chúng ta

Điều gì khiến một người không còn ở bên một người nữa?

Phải chăng là vì một người khác, vì hết yêu, hay vì con tim đã ngừng vang lên nhịp đập rộn ràng thổn thức?

Không, sao có thể, sao Jeonghan có thể chối bỏ cảm giác rạo rực như có hàng vạn con bướm đập cánh trong lòng được.

"Này, Jeonghan?"

Cậu bừng tỉnh, mơ màng nhìn xung quanh.

Tiếng lá cây xào xạc nhẹ nhàng chui vào màng nhĩ, ánh nắng lấp lánh làm cậu chói mắt. Jeonghan giơ tay lên che mắt, và gương mặt quen thuộc lấp ló sau những kẽ tay.

"Seungcheol?"

Cậu ngỡ ngàng, trong giọng nói không thể che giấu run rẩy.

Seungcheol nhìn người bạn đồng niên mở to mắt nhìn mình như thể bản thân là sinh vật lạ nào đó, anh nghiêng đầu, khó hiểu.

"Mình đây, vẫn là mình mà?"

Jeonghan không thể tin nổi, cậu quay ngoắt đi quan sát khung cảnh trước mắt.

Là cánh đồng cỏ rộng lớn và xanh mướt nơi vùng quê hoang sơ, là tán cây táo già đung đưa trong gió, là từng đàn cừu trắng muốt như mây gặm cỏ phía xa.

Cậu đứng phắt dậy, vừa chạy đi vừa lục lại đường về nhà trong mớ ký ức hỗn loạn.

Jeonghan năm nay đáng lẽ đã tròn ba mươi lăm, thế nhưng, không hiểu sao mở mắt ra lại trở về tuổi mười sáu.

Cậu chạy một mạch về nhà, thầm mừng rỡ khi trí nhớ vẫn không sa sút sau ngần ấy năm, Jeonghan đã trở về đúng căn nhà cậu đã dành gần như toàn bộ thời thanh xuân ở đây.

"Mẹ, mẹ ơi?" Cậu hét lớn, đi xung quanh ngôi nhà đi tìm bóng hình đã in hằn sâu trong trí nhớ.

Mẹ cậu bước ra khỏi bếp, vừa lau đôi tay đẫm nước vừa toan muốn mắng Jeonghan bỗng dưng làm ồn. Và Jeonghan đã nhanh chân hơn, cậu chạy đến ôm chầm lấy mẹ.

Bỗng dưng bị ôm chặt cứng khiến mẹ cậu hơi mất tự nhiên, sau mấy lần đẩy ra không thành, mẹ cậu mới thôi, xìu lòng vỗ lưng con trai.

"Hôm nay sao đấy, con muốn xin gì à?"

Người trong lòng lắc đầu, giọng hơi nghẹn, "không, con chỉ muốn ôm mẹ thôi."

Mẹ cậu phì cười, "thằng nhóc này, ngày càng dẻo miệng."

Mặc dù biết có khi Seungcheol vẫn còn ở gốc cây táo già đợi cậu, nhưng Jeonghan không có can đảm quay lại đó. Cậu không lấy đủ dũng khí để đối mặt với Seungcheol.

Là một thiếu niên mười sáu tuổi, đương nhiên thiếu niên ấy phải đến trường.

Mới sáng sớm Jeonghan đã đòi sống đòi chết ở nhà cho bằng được, khiến mẹ cậu dùng đủ mọi cách để lôi cậu ra khỏi giường nhưng không thành.

Seungcheol theo thói cũ luôn đứng trước nhà đợi cậu đi học chung, thế mà hôm nay anh chỉ nhận được một cái lắc đầu bất lực từ mẹ cậu.

"Thằng nhóc có gì kỳ lạ lắm, từ hôm qua đã vậy."

"Vậy để cháu vào xem sao ạ."

Nhận được sự đồng ý của mẹ cậu, Seungcheol bước vào phòng, ngay giữa giường có một cục nhô lên như con gấu ngủ đông. Seungcheol hơi buồn cười vì tư thế này của cậu, anh bỏ cặp xách xuống sàn, tìm chỗ ngồi lên giường cậu.

"Con không đi học đâu, mẹ thuyết phục vô ích."

"Là mình đây, Jeonghan."

Tiếng nói im bặt, cái chăn đáng thương càng bị kéo chặt.

"Bạn làm sao vậy Jeonghan? Nếu có chuyện gì mình có thể giúp được thì bạn cứ nói với mình?"

Con gấu lùi sát về phía tường, "không cần, bạn về đi Seungcheol, làm ơn."

Jeonghan hoàn toàn không có ý định nhượng bộ hay tỏ vẻ là muốn nghe anh nói, mắt thấy sắp trễ giờ, Seungcheol mới thở dài. Anh nhặt lại cặp xách đeo lên lưng, quay lại nói với Jeonghan.

"Sau giờ học mình sẽ quay lại, hy vọng đến lúc đó bạn sẽ nói."

Nói rồi anh rời khỏi phòng.

Tiếng đóng cửa phát lên một lúc lâu, Jeonghan mới dám bỏ chăn xuống, hít mũi, cố không để nước mắt chảy xuống.

Cậu và Seungcheol là trúc mã, gần như mọi sự kiện trong cuộc đời đều có mặt người kia, là một tình bạn tuyệt đẹp mà không ai có thể phá vỡ.

Nhưng có lẽ đó chỉ là Seungcheol nghĩ vậy.

Từ khi hiểu chuyện, Jeonghan đã biết là mình yêu Seungcheol.

Không phải là tình yêu đơn thuần của bọn con nít, hay là tình yêu trong sáng giữa những người bạn, mà là tình yêu, chỉ là tình yêu thôi.

Cậu không chắc chắn trong suốt mấy chục năm chung đụng sớm chiều cùng nhau, Seungcheol có biết đến thứ tình yêu đơn phương hèn mọn này của cậu không, hay ít nhất là cũng có đôi chút cảm xúc gì đó khác hơn tình bạn, dù chỉ một ít hay không.

Cậu chỉ biết vào năm hai người tròn ba lăm, vào một ngày mùa xuân ấm áp có én bay rợp trời, Seungcheol nắm tay một người con gái bước vào lễ đường.

Thời thơ ấu, cậu nhớ nhất là vào những ngày mùa hạ, khi trường học và bài vở không còn là thứ ngáng chân cậu đi khám phá thế giới rộng lớn. Cậu thường tìm đường mòn vào rừng, theo chân những bác tiều phu rồi đặt hàng vạn câu hỏi cho họ, và rồi cậu thường nhận được một trận lôi đình khi bọn họ không còn đủ kiên nhẫn để trả lời những câu hỏi ngây ngô của con nít. Và tất nhiên, là luôn có bước chân của Seungcheol theo sau.

Khi lớn hơn được một chút, Jeonghan không cần phải bám theo những bác tiều phu nữa, mà một Seungcheol cao lớn, dũng cảm sẽ kiên nhẫn với cậu, dắt cậu vào rừng và trả lời tất cả những câu hỏi của cậu về nơi rừng sâu bí ẩn. Đương nhiên anh cũng sẽ không nói rằng Seungcheol luôn đọc sách đến khuya, đọc những cuốn sách về những loài cây và hoa, để có thể trả lời được mọi câu hỏi của cậu.

Tiếng chim hót vang xuyên qua lá cây, hòa cùng tiếng gió khe khẽ và giọng Seungcheol trầm ấm mà dịu dàng, tỉ mỉ giải thích mọi thứ cậu thắc mắc là thứ âm thanh tuyệt diệu nhất cậu có thể nghe thấy trong cuộc đời này.

Và giờ giọng nói đó ở đây, cách một lớp vải chăn, càu nhàu mãi vì cậu lại bỗng dưng giở chứng khiến ai cũng lo lắng cho mình.

Sau một ngày một đêm dài dẵng, cuối cùng Jeonghan cũng bình tĩnh lại được một chút.

Jeonghan luôn nghĩ mình sẽ chôn giấu thứ tâm tư này cả đời, vì cậu chỉ cần ở cạnh anh thôi, chỉ cần ở bên như một người bạn như thói quen trước giờ, cả đời.

Và vì Seungcheol là một người đàn ông tài giỏi, dịu dàng và nhiệt thành, hơn nữa cũng đẹp trai vô cùng. Sẽ là một tội lỗi không thể tha thứ nếu Jeonghan giữ rịt một người như thế này bên cạnh mình.

Thế đấy, Jeonghan yên ổn ở cạnh Seungcheol mấy chục năm, thay anh từ chối thư tình, cùng anh học tập và lớn lên, cho đến khi Seungcheol tìm được một người phù hợp để bước vào lễ đường.

Con người thật ra có hai lần chết, một lần là khi tâm hồn chết đi, và rồi người đó sẽ ôm lấy thân xác mệt mỏi mà lê đi trên quãng đường còn lại, chờ chực cho cái chết thứ hai mang họ khỏi thế giới. Và ngày anh bước vào lễ đường, cũng là ngày mà Yoon Jeonghan chết đi lần thứ nhất.

Cuộc đời mang cậu lại về năm mười sáu, điều này có chút khiến cậu thấy hơi bất lực, nhưng suy đi tính lại rồi, bỗng cậu lại nhận ra đây có khi là một cơ hội làm lại lần nữa.

Hoặc ông trời đã bất công đến mức, muốn cậu lại tan vỡ thêm một lần nữa.

Jeonghan bỏ chăn xuống, nhìn người đàn ông mình yêu nhất trên đời, giờ đây đã hết những vết nhăn, trên mặt không còn cảm giác luôn phải phòng bị với mọi thứ. Thậm chí, cậu còn ngửi được mùi nắng ươm lên áo đồng phục trắng tinh.

Thấy anh, Seungcheol thở dài, "bạn chịu ra đây rồi à? Giờ có chịu nói chưa?"

"Choi Seungcheol, mình thích bạn."

"Mình đã nói là bạn phải nghe lời- khoan đã? Cái gì cơ?"

"Mình thích bạn." Cậu hít sâu, lặp lại lần nữa.

Lần này là đến lượt Seungcheol ngu người, "bạn có biết là mình vừa nói gì không vậy?"

"Mình biết, mình đã suy nghĩ từ rất lâu rồi." Jeonghan chống tay lên giường, thẳng lưng nhìn vào mắt anh.

Một khoảng yên lặng bao trùm căn phòng, thế nhưng Jeonghan không thấy ngại ngùng hay hối hận. Sau cái cuộc đời bế tắc không thấy đường ra ấy, hẳn Jeonghan sẽ là thằng ngu nhất trên đời nếu không biết nắm bắt cơ hội trời cho này.

Thậm chí, những vệt đỏ nhạt màu còn bắt đầu lan trên gương mặt non nớt của anh.

Nhìn thấy chúng, Jeonghan bỗng chốc nhớ lại đêm cuối trước lễ cưới của Seungcheol.

Đêm đó, cậu không cam lòng, lấy hết can đảm ra mới dám hỏi tại sao Seungcheol muốn cưới cô ấy. Anh đã ngà ngà say, giọng nói pha chút cảm giác bức bối, hoặc chỉ là do cậu tưởng tượng.

"Chỉ là, đến tuổi phải cưới người phù hợp thôi, thời gian chẳng đợi được."

"Vậy, bạn thấy thế nào?"

"Thấy... thấy thế nào là sao?" Seungcheol bối rối, lấy tay che lại gương mặt nóng hổi.

Suốt đời này chưa bao giờ Jeonghan thấy một Seungcheol thất thố một cách khó hiểu thế này. Trong lòng dù tràn ngập nghi ngờ nhưng cũng không thể ngăn cản cảm giác vui sướng chậm rãi len lỏi.

Cậu thở dài, nếu bản thân dồn dập quá ngược lại sẽ phản tác dụng.

"Thôi được rồi, bạn về đi."

Vừa dứt lời, bóng dáng lúc nãy trong phòng đã chạy biến.

Jeonghan hơi buồn cười, vốn đã quen cái mặt nghiêm nghị của anh ở tuổi ba lăm, bây giờ ngây ngô quá ngược lại cậu lại thấy thú vị.

Ngày hôm sau Jeonghan đã tự động chuẩn bị sách vở đi học, còn ra trước cổng chờ Seungcheol đến. Cậu nghĩ mình đã dọa đến Seungcheol ngày hôm qua, cậu còn sợ anh thấy phản cảm mà làm lơ mình, thế mà Seungcheol vẫn rất đúng giờ đến đón cậu đi học.

Vừa mới gặp, Jeonghan vẫn cư xử như bình thường, mở miệng rào trước, "hôm qua là mình đùa thôi, bạn đừng lo."

Người đi phía trước nghe thế liền dừng lại, khiến cậu suýt chút đụng vào anh.

"Sao vậy Seungcheol?"

Anh quay lại bắt lấy tay cậu, không nói không rằng kéo mạnh đi. Thế nhưng đi mãi, cậu nhận ra đây là hướng đi đến con đường mòn vào rừng.

Anh kéo cậu vào một góc khá kín, đẩy cậu vào gốc cây, áp sát cậu khẽ gầm.

"Đùa? Ý bạn đùa là gì? Bạn xem mình là trò đùa của bạn à?"

Jeonghan bị đụng đau, nhưng cậu cắn môi, cố mở miệng trả lời anh.

"Seungcheol... mình sợ bạn sẽ vì mấy lời đó mà tránh xa mình."

Tay đặt trên vai cậu siết chặt, Jeonghan nhíu mày vì đau, nhưng Seungcheol lúc này đã để cơn giận xâm lấn tâm trí.

"Yoon Jeonghan, em có biết thằng này đã chờ bao nhiêu lâu để chờ câu nói đó không?"

Jeonghan lắc đầu, mắt bắt đầu ứa nước.

Seungcheol dịu dàng lau đi nước mắt cậu, "gần mười năm, em ạ."

"Đừng sợ, em biết là mình không bao giờ dám làm chuyện gì có hại đến em mà."

Jeonghan gật đầu, rồi lắc đầu, cúi đầu lí nhí nói, "Cheolie, em sợ."

Đáy lòng anh tan chảy vì tiếng nói như mèo kêu của cậu, anh kéo cậu vào lòng, chôn đầu vào đôi vai gầy.

"Mình yêu em, mình cũng yêu em vô cùng."

Hơi ấm như lạ như quen bỗng dưng đến một ngày ôm ấp tâm hồn mình, Jeonghan thấy vô thực đến nỗi bắt đầu thút thít.

Seungcheol nghe tiếng khóc nhỏ xíu, lại vội vã kéo cậu ra, vụng về lau hết đợt nước mắt này đến đợt nước mắt khác.

"Em sao thế? Mình làm em đau sao?"

Jeonghan lắc đầu, thế nhưng không sao dừng khóc nổi.

"Em cũng yêu bạn, từ nhỏ em đã yêu bạn rồi."

Những mùa hè trong ký ức của Jeonghan vẫn luôn là một kỷ niệm đẹp mà cậu không thể xóa nhòa, đó là những ngày trời thảo nguyên lộng gió, bên cạnh là người mà cậu yêu nhất.

Mùa hè năm nay, thật sự còn tuyệt vời hơn gấp bội.

Bởi vì người cậu yêu nhất không còn ngồi cạnh nữa, mà người ấy đã để cậu ngồi vào lòng mình, vòng tay ôm trọn cậu, để cậu thoải mái dựa vào lồng ngực vững chãi, nghe tiếng tim đập và tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Đây là mùa hè đẹp nhất đời.

Jeonghan tưởng chừng mình đã làm lại được cuộc đời, rằng bản thân sẽ sống một cuộc sống khác, cuộc sống mà người ở cạnh cậu mãi mãi là Choi Seungcheol, mãi mãi không rời.


/

Nếu bạn muốn đọc một chiếc happy ending, thì dừng ở đây là được rồi nạ.

/




Khi một lần nữa mở mắt ra, cậu nhìn thấy một bức tường trắng toát, không phải là bức tường loang lổ ở căn nhà cũ.

Cậu muốn chống tay ngồi dậy, và rồi phát hiện là mình không thể. Cậu thậm chí còn không thể nhúc nhích.

Ngay lập tức, người ở đâu tràn vào giống như chỉ chờ chực đến khi cậu tỉnh dậy, họ chiếu đèn vào mắt cậu, mở miệng nói gì đó nhưng cậu nhận ra mình không thể nghe thấy. Cậu hơi mệt mỏi, không muốn cố gắng nghe nữa mà nghệch đầu sang một bên.

Seungcheol đang đứng ở đó, cùng với mẹ cậu.

Cho đến khi nhìn thấy gương mặt non nớt trong trí nhớ mới đây đã nhuốm màu năm tháng và gương mặt mẹ cậu đã đầy những vết chân chim, cậu mới hiểu ra mọi thứ.

Thì ra, thì ra tất cả những thứ cậu vừa trải qua chỉ là giấc mộng một đời của cậu.

Người ta hay gọi là cái gì đấy, hồi quang phản chiếu đúng không?

Ánh mắt lo lắng của Seungcheol bắt đầu lòa nhòa trong mắt cậu, cậu muốn mở miệng nói gì đó, một lời chúc sức khỏe? Hay là một lời chúc hạnh phúc?

Nghĩ đến vậy, cậu lại thôi, cậu không muốn Seungcheol hạnh phúc mà không có cậu chút nào.

/

Tiếng máy móc, tiếng bước chân, tiếng quần áo loạt xoạt.

Tất cả chúng đều hướng đến người nằm yên bất động trên giường bệnh.

Khi thấy ánh mắt Jeonghan dần dần tan rã khi nằm trên giường bệnh, ánh mắt ấy đã dán chặt vào anh cho đến khi không còn sinh khí, anh có cảm giác như tâm hồn mình đã chết theo người nọ.

Và Seungcheol đã có trải nghiệm chết lần đầu của đời người như thế.

Mẹ Jeonghan đứng bên cạnh cầm rịt lấy khăn tay, sụt sịt mãi không ngừng. Cứ như thể bà sợ tiếng khóc lớn quá sẽ khiến linh hồn của đứa con tội nghiệp sợ hãi.

Seungcheol đứng cạnh để bà dựa vào người mình, có được một chỗ dựa làm cơ thể bà bớt run rẩy, thế nhưng tiếng nấc nghẹn ngào vẫn tràn vào màng nhĩ, và tiếng máy đo nhịp tim kéo dài, thê lương và đớn đau biết mấy.

Vậy mà Seungcheol dường như chẳng còn lại chút cảm xúc gì. Anh cứ đứng đực ở đó, nhìn mẹ Jeonghan đã lấy lại bình tĩnh từ lúc nào, bắt đầu trao đổi về thủ tục và cố vững tay ký tên vào các loại giấy.

Anh đứng đó, cho đến khi người ta bắt đầu phủ khăn trắng lên cậu.

Seungcheol bỗng giống như tỉnh lại, mặc kệ sự ngăn cản của mọi người mà lao đến, siết chặt lấy đôi bàn tay đã chẳng còn sót lại chút hơi ấm nào cho anh.

Anh quỳ gối trên sàn nhà lạnh ngắt, nắm bàn tay lạnh ngắt mà lòng cũng nguội lạnh.

Seungcheol chẳng nghĩ được gì trong đầu, anh chỉ biết một khi anh rời khỏi bàn tay này, anh sẽ mất nó mãi mãi.

Mà vốn dĩ, ngay từ đầu là anh từ bỏ chúng trước.

Nếu như, anh dũng cảm hơn một chút, hay giả như anh đã đợi thêm một thời gian nữa, thì có lẽ Jeonghan sẽ ngỏ lời?

Và rồi Seungcheol bỗng chốc chẳng còn lại gì.

Người vợ mới cưới được mấy ngày của anh đã đợi anh về, chỉ để cho anh ngồi xuống đã lập tức lấy ra tờ đơn li hôn.

Anh cũng hiểu, mặc dù cả hai chẳng có tình cảm gì với nhau, nhưng việc ngoại tình là không thể được tha thứ dù cả hai có tình cảm hay không.

Seungcheol rệu rã ký tên mình vào tờ đơn.

Anh đã sai rồi, sai thật rồi.

Và Seungcheol làm gì được đây, anh đã hành hạ tâm hồn bé nhỏ ấy, để em phải một mình chịu đựng trong khi rõ ràng là anh cũng yêu em vô cùng.

Anh rời bỏ em trước, nhẫn tâm để em tận mắt nhìn thấy anh bước vào lễ đường cùng người khác. Nếu đổi lại là anh, thì có lẽ anh đã tức điên đến mức muốn giết chết tên đó. Nhưng em của anh là người nhân hậu đến thế nào, nên em chọn kết thúc cuộc đời mình để em thôi nhìn thấy những hình ảnh cứa nát tim em.

Là anh ngu dốt, hèn nhát, nên anh mới ích kỷ chỉ nghĩ cho mình. Anh không lo nổi cho em, anh hại em, anh là kẻ giết chết em tận hai lần trong cuộc đời.

Seungcheol đặt người vào bồn tắm, nhìn dòng nước nóng tràn ra khỏi bồn, anh thấy mình buồn ngủ biết mấy.

Rõ ràng là đang ở giữa thành phố bức bối, thế mà anh lại có cảm giác như gió đang hôn lên môi anh.

Anh mở mắt ra lần nữa, là em ngồi trong ngực anh. Em cười với anh, ánh mắt đẹp tựa trăng liềm, cùng anh nghe gió hát bên tai giữa đồi thảo nguyên giữa ngày hè.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro