(chap này có một chút chi tiết không giống như đời thật, mong mng thông cảm aa)
Đêm giáng sinh năm 5 tuổi của Jeonghan.
Yoon Jeonghan mặc một bộ đồ thật ấm họa tiết được in thành ông già noel ngộ nghĩnh, cậu bé nắm tay chị gái cùng gia đình nhỏ của mình trước vỉa hè, ở giữa là lò sưởi nóng hực đánh tan cái lạnh giữa ngày đông. Có chị gái cùng em đi trang trí ngôi nhà nhỏ của mình bằng cây thông, có bố mẹ ngồi bên hiên nhấp từng ngụm trà xanh, ngắm nhìn những hạt tuyết rơi trong đêm. Tiếng cười đùa rả rích, gia đình em chẳng khá giả gì là bao, tuy khổ thật nhưng hạnh phúc ấm êm . Jeonghan cầu nguyện, cầu nguyện cho những phút giây này năm nào cũng còn, cầu nguyện cho gia đình em cứ mãi mãi hạnh phúc được như thế.
Nhưng ước nguyện của Yoon Jeonghan lại mãi mãi chẳng thể xảy ra.
GIáng sinh năm 7 tuổi, chỉ còn những tiếng chửi bới đánh đập, tiếng bát đũa rơi ra từng mảnh đến chói tai.
Cha em làm ăn phát đạt, gia đình giàu lên trong phút chốc, nhưng tính tình ông cũng vì thế mà thay đổi, trở nên xa cách, cọc cằn, cáu bẳn và cả thói bạo lực gia đình bên trong nữa.
Những lần bị đánh đến chảy máu mà khóc nấc len, những lần mẹ thủ thỉ với em cùng tông giọng nghẹn ứ "Jeonghan à, xin lỗi con, là mẹ chọn sai người để yêu"
Có lẽ đây chính là minh chứng cho câu nói vật chất có thể giết chết đi sự hạnh phúc của con người.
Jeonghan dần dần rồi cũng quen, tính tình em dửng dưng, mặc kệ hết tất cả, chẳng để tâm hay suy nghĩ gì quá đà, trở nên phản nghịch, thành một đứa trẻ hay phá phách. Những tổn thương trong em đã tạo nên cho em một lớp màn bọc kiên cố. Năm 15 tuổi, em gặp được một người tên là Seungcheol, là bạn cùng bàn của em. Em ghét hắn, nhưng hắn lại thích em, thích luôn tâm hồn, thích cả sự yếu đuối đằng sau lớp vỏ bọc của em. Seungcheol không giống như những người khác, hắn mang lại được cho em cái cảm giác ấm áp sau những ngày đánh trống lảng nỗi buồn, hắn đưa em bước vào tình yêu, giáng sinh năm đó hắn tỏ tình em, em đồng ý, trở thành giáng sinh đẹp nhất của đời em. Thế rồi em nhận ra, chỉ cần có Choi Seungcheol, tất cả đều là đủ. Em chỉ sợ một ngày Seungcheol sẽ đi mất, bỏ lại em một mình ở đó để nỗi đau của quá khứ nuốt chửng.
Trớ trêu sao Jeonghan lại là người tự rời đi trong câu chuyện.
Đêm giáng sinh tưởng chừng hạnh phúc nhưng lại đau lòng nhất cuộc đời em.
Hôm đó em cùng Seungcheol đi chơi kỷ niệm 5 năm yêu nhau cả ngày trời, lượn lờ qua các quán phố ven đường, dòng người đông đúc qua lại cùng những trang phục giáng sinh tươi tắn. giữa phố xá nhộn nhịp, cây thông sừng sững cùng tiếng chuông điểm kêu từ nhà thờ gần đó. Em ôm lấy hắn, cùng hắn chụp với nhau 1 bức ảnh.
Jeonghan mở cửa nhà cùng nụ cười trên môi, em chỉ không biết rằng đó sẽ là lần cuối cùng em nở nụ cười hạnh phúc.
"Con về rồ..."
Xoảng!
"Dù anh có thế nào thì anh cũng phải nghĩ về đạo đức và pháp luật chứ , anh đánh đập chửi bới mẹ con tôi chưa đủ sao? giờ còn lôi ra cái chuyện buôn bán ma túy với mại dâm gì nữa? Tôi tưởng từ trước tới giờ anh vất vả làm ra đồng tiền để cho mẹ con tôi có cái ăn cái mặc nên tôi nhẫn nhịn, hóa ra là anh lại làm ra những đồng tiền bẩn thỉu thối rữa đó. Chúng ta chẳng cần hèn như thế, dù nghèo túng cũng được nhưng đừng xa đà vào những thứ đó, anh nói xem có phải tôi yêu nhầm người rồi đúng không đồ khốn nạn?"
Mẹ Yoon gào lên với tiếng khóc nấc nghẹn, chị gái thì cứ bất lực đứng đó với những vết đánh mà dòng nước nóng hổi rơi từng giọt từng giọt trên khóe mi.
"Mẹ kiếp con khốn toàn một lũ ăn bám, tao không làm thì giờ chúng mày còn có thể đứng đây hưởng ngon hưởng ngọt được ư đ*t con mẹ? Tao mài kiếm ra những đồng tiền thối rữa đó thì chúng mày cũng chỉ là cái loại sống và lớn lên bằng những đồng tiền thối rữa đó thôi đừng có mà tỏ ra kiêu sa cái lũ chó ăn bám"
Yoon Giseok cười một cách điên dại.
"Tôi, tôi phải báo cảnh sát"
Mẹ Yoon kêu lên vài tiếng.
Tên khốn đó ngừng cười, lập tức lấy con dao ra đâm thẳng vào ngực mẹ em, khung cảnh em sẽ mãi chẳng thể nào quên.
tiếng hét thất thanh xé toạc màn đêm êm đềm lạnh buốt của giáng sinh, linh hồn bé nhỏ ra đi trong tức tưởi đau thương.
"Một màu máu đỏ tươi bắn ra tứ phía trong căn phòng, cái chết oan uổng của mẹ ở ngay trước mắt em. Chị gái bị đau tim, tim đánh thịch một phát, đau đớn quá mà nhảy qua cửa sổ tự tử. Cảnh phòng khách ấm êm sung túc ngày nào giờ đây nhuốm một màu máu cùng tên sát nhân khốn khiếp đứng ở giữa căn phòng. Em lẻn trốn vào phòng ngut gần nhất khóa trái cửa báo cảnh sát bằng tông giọng run bần bật đè nén đi bởi nước mắt.
"Mẹ kiếp thằng chó mày mở cửa cho tao" Jeonghan trốn trong tủ quần áo, đến thở cũng chẳng dám thở. "Giết cũng đã giết rồi nhỉ? đáng lẽ tao nên giết luôn một lượt lũ ăn bám chúng mày luôn chứ phải không Jeonghan?"
Người cha ruột của em tỉnh bơ nói ra vài lời nói, em nhận ra, hóa ra gia đình chẳng phải nơi để về như người ta vẫn hay nói.
" Cũng phải, mẹ mày chết rồi, chị gái mày chết rồi, chi bằng để tao giết chết nốt cái mạng chó này của mày?" Yoon Giseok cười khẩy.
Jeonghan chết lặng, giá mà đêm nay em không về căn nhà này, nó đáng sợ quá, đen tối quá.
Tiếng cửa phòng bị vặn khóa ngay sau đó, em nín thở, nuốt nước bọt, nhưng ngước mắt vẫn còn lặng lẽ lăn xuống. Tên khốn đó tìm thấy em, kéo sộc em ra đẩy vào tường cầm dao hăm dọa.
Vào lúc này, em lại thắc mắc, người trước mặt thực sự là người mà em gọi là cha sao?
Tim em như ngừng đập, sợ hãi ngước nhìn đôi mắt hắn, rất nhanh sau đó, em lại nghĩ, tên khốn ấy thật đúng, giết em đi còn hơn, em mất hết tất cả, cuộc đời này cuối cùng cũng đâu còn ý nghĩa nữa?
Chỉ là lúc đó em quên mất đi sự hiện diện của Choi Seungcheol trong cuộc sống thường ngày của em.
Cảnh sát đạp cửa ập tới, căn nhà ấm áp của em lúc này lại mang trên mình cái tên "hiện trường án mạng".
Jeonghan không khóc nữa, cũng chẳng còn sức để khóc. Chỉ là sau một đêm dài, em lặng lẽ nhắn cho Seungcheol một cái tin "Chia tay đi, tôi hết tình cảm rồi".
Sau đó Jeonghan chuyển tới ký túc xá trường để ở, chung phòng là sinh viên khoa tâm lý Hong Jisoo. Sẽ chẳng ai biết được năm này đau đớn đến nhường nào với Jeonghan ngoài Hong Jisoo cả. Em chấm dứt với Seungcheol, mối tình đầu 5 năm chỉ với mấy từ hết tình cảm và yêu lợi dụng để kết thúc. Jeonghan nghĩ, bản thân em thật bẩn thỉu.Em lớn lên được nuôi sống, ăn bám bằng cái đồng tiền thối rữa đó thì chẳng đáng làm người. Em ám ảnh cái đêm đó, khi một màu máu nhuốm đỏ tươi bầu trời, khi em đến đám tang của chị và mẹ, chẳng một ai đi cùng em, chỉ còn sự cô đơn bất lực và tuyệt vọng bùa vây em. Tất nhiên Choi Seungcheol vẫn ở đó, chỉ là em không muốn gặp mặt hắn, rấy bẩn lên tương lai tươi sáng rạng ngời kia của hắn. Thuốc ngủ, thuốc an thần đầy ắp ký túc xá, Jeonghan bị ám ảnh đến khủng hoảng tinh thần, lúc nào cũng co ro lại một góc run sợ rồi bật khóc như phát điên làm anh bác sĩ tâm lý tương lai được mấy phen hoảng loạn. Jisoo thấy thương em, càng thương hơn khi em đi ra ngoài toàn là những lời xì xào bàn tán về em và Yoon Giseok, mấy người làm tới còn bắt nạt đánh đập Jeonghan một cách vô lý, em lọ mọ uống thuốc như phương thức cầu cứu đến đau lòng.
Jisoo lắm lúc ôm trầm lấy Jeonghan mà an ủi vỗ về, em ấm áp, tốt bụng như thế mà tại sao những thứ gì nhận lại chỉ là đau thương mất mát. Luẩn quẩn trong vòng tự trách dù đó chẳng phải là lỗi của em. Tệ hơn là lần Jisoo trở về thấy em nằm ngất ngưởng trên giường,máu chảy từng giọt xuống nền nhà lạnh lẽo, lần thứ hai sau lần rời bỏ Seokmin đi Jisoo thấy tuyệt vọng đến thế, nước mắt rơi từng giọt khi nhìn tờ bệnh án trầm cảm của em. Em chỉ có một ước mơ thôi, em muốn có một gia đình êm ấm, như ngày giáng sinh năm 6 tuổi. Vậy mà lại là ước mơ chẳng thể nào thực hiện. Vừa hay lúc đó có công nghệ xóa đi ký ức đang nổi trội trên thị trường, Jisoo mới lóe lên một ý định, thực hiện ước mơ thay phần em. Chờ cho đến lúc được Jeonghan chấp thuận, mọi thứ tiến triển đúng theo y như kế hoạch.
Jeonghan sẽ là em trai anh.
Jeonghan sẽ là con út nhà họ Hong, Hong Jeonghan.
Jeonghan sẽ thực hiện được ước mơ của em dù trí nhớ đã chẳng còn.
Chỉ có một điều mà Jisoo vẫn luôn biết, điều nuối tiếc cuối cùng của Jeonghan trước khi mất đi trí nhớ chính là Choi Seungcheol.
Em hứa với Seungcheol sẽ không bao giờ quên hắn đi, hứa sẽ ở cùng bên hắn, lời hứa như cơn gió nhẹ thoảng qua những năm tháng tuổi học trò. Em thất hứa rồi, em không xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro