5b(text; write)
Trọng Hoàng bước ra khỏi nhà theo đúng lời hẹn của Duy Tú, đã thấy chiếc moto cùng người con trai đội nón bảo hiểm che hết mặt ở phía trước, trời tối đen như mực nên cậu cũng chẳng rõ khuôn mặt của người đó như thế nào, chỉ nghĩ là Duy Tú nên liền đã leo lên xe trong chấp nhoáng.
Chiếc xe lao vọt đi, bình thường Duy Tú chở lượn phố cậu cũng hay ôm lấy cậu bạn thân của mình, nên hôm nay cũng ôm người phía trước theo thói quen, chỉ cảm thấy có đôi chút là lạ.
"Ê Tú mày mới mua xe mới đấy à? Chiến vãi nào cho t mượn đi lượn"
Người ở phía trước không trả lời cậu, nhưng cậu nghĩ có lẽ tiếng động cơ cùng gió thổi lượn qua khiến người phía trước chẳng thể nghe rõ câu cậu hỏi, nên lẳng lặng nhìn trời đêm.
"Mày tính đèo tao đi đâu vậy cái thằng này, sao hôm nay im lặng thế??"
"..."
Cậu đập mạnh vào lưng người phía trước.
"Ui da,, đau"
"Cái giọng này.. MÀY KHÔNG PHẢI DUY TÚ" Cậu hoảng hốt, điệu bộ cũng loạn xạ theo "M.. mày, mày là thằng nào, mày tính bắt cóc tao hay gì????"
"Xe xịn như này chắc chắn là nhà giàu, sao bắt cóc tao???"
"Hay mày thấy tao đẹp trai quá nên bắt cóc đúng không?? Tao có cái giá của nó á nha, không phải muốn bắt là bắt đâu"
"ỦA MÀ SAO TAO LẠI CHO MÌNH BỊ BẮT"
"phụt" Người phía trước phì cười lớn, hắn ta thực sự không tin nổi Jeonghan là cái người vừa thốt ra mấy câu này, trông đáng yêu và hài hước vô cùng.
Thật ghen tị với Duy Tú quá.
"M.. mày.. mày"
"Tao bắt cóc mày bỏ vô trái tim của tao, chừng nào chịu làm lành lại thì tao cho ra có chịu không?" Toàn Thắng thật sự chẳng hiểu cảm giác bây giờ đối với người ngồi phía sau lưng hắn là gì, chỉ cảm thấy rất muốn được che chở cậu, và cũng không biết tại sao mình lại thốt ra mấy câu ngọt như mía đường này.
"MÀY LÀ?? TÊN KHỐN CHOI SEUNGCHEOL!!"
"THẢ TAO XUỐNG ĐCM, M NGHE THẤY HẾT LỜI TAO NÓI BAN NÃY RỒI HẢ, QUÊ CHẾT MẸ TAO THẰNG CHÓ ĐẺ"
Cậu nhìn thấy gương mặt hắn qua gương chiếu hậu, thực sự chỉ muốn bùng nổ luôn ngay tại khắc này.
HOÀNG
DUY
TÚ,
SAO MÀY LẠI BỎ BẠN??????????????
Cậu thiếu điều chỉ muốn tự đào cho mình một cái lỗ để chui xuống. Trước mặt tên mình ghét, cậu đang làm cái trò gì thế này??
"Mày thả tao xuống tao đi về"
"Jeonghan à, tao có chuyện muốn nói với mày thật mà"
"Chuyện cái đéo gì tao đang tìm cái liêm sỉ của tao, mày phóng nhanh quá nó rớt mẹ đâu rồi"
"Mày bình tĩnh lại coi, người đèo mày là chồng sắp cưới của mày, mày lo lắng cái gì vậy"
"Ngồi ngoan, thấy xe chiến nào tao cho mượn cho"
Hắn tấp vào lề đường, cậu mới nhận ra bản thân mình đã ôm hắn từ nãy tới giờ, ngượng đỏ chín mặt rút tay lại.
Hắn như cười như không, đối diện với cậu, lâu rồi mới tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế, Jeonghan cảm thấy, quả thực tên này lớn lên rất đẹp trai.
Ê, không có không có, xấu hoắc, cậu đang ghét nó mà?
"Dù gì thì sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt với nhau thôi, đâu thể ghét nhau mãi được Jeonghan"
------------------------
tu bi còn tiếp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro