Thời gian xóa nhòa đi tất cả, bao gồm kỷ niệm của chúng ta
Hắn xoa mái tóc em, lại băng bó vết thương cho em, hóa ra hắn cũng chẳng đáng ghét lắm, là em sai.
Một tuần sau đó Jeonghan đi học với tâm trạng tội lỗi và tủi thân. Em không thể kết bạn thêm bè như trước nữa, tên chó kia bôi xấu bịa đặt em đủ điều, ai rồi cũng quay lưng chửi rủa em.
Seungcheol thấy em buồn lủi thủi một mình luôn kiếm cớ bắt chuyện, nhưng mỗi lần như thế em lại luôn lảng tránh, có lẽ là do cảm thấy có lỗi, hoặc chẳng muốn gây thêm rắc rối phiền phức không đáng có cho hắn.
Jeonghan bị cô lập thì đã rõ, nhưng bị hội bạn của Taemin bắt nạt thì chẳng ai hay. Mỗi lần bị lôi đi thì em chỉ cắn răng chịu đựng chứ chẳng quan tâm là bao, nhưng em ghét, em sợ cái cảm giác bị cô lập vô cùng.
Một mình đứng giữa sân thể dục ồn ào tấp nập, chơi với ai cũng bị né tránh, mọi người đều rủ nhau về lớp hết, còn lại em đứng đó bầu bạn với quả bóng trên tay, không còn ai cả, cái cảm giác nhoi nhói nơi lồng ngực cùng những ấm ức phải chịu đựng trước đó, Jeonghan bật khóc lớn. Nước mắt nước mũi nhễ nhại, nhưng chẳng thèm lấy tay lau, trông xấu xí vô cùng.
"Jeonghan ngốc, vẫn còn tôi chơi với cậu mà"
Tính tình Jeonghan là thế, những thứ tốt đẹp thì toàn luôn lẩn trốn, lại tự nhận về cho mình mấy chuyện xấu.
Seungcheol chẳng biết từ bao giờ đã chạy đến trước mặt em, có lẽ là từ lúc em bắt đầu khóc bù lu bù loa lên. Hắn ném quả bóng ra ngoài, một thân to lớn ôm trầm lấy em, xoa đầu em, để em khóc trong lòng mình. Hắn sốt sắng khi nhìn thấy mấy vết thương mới trên cơ thể em nhưng tức khắc đã bình tĩnh lại, từ từ hiểu ra vấn đề.
"Không sao không sao hết, tôi làm bạn với cậu, không ai được phép bắt nạt bạn nhỏ Jeonghan nữa."
"Chỉ cần cậu đừng lảng tránh tôi, thì Choi Seungcheol hoàn toàn giao phó cho cậu"
Đến cuối đời.
Em lập tức gạt phăng nước mắt đi, rồi gật đầu nhè nhẹ.
Em thấy hắn thật tốt, vô cùng tốt với em.
Seungcheol lại như nghĩ ra một kế hoạch nào đó, hắn ngẩng đầu lên trời , thở dài một hơi rồi cười khẩy.
Đâu đó khoảng 1 tuần sau đoạn ghi âm Taemin với mưu đồ xấu và Taemin chửi bới em nổi rần rần trên conffesion trường. Đoạn ghi âm được leak ra từ camera nhà kho, mà chuyện này lại không ai biết ngoài Taemin, Jeonghan, Seungcheol và bác bảo vệ. Vụ việc Taemin bịa đặt chuyện về Jeonghan khiến cho em bị cô lập một lần nữa bị đào lại, thêm một vài nhân chứng còn thấy Taemin bắt nạt em càng làm tin tức nổi bùng lên. Những người trước đây nói này nói kia Jeonghan, thế mà giờ đây lại quay lưng chửi bới Taemin, cũng như cảm thông cho cậu, xin lỗi cậu rất nhiều. Jeonghan tự lướt conffesion cũng sốc, không nghĩ mọi chuyện lại chuyển hướng như thế.
"Seungcheol, cái ghi âm trên conffesion, vụ này chỉ có mấy người chúng ta biết, tôi không làm, Taemin càng không, vậy là.. cậu làm hả?"
"Uừm, tôi bảo rồi, tôi không muốn nhìn thấy bạn của mình bị bắt nạt"
"Mang tiếng xấu oan thì thiệt cho Jeonghan rồi"
Là một buổi sáng ráng nắng tươi, Seungcheol lại nhẹ nhàng như thế, vò rối mái đầu tinh nghịch của em.Taemin lại tiều tụy vô cùng, có mấy lần tìm em chửi bới nhưng bị lũ cùng lớp cản lại, cậu ta bất lực quá, liền vội vàng chuyển trường luôn.
Jeonghan chẳng nhớ mình đã thích Seungcheol được bao lâu, chỉ là rất thích, vô cùng thích. Thích những buổi sáng Seungcheol lẳng lặng đặt hộp sữa dâu lên bàn em, khi em hỏi thì hắn ra vẻ mặt đánh trống lảng nói :" Do cậu gầy quá nhìn ngứa mắt nên tôi tẩm bổ", lý do chính đáng vậy cơ đấy! Lại có những lần hắn xoay bút chỉ em làm bài, dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ so với lúc ngủ gật trong giờ quả thật quá khác biệt. Jeonghan thấy Seungcheol thực sự quá đẹp trai, nhưng lại không tài nào hiểu nổi lý do vì sao vở trống trơn nhưng điểm số lúc nào cũng là những con 10 tròn trĩnh, hắn là thiên tài hả?
Seungcheol đặc biệt thích xoa mái đầu của Jeonghan, hắn bảo tóc em mượt còn tỏa ra hương dâu thơm nức mũi. Người em lúc nào cũng liên quan tới dâu, Seungcheol lại thích dâu. Sau những lần như thế, Jeonghan cảm thấy hắn không đáng ghét, lại cực kỳ đáng yêu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
" Jeonghan, cho tôi gọi cậu là dâu nhé"
"Dâu nhỏ ơi, cho tôi gọi cậu là người yêu nhé"
Mùa đông năm ấy se se lạnh, nhưng mặt em lại ửng hồng vì nóng. Lời tỏ tình bị trôi dạt đi theo tháng năm. Vẫn là Seungcheol, vẫn là Jeonghan, nhưng lại chẳng còn những nam tháng xưa cũ, không còn những cái hôn phớt lên làn tóc em của hắn, không còn giáng sinh tình yêu, không còn sữa dâu cùng kỷ niệm học trò.
Thời gian xóa nhòa đi tất cả, bao gồm kỷ niệm của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro