9.
Doãn Chính Hàn mệt mỏi gục xuống giường ngủ, tay của cậu đặt lên tay của hắn. Đến đêm hắn tỉnh lại, cảm thấy tay mình có gì đè lên nặng nặng. Hắn không vội cử động chỉ khẽ nhìn xuống. Là Chính Hàn, hắn không biết như thế nào mà lại khóc. Hắn không biết sao khi vừa nhìn thấy cậu ở đây đã không kiềm được nước mắt. Hắn nằm im không dám cử động vì sợ làm cậu thức giấc. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào làm cậu thức giấc, nhìn lên thấy hắn đã tỉnh khiến Doãn Chính Hàn mừng rỡ :
-" Anh tỉnh rồi, để em gọi bác sĩ ".
Cậu nhanh chóng tiến lại phía chuông ở đầu giường, không hiểu sao nhìn hành động này của cậu lại khiến hắn bật cười. Bác sĩ vào kiểm tra cho hắn, cậu đi ra ngoài gọi điện thông báo cho Thôi phu nhân. Cậu mua cháo cho hắn, do một chút vấn đề của vết thương hắn chưa thể ngồi dậy, nên cậu đút cháo cho hắn ăn. Thắng Triệt nhân cơ hội này, có thể nói rõ tình cảm của mình với cậu. Chỉ hy vọng Chính Hàn sẽ chịu ngồi nghe hắn nói.
-" Chính Hàn à ! Anh..."
Thắng Triệt muốn nói nhưng vẫn phải khựng lại để lấy can đảm.
-" Anh, có chuyện gì à ? Thấy khó chịu sao ?" Chính Hàn nghe hắn đang nói thì bị khựng lại nên cậu nghĩ rằng hắn đang thấy khó chịu.
-" Chính Hàn à, anh xin lỗi ".
Cậu chỉ im lặng nhìn hắn, Doãn Chính Hàn thật sự không muốn hắn đề cập đến chuyện này. Vì mỗi khi nhớ đến nó lại khiến cậu đau khổ.
-" Chính Hàn à, anh xin lỗi em. Em có thể cho anh một cơ hội có được không ?"
Thắng Triệt lần này không kìm được, hắn đã khóc thật rồi. Doãn Chính Hàn thấy hắn khóc tâm tình mâu thuẫn, nhưng hắn vì cậu mà rơi nước mắt, cậu cũng phải động lòng. Chính Hàn sau một lúc suy nghĩ mới chịu nói chuyện với hắn.
-" Thắng Triệt, em sẽ ở lại còn chuyện tha thứ cho anh. Em thật sự chưa làm được ".
Thôi Thắng Triệt nghe những lời cậu nói mà vỡ oà. Thật ra, hắn chưa cần cậu phải tha thứ ngay cho hắn. Chỉ cần cậu đồng ý ở lại, hắn sẽ từ từ bù đắp cho cậu.
-" Chính Hàn, cảm ơn em ".
...
Đến trưa thì Thôi phu nhân vào thăm hắn và mang cả thức ăn cho cậu. Bà đẩy cửa đi vào thì thấy cảnh tượng khiến cho bà xém ngất xỉu. Hắn và cậu đang nắm tay nhau trò chuyện vui vẻ. Cậu chợt nhận ra mẹ hắn đang nhìn nên vội đẩy tay hắn ra, tiến về phía Thôi phu nhân.
-" Mẹ, mẹ ngồi xuống đây đi ạ !"
Cậu đỡ Thôi phu nhân ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh.
-" Tiểu Hàn à ! Mẹ có nấu thức ăn cho con ".
Bà vừa nói vừa đưa hộp đựng cơm ra trước mặt cậu.
-" Con cảm ơn mẹ ạ ! "
Thôi phu nhân đi cùng Chính Hàn lại sofa, vui vẻ trò chuyện.
-" Tiểu Hàn, hôm nay mẹ có làm món cá chiên mà con thích ăn nhất đấy. Con phải ăn nhiều vào có biết không ?"
-" Vâng ạ !"
Không hiểu sao hôm nay cơ thể cậu có cảm giác lạ lắm ! Thôi phu nhân vừa mở hộp cơm đưa về phía cậu thì cậu cảm thấy buồn nôn.
-" Oẹ...oẹ..."
Doãn Chính Hàn nhanh chóng chạy vào toilet khiến Thôi phu nhân lo lắng.
-" Tiểu Hàn, Tiểu Hàn à ! Con có bị làm sao không ?"
Thôi phu nhân vừa gọi vừa đưa tay gõ cửa, Thắng Triệt nằm trên giường cũng không khá hơn là mấy.
Một lúc cậu mở cửa bước ra, gương mặt xanh xao hơn.
-" Tiểu Hàn à ! Con không khoẻ chỗ nào sao ?"
-" Không ạ ! Chắc dạo gần đây con ăn uống thất thường nên bị đau dạ dày thôi ạ !".
Thôi phu nhân gật đầu, sao đó đi ra ngoài mua cho cậu ít cháo. Bà nghĩ chắc do cậu thức khuya nên dạ dày không tốt chút nữa bà sẽ dẫn cậu đi khám xem thế nào cho yên tâm. Thôi phu nhân đi mua cháo cho cậu vào thì thấy cậu đang nằm ngủ trên sofa. Bà nhẹ nhàng đi lại.
-" Tiểu Hàn, Tiểu Hàn con dậy ăn chút cháo đi con ".
Cậu nghe tiếng lay gọi của Thôi phu nhân thì giật mình thức giấc. Cậu đang cảm thấy đói nên ăn rất ngon miệng.
-" Mẹ ơi !"
-" Sao đấy con ?"
Chính Hàn trầm tư một lúc không biết có nên nói với Thôi phu nhân là mình đi khám bệnh hay không, cậu sợ bà sẽ lo lắng.
-" Mẹ ở lại với anh ấy, con về Doãn gia lấy ít đồ. Chút nữa con vào ".
Thắng Triệt nghe hai từ Doãn gia thì trong lòng bần thần, lo lắng. Doãn Chính Hàn ghé sang phòng khám tổng quát và kết quả là cậu đang mang thai. Nhưng rõ ràng cậu là con trai, chuyện con trai mang thai cũng không phải là không có mà chỉ có 1% con trai trên toàn thế giới mới có khả năng mang thai. Chả nhẽ cậu lại rơi vào số 1% đó? Doãn Chính Hàn đang hoang mang suy nghĩ vì không ngờ mình lại mang thai. Cậu chỉ mới có thai hơn một tuần. Cậu quyết định không nói với hắn. Cậu về Doãn gia xin phép cha mình về bên Thôi gia.
...
Doãn Chính Hàn chăm sóc cho hắn ở viện vài ngày thì hắn được xuất viện về nhà. Cậu chăm sóc cho hắn từng chút một nhưng Doãn Chính Hàn lại tránh né những cuộc nói chuyện giữa hắn và cậu. Lấy người chồng được gọi là ma bệnh, phế vật, cậu không thể đoán được đỉnh đỉnh đại danh thật sự của hắn hoành tráng cỡ nào! Vết thương của Thắng Triệt cũng đã hồi phục, hôm nay hắn đi làm. Hắn tranh thủ về sớm mua ít đồ về định nấu bữa tối cho cậu ăn. Nhưng vừa về đến nhà lại thấy cậu đang trò chuyện với một người đàn ông lạ. Hắn đi xuống hầm xe ngồi đấy đến khi người đàn ông kia ra khỏi cổng, hắn mới đi vào nhà. Hắn không biết người đàn ông kia là ai ? Nhưng nghe quản gia nói dạo gần đây rất hay đến tìm cậu.
Người đàn ông đó là Doãn An Lâm, anh họ của cậu. Là con trai của bác ruột cậu, mới từ nước nhoài trở về. Anh mở công ty riêng và muốn mời cậu về làm. Anh biết Thôi thị là một tập đoàn đa ngành nghề lớn nhưng Doãn Chính Hàn hiện tại vẫn chưa đi làm. Doãn Chính Hàn rất giỏi về thời trang nhưng cậu hiện tại đang có thai, cơ thể lại rất yếu nên cậu chỉ làm tại nhà, cậu làm part-time cho Doãn An Lâm. Cứ khi nào vẽ xong thì Doãn An Lâm sẽ qua lấy.
...
Thôi Thắng Triệt tuy trong lòng khó chịu nhưng không dám hỏi cậu. Hiện tại cậu vẫn chưa tha thứ cho hắn, hắn thật sự rất sợ phải nghe đáp án mình không mong muốn. Hắn yêu Doãn Chính Hàn là thật nhưng những chuyện mà cậu làm, hắn không thể nào không giận cậu. Doãn Chính Hàn tuy không nói nhưng đã ngầm tha thứ cho hắn, nhưng dạo gần đây cậu thấy hắn lạ lắm ! Thắng Triệt hay đi sớm về muộn, uống rượu say khướt, hắn lạnh nhạt hơn với cậu. Hắn lại lập lại những chuyện xảy ra trong quá khứ hay sao ? Nghĩ đến đây cậu bắt đầu cảm thấy sợ, cậu lo lắng nếu là quá khứ trở lại thì con của cậu sẽ như thế nào đây ?
....
Doãn Chính Hàn không biết được rốt cuộc cậu phải làm sao nữa Nhưng hiện tại cậu phải bảo vệ con của mình, nếu là hắn của trước đây cậu tuyệt đối sẽ không để hắn biết. Cậu cố gắng đợi đến ngày mai khi hắn đi làm về sẽ nói chuyện rõ ràng với hắn. Cuộc sống như thế này cậu cũng chẳng muốn sống nữa. Những ngày tháng cũ, cậu thật sự đã rất sợ rồi.
...
Hôm nay, cậu đã chuẩn bị sẵn đơn chờ hắn về sẽ nói rõ nhưng cả đêm nay hắn không về. Thắng Triệt ở công ty suy nghĩ cả đêm, tâm tình mâu thuẫn. Hắn không thể bỏ qua được cho cậu. Hắn nhất định sẽ cho cậu biết cảm giác của hắn lúc này như thế nào ?.
Hôm nay hắn đi bar uống rượu, hắn uống cũng rất nhiều nhưng do tửu lượng tốt nên cũng không say lắm ! Doãn Chính Hàn nấu một bữa cơm chờ hắn về ăn nhưng những điều cậu lo lắng cũng đã tới. Hắn khoác vai một cô gái đi vào nhà khiến Doãn Chính Hàn loạng choạng đứng không vững. Cậu cố gắng kiềm nén không khóc.
-" Thắng Triệt, anh..."
Cậu không thể ngờ hắn lại trở nên như vậy, người đàn ông cậu vừa mới tin tưởng đã làm cho cậu phải thất vọng rồi. Thắng Triệt không nói gì liền cúi xuống hôn lấy môi của cô gái kia khiến cho Doãn Chính Hàn không nhịn được đã tát hắn.
-" Thôi Thắng Triệt, ngay từ đầu tôi đã bảo anh ký đơn ly hôn rồi cơ mà. Tại sao anh không ký ? Tại sao anh lại cứ thích hành hạ tôi như vậy ? Trên giấy tờ tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh, vậy mà anh lại dám làm ra chuyện vô sỉ như vậy ?"
Hắn nghe cậu nói đã không kiềm được mà nói ra những lời tổn thương cậu.
-" Doãn Chính Hàn tôi vô sỉ hay là cậu vô sỉ ? Tôi ngoại tình, tôi dẫn tình nhân về nhà,...tôi chỉ học theo cậu thôi ".
Doãn Chính Hàn nghe những lời hắn nói mà hoang mang không hiểu gì, cậu dắt nhân tình về nhà khi nào ? Hôm nay cậu nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
-" Tôi ngoại tình ?"
Hắn không hiểu cậu hỏi hắn như thế là có ý gì, hay là cậu cho là hắn đổ oan cho cậu ?
-" Doãn Chính Hàn, chính mắt tôi nhìn thấy cậu còn dám chối ?"
Doãn Chính Hàn nghe câu hỏi của cậu đã hiểu ra người hắn muốn nhắc là ai rồi. Nếu đã như vậy thì kết thúc ngay tại đây luôn.
-" Thắng Triệt, đơn ly hôn em để trên bàn. Em sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây, dù sao tha thứ cho anh là em sai rồi ".
Hắn nghe câu nói này của cậu mà trở nên chua xót, hắn không nói thêm gì nữa chỉ đứng nhìn cậu. Cậu nói xong liền nhấn điện thoại nhờ Doãn An Lâm tới đón cậu. Hắn nghe cậu điện thoại mà giận càng thêm giận. Cậu bỏ mặc hắn và ả nhân tình lên lầu kéo vali mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Hắn bỏ ả nhân tình đứng đấy chạy theo cậu lên lầu.
-" Doãn Chính Hàn, đứng lại "
Cậu mặc kệ những lời hắn nói đi lướt nhanh qua hắn. Tay cậu bị hắn nếu lại.
-" Thôi Thắng Triệt bỏ ra, anh làm tay tôi đau đấy ".
Hắn không nói, cũng không buông. Doãn Chính Hàn trong lúc giằng co đã cắn vào tay hắn. Doãn Chính Hàn đang đứng gần cầu thang, hắn do không để ý đã hất mạnh tay khiến cậu ngã lăn xuống từng bậc. Hắn đang không định thần được chuyện vừa xảy ra, còn ả nhân tình do sợ hãi đã bỏ chạy. Doãn An Lâm vừa bước vào đã thấy cậu nằm trên vũng máu. Thắng Triệt vừa thấy anh đã tiến lại đấm vào mặt anh.
-" Vợ tao mà mày cũng dám động vào, làm chuyện lén lút sau lưng tao ".
Càng nói Thắng Triệt càng đánh khiến Doãn An Lâm ngớ người nhưng anh phải vùng dậy nếu không em trai anh sẽ không chịu được mất. Doãn An Lâm thoát ra được khỏi Thắng Triệt liền nhanh chóng bế Doãn Chính Hàn chạy thật nhanh ra xe. Doãn An Lâm sau khi bế Chính Hàn lên xe liền quay lại nói với Thắng Triệt một câu.
-" Tôi hiểu Chính Hàn vì sao lại xảy ra chuyện như thế này rồi. Xin lỗi, tôi họ Doãn thì cậu nghĩ xem tôi và Chính Hàn có ngoại tình được không ? "
Thắng Triệt nghe câu nói của Doãn An Lâm mà như cả bầu trời sụp đổ trước mặt hắn. Doãn An Lâm không phải hắn không biết, chỉ là lâu quá không gặp nên không thể nhận ra. Thắng Triệt nhanh chóng chạy theo phía sau xe cậu đến bệnh viện..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro