VI

Nhật ký ngày .../.../......

Đã mấy ngày rồi, kể từ lần cuối mình nhận được thư của Triệt. Mình biết ở cái chốn loạn lạc bom réo như này, sao mà đòi hỏi được nhanh nhanh chóng chóng.

Nhưng mình thấy có cảm giác ớn lạnh, lo lắng bồn chồn không thôi.

Mong dù ở phương trời nào anh cũng thật bình an

—--------------

Gửi anh Triệt,

Em mong bức thư này không làm phiền tới anh. Ở bên chỗ anh khoẻ chứ, có chuyện gì không. Nếu hết bận, có thể, thì hồi âm cho em nhé, em đỡ lo.

Nhớ anh rất nhiều
Doãn Trọng Hân

—--------------

Doãn Trọng Hân ngồi trong căn phòng nhỏ hẹp, ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn dầu tạo ra những bóng đổ nhấp nhô trên tường. Trong không gian yên tĩnh ấy, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa và những âm thanh râm ran của côn trùng bên ngoài.

Đôi tay của bác sĩ nắm chặt tờ thư, cảm giác hơi ẩm ướt từ mồ hôi lòng bàn tay dường như hòa quyện với mặt giấy thô ráp. Mỗi lần nhìn vào những dòng chữ đã quen thuộc, trái tim bác sĩ lại cảm thấy như bị một gánh nặng vô hình đè lên. Sự lo lắng và bồn chồn như những cơn sóng dồn dập trong lòng, khiến từng hơi thở trở nên nặng nề và khó khăn.

Cậu thường xuyên thở dài mấy hôm nay, những âm thanh nặng nề này giống như một sự phản ánh của nỗi niềm trong lòng. Ánh mắt bác sĩ thỉnh thoảng hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía bầu trời rộng lớn và mịt mù, nơi chỉ có những đám mây trôi lơ lửng trong không trung. Những đám mây trôi chậm, gợi nhớ đến sự chậm trễ trong hồi âm, như đang kéo dài thêm cảm giác mong mỏi của bác sĩ.

Trong những lúc tĩnh lặng, bác sĩ cảm nhận rõ sự lo lắng, một dự cảm mơ hồ nhưng ám ảnh về điều không may có thể xảy ra với người thương đang ở xa. Cảm giác đó như một cơn bão âm thầm, không thể đoán trước nhưng lại rõ ràng từng phút giây. Sự bất an này không chỉ đến từ sự chờ đợi hồi âm mà còn từ những tin tức đáng lo ngại từ chiến trường, khiến bác sĩ không thể yên tâm.

Từng cơn gió thoảng qua ngoài cửa sổ như mang theo những lo lắng không lời, và mỗi lần ánh mắt bác sĩ chạm vào bầu trời xa xăm, cảm giác cô đơn và bất lực lại thêm nặng nề. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu, gương mặt bác sĩ hiện lên sự kiên nhẫn mỏng manh, nhưng ánh mắt thì luôn đầy lo âu và khao khát một tín nào đó dù chỉ một chút từ người chiến sĩ phương xa.

—--------------------

Cầu nguyện khát khao là thế, nhưng đời chưa bao giờ là dễ dàng.

Trong đêm hôm đó, bản thân Hân đang chợp mắt sau khi hoàn thành ca trực của mình, mà cũng chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu đã có người chạy vào báo tin.

"Thưa bác sĩ, có ca khẩn cấp đang cần được cấp cứu kịp thời"

Trọng Hân bật dậy mà vội vàng đi ngay, tay với lấy chiếc áo blouse đã bạc màu khoác tạm lên người xuề xoà chạy đi trong đêm.

Đến trạm cấp cứu, mùi tường ẩm mốc, pha lẫn với mùi máu tanh ngòm và cả mùi thuốc súng ngai ngái. Hân bước tới phía bàn mổ sau khi đã chuẩn bị đầy đủ đồ nghề, để rồi bàng hoàng nhận ra,

Không ai khác chính là đại uý Thôi Thắng Triệt.

Đứng trước bàn mổ, cảm giác đau đớn và sửng sốt bao trùm lấy cậu, khiến từng tế bào trong cơ thể Trọng Hân dường như co lại trong sự hoang mang. Ánh đèn yếu ớt phản chiếu lên khuôn mặt của người chiến sĩ, người mà cậu đã yêu thương sâu đậm, hiện đang nằm bất động, bị vây quanh bởi các thiết bị y tế thô sơ.

Mỗi nhịp tim của Hân như bị đè nén dưới sức nặng của nỗi sợ hãi và sự lo lắng không thể diễn tả bằng lời. Mắt không thể rời khỏi gương mặt của người mình yêu, khiến cho tất cả những kỹ thuật y tế, những chỉ dẫn và sự chuẩn bị trở nên mờ nhạt. Những hình ảnh đẹp đẽ của quá khứ, khi họ cùng nhau cười đùa, chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc qua từng lá thư, giờ đây tràn ngập trong tâm trí cậu như một cơn sóng dữ, làm tăng thêm nỗi đau đớn và bất lực.

Cậu cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng của từng cơ bắp trong cơ thể, như một sức nặng vô hình đang đè lên vai. Mỗi hơi thở dần nặng nhọc và trở nên khó khăn, như thể không khí trong phòng mổ đặc quánh lại bởi nỗi lo lắng và sự hồi hộp. Những tiếng ồn từ các câu lệnh gấp gáp của đồng nghiệp, tất cả dường như trở thành những âm thanh xa lạ, lạc lõng trong tâm trạng nặng nề của anh.

Mỗi động tác, mỗi quyết định trong ca mổ này không chỉ mang trọng trách của một bác sĩ, mà còn là sự phản ánh của những cảm xúc sâu kín của một tình yêu chân thành. Sự căng thẳng trong khiến cậu cảm thấy như mình đang đặt anh đứng trước một ngưỡng cửa sống và chết. Vị bác sĩ quân y cố gắng nắm bắt từng giây phút của hiện tại.

Hân biết rằng mỗi hành động và quyết định của mình đều có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người chiến sĩ. Dù trong lòng dâng trào nỗi sợ hãi và lo lắng, cậu buộc mình phải tập trung, cố gắng duy trì sự bình tĩnh trong lúc này.

Hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng làm dịu nhịp đập nhanh chóng của trái tim. Đôi tay hơi run rẩy nhưng cậu ép mình phải kiểm soát, như thể những động tác chính xác và vững vàng là cách duy nhất để giữ cho nỗi sợ hãi không lấn át tâm trí. Từng giọt mồ hôi trên trán cậu lăn xuống không ngừng, nhưng Trọng Hân không cho phép mình bị phân tâm. Cậu biết rằng chỉ có sự tập trung và quyết đoán mới có thể mang lại cơ hội sống sót cho người mình yêu. Với từng bước của ca mổ, cậu tự nhủ rằng mỗi hành động đều là một bước tiến gần hơn đến với mục tiêu cuối cùng:

"Cứu sống người chiến sĩ này và giữ cho tình yêu của hai chúng ta không chỉ còn là một kỷ niệm"

—-------------------

Ca cấp cứu thành công.

Nhưng lạ là vị đại úy nọ đã hôn mê được một ngày rưỡi rồi.

Trái tim của Hân đã nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng tâm trí thì vẫn dấy lên nỗi lo lắng không thôi. Vừa xong ca trực, có được vài phút nghỉ hiếm hoi cậu liền dành ra để đến bên giường bệnh của Triệt.

Khi ngồi bên giường bệnh, ánh mắt của chàng bác sĩ quân y chất chứa một nỗi xót thương sâu thẳm, nhưng cũng biểu lộ sự trìu mến, dịu dàng. Đôi mắt cậu, vốn luôn sắc bén và quyết đoán, giờ đây trở nên mềm mại và lấp lánh một sự buồn bã không thể che giấu. Một tay cậu nhẹ nhàng xoa lên gương mặt sần sùi của Thắng Triệt, nơi những dấu vết của gió sương và chiến trận đã hiện rõ. Những cử chỉ của cậu chậm rãi, đầy sự dịu dàng, như thể sợ rằng chỉ một động tác nhỏ cũng có thể làm đau người nọ. Tay còn lại, cậu nắm chặt bàn tay của người chiến sĩ, siết lấy bằng một lực nhẹ nhưng đầy thiết tha vô cùng. Cảm giác ấm áp từ tay cậu truyền đến người đang nằm mê man, như một lời cầu mong nhỏ nhoi xin anh hãy tỉnh lại.

Và Triệt dường như nghe thấy lời thỉnh cầu từ cậu.

Anh khẽ mở hàng mi, tay run nhẹ trong cái nắm của người bác sĩ. Cảm nhận được một chuyển động tế vi, Hân luống cuống hỏi han anh ngay:

"Anh tỉnh rồi à? Triệt ơi, Triệt nghe thấy em nói gì không?"

Cậu nói trong tiếng nghẹn, nước mắt không tự chủ vì xúc động mà tuôn rơi. Triệt thấy thế thì xót xa vô cùng, dù mới tỉnh dậy, cổ họng đắng nghét khô khốc vẫn cố gắng thều thào:

"Em cúi xuống gần tôi bảo"

"Hả"

Cậu nghe vẫn chưa rõ, cúi xuống áp mặt gần với người nọ thì được anh hôm phóc một cái lên phiến môi.

"Tôi tưởng rằng bản thân sẽ sống qua ngày chỉ với những lá thư phảng phất mùi thuốc sát trùng y tế nơi em là đủ, nhưng tôi nghĩ mình đã lầm, tôi nhớ hơi ấm của em rất nhiều, Trọng Hân ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro