tập bốn

sau một tuần, seungcheol nhận được email của jeonghan với vô số bản vẽ và final. hắn ôm đầu, chẳng duyệt được cái nào bởi trong đầu hắn cứ chỉ nghĩ về một chuyện liên quan tới đối tác của mình.

"wonwoo, kiểm tra hộ anh cái này rồi gửi mail trả lời họ giúp anh, anh nghỉ ngơi chút"

"mới sáng sớm đã làm gì đâu mà mệt ta?" - wonwoo nhìn hòm thư của mình nhận được file rồi quay đầu nhìn giám đốc đi vào phòng nghỉ.

seungcheol nằm trong phòng, nhận ra bản thân mình chẳng nghĩ ra được kế hoạch gì trong đầu. bản chất của hắn là kiên định, chỉ nhớ lại hồi còn trung học thì nghịch ngợm, phá phách khiến cho nhà trường phải gọi phụ huynh nói chuyện. sau một thời gian đau đầu, hắn quyết định để bản thân mình phá bĩnh giống như thuở trước, xem như một chuyến quay về quá khứ - khi jeonghan vẫn còn là sao đỏ nơm nớp bắt đồng phục của anh chị, còn seungcheol là kẻ lúc nào cũng mặc quần hộp đến trường.

"wonwoo, không phải làm nữa đâu - anh khỏe rồi", seungcheol ngó đầu ra khỏi phòng nghỉ rồi cười khoái chí, nhìn em trai mình đang dò đi dò lại từng file một rồi ghi nhận xét. wonwoo thở dài, giám đốc của mình biến từ một người đàn ông nghiêm chỉnh trở thành một kẻ ăn chơi bắt đầu phá tung cả công ty lúc nào không hay.

điên tình là hay bị thế.

"chỗ này, chỗ này đều không ổn" - seungcheol vào google meet với jeonghan. hắn ra điều kiện rằng jeonghan phải tự tay xử lí và làm việc riêng với hắn, bắt buộc phải bật micro và camera để làm việc nghiêm túc.

jeonghan hét lên, "thế nào là không ổn? anh thấy không ổn chỗ nào hả đồ điên?". hôm nay em không phải đến công ty nhưng ở nhà cũng chẳng được tha bởi đối tác du côn đang hành hạ từng chút chi tiết một trên bản vẽ. nếu người làm việc cùng hắn không phải là giám đốc nghệ thuật như jeonghan mà là joshua thì có lẽ công ty mà seungcheol làm đã bị đốt từ lâu.

seungcheol nhìn người yêu cũ mặc pyjama con chim cánh cụt, cổ bẻ cổ lật và khuy áo chỉ cài có vài ba chiếc làm cho hắn chỉ biết bụp miệng nhịn cười.

"anh không biết, em có chuyên môn thì em phải tự nhận ra chứ"

"ừ thôi, tiếp đi" - em cau mày.

"anh thấy idea này chưa đủ wow"

cuộc họp này đã kết thúc.

biết sao giờ, jeonghan đã tắt máy ngay khi nghe được nhận xét đó. seungcheol cứng người, có lẽ là em yêu của hắn đã giận rồi. đối tác giận thì làm gì còn bản kí kết nào nữa? đối tác giận thì làm gì còn cơ hội đưa lại bộ vest mà em để lại ở nhà hắn? đối tác giận thì làm gì còn cơ hội nào gặp nhau?

seungcheol lại bỏ lại những nhận xét và bản thảo, đi vào khu ăn uống của nhân viên và nói với wonwoo đang nhâm nhi cốc cà phê của mình rằng "anh mệt rồi, chú làm nốt nhé".

seungcheol một lần nữa nằm nghĩ ở phòng nghỉ, hắn lại phải nghĩ thêm một điều nữa trong kế hoạch của hắn, đó là phải tìm cách để yoon jeonghan không giận hắn nữa.

///

đồng hồ đã điểm năm giờ chiều, seungcheol theo thường lệ tan làm về nhà nhưng hướng hắn đi lại không phải là về nhà. seungcheol rẽ hướng tới nhà của yoon jeonghan, phía sau xe là những túi đồ chứa đầy thức ăn, ngọt mặn đủ cả.

"sao anh lại ở đây? sao anh biết nhà tôi?" - jeonghan nhìn người đàn ông mặc vest tay xách khệ nệ toàn túi là túi, hắn thở hồng hộc như đã chạy đua marathon.

"hì, anh hỏi joshua á"

"anh cũng gan dạ quá"

"anh biết em giận anh mà, anh chỉ đùa chút thôi. em cho anh vào nhà nhé? anh mua toàn đồ ăn cho em ăn"

"phiền quá đấy" - jeonghan càu nhàu nhưng vẫn đứng qua một bên để hắn bước vào nhà. seungcheol đặt hết túi lên đảo bếp, nhìn quanh căn nhà mới toanh mà jeonghan mua chưa được ít lâu. hắn cúi người xuống ngăn mát tủ lạnh, chất đầy những rau củ quả với thịt hắn đã mua ở siêu thị rồi dọn bớt mấy chai rượu nhẹ rượu mạnh nằm lăn lóc quanh tủ bếp.

"đồ anh mới mua để sẵn trong tủ rồi, còn đây là đồ ăn tối nay" - seungcheol bày bữa tối hắn đã nấu ở phòng bếp của nhân viên, đặt ra trước ánh mắt chán chường của jeonghan.

"anh mua à?"

"không, anh nấu"

jeonghan bật cười, "tôi cũng biết nấu bữa tối mà, làm phiền anh làm gì"

"anh học mãi mới nấu được mà, thử tí đi" - seungcheol gắp một miếng vào bát của em. jeonghan vừa ăn vừa hỏi "thế sao anh hỏi được joshua?". seungcheol gật gù bảo hắn đã bị joshua mắng một trận vì không chịu để cậu ta đi về mà dám chặn đầu xe cậu ta để có bằng được địa chỉ nhà và số điện thoại. song, cuối cùng ngoài địa chỉ và số điện thoại thì joshua cũng dặn hắn vài thứ - nhưng hắn không kể cho em những thứ đó.

jeonghan lâu ngày không ăn no như thế, nằm vật ra ghế ôm bụng rên rỉ.

"từ khi nào em có thói xấu thế?"

"thói xấu gì?"

"ăn xong thì nằm luôn, rượu uống chất đầy nhà" - hắn vừa nói vừa cười. người đàn ông tệ bạc năm nào trong mắt em giờ biết thành một người tốt bụng quá đáng. hắn vì người yêu cũ mà đối mặt với bạn thân của em, rồi đến nhà em ăn bữa tối với đồ hắn nấu. còn jeonghan hiện tại không giữ lại chút dáng vẻ của một người con trai ấm áp năm đó, bây giờ trông vẫn xinh đẹp như thế nhưng lại chẳng chăm lo bản thân giống như xưa.

"ăn hoa quả xong rồi thì đợi xuôi bụng rồi mới được đi tắm"

"anh ra lệnh cho tôi đấy à?"

"anh nhắc thế, đừng tắm khuya"

seungcheol đút cho jeonghan một miếng táo. jeonghan nhồm nhoàm than vãn, bảo rằng hắn quá phiền để ở lại đây lâu.

"anh duyệt xong hết bản vẽ rồi, em gửi về lại nhân viên để sửa xem sao"

"anh đúng là quá phiền đấy" - jeonghan mới tắm xong đã đứng dựa vào tường, nhìn seungcheol đang buộc dây giày.

"còn em tắm xong thì đừng ra cửa đứng, gió lắm lại cảm"

"ừ"

"anh về".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro