V
Tình yêu giữa chiến tranh là một điều xa xỉ, hiển nhiên những ai tham gia vào công cuộc ấy đều hiểu rõ. Giữa những tiếng bom đạn, sự mất mát, và nỗi lo âu vô tận, tình yêu như một thứ xa xỉ không thể với tới. Nhưng con người mà, cũng sẽ tham lam, khát khao những thứ xa xỉ ấy. Con người mà, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất, cũng không thể tắt ngấm khát khao được yêu thương và được trao gửi yêu thương. Dẫu cho mọi thứ xung quanh đều đang bị vùi lấp trong đổ nát, trái tim con người vẫn không ngừng tìm kiếm ánh sáng của tình yêu, tìm kiếm thứ ánh sáng lấp ló tựa vì sao sáng khuất lấp giữa mây mù trong đêm tối.
Khi bước trên con đường gian khó ấy, tình yêu trở thành một điểm tựa, một niềm an ủi, và đôi khi, một lý do để sống sót. Mỗi khoảnh khắc yêu thương, dù nhỏ bé và mong manh, đều trở thành một chiến thắng tinh thần, làm dịu đi nỗi đau và căng thẳng của cuộc sống chiến tranh. Tuy nhiên, để tìm được tình yêu trong hoàn cảnh như vậy, con người phải đối mặt với biết bao thử thách và đớn đau.
Những rủi ro, những mất mát và sự chia ly không thể ngăn cản được khát vọng yêu thương. Thay vào đó, chúng chỉ làm cho tình yêu trở nên quý giá hơn, sâu sắc hơn. Nó là sức mạnh giúp con người vượt qua những giờ phút tối tăm nhất, tạo nên niềm tin vững chắc giữa những hoài nghi, và gợi mở hy vọng tươi sáng khi mọi thứ dường như đã sụp đổ. Trong những lúc như vậy, tình yêu trở thành thứ tinh túy nhất, đong đầy những cảm xúc chân thành và sâu sắc, dù rằng để có được nó, người ta đã phải chịu đựng rất nhiều gian truân và khổ đau.
—-----------------
Gửi em Hân,
Lại một sáng thức dậy, nhận được thư của em là anh muốn hồi âm ngay. Nghe Hân tâm sự về những chuyện hằng ngày ở chiến khu, Triệt thấy an tâm lắm, vì Hân vẫn khoẻ và gặp được nhiều điều lành. Dạo này công tác bên anh vẫn đi dò bom, thực hiện chiến dịch như thường, mừng làm sao khi chúng ta gần đây luôn nhận được tin tốt từ các đại đội khác, có được những thành công nhất định trong công cuộc này rồi.
Nói thế thôi nhưng mình vẫn phải cảnh giác, Hân ạ. Chỉ sợ giữa đêm chúng nó đánh úp, các đồng chí khác không nghỉ ngơi đủ lại phải chiến đấu rồi.
Sắp đến ca trực của Triệt rồi, không viết được cho em nhiều, nhưng yêu thương anh gửi tới em thì vẫn trọn vẹn lắm. Ở chiến khu cấp cứu áp lực, Hân nhớ phải giữ sức nha em.
Thương em
Thôi Thắng Triệt
—------------------
Trong cái không gian rộng lớn của núi rừng hoang vu, nơi những cơn gió lạnh lẽo không ngừng thổi, một người chiến sĩ đang ngồi trên mặt đất gồ ghề, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của sự quyết tâm. Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và âm thanh của cành cây rì rào, tạo nên một bức tranh hoang sơ, nơi sự sống và cái chết có thể chỉ cách nhau một bước chân.
Ánh sáng yếu ớt từ những tia nắng xuyên qua lớp cây cối dày đặc rơi nhẹ nhàng trên tấm bưu thiếp mà người chiến sĩ đang cầm trên tay. Với nét mặt căng thẳng nhưng đầy sự kiên định, anh mở chiếc bút mực, tay khẽ run rẩy không chỉ vì lạnh lẽo mà còn vì nỗi lòng đang tràn ngập. Trên tờ giấy đã dần ngả màu, từng chữ được viết vội vã, như thể mỗi nét chữ đều mang theo cả một phần trái tim và linh hồn của anh.
Những chữ cái không đều, đôi khi bị nhòe vì mực chưa khô, nhưng mỗi dòng chữ lại chứa đựng một phần sâu lắng của tình cảm và sự lo lắng. Trong khi viết, đôi mắt của người chiến sĩ thường ngước lên, nhìn ra xa về phía những dãy núi mờ ảo, như thể anh đang gửi những lời này qua không gian rộng lớn, hy vọng chúng sẽ đến tay người mà anh yêu thương. Đôi tay anh, dù đã quen với sự cứng rắn của vũ khí và sức nặng của chiến trường, giờ đây mềm mại hơn khi chạm vào những dòng chữ, như đang cố gắng lắng đọng những cảm xúc và những lời nhắn gửi.
Mỗi dòng chữ, dù viết vội vàng, đều chứa đựng những lời động viên, tình yêu và nỗi nhớ, những thứ mà anh phải gạt bỏ sang một bên để tiếp tục nhiệm vụ. Những nét chữ gấp gáp phản ánh sự lo lắng và căng thẳng của chiến trường, nhưng cũng không thiếu sự chân thành và ấm áp.
Khi kết thúc bức thư, anh gấp nó lại cẩn thận, như thể nó là tất cả trân bảo của anh. Dù nơi đây có vẻ như là một chốn tận cùng của thế giới, mỗi hành động của anh đều được thực hiện với một niềm hy vọng mãnh liệt rằng những dòng chữ này sẽ đến tay người anh yêu, mang theo cả tâm tư và tình cảm của một chiến sĩ đang đấu tranh trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
Mỗi ngày trôi qua đều như vậy, dù ở bất kỳ nơi nào, đi rừng lội sông, hoạt động cả một ngày lúc nào cũng phải phát huy hết năng lượng của mình, cơ thể có kiệt sức mệt nhoài, Thắng Triệt cũng dành cho mình những phút giây nghỉ ngơi, đưa tâm trí bình yên thả vào từng con chữ. Thấm thoát cũng đã được 3 tháng kể từ khi chuyển công tác, hai người họ cũng truyền tay nhau được những mấy chục lá thư rồi. Dài có, ngắn có, nhưng tất cả đều đáng giá vô cùng, tất cả đều được vị đại uý không nhưng cất giữ trong một chiếc hộp nằm gọn trong chiếc balo kiểu lính, mà còn được anh gìn giữ ở một góc trong tim.
Đắm mình trong niềm hạnh phúc cùng những lá thư, Thôi Thắng Triệt luôn không bao giờ ngừng tự nhủ lòng mình về hiện thực phía trước. Trong khoảnh khắc của chiến tranh, nơi mọi thứ dường như đang rơi vào hỗn loạn, anh cảm nhận rõ rệt nỗi lo sợ đang chôn chặt trong trái tim mình. Đêm tối bao trùm, nằm bên lửa trại, anh nhờ thứ ánh sáng hiếm hoi ấy để hoàn thành nốt tâm thư gửi đến người thương. Đến khi ký xong tên, an tâm gửi bức thư đi, Triệt mới tỉnh người và xốc lại tinh thần cho hiện thực khốc liệt trước mắt. Ánh sáng từ ngọn lửa trại le lói không đủ để xua đi cái lạnh giá của gió núi, và trong cái không gian im lìm đó, nỗi sợ hãi của anh lại càng trở nên nặng nề hơn.
Từng tiếng động nhỏ, từng cơn gió lạnh đều trở thành những đòn giáng vào tâm trí của anh. Anh không chỉ lo lắng cho chính bản thân mình mà còn cho người mình yêu thương đang ở nơi xa. Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh người ấy, hình ảnh chàng trai với nụ cười như cứu rỗi cả thế giới, bỗng chốc tối đen và chỉ còn lại hình ảnh của cậu–cả cơ thể bị thương và bê bết máu, nỗi sợ hãi lại tràn về như sóng vỗ bờ, dâng lên những cơn sóng dữ dội trong lòng.
"Nếu như địch đánh úp ở chiến khu 26 thì sao? Liệu em ấy và mọi người, đặc biệt là những bệnh nhân sẽ xoay xở thế nào?"
Anh lo sợ không chỉ vì có thể mãi mãi không gặp lại người ấy, mà còn bởi sự thật phũ phàng rằng chính bản thân mình có thể không còn nguyên vẹn trở về. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh mơ hồ về những vết thương, những mất mát mà chiến tranh có thể mang đến, và anh không thể không hình dung ra hình ảnh mình trở về với những phần thân thể không còn nguyên vẹn, hay tệ hơn, không còn cơ hội trở về nữa. Triệt cảm thấy như mình đang đứng trên một ranh giới mong manh, nơi một bước đi sai có thể khiến mọi thứ biến mất mãi mãi.
Khi viết những lá thư, anh cảm nhận được nỗi lo sợ này lẫn trong từng nét chữ. Những lời nhắn gửi mà anh viết ra không chỉ là sự chia sẻ tình cảm mà còn là những lời hứa hẹn đầy chân thành về việc trở về. Nhưng trong những giây phút yên lặng, khi chỉ còn lại tiếng gió thổi và tiếng rừng rậm, nỗi sợ hãi về tương lai lại trở thành một người bạn đồng hành không mong muốn, khiến trái tim anh nặng trĩu với sự lo lắng.
Nỗi sợ hãi này, dù không thể chối bỏ, cũng là một phần của tình yêu sâu sắc mà anh dành cho vị bác sĩ nọ. Đó là sự kết hợp của tình yêu và sự lo lắng, tạo nên một cảm xúc mãnh liệt, đau đáu bám theo anh mỗi ngày trên chiến trường.
Đang suy tư, trầm ngâm, một tiếng nổ lớn phát ra, khiến người chiến sĩ choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng.
Là địch! Là tụi nó đánh bom!
Ngay giữa đêm!
Bọn khốn nạn vô nhân tính!
Tiếng nổ lớn, vang rền như sấm sét, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Những tia lửa và khói mù mịt bùng lên, làm mờ cả tầm nhìn, phủ một lớp bụi dày đặc lên mọi thứ.
Tiếng nổ làm cho không khí như bị xé toạc, và những mảnh vụn từ vụ nổ bay tứ phía, rơi lả tả trên mặt đất. Âm thanh của bom nổ hòa lẫn với tiếng gào thét và tiếng hét của các chiến sĩ đang chạy tán loạn. Những tiếng la hét hỗn loạn vang lên giữa không gian ngột ngạt, vang vọng trong tiếng còi báo động vang lên từng hồi. Tiếng còi rít lên chói tai, khiến mọi chiến sĩ và nhân viên quân y phải tập trung cao độ và nhanh chóng thực hiện các chỉ thị khẩn cấp.
Các chỉ huy, trong bộ quân phục đầy bụi bặm, đứng giữa cơn bão lửa, ra lệnh bằng giọng gắt gỏng. Những câu lệnh khẩn trương và quyết đoán được phát ra, với sự căng thẳng và lo lắng lộ rõ trong giọng nói của họ. Họ di chuyển nhanh nhẹn giữa các vị trí, cố gắng chỉ đạo và phối hợp các lực lượng trong tình huống khẩn cấp này.
Mùi thuốc súng lan tỏa nặng nề trong không khí, hòa quyện với mùi khói đen và sự nồng nặc của đất và đạn dược. Mùi thuốc súng khiến cổ họng người người khô rát và làm cho không khí càng thêm phần căng thẳng. Cả chiến trường như một bức tranh hỗn độn, tất cả chỉ là những gam màu sắc và đầy tương phản, không để cho những hy vọng có cơ hội len lói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro