọn họ đều đã hối hận trong lúc cố cứu lấy một ai đó không phải đau đớn thêm. Mà phải bất lực nhìn một người nào đó ngày càng thêm đau đớn.

#

Hong Jisoo nhớ đám bạn ba người bọn họ đều rất thích những trận tỉ thí.

Những ngày cuối cùng của mùa hè lớp 11 đã luôn là thời gian họp mặt giao lưu banh bóng của ba thằng con nhà có điều kiện. Nhà giàu không thích để con họ chơi thể thao đối kháng mạo hiểm, lớn lên sẽ không còn nhã nhặn, kém lịch thiệp, bốc đồng bởi hormones tăng cao, xui rủi chấn thương sẽ theo từ bé đến lớn. Có lẽ vậy nên những trận cầu "nóng bỏng" chỉ được nhen nhóm vào mỗi tối thứ bảy mà cả bọn bỏ trốn ra ngoài, tập kết ở dự án nhà kính lồng chim bỏ hoang đã lâu. Nghe nói cũng được ba năm vì đơn vị đầu tư tạm ngừng thi công vô thời hạn.

Sân tập banh của ba đứa lọt thỏm giữa một khu ăn chơi có phần "bí ẩn" trong lòng mấy đứa thanh niên mới lớn. Hệt như một tàn tích của thời gian đã sớm chìm lại sau ánh đèn hào nhoáng của thời đại. Bóng tới được chân trái của Moon Junhui, vụng về chuyền qua cho Seungcheol để rồi "vụt" một phát lao đi mất kiểm soát sang sân sau của "thiên đường ánh sáng".

Moon Junhui lăn kềnh ra đất, thở hổn hển nhưng vẫn chửi không chút vấp váp: "Mẹ cha. Đã mệt rồi thì chớ!?"

"Oẳn tù tì đứa nào thua thì chui vào nhà thổ tìm bóng.", Choi Seungcheol nghe đến "nhà thổ" từ miệng của Hong Jisoo thì gai hết cả người, từ từ chuyển trạng thái qua run rẩy khi dần phát hiện mình chính là đứa duy nhất xài lá giữa hai cái kéo đang cười đê tiện kéo đến mang tai.

"Douma!" - Seungcheol giơ bàn tay năm ngón của mình lên trời hét ầm ĩ.

Moon Junhui và Hong Jisoo hăm hở đẩy người nọ vào khổ ải, không quên vẫy tay tiễn biệt: "Sayonara~~~ Choi Seungcheol vào động thôi!"

...

Yoon Jeonghan thề sẽ đập chết cha thằng trời đánh nào dám để quả bóng rơi vào giữa thế trận đẹp như mơ của cậu. Bàn bi-a đánh rầm một cái điếng trời điếng đất, Kim Mingyu hét toáng lên làm Jeonghan giật mình đánh hỏng bi cuối. Tức điên người sà xuống bàn chơi xoáy thẳng một lỗ bùn đen thui trên bàn, Jeonghan ôm trái bóng vô chủ trong tay quyết đi tìm chủ của nó. Cậu bước ra bên ngoài và trông thấy ngay hai thằng công tử bột người bẩn hơn cả chó tắm sình, chửi một tràng toàn động từ đi cùng bệnh nhân của ngành thú y làm người trước mặt biểu hiện như tàu lá vừa xanh xao vừa héo hon. Hai tên kia tru tréo bảo có phải chúng nó làm đâu, đứa đầu têu đi tìm banh lại chạy đâu mất rồi.

Giữa lúc đó "đầu xỏ" của bọn họ hình như đã lạc vào động bàn tơ của yêu quái nhền nhện, hối hả bốc điện thoại gọi cho đồng bọn: "Cứu! Nhiều đèn quá không nhìn thấy gì!"

Yoon Jeonghan hất cằm cái một, Jisoo lẫn Junhui tự nhiên ôm nhau thắm thiết như đã chia xa mấy đời. Giờ hai đứa mới nhận ra thằng tóc vàng cá biệt mà mấy ông thầy bà cô cứ réo mỗi buổi thứ hai mà chẳng bao giờ thấy nó đi học để mà chịu phạt. Lại còn là dân chơi bi-a, lại còn máu liều nhiều hơn máu não, lại còn chửi hay hơn hát ... Chẳng chờ Jeonghan mở miệng hỏi cái thằng làm tao u đầu đâu rồi, đồng bọn của Choi Seungcheol đã sớm dâng cả tính mạng của cậu ấy cho người ta.

Nằm cạnh khu vui chơi bỏ hoang, cách khu vui chơi một tiệm bi-a cổ lỗ sĩ thật ra không hề có nhà thổ nào. Mà là quán bar đồng tính. Nhưng hình như trông hơi "lịch sự". Không có sàn để nhảy nhót, không có nhạc sập sình, mà có nhạc du dương. Seungcheol không nhìn ra bất kì ai ở đó, không có đặc điểm nào nổi bật. Vậy mà cậu tưởng mình đã tìm thấy một trái banh sáng rực màu vàng lúa mì, bên cạnh một cây dương cầm trắng nhã nhặn, dưới ánh đèn màu vàng ấm cúng, nơi những người đàn ông tựa đầu bên nhau, trao cho nhau những cái nhìn mà dưới ánh mặt trời đều phải che giấu.

Để không phải nghe những lời như là ...

"Anh thằng Seungcheol như "lại cái". Hahahahah"

Như là ...

"Thằng Seungcheol không có cháu. Ahahahah!!!"

Đừng như là ...

"Rồi nó cũng thế thôi..."

"Choi Seungcheol?"

"..."

"Hội trưởng? Là cậu mà, sao lại ở chỗ ..."

"TRÁNH RA! ĐỪNG CHẠM VÀO TAO!"

"..."

Hội trưởng của bọn họ, người đã che chắn ánh mặt trời trên sân thượng để vết thương của Jeonghan được phép liền lại, chẳng hiểu sao đột nhiên hiện ra giống như một tinh hà đã chết khô lạnh lẽo. Ánh sáng không chạm tới được một ngôi sao đã chết, có lẽ vậy mà Jeonghan chỉ mặc cho tim mình thắt lại ngay khoảnh khắc dáng người của Seungcheol va thẳng vào mình, thật mạnh, đau đến chao đảo để thoát khỏi ngục tối chỉ mình người kia biết đến. Trái banh rơi bộp xuống đất, lăn lóc chạm vào chân đàn dương cầm, không chủ ý gì kết thúc một đoạn Moon River.

Kwon Soonyoung nhặt lên một quả banh tròn còn vương bụi bẩn, nhoẻn miệng cười khoe với người bên cạnh: "Anh nhìn xem giống mặt trăng chưa này!". Người nọ xoa gáy Soonyoung, cười hiền lành. Không quên dõi theo hai cái bóng người vừa lao đi vội vàng liệu có phải là một cặp đôi nào đó sắp sửa chia tay hay không.

...

..

.

"Hyung-nim. Mình chia tay cũng được 10 năm rồi cơ đấy."

Soonyoung nói cậu ấy muốn đi Jeju một chuyến nhưng không thể tự mình lái xe. Di chứng của quá khứ khiến đôi chân của cậu ấy đông cứng lại đúng nghĩa mỗi mùa đông qua. Han Jaehee biết điều đó, biết từ rất lâu. Nên khoảnh khắc chứng kiến Soonyoung yếu ớt muốn từ bỏ cuộc đời đã từng là động lực chia tay một ai đó của cô.

Sau tận 10 năm quen biết, đã quá lâu rồi Jaehee mới lại thấy xúc động trước một Kwon Soonyoung trở về đúng nghĩa là cậu ấy. Trở về là một cậu trai đầy thương tổn và u buồn. Rơi nước mắt nhỏ giọt trên đám cỏ mà chính mình đang giữ lấy, Soonyoung ước những giây cuối cùng chính cậu mới là người nắm lấy tay anh:

- Hyung-nim, ngày rằm đã qua rồi. Hôm ấy em đứng ở lễ cưới của người ta và tưởng tượng ra anh cũng ở đó.

- Em tưởng tượng ra anh đã nắm tay em.

- Em ngỡ như anh vẫn còn bên cạnh em.

Lặng lẽ cúi đầu nhìn bàn tay Soonyoung đang run rẩy, đau đớn nhổ từng cây cỏ dại quanh một cái mồ nhô cao, Jaehee chậm rãi hiểu ra rằng có lẽ cô đã chia tay Seungcheol từ lâu lắm. Họ còn chẳng được như thế này, họ còn chẳng tiếc thương nhau như thế này.

Có lẽ họ đã chẳng yêu thương gì nhau từ lâu lắm.

Có những kế hoạch gọi là chẳng có kế hoạch gì. Có những quyết định dù có lấp liếm bằng bao nhiêu lý do, cũng rất có thể chỉ là một phút bốc đồng. Vậy mà ngay cả khi bốc đồng Jaehee vẫn chọn điều mà con tim cô mong muốn. Có lẽ sau cùng cô cũng chỉ mong tất cả bọn họ còn có thể sống mà không bị quá khứ giày vò.

Jaehee một mình quay trở lại căn hộ của gia đình Seungcheol, vì điều gì cô cũng không chắc chắn. Có lẽ cô muốn nhìn lại tất cả những lý do mà cô đã dùng để "chia tay" Seungcheol cho nhẹ nhàng hơn.

"Lý do của cô" nằm ngủ ngon lành trong lòng của Thư ký Seo, trong căn phòng độc một chiếc đàn piano trắng mà đã lâu lắm Seungcheol không còn đàn cho cô nghe. Đàn bản nhạc mà cô đã vờ như mình rất yêu thích. Jaehee gập người cúi chào và Seo Myungho cũng chỉ gật đầu đáp lại cô. Tiến đến trước Hansol bé con đang say giấc, Jaehee đưa tay vén nhẹ mấy lọn tóc lòa xòa trước mắt con, nhẹ nhàng nói như tự sự với chính mình mà không phải là với Seo Myungho.

- Thư ký Seo có bao giờ cảm thấy mình đang nuôi một đứa con không?

- Có cảm giác. Cô Jaehee này.

- Vâng.

- Hai người liệu còn cơ hội không?

- ...

- Hansol nướng bánh giỏi lắm. Đầu bếp Kwon tuần nào cũng gọi thằng bé đến cửa hàng học công thức mới. Nó rất thích.

- ...

- Hansol rất thích được nấu ăn cùng gia đình.

- Tôi không làm được đâu. Một người mẹ ... đúng không.

- ...

- Tấm lòng tôi không bao la như Kwon Soonyoung được.

Jaehee nhìn ra chứ, ánh mắt xúc động mà vẫn phải vờ như bình đạm của Soonyoung trong căn bếp bánh đó, khoảnh khắc cậu ấy ôm Hansol vào lòng, ôm đứa con trai của một ai đó đã trở thành lý do để được sống, để được hít thở, dù chỉ là cầm cự qua ngày. Để tất cả những gì gọi là kế hoạch, là hủy hoại nguyên nhân gây ra đau khổ với chính bản thân cậu, với Soonyoung mà nói dường như đều đã bay biến.

Han Jaehee nghĩ tất cả những cố chấp trong cô cũng đã đến lúc được giải thoát.

...

"Vì sao lại nói hãy trở thành gia đình của anh?"

Seungcheol vẫn nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, im lặng lắng nghe từng lời chất vấn như tủi thân, vừa đáng mủi lòng của Jeonghan nhưng bản thân anh không dám trả lời. Bởi nếu thực sự phải cho Jeonghan một đáp án, anh sợ em sẽ biết được rằng anh cần em đến thế vì anh đã tưởng rằng chẳng còn ai cần anh.

Seungcheol hình dung lại nỗi hồ nghi cứ lớn dần mỗi ngày của mình, dài ra mỗi ngày như đuôi tóc của Seungmin. Seungmin sau lần Seungcheol bùng nổ rằng em ghét anh đã bỏ rơi em, ghét anh để em bị người ta nói chẳng ra làm sao ... mà vẫn bình thản sống. Anh ấy đột nhiên vắng nhà nhiều lần hơn, bắt đầu nhuộm tóc vàng, bắt đầu vui vẻ lạ lùng, bắt đầu "sống" trở lại. Chỉ có mình Seungcheol thấy bản thân sắp như đồ bỏ đi, khô héo, tàn lụi.

Vậy mà định mệnh thật kì lạ, Yoon Jeonghan tình cờ xuất hiện, mang toàn những tính cách của Seungmin ngày chưa thay đổi, chưa thành người khác, còn yêu thương Seungcheol. Jeonghan đến và hình như mái tóc vàng của Seungmin trong lòng Seungcheol không còn quá đáng ghét nữa ...

"Em chưa từng nói với anh điều này, nhưng em thực sự không thích tóc vàng đến thế."

"..."

"Em trở thành như thế này, vì em nghĩ đó là cách duy nhất để em cứu lấy anh."

"Em thương hại anh. Anh biết."

"Em xin lỗi ..."

Han Jaehee ngồi lặng yên trước Seungcheol, trước những tháng ngày chắp vá giữa họ, tình yêu hình như cũng có, tương lai hình như cũng hứa hẹn, chỉ có quá khứ là giả trân. Quá khứ mà Jaehee đã bằng lòng thêu dệt nên chỉ để Seungcheol có thể yên bình sống tiếp cuộc đời mà anh ấy đáng có.

Han Jaehee ngước mắt nhìn Seungcheol bằng ánh nhìn mà anh cho là vẫn đáng thương như cũ, vẫn thương hại như cũ. Chỉ là giờ nó đã thực lòng hơn. Hoặc giờ Seungcheol mới chấp nhận rằng anh cần được nghe tấm lòng của Jaehee.

- Em sợ anh sẽ sụp đổ. Em chỉ .... em chỉ nghĩ ... một điều dưỡng viên phải làm gì đó. Lúc đó em chỉ nghĩ được như thế.

- Anh tỉnh dậy sau tai nạn với kí ức không còn lành lặn. Việc cứ nhớ nhớ quên quên đã hủy hoại tinh thần anh. Rồi anh cứ nhắc mãi cái tên Hanie ... Em không biết đó là ai, giờ thì em biết. Người đó đã làm tổn thương anh.

Seungcheol không muốn tin rằng Jeonghan cuối cùng vẫn là nỗi đau trong anh. Dẫu đâu đó em đã là lý do để anh thêm yêu mọi thứ mà anh từng có. Jaehee hiện ra chỉ còn là một người phụ nữ bình thường, như thể những ngày qua không phải là người đã cố chấp, đã níu kéo, cũng đã "từ bỏ" Seungcheol dù chính cô cũng không nhận ra.

- Lúc đó Junhui xin em giả vờ là Hanie. Em cũng nghĩ đơn giản là em đang làm điều tốt nhất có thể cho anh. Nhưng càng ở bên chăm sóc anh, càng xoa dịu anh, em càng cảm thấy trái tim mình lung lay. Em đã ngộ nhận một tình yêu và trách nhiệm với anh như thế.

- Rồi ... chính vào lúc em thấy mình bình yên nhất, mình đã là gì đó trong lòng anh rồi, ... em tưởng là em yên ổn với vị trí giả tạo này rồi, thì Kwon Soonyoung xuất hiện. Em thấy nỗi đau của anh trong cậu ấy, đến mức em sợ nó biến thành thù hận. Soonyoung .... Soonyoung nói sẽ khiến anh mất hết tất cả nếu em không từ bỏ anh.

Cái tên Kwon Soonyoung đã từng không là gì cả, giờ đây ùa về như bão mùa hè, thổi ngược những đụn cát mang hình hài của quá khứ đến ập vào mắt Seungcheol. Khiến anh phải đưa tay lên che đậy sự hoang mang lẫn tội lỗi của mình, méo mó âm thanh cất lời:

- Anh ghét việc mình là lý do mà Seungmin không còn nữa.

- Seungcheol. Không phải đâu ...

- Anh ghét ... chính bản thân mình.

Seungcheol nhớ chứ, Kwon Soonyoung đó đã từng đánh bại anh trong một cuộc thi thiên văn. Cậu quá giỏi, quá trẻ, quá được tạo điều kiện. Trông cậu ấy lúc nào cũng tràn ngập hơi thở của nhiệt huyết sục sôi, hiện ra là một cá nhân đang được "sống thực sự". Mà không phải chỉ là "cố" như Seungcheol. Nhưng điều đó thì có gì đáng để nhớ?

Vậy mà tại sao Kwon Soonyoung đó lại xuất hiện trong xe của Seungmin vào một chiều thứ bảy? Ngay trước quán bar đồng tính bên cạnh sân chơi của Seungcheol? Tại sao hai cái người đó giống hệt những người đàn ông trong căn phòng đèn mờ, chỉ biết vụng trộm sống chui nhủi đời mình mà gây ra khổ đau cho người khác?

Tại sao ... anh đã ở gần em đến thế mà lại giấu em?

Đột nhiên Seungcheol thấy sợ hãi tận cùng nếu đối diện với anh là Jeonghan và để em nghe được những lời này. Jaehee có thể thương hại anh, được mà, anh không còn yêu cô nữa. Nhưng Jeonghan làm ơn không thể thương hại anh.

Xin em đừng trông vào anh ... như cái cách mà Seungmin đã nhìn anh.

Trong lòng bàn tay nơi quá khứ và hiện tại thi nhau chen đầy tâm trí, đẩy nỗi đau của Seungcheol tràn ra ngoài, tuột khỏi lòng bàn tay trước mặt Jaehee, anh đã để mình một lần đối diện với hai chữ "tội lỗi" là như thế nào.

- Anh nghĩ Seungmin chính là kiểu người đó.

- ...

- Lúc ấy anh còn trẻ, nên anh hoang mang. Anh ... sợ bị người ta bàn tán, nói ra nói vào. Người ta cứ nói mãi những lời rất khó nghe về anh ấy nhưng ... tại sao anh mới là người phải chịu đựng? Có lẽ anh đã ghét Seungmin chẳng phải vì anh ấy là người như vậy.

- Seungcheol à ...

- Mà vì anh đã buồn. Vì Seungmin đã bỏ rơi anh.

...

..

.

Seungcheol chạy thật nhanh đến trước bí mật mà Seungmin nỗ lực che giấu bằng cả tình anh em, lao vào tóm lấy một Kwon Soonyoung đang ngơ ngác chẳng hiểu vì sao, kéo ra khỏi xe và đóng sập cửa vào. Ngồi trong vô lăng, Seungmin vội vã đưa tay ra kéo đai an toàn của Seungcheol nhưng em trai anh gạt phăng đi.

- Seungcheolie ...

- Chạy đi.

- Ra khỏi xe của anh.

- Chạy đi! HOẶC LÀ CẢ THẾ GIỚI SẼ BIẾT ANH LÀ GAY!

Seungmin cố nén lại một hơi thở xấu hổ lẫn bàng hoàng, quyết định phóng ga lao đi trong đôi mắt ráo hoảnh của Soonyoung. Người nọ bắt lấy một chiếc taxi, sốt ruột buộc lòng đuổi theo.

Seungcheol không biết mình đang nhìn gì trong đôi mắt cứ căng ra đối diện với con đường tối đèn. Cậu đã luôn chẳng nhìn thấy gì, cậu đã luôn ngu ngốc khủng khiếp trong mắt anh trai mình. Seungmin cứ chốc chốc ghì chặt tay lái, chốc chốc quay lại liếc nhìn Seungcheol và im lặng kéo dài. Đến giờ phút này rồi mà vẫn chẳng chịu nói gì với em ... ?

- Thì ra anh đúng là như thế. Người ta nói anh chẳng khác nào đồ đàn bà, chỉ biết luồn cúi, biết trốn chạy, biết để tôi chịu trận thay.

- Lỗi của anh ...

- Nhưng ... nhưng ... Thích đàn ông ... thì có gì mà phải giấu?

Hai mắt Seungcheol díu hết vào nhau, nhìn anh trai để chính mình trở thành đứa em nhỏ bé đã ôm quá nhiều thất vọng vì anh mình:

- Seungcheolie ...

- Tình yêu thôi mà. Sao phải khổ như thế?

Thì ra chỉ là tình yêu thôi. Thì ra Choi Seungmin với anh bạn nhỏ đó cũng chỉ như Seungcheol và Jeonghan thôi, chỉ là như vậy thôi. Vậy mà sao anh làm em khổ sở như thế?

"Em tưởng anh ghét em."

"Anh ... Seungcheol xin lỗi em ..."

"Không ghét em sao lại bỏ em một mình? Anh có biết ... em bơ vơ chừng nào không?"

"Anh không còn cách nào ..."

"..."

"Vì em sẽ được hạnh phúc nếu không phải là em trai của anh."

...

..

.

Seungcheol chỉ thấy mình thảm hại ra sao khi Jaehee ứa nước mắt quỳ xuống ôm anh vào lòng. Thế nhưng anh lại phát hiện ra Jeonghan đã tan nát trước cánh cửa khách sạn chỉ vì một người đã ruồng rẫy em. Ruồng rẫy em vì sợ lặp lại sai lầm như anh đã làm với Seungmin.

Jeonghan không còn nhìn Seungcheol nữa, còn thứ mà anh nhìn thấy lần nữa lại là bóng lưng em dùng để rời xa anh. Anh dùng toàn bộ nỗi lo lắng, đau đớn, dằn vặt từ quá khứ mang đến hiện tại, thậm chí là cả tương lai mà anh không dám trông mong gì ở họ, hèn nhát nắm lấy bàn tay Jeonghan. Để đổi lại một cái tát sẽ làm đau bàn tay em ấy ...

"Anh đã nói không thích tôi ở bên cạnh người đàn ông khác. Anh đã nói anh cười rất nhiều khi ở bên tôi. ANH ĐÃ NÓI ..... muốn cùng tôi đi núi Palgongsan một lần nữa! HÃY TRỞ THÀNH MỘT GIA ĐÌNH VỚI ANH! Những lời đó đều là giả hết sao?"

"Tại sao anh lại chơi đùa tôi? Tại sao lúc nào cũng là anh!!! Anh có biết rằng tất cả những lời đó có nghĩa là Anh thích em. Rằng anh muốn được ở bên em, sẽ thấy lo lắng khi em không ở bên cạnh. Sẽ buồn nếu người bên cạnh em không phải là anh!"

"Anh có biết rằng tôi đã phải lòng anh lần nữa chỉ vì chúng không? Trái tim tôi rẻ đến thế sao? 70 triệu của anh có thể mua được trái tim của một con người sao!!!"

Nhưng ...

"Là em bỏ rơi anh mà."

"Là em ... bỏ rơi anh trước."

Seungcheol đau lòng nhìn đôi mắt đã đong đầy thất vọng của Jeonghan, thu lại trong đôi mắt nuối tiếc của mình. Bởi nếu thực sự có thể dùng vật chất, thậm chí là cả chính bản thân mình ... anh sẽ đổi tất cả để trả lại Seungmin nguyên vẹn. Và cả Jeonghan nữa...

...

..

.

"Seungmin! Em ... em phải làm gì đây!"

"Soonyoung. Em ...!"

"Người này ... đang mất trí rồi!"

"..."

"Ông ấy sẽ giết em ..."

Nhưng Seungcheol nghĩ Seungmin mới là người sắp mất trí!

- Seungcheol.

- Anh! Anh...!

Trong đôi mắt trong suốt, đỏ hoe của em trai, chẳng hiểu sao Seungmin đã linh cảm được điều gì đó, anh ra hiệu cho xe cộ đằng sau trước khi thẳng thừng quay đầu. Xe taxi của Soonyoung đuổi kịp lên cao tốc trên cao, như một cỗ máy điên loạn tông liên hoàn, tan tành những chiếc xe theo sát bọn họ.

Soonyoung thoáng có suy nghĩ quá đỗi rùng rợn rằng có thể đây là lần cuối cùng mà cậu còn trông thấy Seungmin. Tài xế taxi không nghe thấy tiếng la hét của cậu ấy. Trong xe nồng mùi bia rượu, kiểm tra nồng độ cồn thiếu điều bị tống ngay vào tù cho xem. Tốc độ của tài xế đang tăng dần, chân ga của ông ta như thể keo dính bị cố định mãi một chỗ.

Soonyoung nghĩ mình sẽ chết nếu cậu chỉ ngồi mãi một chỗ như thế ...Nên cậu táo bạo, cắn răng mở cửa sổ bên phải, rơi xuống va vào vệ đường, tưởng toàn bộ đầu gối đã bể tan nát như một chiếc đèn pha lê trong quán bar mà bọn họ cùng ưa thích. Để rồi giữa cơn đau đớn đã hoen rỉ khắp các tế bào, cậu gào thét nơi khoảnh khắc chiếc xe ô tô của Seungmin đột ngột quay đầu trái làn, lao ra chắn ngang giữa cao tốc ...

Để một mình anh ấy thôi là người sẽ kết thúc chuỗi bi kịch liên hoàn này ...

...

..

.

Jaehee lần nữa chứng kiến một Choi Seungcheol rồi sẽ chìm sâu trong tội lỗi của chính mình, nên mới không nỡ để quá khứ lặp lại thêm lần nữa. Chìa bàn tay ra để lộ một con khỉ nhỏ bằng bông, Jaehee nói với anh:

- Seungcheol. Có điều này anh phải biết.

- Hanie đó ... Cậu ấy chưa từng muốn bỏ rơi anh.

- !

- Em không muốn anh phạm sai lầm lần nữa.

...

"Jeonghan!"

"Hanie! TRẢ LỜI ANH!"

Jeonghan đi quá nhanh. Có phải ngay khi người ta chọn từ bỏ một ai đó họ sẽ thật sự quyết tâm không? Hệt như Seungmin, trong những giây phút cuối cùng mà anh ấy vẫn chọn ai đó khác ngoài Seungcheol?

Mắt Seungcheol hỏng rồi, sao vô dụng vậy? Tại sao luôn không thể phân biệt được Đông và Tây? Jeonghan đã ở đâu trước khi em tìm thấy anh ấy?

Không mấy tình cờ mà Seungcheol đã tìm ra một cái nhà kho cũ, nơi có thể nhìn thấy Jeonghan ngắm nhìn anh qua cửa sổ khách sạn từ trên cao.

...

Choi Seungcheol chắc chắn là đồ ngốc học giỏi. Vì học giỏi sẽ không bao giờ biết chơi mánh lới. Jeonghan không xuống thẳng tầng trệt, Seungcheol có đuổi bằng thang máy hay thang bộ cũng chỉ vô ích thôi. Em bấm ngược trở lại sân thượng, nơi mà em tin rằng sẽ có ai đó để yên cho em được ở một mình. Mà không được ...

"Yoon Jeonghan? Sao lại ở đây?"

"Khóc đấy à? Chuyện cười thế kỉ gì vậy?"

Jeonghan không muốn khóc trước mặt đồ mít ướt Shin Hakyun, ngay lập tức nín khóc chỉ vì phân tâm bởi một chiếc đèn pin tầm xa.

Jeonghan quệt nước mắt, sụt sịt nói: "Cái này là ..."

Shin Hakyun chột dạ giấu đèn pin ra sau lưng, mắt đảo hơn lạc rang nói trời trăng mây gió: "Thì ... thấy mày lâu quay lại. Định đi kiểm tra xem sao."

"Tao là đàn ông ... hức ..."

"Mày không nổi đâu. Nếu xui rủi ..."

"Sao?"

"Cái công ban chiều mày ngồi trong đó, nó y hệt cái kho lạnh bị hỏng. Tao dặn rồi, cảm biến kho có vấn đề. Lỡ có người ra người vào không biết chừng nó ..."

.

.

"ẦM! ................ UỲNH! RẦM!"

"Bỏ mẹ rồi! Hi vọng là con chó con mèo thôi!"

Shin Hakyun nói nếu là con chó con mèo thì sẽ may mắn hơn. Nhưng ... nếu không phải con chó con mèo thì sao?

Nếu đó là một con người ... thì sao?

Nếu đó là Seungcheol ...

Nước mắt Jeonghan ứa đầy trên khóe mi khi em nghĩ đến đau đớn rằng rất có thể ... Nhưng đừng mà ...

...

Tối ... Tối quá.

Hình như cái đêm định mệnh đó, trời cũng rất tối. Trời rõ ràng rất đẹp, quang đãng, không mây. Thứ mà người ta gọi là ngày rằm. Trăng sáng vô ngần, đến mức ngay khi Seungcheol mở mắt đã có thể cảm nhận ngay ánh sáng lọt thẳng từ cửa kính xe lại có thể đau rát đến thế. Seungmin thở thoi thóp trên vô lăng, mặt anh ấy đầy máu, lộn ngược cùng mùi xăng dầu nhỏ giọt điên rồ và đầy sợ hãi.

Nhịp tim Seungcheol đập rất nhanh.

Chỉ mới hơn 5 phút bị mắc kẹt trong kho lạnh, sai sót của tổ thi công, của chính anh hay lẽ nào đó không biết, giây phút Seungcheol đặt chân vào được bên trong và nhận ra đây không phải là container bình thường, chỉ trong nháy mắt không kịp trở tay cửa xếp giống như tuột xích sập thẳng ngay trước mắt. Seungcheol thử cố gắng đập cửa từ bên trong, đổi lại là da thịt chạm thẳng vào kim loại lạnh lẽo, trong lúc tiếng gọi của mình đã bị nuốt trọn vào hố đen ...

Seungcheol đã thấy môi Seungmin mấp máy những lời đã bị chìm vào hố đen. Ở đó chỉ có vài lời đủ để anh nuối tiếc cả quãng đời sau đó:

"Seungcheolie...."

"Hu ... huuu..."

"Sau này ... em muốn trở thành gì?"

"Hãy trở thành người hạnh phúc."

.

.

Lạnh ... Lạnh quá.

Bao giờ thì người ta mới thấy hạnh phúc? Có những người sẽ trải qua hạnh phúc trước khi chết. Cũng có lúc Seungcheol nghĩ anh đã chuẩn bị sẵn sàng để chết. Biết trước cái chết chừng 10 phút có khiến anh can đảm hơn không, hay nó chỉ chứng minh rằng Seungcheol giờ đây sống với chuỗi cảm xúc đứt đoạn thảm thương đến mức chết đi thì mới nhẹ lòng?

Em có nên chết đi để được xứng đáng với anh không? Seungmin?

.

.

[Vì sao lại nói hãy đi núi Palgongsan một lần nữa?]

Jeong ... Hanie? Là em hả? Sao giờ em mới tới ....

Không có Hanie nào tìm thấy anh. Trong bóng tối, khi toàn thân Seungcheol đã sớm đông chặt lại cùng nhiệt độ hạ âm càng lúc càng sâu, nơi bàn tay cứng đờ thả cạch xuống nền kim loại lại vô tình va vào một thứ gì đó vừa ấm vừa mềm. Thế là Seungcheol bật khóc, dù nước mắt đáng lẽ đã khô.

Thì ra Seungcheol cũng là một chú khỉ buồn.

Anh nghiến răng, kìm nén lại lý trí tưởng rằng muốn bỏ cuộc của mình, đem con khỉ nhỏ mà Jeonghan không biết đã đánh rơi, ở lại với anh, ôm lấy anh ngay cả khi anh còn chẳng thể tự ôm lấy mình.

Có cảm giác như Jeonghan chưa từng rời đi ...

[Vì sao lại nói hãy đi núi Palgongsan một lần nữa?]

"Em đã tuyệt vọng đến mức nào chỉ vì một câu trả lời? Anh xin lỗi. Vậy mà cũng chẳng trả lời được cho em ... Anh chỉ là ... muốn được ở bên em lâu thêm chút nữa."

[Vì sao lại nói hãy trở thành gia đình của anh?]

"Vì em ... chẳng biết từ bao giờ đã trở thành gia đình của anh. Vì gia đình anh ... anh tưởng họ không cần anh. Vì anh cần em. Sợ mất em. Mà vẫn mất em ..."

[Vì sao lại nói kết thúc? Chúng ta còn chưa bắt đầu ...]

"Vì anh đã yêu em ..."

"Vẫn còn yêu em ..."

"Yêu em ... Chưa bao giờ kết thúc ... Chưa bao giờ bắt đầu ..."

Seungcheol nhắm mắt, mãn nguyện chọn lấy một chú khỉ nhỏ "ấm và mềm". Để dù có phải biến mất trong giá rét, ít nhất hơi ấm cuối cùng đã ôm lấy anh chính là của em.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro