"Suy nghĩ trong anh nhiều như sao trời vậy. Chẳng bao giờ anh đong đếm được hết những ngôi sao."
John Green, "The fault in our stars"
***
Ai đó từng nói với Choi Seungcheol rằng khi buồn bực hãy đi leo núi đi.
Núi Palgongsan đặc biệt hơn so với cơ man những tên gọi rải rác trên dãy Taebaek có lẽ chỉ vì nó là một ngọn núi song sinh. Bờ Tây và bờ Đông, mỗi bên một ngọn núi, giống nhau vô cùng, đến cả cây bao báp cổ thụ hàng chục năm. Anh thích di chuyển đến chân núi lúc tối muộn, lò dò trong bóng tối cùng đèn pin chỉ đủ soi sáng các bậc tam cấp. Ở đó Seungcheol sẽ tiêu hao hàng tấn mồ hôi của mình, mỗi gót chân lê bước đặt trên phiến đá mòn là một giọt nước. Để đến lúc toàn bộ nước trong người đã bốc hơi hết cả và trước hơi thở dồn dập, gập ghềnh, đầy tự hào, Seungcheol sẽ trông thấy sao treo đầy trên không trung, tất cả tất cả đều bừng sáng đối diện với đôi mắt không còn buồn bã của anh.
Không còn nước mắt để mà buồn.
...
"Seungcheol à! Anh có biết ưu điểm của việc có một cô người yêu làm điều dưỡng là gì không?"
"Cô ấy sẽ giúp anh phấn chấn và khỏe mạnh chăng?"
"Chẳng những vậy cô ấy còn biết được khi nào anh buồn, bao giờ anh sắp khóc và biết cách làm anh cười."
"Vì sao vậy?"
"Anh biết không, mùi hương của từng người không chỉ mang muối khoáng, mang dầu nhờn, đào thải độc tố, giải phóng năng lượng, chúng còn là cảm xúc của anh. Mỗi khi tâm trạng anh tồi tệ, anh không vui, anh nản lòng, mùi hương của anh sẽ phát ra một tín hiệu để radar xung quanh bắt được nó. À, người này đang khó ở lắm, đừng động vào. Động vào sẽ tiêu tùng ngay!"
"Hừm ... vậy có lẽ em nên chạy trốn mỗi khi anh nổi loạn bất thường. Lúc đó mùi sẽ ghê lắm."
"Không đâu. Khi anh yêu một người mùi hương sẽ không khó chịu chút nào. Họ sẽ chọn ở bên anh dù điều đó có thể khiến họ cũng đau lòng."
Đó là một ngày cuối cùng của mùa hè những năm 25 tuổi, mùa hè cuối cùng khi Jaehee nói rằng cô ấy muốn một lần dũng cảm vươn tới một ngôi sao. Seungcheol bĩu môi trước những lời nghe có vẻ nhiệm màu đó, thản nhiên đưa tấm vé máy bay của hãng hàng không Nhật Bản lên nhắm mắt hít một hơi dài, thở ra rồi nói với vẻ thất vọng:
- Tấm vé máy bay này có mùi của anh kìa. Mùi của nỗi cô đơn.
- Seungcheol à ...
- Em đừng đi nữa có được không?
Vậy mà Jaehee vẫn đi, rất lâu, đến mức Seungcheol nghĩ rằng chính anh cũng đã tự ngửi thấy bản thân mình bốc mùi khó chịu.
Gió trên núi lúc nào cũng lớn, thậm chí mở mắt cũng khó khăn. Vụ tai nạn phần nào làm suy yếu thị lực của Seungcheol, để mắt anh cứ mãi vô định trong bóng tối. Người bình thường gọi đó là quáng gà, bệnh nhân như Seungcheol gọi đó là "mất phương hướng". Thế là trong đêm đen và sao dẫu có sáng trong vô ngần cũng không thể soi tỏ được trái tim mình, anh quyết định để một giác quan khác làm chuyện đó. Seungcheol rũ mi, nghiêng đầu tìm lại hương dầu gội thoắt ẩn thoắt hiện trên cổ áo bộ vest được may đo riêng cho buổi đính hôn của Minji, đã định mặc mà chẳng lần nào thực hiện được, đã khoác trên ai đó những hai lần, cũng ít nhất hai lần neo đậu trên gáy người ấy. Choi Seungcheol chau mày nghĩ thầm, không biết Jeonghan đã có những cảm xúc gì khi mặc trên mình tấm áo của anh. Liệu có nghĩ về anh, đã nghĩ về anh như cách mà anh không ngừng nghĩ về cậu ấy hay không. Thôi vậy, Seungcheol thở dài, anh không biết, anh không phải là Jeonghan.
Vậy mà anh vẫn thấy lòng mình lao xao khó tả như có một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi lên trong kí ức thoang thoảng man mác nỗi nhớ nhung lẩn khuất giữa hương dừa non tinh khiết, tròn đầy và thơ ngây.
Seungcheol quên hết tất cả về Yoon Jeonghan, chỉ có nỗi buồn là ở lại. Cùng mùi hương của cậu ấy bốc hơi còn nhanh hơn cả nước trong hốc mắt của anh, không kịp phát hiện ra đã hóa thành đám mây hay sao trời.
#
Những lời mà Kwon Soonyoung nói cuối cùng cũng làm Jaehee đứng ngồi không yên. Khoảnh khắc người mình yêu nắm lấy bàn tay đang cố cứu vãn một điều gì đó xa xôi của cô, vội vàng buông xuôi trong lúc vẫn đặt tầm mắt vào một "chiếc bánh pizza" chẳng có gì hấp dẫn, cô đã thoáng biết được rằng sợi dây ràng suốt 10 năm qua đã có dấu hiệu sờn đứt mà chẳng biết chính xác là ở đâu. Lần đầu tiên cô sợ hãi việc Choi Seungcheol sẽ thay lòng.
Ngồi một mình đối diện với đàn piano trắng không còn ai chơi bản Moon River nữa, Jaehee trông thấy bàn tay Kwon Soonyoung cùng một đĩa bánh pizza mới. Lại vậy nữa, chẳng phải là điều cô muốn.
- Tôi từng nói rằng tôi chỉ thích pizza truyền thống của Ý.
- Thử đi. Em sẽ dùng nó trong đám cưới của cháu trai chủ khách sạn LotusV.
Jaehee không liên quan gì đến hôn sự của hai khách sạn, như thể sự hiện diện của cô trong suốt những năm tháng qua đã trở thành một hồi ức. Cô lờ mờ sáng tỏ chuyện chính bản thân mình giờ đây còn cũ kĩ hơn cả ai đó trong hồi ức của Seungcheol.
Nhìn chăm chăm vào chiếc bánh pizza mặt trăng tròn vành vạch, Jaehee nói mơ hồ:
- Kwon Soonyoung. Vì sao lại là Yoon Jeonghan?
- Biết cả tên anh ấy rồi cơ à. Dù sao thì ... Yoon Jeonghan đáng yêu mà.
- Cậu đâu phải là người dễ rung động vì những điều tầm thường. Cuộc đời cậu, còn thứ gì kịch tính mà cậu chưa trải qua đâu.
- Chị hiểu em quá.
Soonyoung híp mắt cười như đùa. Còn Jaehee sau nhiều năm tháng ở bên cạnh người này đã dần hiểu ra không phải nụ cười nào của Soonyoung cũng là thật lòng. Thậm chí, lúc nào lúc nào cũng đầy ý nghĩa. "Vì sao cậu luôn chọn những thứ mà Seungcheol để ý?", Jaehee không hề hỏi như đùa. Cô hỏi để cho mình một đáp án trước khi Kwon Soonyoung thoát khỏi căn bếp đã kìm chân cậu ấy để đuổi theo Yoon Jeonghan. Vì mục đích nào đó, không tên.
Soonyoung đan hai tay ra sau đầu, ngả lưng tựa vào thành ghế cong môi nói bâng quơ: "Thì là trùng hợp vậy thôi.". Nhưng Jaehee biết cậu trai này chưa bao giờ làm gì chỉ để cho vui. Bánh pizza phá cách, tiệc đính hôn, tiệc cưới, xuất hiện ở bất cứ nơi nào có cả Seungcheol và quá khứ của anh ấy ...
- Chẳng phải Yoon Jeonghan mà là người khác cũng sẽ như vậy thôi đúng chứ? Nếu không biết cậu vốn thích đàn ông tôi đã sớm nghĩ rằng những tháng ngày chính mình bị mắc kẹt ở Nhật Bản là vì cậu có chút hứng thú với tôi.
- ...
- Cậu rõ ràng không hề yêu bất kỳ ai ngoài bản thân mình. Cậu rõ ràng ... bị ám ảnh với anh ấy.
Soonyoung thôi cười nhưng vẫn duy trì một khoảng cách vừa đủ để nhìn thấy vẻ sắc sảo trong đôi mắt của Han Jaehee. Mắt của cô gái này rất sáng, kiên định lẫn bộc trực, thẳng thắn.
- Chị giống anh ấy thật đấy. Yoon Jeonghan ấy.
- Đừng nói những chuyện dư thừa.
- Vậy chị có thích ngắm sao không? Tất cả những kẻ yêu thích vũ trụ bao la đều cùng nhìn về một hướng.
- ...
- Choi Seungcheol còn chẳng phân biệt được đâu là vì sao mà hắn từng thân thuộc. Nhưng em sẽ luôn nhìn thấy ánh mắt của người đó mỗi khi họ đau đáu tìm cho ra ý nghĩa mà chính mình đã bỏ lỡ.
- Soonyoung ...
- Em sẽ đánh cắp tất cả những gì mà Choi Seungcheol tìm thấy.
Han Jaehee ngồi lặng yên, xoay vần trước những bí mật chỉ mình mình cất giữ. Cô ngước mắt trông thấy dáng đi tập tễnh của Soonyoung mỗi khi thời tiết thay đổi, đã cố để sống như một thanh niên phóng túng khỏe mạnh bình thường, như một đầu bếp sẽ đổ hàng tỷ giọt mồ hôi mỗi ngày trong lò nướng. Giữa thế giới mùi hương ngọt ngào, phảng phất thơm lừng của những mẻ bánh mới, sẽ chẳng thể phát giác ra cảm xúc nào đã rơi ra ngoài mà Kwon Soonyoung quyết không để bất kỳ ai trong số họ có thể tìm thấy.
#
Jeonghan quay trở lại công trường sau vài ngày nghỉ phép để làm tròn bổn phận của đứa con ngoan. Hình như còn đính kèm thêm cả vai trò của một người bạn tốt. Kwon Soonyoung thủ thỉ khi cậu ấy ôm đầu Jeonghan đặt vào lòng mình, cố gắng giấu đi một hình ảnh đã làm tâm trạng của bản thân chùng xuống. "Choi Seungcheol sẽ hạnh phúc với cô gái này. Họ sẽ kết hôn. Anh phải mừng cho họ chứ. Đừng làm mọi thứ trở nên phức tạp thêm". Thế nào là phức tạp thêm? Mối quan hệ của bọn họ à? Cũng chỉ là 70 triệu won thôi. Để đổi lại những lần "vì nhau" của họ. Thế lại chẳng rõ ràng quá sao, vì tiền cả thôi. Jeonghan thực lòng đã nghĩ như thế.
Câu chuyện ăn bớt nguyên liệu và vật tư đầu vào để sử dụng ván sàn hồ bơi kém chất lượng mà Jeonghan phát giác ra cuối cùng cũng đến tai của công ty thiết kế cũ. Noh Minwoo cùng cấp trên của anh ta, những người chịu trách nhiệm trực tiếp cuối cùng cũng có buổi nói chuyện trực tiếp với Giám đốc của Sebastian. Mấy anh em thợ xây bàn ra bàn vào, bảo những ngày qua nhân lực cứ dần rụng rơi hết cả. Khéo đơn vị họ rút sạch thì đội ngũ của chúng ta thời gian tới sẽ vất vả vô cùng.
Ai đó thở phì phò, não nề gợi ý chèo kéo anh em:
- Tối nay làm cút rượu đi! Lâu lắm rồi kể từ đợt Giám sát Yoon về làm việc cho khách sạn anh em chưa có dịp chào nhau một tiếng.
Jeonghan nhún vai, cười huề: "Ngày nào tôi cũng điểm danh từ 7 giờ sáng, chào đủ từng người rồi mới làm việc còn không đủ ư!?". Người nọ đánh bộp vào vai Jeonghan cười hào sảng: "Ầy anh Yoon làm như mình đứng đắn lắm! Nghe mấy khứa bên công ty thiết kế đồn anh có "đô bất tử". Ngàn ly không say!"
Yoon Jeonghan thấy cũng ... không phải là không đúng, gật gù đồng ý là mình uống được nhưng miệng lại "lắc đầu" từ chối: "Chắc để lần khác. Dạo này tâm trạng của tôi không tốt lắm."
"Hử? Chán đời thì uống rượu chứ còn cái gì nữa! Tống cồn vào coi như sát trùng vết thương lòng luôn!"
"Thôi. Tôi thích đi leo núi ngắm sao hơn."
Cả hội cả thầy cả thợ ngồi nghỉ trưa với nhau cười khà khà bảo Giám sát Yoon lại giả vờ sống lành mạnh kìa. Dân xây dựng làm quái gì có thằng đàn ông nào duy trì mấy sở thích nghệ thuật và mơ mộng như thế. Jeonghan ngồi bên cạnh cúi đầu cười với bọn họ, không thể mở miệng nói rằng sở thích cá nhân nọ vốn dĩ chẳng nên thơ đến thế. Cũng chỉ là một cách chạy trốn khỏi bản thân mình mà thôi.
Vậy mà chạy đi đến tận đâu cũng vẫn mang theo tâm hồn tàn tạ hoang phế đó.
Lặng lẽ nhìn theo chân váy chữ A của Minji xúng xính phản chiếu dưới hồ bơi, thứ đang sánh đôi cùng ống quần âu thẳng thớm, cao ráo của Noh Minwoo bước vào sảnh khách sạn, đột nhiên Jeonghan muốn quay trở lại đồng ý với cả bọn rằng có lẽ mình cũng muốn uống một chút rượu.
...
Seungcheol thấy tình huống mà anh phải đối mặt với Noh Minwoo có hơi kì lạ. Người nọ thản nhiên uống trà, nhẩn nha nhìn Seungcheol cũng thản nhiên gặm mấy mẩu bánh quy nướng khét đen của cháu trai, quà tặng đầu đời mà Hansol không dám đứng ra tặng thẳng cho chú nó mà phải nhờ Seokmin làm chiếc cầu nhỏ bắc ngang. "Cây cầu" hỏi Seungcheol em muốn ăn bánh quy hình siêu nhân sịp hồng, tìm cho em với. Nhưng Seungcheol thực lòng không nhìn thấy màu hồng nào ngoài cảm giác như nhai tro trong miệng vậy.
Bầu không khí khó tả thật đấy. Có lẽ vậy nên cả hai người họ, Minwoo lẫn Seungcheol đều không nhận ra bản thân đang chọn sai thời điểm.
- Chúng tôi sẽ làm gì đó để khắc phục sự cố. Về quyết định hủy bỏ hợp đồng ...
- Cậu đến để hủy hợp đồng phải không?
- ...
- ...
- Anh muốn chúng tôi rút khỏi dự án này?
- Cậu không muốn vậy sao? Tin đồn lan ra cũng lâu rồi, dù không có mặt ở dưới kia vẫn sẽ có người nói cho tôi biết các cậu đang muốn gì.
- Chúng ta đều sẽ thiệt hại nếu ngừng hợp tác. Ta đâu cần phải đi đến quyết định này.
- Không sai.
"Nhưng mà ..." - Noh Minwoo ngước mắt đối diện với vẻ dò xét của Choi Seungcheol, rõ ràng đang cố để dò xét lại anh ấy.
- Tôi là cổ đông lớn nhất của công ty thiết kế này, không có bao nhiêu người biết chuyện đó. Nếu anh cần bồi thường về sai phạm của những người khác, tôi hoàn toàn dễ dàng cho anh cái giá mà anh muốn.
- Cậu muốn gì.
- Jeonghan.
- ...
- Ai cũng được. Đừng động vào Yoon Jeonghan.
- Không được.
Seungcheol nghĩ biểu hiện này của Noh Minwoo là cực kì trơ trẽn. Nhưng trong mắt đối phương anh cũng không hơn là một người không tốt lành gì với Jeonghan.
- Anh phá hỏng buổi tuyển dụng của LotusV tôi sẽ bỏ qua, làm mọi cách đeo bám để Jeonghan về làm cho Sebastian tôi cũng không can thiệp. Thậm chí ... là lợi dụng cái chết của mẹ em ấy.
- Cậu nói gì?
- Anh không biết sao. Jeonghan thậm chí đã rao bán căn nhà mà chính mình tích góp tiền lương cả đời vì tương lai của chúng tôi. Chỉ để chạy chữa cho dượng của mình. Nhưng đột nhiên mọi thứ ngừng lại. Nếu không phải anh đã làm gì đó thì tôi mới chính là người sẽ cứu lấy cuộc đời của Jeonghan.
- Cậu rất trơ trẽn đấy. Biết không?
- Sao?
- Cậu kết hôn với em gái tôi, giờ còn muốn kiểm soát cả người của tôi. Noh Minwoo, dù có là cậu ấm của một đế chế khách sạn cũng nên biết tự trọng chứ. Dù sao thì hai người ...
- Chúng tôi sao?
Seungcheol ngập ngừng, anh hiểu. Nhưng không phải vì "hai người" vốn dĩ là "chúng tôi", mà là có gì đó trong Seungcheol tự đặt để anh còn hơn cả thứ tình cảm mấy năm trời của Minwoo và Jeonghan. Như là ... như là gì? Những người đã từng yêu thương nhau?
Noh Minwoo biết rõ về quá khứ của Jeonghan, biết cả những chuyện mà Choi Seungcheol sẽ chẳng bao giờ biết. Từ bỏ một cuộc trò chuyện có lẽ sẽ chẳng đi đến đâu, cậu ta đứng dậy, nhìn xuống một Choi Seungcheol mà mình đã từng ghét bỏ. Thậm chí ... chưa bao giờ thôi ghét bỏ.
- Anh biết còn tệ hơn người yêu cũ là loại người nào không? Là anh. Không phải tôi, người bị em gái anh cho vào tròng. Mà là anh. Chính anh đã từng làm tổn thương Jeonghan.
Noh Minwoo đi rồi mà nút áo vest vẫn như siết lấy ngực trái Seungcheol đến đau. Mùi dừa non chỉ lơ đãng sượt qua cánh mũi nhưng sao như quấn chặt hơi thở của anh. Hay thứ đang bóp nghẹn trái tim anh là cảm giác tội lỗi chẳng biết từ đâu mà có.
Anh đã làm gì để mùi dừa non trở thành mùi hương của sự đau đớn? Anh đã ... làm gì để em bị tổn thương?
...
..
.
Mười tám tuổi yêu nhau như thế nào để trông cho phù hợp? Seungcheol không biết, nhưng anh lại biết rõ ràng rằng một kẻ đáng ghét thì luôn mang những đặc điểm nào. Kiểu như Yoon Jeonghan rõ ràng là đáng ghét. Học dốt, hạnh kiểm kém, suốt ngày trốn tiết, đánh lộn đánh lạo làm ảnh hưởng đến thành tích chung. Những đứa học trò như vậy lý ra nên được cho thôi học sớm để tránh "lây lan" tính cách bất hảo của mình.
Cơ mà trong mắt của Yoon Jeonghan, Hội trưởng Choi này lại đáng ghét theo kiểu chỉ mình cậu ấy hiểu.
"RẦM!" - một sáng thứ bảy bình thường hơn cả, Yoon Jeonghan lớp F bất thường xuất hiện trong lớp học của ban A, không nể nang ai thả mạnh cặp sách lên bàn học của Seungcheol, vào đúng tiết cuối cùng của cái ngày mà ai nấy cũng chỉ cần tham gia một buổi sáng. Vậy sao không như mọi khi mà cúp học luôn đi?
Yoon Jeonghan thấy đối phương vẫn bình thản thu dọn tập vở không thèm nhìn ai thì vươn tay ra bóp cằm người nọ, ép họ phải nói chuyện một lần hết cả với mình.
- Đừng có khinh người nữa. Choi Seungcheol. Hội trưởng thì ngon lắm sao? Cậu vậy mà lại để Shin Hakyun bị cho thôi học?
- Bỏ tay ra rồi nói chuyện tiếp.
- ...
- Nó ăn cắp tiền quỹ.
- Sao cậu nói dù ai đó có bết bát thảm hại và vô dụng đến đâu cũng có thể là một vì sao sáng? Nơi nào đó trên thế giới này, họ sẽ là vì sao mà một ai đó yêu thích! Vậy thì các vì sao có lỗi lầm gì? Shin Hakyun có lỗi lầm gì?
Seungcheol hất bàn tay Jeonghan trên mặt mình. Dù cũng có những khi chính anh tha thiết muốn người nọ đưa tay cho mình nắm lấy. Nhưng để làm gì? Chắc là để cứu lấy cuộc đời vô định chẳng biết sẽ ra sao của người nọ. Seungcheol ngước nhìn Jeonghan, nói ngang nhiên nhưng lại đĩnh đạc, đàng hoàng:
- Shin Hakyun chuyển trường. Phải. Nhưng đó cũng là cách tốt nhất để tránh cho nó không bị bọn lớp trên gây sự mỗi ngày.
- Cậu không kỉ luật kẻ bạo lực học đường mà lại quy trách nhiệm cho người bị bạo lực sao? Cậu làm Hội trưởng kiểu quái gì đây!?
- Kiểu gì phải không? Cậu biết mấy thằng đầu gấu đó đều có cha mẹ giàu có và quyền thế không kém Shin Hakyun không? Nếu tụi nó nóng máu lên rồi khiến ai đó phải bỏ mạng thì sao? Cậu có đòi lại được công bằng cho kẻ yếu không? Hay đến ôm xác người ta rồi khóc?
- ...
- Cậu có thể làm được gì với nắm đấm? Cả cuộc đời cậu chỉ biết đi đánh người ta để bảo vệ ai đó rồi lại chịu đòn vì ai đó để chính mình bị thương! Cậu không biết xót bản thân mình sao? Nếu Shin Hakyun không còn đây cậu sẽ không bao giờ phải đem mình ra để chống đỡ cho nó! Chỉ vì đã thấy có lỗi với nó!
- Im đi! Cậu không bao giờ bị ăn đánh! Cậu không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi!
- TÔI BIẾT ĐẤY! HIỂU TẤT CẢ! DÙ CẬU CÒN CHẲNG HÉ RĂNG NỬA LỜI!!
Seungcheol nghĩ mình có thể sẽ thua trong trận so găng giữa đội tuyển Anh và Pháp. Thế nhưng Yoon Jeonghan này vô tâm đến mức không hiểu được tấm lòng nào mới thực sự là dành cho mình. Trong phần kí ức cuối cùng nơi Seungcheol cố gắng góp nhặt, cố gắng tách bạch ra khỏi những cãi vã, những cảm xúc gì đó như là hằn học, là bài xích, là ghét nhau, ... Hay yêu nhau?
"Tôi biết cậu đã đau. Nhưng cậu cứ im lặng mãi. Tôi muốn giúp cậu vậy mà cậu còn chẳng nhờ tôi."
"Tôi đã ước ngày nào đó cậu chạy đến nói rằng hãy giúp cậu. Một lần thôi. Có như vậy ... tôi mới không còn lo lắng nữa."
"Có như vậy tôi mới có quyền được nắm lấy tay cậu Jeonghan. Cậu có hiểu không?"
...
Chẳng mấy khi Seungcheol chọn tan làm đúng giờ. Rời khỏi sảnh khách sạn, anh ngoái đầu nhìn lên nguồn phát ra mấy âm thanh ồn ào lao xao nọ. Trên lan can tầng 10, khu vực đang sửa chữa lại cảnh quan thiên nhiên và gia cố lại hệ thống lam tránh nắng phía Tây, Yoon Jeonghan hiện ra như một ngôi sao hôm nho nhỏ, từ từ vươn vai, thẳng người, cười rạng rỡ giữa bầu trời còn chưa kịp tối.
"Yoon Jeonghan biết nhiều về trăng sao lắm nhé! Hôm nọ anh chàng này nói với tôi "sao hôm" và "sao mai" vốn là một thôi. Đó đều là sao Kim."
"Thiệt hả? Rồi sao phải chia ra làm hai tên chi cho cực công dậy?"
Jeonghan cụng ly với một chú lớn tuổi trong nhóm thợ sơn, mỉm cười cậu nói: "Vì Sao Mai xuất hiện lúc bình minh. Còn Sao Hôm chỉ ló ra khi trời chập tối. Cùng là một ngôi sao đó nhưng vì chúng ta đứng ở những nơi khác nhau, trong những thời điểm không giống nhau nên dường như tuy một mà là hai. Vốn dĩ để phân biệt các vì sao cũng chẳng dễ dàng gì. Đều sáng lung linh, đều đẹp tuyệt vời."
So với đám thanh niên trai tráng đã quen với đèn đóm đô thị, người đã từng sống hơn cả một cuộc đời, đã ở bên kia sườn dốc, đã bước ra sau chiến tranh, đón hòa bình, đã nằm trên thảm cỏ nhìn ngắm các vì sao cả cuộc đời như ông chú này coi bộ không đồng ý với Jeonghan lắm. Để khi những thanh niên trai trẻ gục xuống hết cả, nằm đè lên nhau ngáy khò khò, ông ấy vẫn ngồi bên cạnh Jeonghan nói rù rì:
- Giám sát Yoon chắc cũng thích sao trời nhỉ. Vì cậu phân biệt được Sao Hôm và Sao Mai. Dẫu với người khác đó chỉ là một thôi.
- Có lẽ vì cháu không phân biệt được nên mới cố để gọi tên chúng khác nhau. Ngày với đêm, cứ như quá khứ và hiện tại vậy. Rõ ràng là duy nhất, vậy mà cháu cứ thất vọng hoài.
Jeonghan uống hơi nhiều rồi, hoặc là vì trong lòng cậu vốn đã có gì đó nặng nề. Người ta nói rằng bạn sẽ say nhanh hơn nếu uống khi buồn, nhưng Jeonghan cho rằng đầu mình biêng biêng bởi vì chỉ một chén rượu thôi đã làm đầy nó rồi. Giờ người Jeonghan toàn là mùi rượu, thứ mà cậu tin rằng chẳng thể xua đi nỗi buồn hiệu quả bằng việc leo núi ngắm sao.
- Cháu nói đến quá khứ và hiện tại phải không. Vậy thì các vì sao đều là quá khứ và hiện tại của chính nó. Các vì sao cách xa Trái Đất tới nỗi phải đo bằng năm ánh sáng. Khoảnh khắc ánh sáng từ ngôi sao tạo ra cái chạm nhẹ nhàng trong mắt cháu thì đã hàng triệu năm trôi qua rồi. Chúng đều đã sinh ra, đã tích tụ, đã phát nổ, đã chết, đã "sống" hết đời rồi cháu mới nhìn thấy chúng. Thấy lúc vì sao rực rỡ nhất.
- Chắc ai đó đã làm cháu buồn. Nhưng có đôi khi cháu tự buồn vì những kì vọng của mình. Nếu cháu chấp nhận rằng mọi chuyện xảy ra là vì nó phải xảy ra, cháu sẽ dễ chấp nhận hơn. Cháu sẽ chẳng bao giờ trông thấy một vì sao nữa nếu nó không phát nổ, không đau đớn lần cuối để được tỏa sáng lần cuối cùng. Đáng mà phải không, những chuyện một lần rồi thôi.
- Một lần rồi thôi ...
- Ừ. Một lần. Rồi thôi.
Hình như Jeonghan ngủ quên trong vài phút, ngẩng đầu lên thì ông chú nọ đã rời đi rồi. Quả là lão làng, kinh nghiệm thật, uống đến vậy mà không say. Hoặc có lẽ chỉ những người trẻ mới dám để mình lạc lối.
Jeonghan biết cậu đã đi lạc, loạng choạng bước vào thang máy bấm loạn xạ các tầng. Jeonghan không chắc cậu muốn đi đâu nên mới ngà ngà say, tựa đầu trong góc đếm từng tầng trôi qua. Trôi qua hàng phút để thấy mình đáp lại tầng cao nhất của tòa nhà. Sân thượng lộng gió làm sống dậy những cảm giác của Jeonghan thuở mới vào nghề. Cậu làm xây dựng chính là vì những khoảnh khắc này.
Seungcheol không chờ để gặp ai cả. Anh bỏ tay ra khỏi túi quần khi trông thấy cái bóng liêu xiêu của Jeonghan lần theo từng bậc thang mở ra lối lên sân thượng. Người nọ bốc mùi của một tên sâu rượu, cười nhiều bằng ba tháng quen biết nhau cộng lại, đứng nghiêng nghiêng trong gió mở miệng "òa" tới "òa" lui. Khó quá, chuyện khiến Seungcheol phải dằn lại một nụ cười khi nhìn thấy Jeonghan.
Anh giơ tay lên vẫy nhẹ, nói ở đây. Jeonghan dẩu môi, nheo mắt lẩm bẩm trong miệng. Choi Seungcheol làm gì ở đây giờ này?
"LÀM GÌ ĐEIIII?", Jeonghan ý ới gọi, vừa gọi vừa xiêu vẹo bước đi. Y như thứ "cảm giác đi trước" của Seungcheol, anh hốt hoảng lao ra kịp đỡ lấy một Yoon Jeonghan suýt thì chơi trò đọ nhan sắc với nền nhà. Bọn họ ngồi bệt xuống sân thượng giữa đêm, gió chảy rào rào trên mái tóc, chảy xuống cả ánh mắt của Seungcheol đang dõi theo Jeonghan khi cậu ấy ngẩn ngơ đếm sao. Jeonghan say rồi, say rồi ... Còn Seungcheol cũng thấy mình đang như say rượu mà chẳng hiểu vì sao.
Trong cơn lâng lâng bâng khuâng khó tả, Jeonghan nhớ lại Seungcheol của quá khứ, Seungcheol của bây giờ, cả những gì xoay quanh anh ấy thuở mà Jeonghan còn chẳng xuất hiện. Cậu nhớ cả những sự lựa chọn của mình, của người ấy, những gì đã làm đau Jeonghan, đã dày vò Seungcheol. Nên cậu thấy nhẹ nhõm vì sau tất cả Seungcheol cũng có thể quên hết kỉ niệm mà họ từng có với nhau. Nên cậu ngoái đầu đáp lại ánh mắt lạ kì của người kia, dịu dàng mở lời, âm lượng như ru ngủ hệt trong cơn mơ hằng đêm của Seungcheol.
- Em từng nói rằng em không thích dáng vẻ này của anh. Anh lớn lên ... chẳng còn nhớ gì về em. Thế là ... thế là em đã nhìn ngôi sao rồi ước. Em ước anh nhận ra em, một chút thôi cũng được rồi.
Seungcheol nghe thấy anh nói "Jeonghan", cái tên đã từng xa lạ, đã từng chẳng có nghĩa lý gì, chẳng hiểu vì sao lại thân thuộc hơn cả "Hanie". Dường như nếu kí ức quay trở lại, dẫu đó là một ký ức buồn, thậm chí là tổn thương dành cho Jeonghan, Seungcheol cũng bằng lòng dùng tất cả những gì mình đang có để bù đắp cho cậu ấy.
Chỉ xin em đừng khóc ...
Hai mắt Jeonghan to tròn lắm nhưng hôm nay nó chỉ khép hờ, lơ đễnh để lọt vào hình bóng của Seungcheol. Có lẽ Kwon Soonyoung nói đúng, Seungcheol đã có một cuộc đời mới, anh ấy xứng đáng với lựa chọn của mình. Ít nhất là anh ấy sẽ hạnh phúc với người sẽ không bỏ rơi mình.
Jeonghan không khóc nhưng sao mắt Seungcheol cứ anh ánh những tia nước long lanh, làm cậu xúc động. Cậu nói:
- Hanie ...
- Đó không phải là e ...
- À ... Han Jaehee. Đẹp lắm, trông cũng tốt ... hợp với anh.
- Jeonghan à. Tụi mình có từng yêu nhau không?
- ...
- Anh có từng ... yêu em không?
Jeonghan lắc đầu và Seungcheol bắt đầu thấy mất mát. Tại sao không? Tại sao Seungcheol lại hụt hẫng khi nhận ra anh chưa từng yêu người này? Tại sao anh cần phải từng yêu cậu ấy? Tại sao anh muốn có một cái cớ đủ sâu dày để tự hào nói rằng mình cũng là gì đó của Jeonghan mà, không hề thua kém Noh Minwoo. Từng yêu thì mới có thể yêu lại từ đầu, phải không?
Cả cõi lòng Seungcheol như đang đón một cơn gió mạnh lên từng hồi, ào qua làm se sắt tất cả những cảm xúc chỉ vừa mới xuất hiện giữa bọn họ. Tự nhiên anh thấy nao nao, tim anh chùng xuống như tiếng lòng của anh lúc này.
"Vậy em có từng yêu anh không?"
Jeonghan không trả lời, thay vào đó cậu nhận ra Seungcheol đang mủi lòng. Một chú khỉ con ngỡ ngàng vỡ lẽ ra rằng chăn bông lẫn búp bê không phải là mẹ nó, đều là đồ giả. 70 triệu won như một cái cớ để Jeonghan cứu vãn một cuộc tình đã tiêu tan là điều thật khó khăn. Nhưng Jeonghan đâu thể ích kỷ cướp đi cơ hội được sống một cuộc đời bình thường hạnh phúc của Seungcheol?
Gọi tên người kia rất nhẹ nhàng, nhắm mắt lại đi. Jeonghan vươn tay ôm lấy cả gương mặt Seungcheol, vụng về đặt lên chóp mũi người nọ một nụ hôn. Cậu đã mỉm cười, không có giọt nước nào rơi ra. Rượu đúng là thuốc giải sầu số một, từ nay Jeonghan sẽ không cần phải đi leo núi nữa. Mùi dừa non trộn chung với rượu trắng như lên men lâu ngày, như say đắm, da diết mà Seungcheol sợ không thể ngửi lại được nữa. Anh vội vàng ôm lấy Jeonghan, siết chặt cậu ấy trong lồng ngực mình, gục đầu lên hõm vai đối phương và không ngừng run lên nhè nhẹ. Jeonghan vỗ lưng anh ấy nhịp nhịp, nhè nhẹ, để Seungcheol biết rằng chú khỉ con vẫn có ai đó ở bên cạnh. Yêu thương này không giả tạo, đành rằng tất cả mọi thứ đều chỉ như một tiếng vọng lại từ quá khứ xa xôi mà thôi.
"Em đã phải lòng anh. Những tháng ngày đó ... em thực sự đã rất thích anh!"
"Em hạnh phúc lắm. Dù tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi ..."
Đêm hôm đó cuối cùng Seungcheol cũng chẳng nói thêm được lời nào. Những lời muốn nói như đừng bỏ anh lại, đừng trốn khỏi anh sẽ vĩnh viễn chôn sâu xuống đáy lòng. Giây phút ấy Seungcheol có cảm giác anh không còn muốn nhớ gì hơn nữa. Hanie đó là ai, hay Yoon Jeonghan này chỉ là Yoon Jeonghan thôi. Anh không yêu em, đã tổn thương em hay anh còn không biết mình đã làm gì khiến em đau lòng, thực lòng không còn muốn biết nữa. Nếu tất cả những gì mà bọn họ đã có với nhau đều chỉ là một đốm sáng tân tinh nổ tung trong vũ trụ, Seungcheol sẽ chọn làm như không biết gì cả.
Dù tất cả những lầm lỗi của anh đều nằm trong toàn bộ bầu trời sao này, anh vẫn muốn bằng lòng quên đi. Anh muốn được bắt đầu với em lần nữa.
Vì anh sẽ không biết tìm em nơi đâu. Anh sẽ không bao giờ tìm lại được em thêm lần nữa.
____________________________________
{Coi bộ mỗi tuần 1 chap cũng không lâu lắm đâu nhỉ. Mình vẫn bận, vẫn không có khái niệm cuối tuần. Nhưng mình càng không nỡ để dở một bộ đã đi được nửa đường lâu quá. T.T Thi thoảng mình sẽ lên chương cho đỡ nhớ vậy.
Không biết các bạn có để ý không nhưng có kha khá chi tiết ẩn dụ cho việc anh Cheol luôn ở phía Đông còn Jeonghan lại ở phía Tây á, kể cả thời điểm mà họ chọn đi leo núi nữa.}
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro