éternel
ở một vùng quê nghèo ở hàn quốc, có một người con trai ôm mộng đổi đời, ôm mộng đi đến seoul để thay đổi số mệnh. ở nơi ấy, cũng có một người con trai mồ côi đem lòng yêu người con trai ấy. nhưng lại chẳng nói ra tiếng lòng mình, chỉ có thể ở bên người ấy với danh phận bạn thân.
giấc mơ đổi đời trở thành idol nổi tiếng của choi seungcheol không được một ai trong gia đình anh đồng ý, những hàng xóm thì chê cười anh. chỉ có người bạn thân yoon jeonghan không hề chê cười, mà cậu còn ủng hộ và an ủi anh rất nhiều.
ngày mà anh nói với cậu rằng anh sẽ lên seoul lập nghiệp, như tiếng sét ngang tai với cậu vậy, vì khi anh đi, là cậu sẽ ở nơi đây một mình mà gậm nhấm tình yêu đơn phương ấy, nhưng cậu yêu anh đến mức, cậu có thể làm tất cả vì anh. đêm hôm ấy, anh trốn bố mẹ để rời đi, chỉ có mình cậu không ngại dầm mưa mà đi tiễn anh. cậu cầm số tiền ít ỏi mà bản thân đã tích cóp suốt bao năm qua dúi vào tay anh, dặn anh phải ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe. cả hai ôm nhau một cái ôm dưới trời mưa tầm tã như tiếc thay cuộc chia li của hai người, anh hứa với cậu, nhất định anh sẽ thành công quay về để gặp cậu.
jeonghan suốt 5 năm qua ở đây chờ anh, nhưng cả hai đã hoàn toàn mất liên lạc, không biết anh có còn nhớ đến cậu không. từ ngày seungcheol rời đi, jeonghan như người bị bắt mất hồn, từ cậu nhóc 18 tuổi vui vẻ hoạt bát, cậu lại trở thành người lầm lì và ít nói. bố mẹ anh khi biết anh rời đi, đã hận cậu rất nhiều, vì chỉ có cậu mới ủng hộ cái giấc mơ hão huyền ấy của anh. cậu nghe những lời nói cay độc ấy suốt một năm trời, cậu đã dần thu mình lại, nhiều lúc cậu suy nghĩ rằng liệu ngày ấy cậu làm như vậy là đúng hay sai đây.
sau gần 1 năm anh đi biệt xứ, có một lần đi làm ruộng, cậu thấy một bé gái mới sinh bị bỏ lại, cậu thương liền mang bé về nuôi, coi như cũng có người bầu bạn với cậu, làm cuộc sống của cậu bớt buồn hơn.
tình cảm của cậu suốt bao năm chẳng hề thay đổi, nhưng từng ngày trôi qua, trái tim cậu lại càng đau đớn hơn. liệu cậu có thể gặp lại anh được không?
•
•
•
ngày jeonghan tiễn anh đi, anh đã thề phải thật thành công để báo đáp người bạn này. nhưng khi đặt trên lên seoul, anh mới biết rằng cuộc đời vốn dĩ không màu hồng, anh đã bị lừa hết toàn bộ số tiền và điện thoại, anh chật vật làm thêm để sống qua ngày, và rồi anh gặp được shua một người bạn đồng niên, người ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều, và thấy được tiềm năng sáng tác của anh. anh đã thực hiện được ước mơ đổi đời, nhưng anh lại không phải một ca sĩ nổi tiếng, mà anh lại chuyển hướng sang sáng tác. thật sự những bản nhạc của anh hay đến lay động lòng người.
anh cố tìm cách liên lạc lại với cậu nhưng không được, gọi về bố mẹ thì bố mẹ anh lừa anh rằng jeonghan đã kết hôn giục anh mau chóng về và đưa con dâu về, anh có chút buồn ở trong lòng, anh đi biệt 5 năm nay, cậu có người yêu rồi lấy vợ cũng phải, anh thầm nghĩ.
năm nay anh định quay về bất ngờ để bố mẹ bất ngờ, và anh cũng muốn gặp lại jeonghan để cảm ơn cậu. anh quen với hanna, một cô gái ngoan hiền và chịu khó.
bao năm nay, cô và anh ở trên seoul cùng nhau đi qua bao khó khăn, cũng đã đến lúc cho cô một danh phận rồi.
có lẽ tình cảm của cậu không được đáp lại rồi, tình đau nhất vẫn là tình đơn phương.
•
•
•
cậu vẫn sống cùng nỗi nhớ anh từ ngày nay qua tháng kia, bé venice giờ cũng đã 4 tuổi, bé venice chính là cậu bé được jeonghan nhặt được ở cánh đồng, cậu coi cậu như con ruột mà chăm sóc. bé rất ngoan rất hiền, nhưng bé không hiểu sao nhiều đêm ba của bé lại ngồi khóc ở một góc phòng với tấm ảnh trên tay. các bác trong làng cứ trêu bé là, vì mẹ bé rời đi nên ba bé mới nuôi bé một mình, vf vậy venice mặc định rằng vì mẹ bé bỏ đi, nên ba bé mới khóc. bé lại càng thương ba hơn. ngày nào bé cũng cố gắng hát ca làm ba vui hơn. rồi bé nói rằng bé có giấc mơ làm ca sĩ. jeonghan vẫn luôn vỗ tay cổ vũ cho bé, nhưng bé đâu biết cậu luôn canh cánh trong lòng. cậu sợ, venice cũng sẽ rời đi như anh vậy, bỏ lại cậu một mình đơn độc nơi đi.
•
•
•
"bố, mẹ con mới về. đây là hanna bạn gái con."
seungcheol tiến vào nhà với một túi quà trên tay, theo sau anh là một người con gái xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, thấy hai người về, bố mẹ anh mừng rỡ ra đón lấy những túi quà rồi ôm anh vào lòng. suốt 5 năm nay, anh đi bố mẹ nhớ anh rất nhiều. cả nhà 4 người nồi nói chuyện vu vẻ cười đùa. gia đình anh từ một gia đình thuần nông nghèo khó, nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của anh, đã giúp gia đình anh thoát nghèo, có thể gọi là đổi đời. bố mẹ rất tự hào về anh.
"con có được ngày hôm nay là phải nhờ đến jeonghan, cậu ấy là người ủng hộ con vô điều kiện, khi con chẳng có gì trong tay, cậu ấy đưa tất cả số tiền mà cậu ấy dành dụm được để con đi lập nghiệp. giờ cậu ấy sao rồi hả mẹ?"
anh hỏi đến cậu khiến bà choi có vẻ không vui, bà đã mắng chửi cậu suốt bao nhiêu năm vì bà hận cậu đã đưa cậu đi, nhưng giờ con bà thành công, bà lại chối bỏ việc cậu giúp đỡ con bà ngày ấy, nhắc đến jeonghan, mẹ choi tắt ngấm nụ cười trên môi, giờ gia đình bà đã giàu có, cần gì phải nhớ đến thằng nhóc nghèo khổ đó nữa.
"jeonghan và con cậu ấy sống rất tốt."
nghe đến việc jeonghan có con, đầu óc anh như vừa có một tiếng chuông đánh vào, nó ong ong choáng váng, anh nghĩ rằng cậu chỉ có vợ thôi, chứ không nghĩ đến việc cậu đã có con, anh muốn hỏi gì đó tiếp nhưng mẹ anh đã ngắt lời, rồi bảo sẽ làm bữa cơm mời hàng xóm, hanna nghe vậy cũng đứng dậy giúp đỡ, bố anh cũng rời đi mua đồ.
anh vẫn luôn suy nghĩ về người bạn cũ của mình. anh quyết định sẽ đến nhà người bạn ấy để chào hỏi sau nhiều năm. đã 5 năm rồi, ở đây cũng đã thay đổi rất nhiều, không còn những có đương làng nhỏ bé nữa, có nhiều thứ rất mới lạ, nhưng đường sang đến nhà cậu đã in sâu trong tâm trí anh rồi, chẳng thể nào quên.
vừa đi vừa ngắm nhìn đường xá nơi đây,
từ sau có một bé trai đeo cặp sách lon ton chạy qua anh, chẳng may cậu bé vấp phải hòn đá mà ngã ngay trước mặt anh, anh cứ nghĩ cậu bé sẽ khóc toáng lên, nhưng cậu bé lại đứng lên phủi quần một cách qua loa rồi quà lại chào anh.
"nhóc con có sao không, có đau ở đâu không."
anh hỏi han đứa trẻ, đứa trẻ rất ngoan mà bảo rằng mình không sao, chỉ vụng về mà ngã xuống thôi, bỗng từ đâu một giọng nói quen thuộc với anh mà suốt 5 năm qua anh không được nghe cất lên từ xa.
"venice, con có sao không?"
cậu từ phía sau đi tới thấy có một người đàn ông đang đỡ venice dậy khiến cậu an tâm hơn, cậu đi lên rồi ngồi xuống bế xốc venice lên rồi quay lại nói lời cảm ơn.
"cảm ơn a..seungcheol."
"jeonghan."
cả hai 4 mắt nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng lại, bao kí ức ùa về, những khoảng thời gian vui vẻ tươi đẹp của thời niên thiếu, những khoảng thời gian chìm trong nỗi nhớ của cậu, giờ đây anh đứng trước mặt cậu bằng xương bằng thịt, cậu chỉ hận không thể ôm anh thật chặt vào lòng. anh đẹp lên rất nhiều, không còn là một cậu thanh niên hổ báo như xưa mà là một người trưởng thành rồi. còn cậu, anh nhìn cậu mà không khỏi chua xót, cậu vẫn rất đẹp nhưng những nét đẹp thuần khiết đã biến mất từ lâu, cậu có vẻ gầy đi rất nhiều, mặt cậu hốc lại, đôi mắt với những quầng thâm vì phải lo cơm áo gạo tiền.
vẫn là seungcheol và jeonghan, chỉ là không còn là chúng ta của ngày xưa.
venice khi thấy người đàn ông trước mắt gọi tên của bố mình, cậu rất thông minh biết chắc người đó là bạn của bố , nên nhanh chóng chào hỏi, câu chào ấy đã kéo cả jeonghan và seungcheol quay về hiện tại.
"chú là bạn của bố cháu sao, rất vui được gặp chú."
từ "của bố cháu" khiến lòng anh nhức lên đau nhói, anh cũng không hiểu tại sao mình lại vậy, chỉ là một câu nói bình thường thôi mà. jeonghan liền giải thích với bé con rằng đây là bạn hồi nhỏ của cậu. venice thích thú mà nói rằng bé chưa từng thấy một người bạn nào của jeonghan cả, vì vậy bé rất hạnh phúc vì được gặp seungcheol.
những lời nói ngây thơ của một đứa nhóc 4 tuổi ấy khiến anh càng đau buồn hơn. anh biết, jeonghan là một người ít bạn, nhưng anh không nghĩ ngoài anh ra, cậu chẳng thể kết bạn với một ai. seungcheol nói với một chất giọng run rẩy với 2 người.
"chào bé, chú là bạn của bố cháu, đã rất lâu rồi mới gặp lại. rất vui được gặp lại cậu jeonghan."
cậu đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay của anh, bản tay trai thon thả không một vết xước của cậu giờ đã thành đôi bàn tay trai sạn với những vết sẹo, anh nhìn mà không khỏi thương xót, anh không biết suốt 5 năm qua cậu đã phải trải qua những gì, mà một con người thuần khiết như cậu đã mất đi dáng vẻ ấy.
"chú vào nhà mình chơi được không ạ?"
đôi mắt long lanh của bé đã thuyết phục được jeonghan, cậu bé venice đi đằng trước với tâm trạng vui vẻ, ngược lại hong toàn với 2 người lớn theo sau. 5 năm không gặp, tình cảm của cậu vẫn vậy, nhưng cậu biết giờ cậu nên cất tình cảm đó đi thì hơn. seungcheol theo sau jeonghan, anh nhìn dáng vẻ gầy gò của cậu, anh ước rằng mình có thể che chở cho người bạn này cả đời. jeonghan để bé venice chơi ở phòng khách với anh, còn mình thì xuống bếp lấy nước và hoa quả.
anh đảo quanh nhà một vòng, ngôi nhà bé nhỏ đơn xơ, nhưng cảm giác lại rất ấm áp. câu nói của venice đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"chú ơi, chú quen bố con lâu chưa ạ?"
"à, chú quen jeonghan từ lúc cả hai còn bằng tuổi con đó."
"wow, vậy là hẳn là chú thân thiết với bố con lắm. thế mà bố con bảo rằng bố con chẳng có bạn, chỉ có mình con."
anh chần chừ một lúc lâu rồi cũng hỏi bé rằng vậy mẹ của bé ở đâu. bé cũng ngây thơ đáp lại theo những gì mình hiểu biết, bé kể mẹ bé đã bỏ đi để lại mình bé cho jeonghan nuôi dưỡng, nghe đến đây anh lại càng thương cậu hơn, một mình gà trống nuôi con. chắc hẳn cậu suy sụp lắm khi bị người mình yêu bỏ rơi. anh vẫn luôn nhớ cậu là người khó mở lòng. vậy mà cậu yêu một người rồi còn có con nữa, rồi người ấy bỏ đi, chắc cậu đau khổ lắm. chứ anh đâu biết rằng anh mới chính là người khiến cậu đau khổ nhất.
jeonghan lên nhà với đĩa táo và hai cốc trà gừng, venice được bạn rủ đi chơi, nên đã ra khỏi nhà được một lúc, anh và cậu ngồi đối diện nhau sau 5 năm xa cách, như thể có một bức tường vô hình ngăn cách họ vậy, cả hai chẳng thể nói một câu như thể đợi người kia lên tiếng trước vậy, rồi anh cuối cùng cũng đã cắt đứt bầu không gian im lặng này bằng câu hỏi dạo này cậu sao rồi. cậu cũng chẳng ngần ngại kể cho anh, như anh cũng thấy đó, cậu có venice, một ngôi nhà nhỏ, làm việc để sống qua ngày. còn anh thì sao?
"tớ đã có một sự nghiệp ổn định và tớ sắp kết hôn jeonghan ạ."
jeonghan nghe thấy vậy như sét đánh ngang tai, seungcheol chẳng thể nhìn thấy sự thật vọng, buồn bã trong mắt của jeonghan, trái tim của cậu như vỡ vụn ra từng mảnh vậy. nhưng cậu vẫn phải giữ bình tĩnh và nở nụ cười để chúc phúc cho anh và cô gái ấy. seungcheol bày tỏ sự ngưỡng mộ với jeonghan khi một thân một mình nuôi mà mẹ đứa trẻ lại chẳng ở bên, lúc này jeonghan mới biết anh nghĩ rằng venice là con ruột của cậu, cậu muốn giải thích nhưng giải thích lúc này đâu còn nghĩa lý gì, cậu cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện. seungcheol đưa ra trước mặt jeonghan một phong bì tiền, ngỏ ý là cảm ơn vì jeonghan năm ấy đã giúp anh. nhưng jeonghan nhất quyết từ chối, rồi cậu tiễn anh ra về.
anh đâu biết ngay khi anh vừa ra khỏi, cậu ngồi thụp xuống mà suy sụp, những gì cậu làm cho anh năm ấy chỉ mong rằng anh sẽ thành công, và cậu hi vọng một ngày nào đó tình cảm của cậu được đáp lại, nhưng thật sự thì chuyện đó chẳng thể xảy ra, nhưng cậu không hối tiếc vì những gì đã làm. giờ đây cậu chỉ biết chấp nhận số phận thôi. người sánh bước bên anh tiến vào lễ đường nên là một người con gái chứ không phải là cậu....
end
éternel: vĩnh cửu trường tồn như tình yêu cậu dành cho anh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro