"Kẻ muốn được yêu phải thể hiện nhiều khiếm khuyết hơn đức hạnh."
Edward Bulwer-Lytton
***
Khoảng cách giữa một mái tóc vàng màu lúa mì đến những lọn tóc đen đã rất nhiều năm rồi không động đến hóa chất chẳng phải là hơn 10 năm, cũng chẳng liên quan đến lần cuối bước vào hair-salon là bao giờ. Nó là một sự đổi thay của tâm hồn, là cách mà Jeonghan đã chọn để đối diện với thế giới cho câu hỏi phải trở thành người như thế nào để được yêu thương.
#
Đầu tiên thì, Yoon Jeonghan đã sống 31 năm cuộc đời với một niềm tin sắt đá rằng ta chỉ có thể nhận được sự công nhận nếu bản thân ta là người có giá trị. Một người có giá trị thì nên thật mạnh mẽ hoặc có ích với người khác. Dân xây dựng trông ai cũng rắn rỏi và mạnh mẽ. Hoặc không thể không mạnh mẽ.
Giới kĩ sư và kiến trúc sư thường không ưa nhau. Nếu kiến trúc sư đam mê tạo ra những công trình với độ hoàn thiện thẩm mỹ cao nhất, kết cấu chuẩn chỉnh với tỷ lệ vàng nhất, xứng danh trường tồn cùng thời gian nhất thì thứ mà kĩ sư quan tâm hàng đầu chính là nó có "xài" được hay không.
"Ai để mọi người lát sàn kiểu này vậy? Rồi có xài được không?"
Một thành viên trong đội thi công của khách sạn bước ra bày tỏ sự ảo não của ông ấy với Jeonghan.
- Cái này ... thực ra là sản phẩm của đội thi công năm ngoái, nói là cho đẹp nhưng làm cẩu thả nên giờ mới bung bét hết cả. Họ quảng cáo cho khách sạn dùng sàn nhựa ngoài trời giả gỗ, cam kết bảo hành 15 - 20 năm. Ấy vậy mà mới hai năm đã tróc keo phồng gỗ cả rồi.
- Loại sàn nhựa này chỉ mị người không biết về kết cấu vật liệu. Đáng lẽ mọi người nên đặt câu hỏi ngay về chất lượng sản phẩm khi mà phía thi công từ chối cho sử dụng dưới mái kính, cả mái poly. Nắng gắt lại đổ cho thời tiết, mưa gió cũng đổ cho thời tiết. Vật liệu không có sức chống chịu dưới thời tiết cực hạn biến đổi sao có thể đem ra sử dụng ngoài trời? Choi Seungcheol vậy mà lại chịu cho thi công dòng ván sàn nhựa giả gỗ kém chất lượng đó?
- Không phải Giám đốc Choi đâu, anh ấy rất kĩ tính. Giám đốc chỉ mới nhậm chức được hơn bốn tháng nay thôi. Là kết quả của giám đốc điều hành cũ đã bị cho thôi việc.
Công buổi còn lộn xộn chưa đâu vào đâu, Jeonghan đã bị hết người này đến người khác tìm tới trình bày vấn đề. Lần này chẳng hiểu sao lại lọt vào cả đơn vị thiết kế nội thất.
- Cậu là Yoon Jeonghan phải không? Giám sát mới của Sebastian.
- Vâng là tôi. Anh là ...
- Hong Jisoo, tôi là chủ của một xưởng nội thất. Đối tác của Sebastian được 5 năm rồi.
Hong Jisoo này mang đến cảm giác na ná Choi Seungcheol: con nhà giàu, gia giáo, bảnh tỏn, làm việc chuyên nghiệp nhưng lịch thiệp hơn. Đặc biệt, biết nói chuyện làm sao cho người khác phải êm lòng.
- À, xin lỗi vì đường đột. Cậu chỉ phụ trách hạng mục ngoài trời thôi mà lại nhờ cậu chuyện này thì có hơi vượt quyền. Nhưng đơn vị thi công cũ đã bị cho giải thể rồi. Tôi cũng có phần ấn tượng cách cậu xử lý các sai phạm để tránh phát sinh hậu quả. Cho nên tôi muốn để cậu xem thêm phần này, và trao đổi lại với Giám đốc Choi giúp tôi.
- Nội thất không thuộc quyền hạn của tôi. Anh biết rõ điều đó mà vẫn muốn tôi can thiệp?
- Tôi không nghĩ mấy tay kiến trúc sư bên đó muốn nhận trách nhiệm đâu. Đã nhiều lần dùng sai tỷ lệ rồi, xưởng chúng tôi cũng sẽ thiệt hại nếu còn tiếp tục đền bù vì lỗi của người khác. Nếu là cậu chắc anh ta sẽ cân nhắc thôi.
- Tôi không có sức ảnh hưởng đến thế.
- Tôi nghe nói hai người từng là bạn học mà.
- Từng thôi.
Nói vậy nhưng Jeonghan vẫn xuôi theo anh chủ họ Hong đi kiểm tra mấy chi tiết lắp ráp mà theo anh ấy là lỗi của đội ngũ thiết kế.
- Phần ngăn kéo này trừ hao đúng 17 ly. Thực tế không bao giờ chính xác như thế, cần lùi từ 18, 19 hoặc 20 ly để phòng trừ trường hợp hộp kéo "trôi ra" phía ngoài theo thời gian. Dung sai quá nhỏ, kiến trúc sư vẽ quá máy móc theo số liệu từ máy tính. Anh em làm bản mẫu liên tục gặp vấn đề, đưa vào sử dụng được không ư? Được, nhưng lâu dài sẽ bộc lộ vấn đề thôi. Đến lúc đó khách sạn yêu cầu bảo dưỡng vừa tốn kém thời gian lẫn ảnh hưởng công việc điều hành chung, còn phía xưởng nội thất chúng tôi lại hứng chịu thiệt hại không đáng có. Hiện tại đã chậm tiến độ đưa nội thất vào rồi, chúng tôi đang ở khâu cuối cùng, còn hạng mục ngoài trời của cậu vẫn chỉ là bước đầu. Trường hợp bất hợp tác ...
- Thì?
- Tôi nghĩ cậu có thể gợi ý Giám đốc đổi đơn vị thi công thiết kế.
- Họ là công ty cũ của tôi.
- À ... Vậy là không được phải không.
- Nhưng tôi ghi nhận đóng góp của anh. Cảm ơn.
Hong Jisoo mỉm cười chào Jeonghan trước khi rời đi. Cậu thở dài, tháo nón bảo hộ xuống tìm một bóng râm để lánh tạm. Anh em thầy thợ đang vào giờ nghỉ trưa, nắng hôm nay không gắt gỏng, trời cũng nhiều mây trắng và không khí tương đối dễ chịu. Trôi qua chừng nửa tháng kể từ ngày Jeonghan nhận khoản tạm ứng 70 triệu won từ Choi Seungcheol, bù lại là một chiếc hợp đồng lao động có thời hạn trong 2 năm làm việc. Lương lậu tính ra thì cho có, không dư dả gì nhưng đủ trang trải sinh hoạt thường ngày, phần lớn trừ vào khoản tiền mà cậu đã đề nghị trước. Coi như bán mình cho Choi Seungcheol trong 2 năm, bù lại Jeonghan giữ được nhà cho bố và cả căn nhà không muốn giữ lắm của chính mình.
Giám đốc họ Choi chỉ biết đến tiền đó muốn cải tạo lại phần cảnh quan mà công ty thiết kế thi công cũ "làm như mèo mửa rồi ói tại trận". Jeonghan cùng tổ đội cũ của mình đến đây không khác gì đi khắc phục hậu quả, khác một điều lẽ ra sẽ là đối tác của nhau, giờ cậu lại là "người của Choi Seungcheol" trở thành khách hàng của chính công ty cũ. Hôm nay Noh Minwoo ra công trình để dự toán các hạng mục liên quan đến hồ bơi và ban công, tiện thể cắp theo cả "em heo con" của mình. Trông thấy cảnh người nọ tháo nón bảo hộ màu vàng cho vợ sắp cưới trong khi trời còn râm chẳng hanh chút nắng nào, Jeonghan cũng tiện tay chìa nón của anh ra cho cậu thợ sơn đang đứng nheo mắt nhìn lên mặt trời. Cậu ấy ngờ nghệch nhận nón, không quên hỏi lại:
- Ch- cho em rồi thì anh đội gì?
- Cậu mặc mấy cái áo đi làm?
- Ừm ... hai ạ. Một áo ba lỗ bên trong, một áo khoác bảo hộ lao động bên ngoài.
- Thế à. Tôi chỉ có mỗi áo bảo hộ.
Nói rồi Jeonghan lộn áo khoác dốc xuống, lộ nguyên một tấm ngực trắng phau "đánh nhau" với nguyên cánh tay phơi nắng đến giòn màu nâu rám trong con mắt hò reo và hú hét của đám anh em xây dựng, trùm thẳng lên đầu rồi dùng tay áo thắt đúng một nút dưới cằm cho có. Cậu ưỡn ngực nói tự hào:
- Yoon Jeonghan có đàn ông không?
- COOOOOÓ!!!!
- Yoon Jeonghan có đẹp trai không?
- YESSSSS!!!!
- Đúng vậy! Đàn ông phải như thế!
Đứng chống nạnh trêu ngươi Noh Minwoo, người vừa đóng băng dưới mặt trời cũng là kẻ ngày xưa nói anh không thích người yêu lam lũ nắng nôi, em đừng làm giám sát nữa chỉ cần chuyên tâm thiết kế thôi không anh sốt ruột lắm. Nói thì hay lắm nhưng một năm hết 100 ngày Jeonghan đi công tác tỉnh, Noh Minwoo chưa từng một lần gọi điện cho Jeonghan lúc cậu đang làm việc ban ngày. Có những kiểu đàn ông trông thấy yêu thương săn sóc nhưng lại chọn lúc bạn không vất vả, lúc bạn tan ca, về ăn cơm lên giường bấm điện thoại để gọi cho bạn, nói thương em quá, vất vả nhiều rồi, cố gắng lên. Không bao giờ ngửi được mùi áo bảo hộ thúi hoắc đến cuối ngày của bạn, không trông thấy cái nón téc làm hai khi trượt chân khỏi giàn giáo, không giặt đôi giày lấm bùn đã theo bạn đến những công trình vùng núi, không thấy bạn kiệt sức, chảy máu hay đau đớn,... Sao ... nghe như bị bỏ rơi trong khi vẫn đang còn yêu nhau?
Thế là Jeonghan buông xuôi hai tay, tháo áo bỏ đi. Làm gì có ai vui đến mức đó sau khi người yêu cũ chia tay chưa lâu lấy người khác chứ. Cậu chỉ đơn giản là sợ người nọ biết mình không mạnh mẽ đến mức đó, không cợt nhả đến mức đó, không hề muốn đem bản thân ra làm trò cười đến mức đó. Vì nếu biết họ sẽ cười, họ không thương yêu, họ thương hại.
Nếu không yêu tôi thì thôi, đừng thương hại. Tôi đang bận lắm, bận đi thu dọn tàn dư của người khác mà không phải là bản thân mình.
#
Choi Hansol là một đứa trẻ ngoan, có lẽ thế. Nhưng Choi Seungcheol cảm thấy anh chưa bao giờ là một người chú được cháu thương trong mắt Hansol. Mẹ anh từng nói, hi vọng chỉ là nói đùa rằng Seungcheol ganh với Seungmin từng sự quan tâm của cha mẹ nên sau này Hansol mới ganh lại chú của con. Cũng có lúc Seungcheol nghĩ rằng nếu anh tiếp tục theo đuổi thiên văn thì vị trí đứa con trai được yêu nhất vẫn là Seungmin, còn lại không có đứa con đáng yêu nào thứ hai nữa.
Thương nhân không thích làm ra bất cứ chuyện gì mà không cân nhắc đến lợi ích, trong khi hành trình theo đuổi vũ trụ lại là một sự hi sinh bản thân vì lý tưởng lớn hơn cả chính mình. Seungcheol đã từng là một cậu nhóc moi hết ruột gan ra khi yêu một ai đó, cho đến khi người kia mở miệng chê nó tanh hôi chẳng đáng. Cuối cùng thì mùi tiền vẫn cứ là nhất, dù có khó ngửi đến đâu cũng đủ sức mua đứt chai nước hoa thơm nhất cõi đời này.
Vậy mà giờ đây Seungcheol đoán có những thứ mà anh đã dùng rất nhiều tiền cũng không thể mua được.
"Xe mô hình đó là của Hansol ạ?"
"Ừ."
"Cả lego, hình ghép, máy bay điều khiển từ xa, máy chơi game cầm tay, búp bê, ... đều là của Hansol ạ?"
"Nhưng nó không thích. Nó ... chẳng bao giờ nói với tôi nó thích gì cả."
"Chà không thích tất cả những thứ mà con nít 9 tuổi thích. Rốt cuộc thì cháu nó thích gì?"
Lee Seokmin hỏi Seungcheol rằng Hansol thích gì, hỏi từ hôm qua đến hôm nay mà anh cũng chẳng trả lời được. Nếu anh trả lời được, có lẽ người mà cháu anh chọn ôm đi ngủ là mình mà không phải là thư ký Seo.
Yoon Jeonghan đề nghị gặp riêng Seungcheol phải đến lần thứ hai trong tuần mới được chấp thuận, cho hàng tá những vấn đề tồn đọng không phải do cậu mà ra. Choi Seungcheol chẳng biết đã đọc báo cáo chưa, anh ta gật đầu, còn không thèm nhìn Jeonghan nói: "Cậu cứ tiếp tục làm việc. Tôi sẽ cân nhắc."
"Anh nên cân nhắc sớm một chút. Nếu không chúng tôi không thể thi công đúng hạn."
"Ừ."
"..."
"Đống đồ chơi này là gì vậy?"
Seungcheol như người bị ngứa được gãi đúng chỗ, thẳng lưng nhìn vào thật nhiều mô hình chất đầy góc phòng, nói: "Mua cho Hansol."
"Vậy sao còn ở đây?"
"Nó không nói nó muốn gì nên tôi mua tất cả cho nó. Vậy mà nó còn chẳng quan tâm."
"Người giàu yêu thương kiểu vậy à? Lãng phí quá."
"..."
"Anh đã hỏi cháu nó đâu. Phải không? Anh có chắc là mình đang chân thành muốn hiểu cậu bé không?"
Seungcheol nhướn mắt nhìn người đang cố thể hiện điều gì đó trước mắt anh, đến mức khó chịu.
- Có người chú nào không thương cháu hay sao? Cậu xem tôi là loại người gì ...
- Loại chỉ biết giải quyết mọi thứ bằng tiền.
- Tôi vẫn là cấp trên của cậu. Không phải là dân làm việc ngoài trời đâu.
- Vì anh đâu có xem tụi này cùng đẳng cấp với mình phải không?
- ...
- Anh cả đời chắc cũng chỉ dạo siêu thị vài lần, hoặc không bao giờ. Liệu anh có biết vì sao bánh kẹo cứ luôn được bày ở hàng kệ cuối cùng hoặc ở vị trí thấp nhất không? Ngang ống quần của anh ấy, nên anh mới chẳng thấy gì. Nhưng đó chính là tầm mắt của trẻ con.
- Anh làm quản lý mà chưa bao giờ bước xuống công trình thực nghiệm, xem mọi người làm việc, trải qua cảm giác của tất cả những người sẽ sử dụng khu vực đó, đóng vai một khách hàng của khách sạn, làm sao anh biết được cuộc sống thực là gì? Anh làm được gì với cái ghế này nếu như anh không dám rời nó ra để đối diện với chúng tôi?
- Yoon Jeonghan.
Seungcheol không nghĩ rằng anh đang khó chịu, chắc chắn sẽ nổi nóng vì nhân viên mới vậy mà lại muốn trèo lên đầu mình ngồi. Anh chỉ ghét cái cách Yoon Jeonghan chì chiết anh, phê bình anh, trách móc anh vì đã chẳng thể giống như Noh Minwoo đã hạ mình xuống thật thấp chỉ để sánh vai đẹp đôi bên cạnh cậu ấy. Anh ghét chuyện mình không bằng Noh Minwoo...
- Anh làm như anh quan tâm đến mọi thứ nhưng anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, tỏ ra đáng thương, tỏ ra là người bị từ chối để những người khác quay lại thông cảm cho anh. Anh không hiểu được những người vẫn ngày đêm làm việc quên bản thân, đến tình cảm riêng cũng không có thời gian để giải quyết, vết thương lòng không xi măng gạch vữa nào lấp đầy.
- Cậu dám coi thường tôi sao? Tôi là ...
- Sếp chứ gì? Nhưng trước khi là sếp của tôi anh chỉ là một người bạn. Tôi đang nói với một người bạn đã lớn lên thật đáng thất vọng. Mà không phải nói với sếp của mình. Dù anh ta rõ ràng còn chẳng nhớ gì về tôi nữa.
Jeonghan đóng sập cửa bỏ đi. Mỗi bước chân trên hành lang là thêm một nhịp tim chậm lại, chậm dần cho đến khi xuống tới sảnh và cậu phải tự ôm mặt trách mình vì sao đột nhiên mất kiểm soát. Nói Choi Seungcheol làm việc cảm tính nhưng chính Jeonghan lại đem nỗi thất vọng với một người đã thay đổi gán cho anh ấy. Để rồi ngay khi bình tâm trở lại và nhận ra một vụ tai nạn đã bóp méo kí ức và tính cách của Seungcheol, Jeonghan cũng tự thấy hổ thẹn vì bản thân đã đánh mất lòng bao dung dành cho một ai đó. Chỉ vì họ không nhớ gì về cậu nữa nên cậu mới trách, trách vì đã thấy buồn.
#
Chỉ sau hai ngày làm căng của Jeonghan, cũng đã sẵn sàng cho một quyết định sa thải nhưng lại trật lất, cậu ngạc nhiên trước tờ duyệt chi của khách sạn để toàn đội tháo dỡ các hạng mục hư hỏng rồi tiến hành tu sửa lại từ đầu. Choi Seungcheol này chẳng hiểu đã bị Jeonghan lên lớp cho tỉnh cả ra hay ăn phải bùa yêu thuốc lú của ai rồi nên mới xử lý công việc gọn ghẽ đến thế.
Nhưng Choi Seungcheol vươn tay thắt đai an toàn cho Jeonghan trong xe, đánh úp bắt cóc cậu sau giờ tan làm mà không có một tin nhắn báo trước nào.
- Đừng nói anh xử lý công việc nhanh đến vậy là lại muốn trao đổi gì với tôi đấy nhé!
- Đúng rồi.
- Đúng là lưu manh giả danh tri thức mà.
Hình như nụ cười của Choi Seungcheol có hơi đê tiện khi thời gian như ngừng lại giữa cả hai, nơi ánh mắt anh ta vẫn còn đặt trên mái tóc màu đen hơi bết dầu của Jeonghan. Hết đai an toàn lại còn định vén tóc, Jeonghan nhanh trí tránh khỏi một sự thả thính lộ liễu.
- Tôi là đàn ông. Tự biết chăm chút bản thân.
- Chắc không?
- Chỉ là không có lý do để chăm chút trước mặt anh thôi.
- Ừ, nhưng mà lát nữa đỗ xe ở nhà vệ sinh công cộng xuống chỉnh trang chút đi. Cậu sẽ gặp Hansol. Không cần quá đẹp nhưng không được bẩn.
- 70 triệu còn phải kiêm cả giả làm bảo mẫu à?
Seungcheol vươn tay bịt miệng Jeonghan, nói cậu điên à, trên xe có mình cậu chắc. Lee Seokmin tưởng mình mới chào khán giả từ một sân khấu kịch câm, ngậm ngùi tắt bóng đèn compact huỳnh quang sáng trưng là chính mình, ngồi cầm vô lăng nói mỉa mai: "Em chết rồi."
Choi Seungcheol nói anh ta muốn đón cháu trai đi siêu thị một chuyến, vì Jeonghan nói rằng anh có thực sự, chân thành muốn hiểu Hansol đâu. Cả hai ngồi cùng nhau ở ghế sau, mỗi người phụ trách ngắm một bên cửa kính. Jeonghan bật cười trong im lặng, nghĩ Choi Seungcheol này tsundere đến mức một lời yêu từ đáy lòng cũng không nói được tử tế, phải mượn mấy hành động râu ria không ai hiểu được. Vậy mà dân xây dựng khô khan như Jeonghan lại hiểu được, còn hiểu phức tạp hơn là vì mình mà ra.
Thế là Jeonghan tự nhiên đưa tay lên phẩy phẩy trước mặt, thổi phù phù cho bớt nóng. Trong lúc Seungcheol ngơ ngẩn tự lý giải màu hồng trên gò má người kia là vì điều hòa không đủ mát hay sao?
Bọn họ đến đón Hansol từ trường học rồi thả cậu bé vào trung tâm thương mại. Lee Seokmin không có phận sự gì bị ép chạy xe 4 vòng sông Hàn rồi quay lại đây đón sếp. Jeonghan thơ thẩn bước đi phía sau bóng lưng lầm lũi của Choi Seungcheol, còn Hansol vẫn vô tư chạy khắp các gian hàng đủ màu bắt mắt. Tiến lên một bước dài để bắt kịp đối phương, Jeonghan dẩu môi nói:
- Chú cháu nhà anh lạ thế. Anh còn không chạm vào thằng bé một lần nào. Chỉ dám đi theo nó thôi. Nó ghét anh à?
- K ... không biết nữa.
- Lại ôm cháu cõng lên vai đi. Cho nó xem thế giới trong mắt người khổng lồ là như thế nào.
- Thôi ... kì lắ ....
"Rô bốt chuẩn bị xâm chiếm thế giới đây! Có ai muốn điều khiển tôi không?"
Seungcheol quay tới quay lui thì thấy mình vừa trả lời không khí. Hansol đang hí hoáy nghịch túi đồ chơi nhà bếp ngay lập tức ngẩng mặt đi tìm con rô bốt khổng lồ, chạy tọt ra giữa trung tâm văn phòng phẩm vẫy vẫy tay: "Rô bốt. Tớ ở đây!"
"Cậu bé leo lên đây ta cõng đi xem các tòa nhà!"
"Này!", sao tiếng gọi của Choi Seungcheol có phần yếu ớt, đến nỗi tiếng cười khanh khách khi Hansol leo được trên vai Jeonghan đã ngập tràn thính giác của anh, kéo lên một nụ cười rạng rỡ sau cả ngày dài mệt nhoài vì công việc chung. Hansol là lần đầu tiên được đi trung tâm thương mại, được thực sự đứng trước một thế giới đồ chơi sặc sỡ và tự do lựa chọn thứ nó thích. Lúc ấy Choi Seungcheol có cảm giác như là xao xuyến, như là rung rinh, như là hạnh phúc. Cả con tim anh đập loạn lạc, chệch nhịp lung tung, mãi cho đến khi Jeonghan đi một vòng quay trở lại điểm bắt đầu, vừa cười vừa giỡn với Hansol, cười đẹp đến mức kinh ngạc, chưa từng được trông thấy trước đây, anh mới giật mình nhận ra là nhịp tim đang dồn như chuông reo hết giờ đóng cửa.
Hansol sau khi được đi "khám phá thế giới" cuối cùng cũng chọn mua được một bộ đồ chơi nấu ăn nhà bếp. Seungcheol vừa móc ví trả tiền vừa nhăn mặt bảo, có hơi con gái quá không. Jeonghan không quan tâm, nắm tay Hansol tung tăng bước ra khỏi cửa hàng, cũng không quên chọc quê chú của cậu bé.
"Ít ra thằng nhỏ thẳng thắn thừa nhận là nó muốn trở thành đầu bếp. Còn ông chú già đầu không biết mình thích gì mà chỉ có thể chơi thay đồ cho búp bê người thật trong khách sạn."
Seungcheol đưa tay lên sờ má mình khi các cô nhân viên cửa hàng ôm miệng cười dấm dúi. Chắc má Seungcheol bây giờ cũng có màu hồng, vì màu hồng là ngại ngùng mắc cỡ.
Hansol chẳng mấy khi được ra ngoài chơi mà không chịu sự giám sát của bà nội, lần này đùa hơi tốn sức nên nằm chõng quèo ngủ say trong lòng Jeonghan. Cậu không thấy nặng nề gì nhưng cậu khều tay Seungcheol.
- Này. Chú bế cháu đi.
- Thôi ...
- Thôi cái gì. Anh có yêu Hansol không?
- ...
- Nếu yêu thương một ai đó anh phải ôm họ. Anh chỉ có thể khiến Hansol biết anh đã thương nó nếu nó được phép cảm nhận tình yêu của anh.
Chẳng chờ Seungcheol đồng ý, Jeonghan mím môi, láu cá thả Hansol vào lồng ngực Choi Seungcheol. Người nọ cứ như thanh niên mới biết yêu, co rúm không dám bao bọc đứa trẻ. Nhưng chỉ sau vài giây, vài chục giây và Seungcheol quyết định là anh không muốn bỏ lỡ giây phút này, anh nghe được tiếng thở nhè nhẹ kèm tiếng ngáy nho nhỏ của Hansol trong lòng và bỗng dưng xúc động. Có lẽ vì đã quá xúc động nên mới tì mặt lên gáy con, hít hà mùi dầu gội của Hansol và nhắm mắt ôm con thật lâu.
Lúc đó Jeonghan đã nghĩ gì. Không biết. Chỉ là suốt từ ấy đến khi về nhà Jeonghan không còn muốn nhìn gì bên ngoài cửa sổ nữa.
Hansol được trao lại cho Myungho sau khi Seokmin chạy xe đến khu biệt thự nhà Choi. Cõng Hansol trên vai, Seo Myungho không quên đá lông nheo ẩn ý với Jeonghan, còn nắm tay thành một khối giơ lên nói: "Làm tốt lắm!"
"Cái gì tốt?", Seungcheol ngẩn tò te hết nhìn Myungho lại nhìn Jeonghan mà chẳng ai thèm ngoảnh lại với anh ấy.
Một vòng xe nữa cuối cùng cũng tới nhà của Jeonghan. Cậu xuống trước, cúi đầu nói cảm ơn, hôm nay chơi rất vui. Nhưng Choi Seungcheol không hiểu sao cũng theo xuống, phẩy tay để Seokmin phóng xe về một mình. Anh ấy nói: "Để tôi tiễn cậu một đoạn."
Một đoạn từ ngoài đường lớn vào chung cư của Jeonghan chắc cũng mất 5 phút nên cậu đưa chuyện để phá tan bầu không khí gượng gạo kì cục này.
- Anh có biết về Thí nghiệm chú khỉ buồn không?
- Đó là gì?
- Một thí nghiệm về tình mẫu tử của động vật. Tàn nhẫn lắm.
Jeonghan nói rằng ngày xưa có những ông bố bà mẹ không muốn ôm ấp con cái của mình, họ cho rằng sự nuông chiều và âu yếm thái quá sẽ sinh hư đứa con, khiến chúng phát triển những tính cách xấu. Nhưng một nhà nghiên cứu tên Harry Harlow đã phản bác lại điều đó. Ông cho rằng những đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay của mẹ sẽ sống sót khỏe mạnh hơn. Và hạnh phúc hơn.
"Như thế nào?", Seungcheol hỏi và Jeonghan ngẩng đầu lên trời để nhớ lại.
- Ông ấy nhốt một vài chú khỉ trong lồng rồi đem các vật dụng mà người ta thường chăm sóc con nít vào cùng, như khăn, đồ chơi, gấu bông. Đám khỉ con này nói thẳng ra là trẻ mồ côi, bị tách khỏi mẹ để làm thí nghiệm, nuôi trong môi trường nhân tạo thiếu thốn tình yêu thương. Chúng phát triển những tính cách như trẻ bị tự kỷ, sức khỏe cũng kém hơn những con được nuôi trong vòng tay khỉ mẹ. Rồi dần dần chúng bắt đầu tương tác với những vật dụng được tiến sĩ đưa vào, chọn một thứ mình thích và ôm lấy bất kể thời gian. Đó là khăn, là gấu bông, là những thứ vừa ấm vừa mềm.
- Phát hiện đó khiến tổ nghiên cứu đi đến những ý định phức tạp hơn, và tồi tệ hơn. Họ tạo ra "mẹ" cho những chú khỉ. Giữa người mẹ là rô bốt được quấn thép gai và kim loại lạnh lẽo, dù có trang bị sữa uống "bọn nhóc" vẫn chọn người mẹ rô bốt quấn khăn hoặc bông xung quanh, kẻ chẳng hề có đồ ăn thức uống gì. Tôi thấy điều đó thật kì diệu nhưng cũng thật buồn. Thì ra người ta vẫn cần lắm một vòng tay ấm áp dù đối phương chẳng cho họ được chút tình cảm hay giọt sữa nào. Chỉ bấy nhiêu thôi đã giúp khỉ con vượt qua những tháng ngày cô đơn và được an ủi.
Lúc nghe những lời đó chẳng hiểu sao Seungcheol cứ thấy mình giống như một chú khỉ mồ côi đã đánh mất hơi ấm từng có trong tay. Đôi mắt Jeonghan tìm kiếm gì đó trên bầu trời nên anh cũng học theo cậu ấy. Anh nói thầm:
- Hansol ... cũng là một chú khỉ buồn.
- ...
- Anh trai tôi mất khi thằng bé còn chưa được sinh ra. Chị dâu tôi mang thai trong trạng thái trầm cảm nặng, sinh được Hansol rồi cũng ra đi vì thể chất yếu ớt. Lúc đó tôi không biết phải làm gì với sự tồn tại của nó, tôi không phải là mẹ nó, không có khăn, không gấu bông, không ấm và mềm. Hansol sinh non, nuôi lồng kính tưởng chết. May mắn lớn lên tuy không hoàn toàn khỏe mạnh nhưng còn sống đã là phép màu. Chỉ là ... con dường như không hạnh phúc như những đứa trẻ khác.
Có vẻ mắt Seungcheol đã thoáng long lanh khi ngước nhìn bầu trời. Còn mắt Jeonghan đã âm ẩm khi nhìn anh ấy.
- Lúc Hansol còn nhỏ tôi đã thử bế nó, mà nó khóc. Nó khóc nhiều đến nỗi tôi sợ phải chạm vào nó. Cứ thế Hansol lớn dần lên và chúng tôi xa nhau. Tôi chỉ có thể đứng nhìn con lớn mỗi ngày mà không cách nào gạn đủ dũng khí đến gần con hơn. Tôi ... không biết phải làm thế nào để ôm thằng bé.
- Anh đã làm được rồi.
- Đúng vậy. Jeonghan này ...
- Hử?
- Cảm ơn cậu.
Bọn họ cư nhiên nhìn vào mắt nhau, dịu dàng trìu mến chẳng thành lời. Bước chân đều đã dừng lại, thời gian vượt qua 5 phút đã rất lâu. Tự nhiên Seungcheol chớp mắt nói rất khẽ:
- Jeonghan.
- Ừ .... sao thế?
- Ờ ... ừm ... cậu ...
- Tôi sao?
- Cậu ... có muốn một cái ôm không?
- ...
- Tôi đoán cũng có những chú khỉ muốn ôm ai đó nhưng lại sợ không được ôm lại. Tôi không êm ái mềm mại được như một cuộn len ... nhưng có lẽ cũng sẽ ấm ...
Jeonghan không biết bản thân đã nghĩ gì khi ập vào lồng ngực Seungcheol. Khoảnh khắc đó toàn bộ các tế bào của Jeonghan đều cùng cảm nhận hơi ấm này, chẳng những là một cái ôm, mà còn là sự công nhận, cho phép, an ủi, tình yêu thương. Chỉ biết ước rằng bàn tay đang vuốt ve sống lưng cậu, vỗ nhè nhẹ nhịp nhịp theo từng tiếng nấc nho nhỏ của Jeonghan không phải là lòng thương hại, mà là trái tim sẵn sàng bao bọc lấy một chú khỉ đã từ chối nhận lấy bất cứ con búp bê nào chỉ vì đã sợ sẽ đánh mất nó mãi mãi.
Jeonghan thật lòng ... sợ phải đánh mất Seungcheol mãi mãi.
______________________________
{Thời gian trước tình cờ nghiên cứu về một thí nghiệm tâm lý về tình mẫu tử mà mình tự đặt tên là Thí nghiệm chú khỉ buồn của Harry Harlow. Giờ nó đã trở thành cảm hứng cho chương này.
Fic này hai sếp cãi nhau suốt nhỉ. :v Nma mình cho đó là một ngôn ngữ của tình yêu. Mỗi fic mỗi kiểu, mỗi kiểu mỗi cách yêu nhau riêng. Tuần tới mình đi công tác, hẹn gặp lại các bạn.}
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro