9.2. Ai cũng tò mò bao giờ Jeonghan mới hết dỗi anh

Hôm nay Seungcheol với Jeonghan lại vô tình giáp mặt nhau ở trường, lần này là vô tình thật, chứ không phải do Seungcheol đứng rình nửa ngày để được gặp em rồi bảo đó là trùng hợp như mọi khi nữa.

Dạo này có một sự kiện quy mô cỡ lớn đang được lục tục tổ chức ở trường, bí thư của tất cả các khoa cùng với hội sinh viên bận rộn cả tuần nay để huy động toàn bộ lực lượng sinh viên tình nguyện, thành viên câu lạc bộ,... phục vụ cho sự kiện lần này.

Hai con người ưu tú như Choi Seungcheol với Yoon Jeonghan đương nhiên đều được chỉ mặt đặt tên là phải tham gia, vì vậy việc thỉnh thoảng có vô tình gặp nhau cũng không còn là điều gì quá bất ngờ.

Cái khiến Xu Minghao ngạc nhiên vô cùng ấy là dù có đi qua nhau anh Jeonghan cũng chẳng cho anh Seungcheol một cái liếc mắt, vẫn vô tư nói chuyện vui vẻ với Mingyu và Seokmin rồi lướt qua Seungcheol như chẳng nhìn thấy gì. Đã vậy anh Seungcheol từ đầu đến cuối lặng yên không nói một lời còn khiến Minghao hoảng sợ hơn.

"Ủa anh?" - Minghao bàng hoàng hỏi. - "Người yêu anh vẫn chưa hết dỗi nữa à?"

Seungcheol buồn bực hừ nhẹ một tiếng.

"Em ấy giận dai, ý kiến gì không?"

"Có thật là chỉ dỗi thôi không đấy?"

Seungcheol: "?"

Nhiệt độ xung quanh Seungcheol đùng cái nhảy xuống hàng số âm, hắn quay qua trừng mắt đe dọa thằng em lắm mồm lắm miệng. Minghao nghẹn họng ấm ức, thầm mắng ông anh kém cỏi, người yêu dỗi dỗ mãi không được lại còn giận cá chém thớt với cậu.

Minghao quay đầu lại nhìn theo anh Jeonghan vẫn đang bị kẹp giữa hai kẻ đô con là Mingyu với Seokmin, tạo thành một tổ hợp ngộ nghĩnh. Cậu chép miệng cảm thán:

"Mấy thằng đệ của em dạo này thấy thân với anh Jeonghan phết." - Nói đoạn, cậu quay qua chân thành khuyên Seungcheol. - "Hay anh nói anh Jeonghan, bảo với chúng nó là mình có người yêu rồi đi? Ngộ nhỡ hai thằng kia lại tơ tưởng linh tinh với người yêu anh thì phiền."

Seungcheol: "..."

"Em ấy chơi với ai là quyền của em, tao cấm cản được à?"

"Cái gì mà chơi với không chơi? Ý em là-"

"Mày ấy, quản mấy thằng anh em chí cốt của mày cho cẩn thận." - Seungcheol mặt hằm hằm buông lời đe dọa. - "Đừng để tao thấy chúng nó có ý gì với Jeonghan, không là chẳng có thằng nào yên với tao đâu."

Minghao: "..."

Đáng đi đáng đi anh! Bị dỗi là đáng đi!

***

Sau khi cùng Minghao kiểm tra một vài khu vực trang trí xong, Seungcheol phẩy tay đuổi cậu đi chỗ khác chơi còn mình thì lững thững đi đến ban hậu cần.

Thoáng thấy Jisoo đang ngồi bần thần giữa nhiều tấm hắt sáng, Seungcheol định mở miệng thì đã bị cậu chặn họng trước.

"Đang ngồi ở thư viện viết kịch bản, sự kiện lần này nó ở ban khác với tao."

"...Tao vừa gặp em rồi."

"Thế thì lượn?" - Jisoo nhướn mày. - "Còn việc gì nữa?"

"Tao có chuyện muốn nói với mày mà?"

Jisoo bày ra biểu cảm buồn nôn xong liền ném bốn năm tấm hắt sáng to nhỏ qua cho Seungcheol. Cậu nhanh tay bắt lấy tất cả, sau đó cũng ngồi xổm xuống cùng Jisoo kiểm tra những thứ này.

"Mày vẫn quyết định không làm tay trong cho tao thật à?"

"Tay gì?! Nói chuyện nghe mất quan điểm. Tao chỉ giúp mày một lần duy nhất để đổi lấy cơ hội nói chuyện với Seokmin thôi."

Seungcheol: "..."

Thấy mình không đạt được mục đích, Seungcheol chẳng buồn đỡ đần gì nữa, đẩy trả hết mấy tấm hắt sáng về cho Jisoo rồi đứng dậy phủi tay chuẩn bị bỏ đi.

Jisoo bật cười khanh khách nói với theo.

"Thật ra thấy mày kiên trì nghe Jeonghan ăn vạ suốt bấy lâu đã đủ cho tao cái nhìn khác về mày rồi, nhưng mà nói chung yêu mày Jeonghan cũng buồn nhiều lắm."

Tấm lưng Seungcheol lập tức căng cứng lại khi nghe được những lời này. Hắn vẫn luôn có linh cảm, đằng sau lời chia tay chóng vánh kia ẩn giấu rất nhiều chuyện hắn không biết. Hong Jisoo chắc chắn đang nắm giữ vài bí mật mà ngay cả người trong cuộc như Seungcheol cũng chưa từng được nghe.

"Thế-"

Jisoo lập tức giơ một bàn tay lên đồng thời lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý từ chối trả lời thêm bất cứ thắc mắc nào của Seungcheol.

"Tao chỉ giúp được đến mức nào đấy thôi, chuyện của chúng mày, tốt nhất là tự mặt đối mặt giải quyết đi."

Seungcheol: "..."

"Jeonghan ấy nhé." - Jisoo nghiêng đầu cười khẽ. - "Nó không có thói quen dây dưa với người yêu cũ."

"Tao chỉ nói thế thôi, mày tự hiểu đi."

"..."

***

Cũng chẳng biết Seungcheol hiểu được bao nhiêu, chỉ thấy hắn lại vật vờ đi từ ban hậu cần thẳng đến thư viện trường. Hắn đi lần lượt từ tầng một tới tận tầng ba mới bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang ngồi rất ngoan ở chiếc bàn gần sát cửa sổ.

Jeonghan lúc này nhìn chăm chú vào màn hình máy tính mà cặm cụi gõ chữ, hoàn toàn không rảnh rỗi để ý đến tên người yêu cũ đang rón rén ngồi xuống chiếc bàn đằng sau, lặng lẽ nhìn ngắm bóng lưng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro