/ cheolhan / hồi ức (3)
Warn: OOC, character death, bad words, commit suicide, rape/non-con, NC-17!!!
.oOo.
/ 𝑝ℎ𝑎́𝑜 ℎ𝑜𝑎 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑡𝑎̀𝑛 /
Chuyến tàu du hành thời gian cuối cùng cũng đã trở về đến trạm dừng, những chuỗi hình ảnh phản chiếu quá khứ đã qua càng lúc lại càng tiến gần đến thực tại. Giấc mộng dai dẳng kia cho dù không muốn thức tỉnh cũng vô ích, tiếp tục đào bới kí ức xưa cũ để có thể một lần nữa được sống lại trong những khoảnh khắc đáng nhớ ấy là phương pháp chống chế rất đỗi tồi tệ, ngu ngốc của một kẻ luôn cố tình trốn tránh sự thật, không dám đối mặt với hiện thực.
Đến lúc mất rồi mới cảm thấy quan trọng, đến khi không còn nữa lại hối tiếc không thôi. Đó dường như đã là thói quen ăn sâu vào máu của kẻ điên cuồng sống nhanh, sống vội, sống không mục đích mất rồi. Cho dù giờ đây có muốn thay đổi, có muốn sửa sai cũng không còn có cơ hội để thực hiện, chỉ có thể bất lực đứng lặng chứng kiến thứ được gọi là hậu quả dần dần tước đoạt hết những gì thuộc về bản thân.
Ngoảnh đầu nhìn lại quãng đường dài đã đi qua, đắng cay mà nhận ra rằng mọi đau đớn, bi thương giờ đây đang mang nặng là do một tay chính mình đánh đổi lấy, là do bản thân tự tìm đến mà thôi...
Một lần dại dột, một lần trở về từ lằn ranh mỏng manh như chỉ mành, là một lần thông suốt, là một lần tự ngộ ra nhiều điều mà bấy lâu vẫn u mê không thấy được. Cái tôi quá lớn của bản thân là nguồn gốc gây nên tất cả mọi sự tình, vì ích kỷ, vì chỉ nghĩ cho một mình mình, không đoái hoài gì đến cảm nhận và tâm trạng của đối phương. Vì quá cứng đầu, quá bảo thủ mà bỏ ngoài tai những lời trình bày, giải thích được gửi đến.
Vì nghĩ bản thân mình luôn đúng, bản thân mình không bao giờ sai cho nên mặc sức mà áp đặt cho người khác cái danh sai phạm, tội đồ. Mải miết ôm mớ chính kiến điên dại ấy rồi khăng khăng bắt buộc tất cả phải nghe theo, chỉ cần làm sai dù chỉ một chi tiết nhỏ cũng đã đủ để đổi lấy sự chán ghét, khinh thường. May mắn thay vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra mà quay đầu trở lại, đủ sáng suốt biết rằng mình sai lầm ở chỗ nào rồi tìm đường sửa chữa. Mọi thứ tưởng chừng như đã chấm dứt, đã kết thúc hoàn toàn rốt cuộc rồi cũng có thế tái sinh, có thể một lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Một bắt đầu hoàn toàn mới mẻ, không còn tàn dư của hiềm nghi, ngờ vực len lỏi hiện diện ở bên trong, đơn thuần chỉ là hạnh phúc viên mãn đến từ song phương, đến từ một mối tình sâu đậm đã trải qua biết bao thăng trầm.
Lời hứa ngây ngô thời thơ bé cứ nghĩ là một câu bông đùa qua loa của trẻ nít chưa hiểu chuyện, nhưng mấy ai ngờ đến nó có thể trở thành hiện thực. Cung bậc cảm xúc lại trở nên du dương, ngân nga những giai điệu nhẹ nhàng, êm đẹp. Hạnh phúc vô tình vụt mất giờ đây lại từng chút một được đong đầy, căng tràn trong tâm hồn của thời trai trẻ vừa bước qua ngưỡng cửa của tuổi đôi mươi.
Vứt lại sau lưng quãng thời gian điên cuồng dại dột sống qua ngày, rũ bỏ tất cả những gì được tạo nên bởi vẻ ngoài ngông nghênh, cuồng loạn bất cần đời, chôn vùi chúng vào tận sâu nơi tiềm thức, để mặc cho thời gian phủ bụi cuốn trôi vào quên lãng.
Trở về với chính con người thật trước đây mà thanh thản, an nhàn tận hưởng sự viên mãn muộn màng nhận được sau những biến cố ập đến. Sự gắn kết lỏng lẻo, tưởng chừng như đã đứt lìa không còn có thể cứu vãn từ dạo nào, nay lại được chấp nối thật kiên cố, vững bền. Những tàn đóm âm ỉ hơi ấm nơi lồng ngực lại bén lửa, bùng cháy thật dữ dội, vô cùng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Xua tan hết mọi mây mù, sương khói đang ra sức vây hãm, cản ngăn, mang đến thứ ánh sáng chói lòa soi tỏ khắp mọi ngóc ngách trong tâm tưởng, hệt như một ngọn hải đăng vĩnh cửu đưa đường dẫn lối trong bóng tối vô thức đen đặc, mang yêu thương trở lại đúng nơi mà nó từng thuộc về.
Hạnh phúc của con người, nói gì thì nói, nó chỉ hệt như một quả bóng bay mà thôi. Tình cảm dành cho nhau càng nhiều thì quả bóng ấy sẽ càng lúc càng lớn dần, cứ mãi căng tròn cho đến khi lớp vỏ cao su bao bọc ở bên ngoài bị kéo giãn làm cho vỡ tung không còn nguyên vẹn. Khi ấy, cho dù có là mối tình sâu nặng tồn tại trong quãng thời gian dài đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ được dừng lại, được chấm dứt tại đây. Nhưng kết thúc đó được diễn ra khi bản thân đã bước vào cái tuổi xế chiều, khi một nửa còn lại của mình đã trở về với cát bụi hư vô, một cái kết vô cùng có hậu, một cái kết mà ai ai cũng mong muốn nó thuộc về mình. Tuy nhiên, đôi lúc quả bóng hạnh phúc có thể nổ tung sớm hơn hạn định, nguyên nhân dẫn đến sự việc ấy không mấy xa lạ đâu, đó được biết đến dưới dạng các tác nhân ngoại cảnh ảnh hưởng đến tạo vật vô tri vô giác ấy, khiến sức chịu đựng của nó không tài nào trụ vững mà vỡ tan thành muôn mảnh phế vật. Mà yếu tố được biết đến ở đây chính là chuỗi hệ lụy kéo dài của thứ được gọi là hậu quả, là hàng loạt những quả đắng thu lại sau những đợt ươm mầm trong khối thời gian cho là sống vội trước kia.
Seoul về đêm thật hoa lệ, đường phố được thắp sáng choang bởi hàng loạt bảng hiệu neon đủ sắc sáng rực cả một vùng, người người, xe cộ tấp nập qua lại ngược xuôi trên những giao lộ, ngã tư rộng lớn, tiếng cười nói xôn xao xen lẫn vào thanh âm ma sát kin kít của bánh xe với mặt đường đến từ những phương tiện giao thông đang lưu hành, tạo nên một bản giao hưởng đặc trưng đầy nổi bật mà không nơi nào có được.
Xuôi theo dòng người di chuyển nhộn nhịp, bóng dáng một lớn, một nhỏ tay trong tay cùng nhau thả bước chậm rãi trên đường. Hai bàn tay đang chặt vào nhau không có một khe hở, đôi nhẫn bạch kim hiển nhiên ngự trị nơi ngón áp út cũng vì vậy mà được ở cùng một chỗ, nằm kề sát cạnh nhau. Mặc kệ hết mọi ánh nhìn kỳ quặc cùng những lời bàn tán xầm xì, to nhỏ từ đến từ phía người qua đường, vẫn thản nhiên chìm trong thế giới riêng tư của chính mình. Đôi ba câu thăm hỏi, đôi lời trêu ghẹo cùng tán tỉnh như được dịp mà tuôn trào không ngưng, chất giọng đùa cợt mang đậm hưng phấn lại khiến cho gò má ai kia giấu kín sau một lớp khăn quàng cổ bất giác lại trở nên phiếm hồng. Thanh âm kháng nghị lí nhí, những cái đánh yêu ngay lập tức trực chỉ hướng đến kẻ chủ mưu mà nhắm tới, đổi lại cho những hành động đó là những tiếng cười đầy sảng khoái và vẻ mặt nhặng xị đầy giận dỗi trông rất đáng yêu.
Thế nhưng, khoảng không gian riêng tư của cả hai lại nhanh chóng bị phá hủy bởi sự có mặt của một kẻ không bao giờ ngờ đến. Một người con gái với dáng vẻ tiều tụy, xốc xếch và thê thảm đột ngột xuất hiện trong tầm mắt, ả ta tuôn ra những tràng cười điên dại, lẩm bẩm tự nói với chính mình những câu từ không tài nào nghe rõ được là gì. Cười cợt chán chê rồi lại khóc lóc một cách vô cùng thống khổ. Trong tích tắc vật thể đen ngòm nắm chặt trong tay nhanh chóng hướng về phía thân ảnh nhỏ hơn và...
ĐOÀNG!!!
Tiếng nổ vang rền đánh động bên tai khiến mọi người qua đường đều tràn ngập trong hoảng sợ. Cả thân người được ai đó ôm chặt, mất đà xuôi theo trọng lực mà ngã bệt xuống bề mặt xi măng đầy bụi bẩn bên dưới. Chuyện gì đã xảy ra? Tiếng nổ kia là như thế nào? Đầu óc một mảng trống rỗng không tài nào nhận thức được việc gì, thân thể bị siết lấy đến phát đau, lồng ngực bị ép nghẹt đến mức không tài nào thở nỗi. Bàn tay đang giữ chặt tấm lưng rộng lớn nhuộm đậm bởi một mảng đỏ rực. Chất giọng trầm khàn vang vọng dần dần khiến bản thân nhận rõ ràng sự việc.
"Jjong Jjong à, đừng sợ, không sao đâu... "
"Anh đã hứa là không để em chịu bất kỳ thương tổn nào nữa... Anh sẽ không..."
Giọng nói quen thuộc kia nhỏ dần rồi tắt hẳn, vòng tay đang siết mạnh lấy mình trở nên vô lực rồi buông lỏng. Mặc cho bản thân gào thét gọi tên, mặc cho bản thân ra sức lay tỉnh như thế nào đi nữa, đôi mắt của đối phương vẫn cứ ngoan cố nhắm chặt. Lồng ngực vững chãi cũng không còn mang theo những nhịp phập phồng lên xuống như thường lệ...
Con người mang tên Choi Seungcheol đã đi rồi...
---
"Choi Seungcheol!"
Giật mình, bừng tỉnh thoái khỏi khỏi cơn mộng mị dai dẳng, hiện diện rõ ràng trong tầm mắt là những vậy dụng được bày trí nơi phòng khách quen thuộc. Ngỡ ngàng nhận ra gương mặt đã thấm đẫm bởi nước mắt mặn đắng của bản thân. Khóc ư? Đã bao lâu rồi em lại khóc như thế này? Ngẫm lại đó đã là một khoảng thời gian rất dài, không rõ từ lúc nào mà bản thân không thể rơi nước mắt, từ lúc em hay cái tin Seungcheol của em không thể nào ở bên cạnh và em cũng chẳng thể nào tìm lại hình bóng ấy ở bất cứ nơi nào trên thế gian này.
Jeonghan không nhận ra nữa...
Em vẫn còn nhớ rất rõ những gì đã xảy ra vào hôm đó, nói một cách chính xác hơn là em không thể nào quên đi được, kí ức bi thương ấy dường như đã hằn in thật sâu trong đại não của em mất rồi. Trên vệ đường xi măng cứng ngắt đầy bụi bẩn, Anh nằm bất động nơi đó với đôi mắt nhắm chặt, thân thể mỗi lúc một lại lạnh dần, thứ chất lỏng đỏ sậm tanh nồng tuôn trào không ngừng từ lỗ đạn để lại trên lưng. Ra sức gào thét khản đặc cả cổ cái tên đã thuộc nằm lòng, mặc kệ hết thảy mà lay gọi con người say ngủ kia thức dậy, cứ mãi tiếp tục cố gắng cho đến lúc không còn nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh.
Tỉnh dậy phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm, mọi thứ đều mang một màu trắng toát đến đáng sợ, mùi thuốc khử trùng nồng nặc không chút kiên dè xộc thẳng vào mũi thật khó chịu, đỉnh đầu đau nhức, nặng trĩu nhanh chóng tràn ngập dư ảnh của những gì đã xảy ra. Lo lắng hoảng sợ mạnh mẽ như sóng thần ập đến chiếm trọn cả thâm tâm, vội vã tháo bỏ dây nhợ vướng víu được gắn trên người, dáo dác nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh của anh. Cánh cửa phòng hé mở, người xuất hiện đằng sau nó lại chính là Hong Jisoo và cái tin mà Jeonghan không bao giờ muốn nghe nhất lại được cậu bạn thân với mình chính miệng nói ra...
"Seungcheol... Cậu ấy không qua khỏi..."
Những câu từ còn lại ở đằng sau, Jeonghan không còn nghe rõ, em không còn nghe thấy những gì Jisoo nói nữa. Anh của em, người mà em yêu đã chết rồi sao? Đây là một trò đùa đúng không? Một trò đùa được mọi người cố tình bày ra để trêu chọc em, để lừa gạt em thôi.
Jeonghan không tin, tuyệt đối không bao giờ tin chuyện này là sự thật. Nắm chặt trong tay chiếc nhẫn bạch kim vừa được trao trả rồi lao nhanh ra khỏi phòng bệnh của chính mình, mặc kệ mọi sự cản ngăn đến từ phía Jisoo, cố gắng dồn hết chút sức lực còn sót lại chạy loạn khắp nơi để tìm cho bằng được anh, để chứng minh những gì mình vừa nghe là bịa đặt. Tiếp tục dồn bước cho đến khi bản thân vì suy kiệt mà ngã quỵ xuống sàn gạch lạnh tanh.
Vật thể nằm gọn bên trái lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, từng nhịp đập phát ra từ nơi ấy mang theo hàng ngàn, hàng vạn đau đớn khôn nguôi lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong thân thể. Em đau lắm, đau đến độ muốn chết đi để sự tra tấn, hành hạ đang diễn ra không còn cơ hội tái diễn. Tại sao lại đối xử với em quá đỗi bất công như thế, tại sao lại nhẫn tâm tước đoạt đi tất cả mọi thứ thuộc về em. Có ai đó nói cho em biết rõ được không, em đã làm sai điều gì, em đã gây ra tội trạng lớn lao ra sao để giờ đây bản thân em lại phải gánh lấy hết thảy mọi bi thương, thống khổ như thế này...
Nghĩa trang hoàng hôn nhuốm đậm một màu tím sậm đầy tang tóc, thê lương, từng dòng người khoác lên người độc nhất tang phục mang sắc đen tuyền đến tiễn đưa người đã khuất trở về nơi an nghỉ cuối cùng. Jeonghan chỉ có thể đứng từ xa mà quan sát toàn bộ buổi lễ được diễn ra, bởi vì em không được mời và cũng không được phép có mặt tại nơi này.
Những người có mặt tại đây đều quy cho em cái tội danh giết người, là kẻ đã cướp đi sinh mạng người thân của họ, không tiếc lời mà mắng em xấu xa, mắng em đê tiện. Thậm chí họ có còn bảo rằng hạng người như em không nên tồn tại trên cõi đời này thì tốt hơn. Họ nói đúng đấy, rất đúng là đằng khác, thứ như em tốt nhất không nên tồn tại, không nên xuất hiện trong cuộc đời của anh, cũng không nên yêu anh. Và cũng sẽ không mang đến cho anh kết cục như thế này.
jeonghan đứng lặng ở một góc khuất mà theo dõi tất cả các quá trình được sắp đặt, từ lúc những nắm đất đầu tiên được phủ lên chiếc quan tài bằng gỗ mun cho đến khi nơi ngôi mộ mới đắp không còn bóng người lai vãng. Thâm tâm giờ đây chỉ còn lại duy nhất là sự trống rỗng không thôi, tất cả mọi cảm xúc thuộc về phần con người đều không còn tồn tại ở em. Đau đớn, thống khổ cho dù có ra sức hành hạ đến thế nào đi chăng nữa, bản thân em cũng không còn cảm nhận được nữa rồi, tâm đã chết, một nửa linh hồn trú ngụ bên trong thân thể mục ruỗng này đã theo chân người em yêu nằm lại nơi lòng đất vĩnh hằng lạnh băng. Tiến gần đến nơi mà bản thân muốn tới, nhẹ nhàng đặt bó hoa ly ly trắng muốt trước mộ mới đắp, lẳng lặng ngắm nhìn những con chữ được khắc ngay ngắn trên tấm bia đá thật lâu cho đến khi bóng chiều chợt tắt, những câu từ biệt được thốt lên bởi chất giọng nghẽn đặc mới được gửi trao đến người đã bước sang thế giới bên kia.
Những giọt mặn đắng ngập tràn nơi khóe mi nhanh chóng xuôi dòng ồ ạt tuôn rơi. Là khóc cho bi thương vơi bớt đi, khóc cho một mối tình dang dở hay là khóc vì hối hận khi nhận lấy hậu quả của sự ngu dại mà bản thân đã lầm lỗi gây ra...
Quá khứ cùng thực tại của em đều được giấc mộng dài đằng đẵng kia tái hiện một cách vô cùng sống động, như một tấm gương phản chiếu lại hết thảy những hồi ức đã đi qua. Vui, buồn, hạnh phúc, bi thương tất cả đều được trưng bày một cách đầy đủ và chính xác đến không thể tin được. Bản thân em luôn tự hỏi chính mình đã là nên việc gì để phải đổi lấy kết cục không đáng có của ngày hôm nay, câu trả lời cho câu hỏi không lời đáp ấy hình như em đã tìm được rồi.
Đây chính là hậu quả, chính kết cục tất nhiên của một thằng ngông mang một cái đầu rỗng tuếch, không biết suy nghĩ đã lãng phí tuổi thanh xuân, sống nhanh, sống vội , sống cho qua ngày, sống bất cần đời. Còn có thể trách ai, trách cứ thứ gì được nữa, khi chính bản thân mình là nguồn gốc nảy sinh tất cả mọi chuyện. Hai tiếng hối hận giờ đây nói ra liệu có còn kịp hay không? Hối hận thì có thể sửa chữa được gì, cứu vãn được gì khi tất cả đã vỡ tan thành bọt nước vô hình vô dạng. Lắm lúc, Jeonghan lại nghĩ đến cái chết, lại tìm đến giải pháp ngu ngốc đó để chấm dứt hết thảy những ngang trái luôn đeo bám không buông, để mình được đến bên cạnh anh. Nhưng khi một lần nữa đối mặt thì em không có đủ can đảm để thực hiện, em không thể tự tay chấm dứt sinh mạng mà anh đã dùng chính thân mình để đánh đổi.
Jeonghan thật sự không đành lòng làm như vậy...
Như một hình phạt tàn khốc nhất phải nhận lấy, em vẫn tiếp tục sống, vẫn tiếp tục tồn tại trên cõi đời này. Dù cho giờ đây em chỉ còn lại một mình, cho dù cuộc sống kia vốn đã không còn ý nghĩa. Sống để tiếp tục trả giá cho những gì bản thân đã ngu dại gây ra và sống để có thể thực hiện ước nguyện cuối cùng của đối phương. Bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, cố gắng sống thật tốt và sống luôn cả phần của người mà em yêu.
Seungcheol của em quả thật là một kẻ vô cùng ích kỷ mà...
Tiếng nấc nghẹn dồn nén từ rất lâu tận sâu nơi thâm tâm nay lại chợt vỡ òa trong không gian tịch mịch vẫn luôn bao phủ, mang mọi u uất, mang mọi đau khổ luôn đeo bám theo những giọt đầy muối mặn ấy mà tuôn rơi, khiến chúng phần nào vơi bớt đi. Hãy cho phép bản thân một lần nữa được yếu đuối để rồi khi mọi chuyện đã qua đi em lại có thể tự đứng dậy trên đôi chân mạnh mẽ của mình, có thể làm lại mọi thứ từ đầu hệt như mong muốn của anh.
"Anh à... Tin ở em, em nhất định sẽ làm được, em sẽ sống thật tốt để đến khi được gặp lại anh, em sẽ kể cho anh nghe tất cả những gì em đã trải qua khi không có anh bên cạnh. Em sẽ không để anh thất vọng... Chờ em nhé, Seungcheol của em!"
.Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro