four.
"alpha của em"
jeonghan chả biết hắn bị gì nữa, cư nhiên lại muốn người kia gọi hắn nhiều hơn một tiếng 'alpha', tham vọng ngập tràn ánh mắt không hề giấu diếm. hắn ghét omega thật, chỉ là với omega thơm mùi hoa lily trước mắt, sợ nói hai từ 'không thích' còn không nỡ.
hắn đang bệnh cơ mà, mấy cái này chẳng qua cũng chỉ là lảm nhảm thôi, ai mà cản được chứ?
đúng rồi, chỉ là lảm nhảm thôi mà.
hắn không biết được hong jisoo bị lời lảm nhảm của người trước mặt doạ sợ mà cười sượng đi mười phần. jisoo chả biết nên có cảm xúc gì lúc này, chẳng nhẽ nổi giận với bệnh nhân à?
không, nghe chẳng hay tẹo nào, nhất là khi người kia đang không tỉnh táo. nhưng hắn hiếm hoi lắm mới mở miệng mà hợp tác, hong jisoo dù có không đành lòng cũng sẽ tự nguyện chiều chuộng chú sư tử trước mặt.
"alpha... của tôi"
phải thế chứ.
jeonghan đắc ý ra mặt, thoả mãn nhếch khoé môi tinh quái.
sao cứ em cứ có cảm giác vừa bị chơi nhỉ?
có khi là bị chơi thật, tại người kia nãy giờ chả có biểu hiện đau đớn gì cơ mà.
thiêng thật, jisoo vừa định tan làm xách cặp đi về thì jeonghan xoắn xuýt mặt mày rên rỉ ôm lấy gáy hại em vừa đứng lên lại hoảng sợ ngã thụp xuống tại chỗ. mông nện xuống nền gỗ lạnh lẽo đau nhoi nhói, jisoo lồm cồm điều chỉnh lại tư thế để trông đứng đắn nhất có thể, cú ngã làm em xám hồn, nhất thời quên béng tên của người trước mắt.
em quên thật, cố gắng lục trí nhớ hạn hẹp, quanh qua quẩn lại mà vẫn chỉ nghĩ được đúng một từ, han.
"han, xin lỗi vì không nhớ tên nhé, nhưng nghe tôi này"
han, hắn thích em gọi mình như thế.
"được rồi, nghe tôi và trả lời. han, từ một đến mười, đánh giá mức độ đau"
jeonghan trong cơn đau cố gắng tiêu hoá lời của omega trước mắt, không nhanh không chậm thều thào đáp lại.
"bảy"
vượt quá ngưỡng trung bình.
"han ơi"
tiếng em gọi hắn chảy xuyên qua lồng ngực, chỉ để lại một cỗ ấm áp.
"ôm một cái nhé?"
"?"
hắn nhìn em, em nhìn hắn, sao mà trông em chả có tí gì là đùa vậy?
yoon jeonghan không dễ dãi, với omega lại càng không, tự dưng giờ nói ôm là ôm, sao mà như vậy được?
hắn ôm thật.
thậm chí chẳng có một chút dè chừng, hắn còn lao thẳng vào lòng người kia ngay lập tức tựa như được lập trình sẵn. em ngác ngơ một, yoon jeonghan ngơ ngác mười, còn đang tự hỏi liệu mình có đang bị thao túng tâm lí hay không thì bên tai đã vang lên một hồi chuông êm tai làm hắn nghe tới ngất ngây.
jisoo cười.
tiếng cười khúc khích êm tai, trong trẻo xinh đẹp như em vậy. yoon jeonghan chả nhìn được mặt em, nhưng hắn nghĩ đôi mắt nai cong cong và gò má hây hây đỏ của em sẽ đáng yêu lắm, đơn giản vì đó là jisoo cơ mà.
dục vọng toả ra ngào ngạt còn chưa chạm tới jisoo thì đã bị hương muối biển đánh bay, cái duy nhất em cảm nhận được chỉ còn là cái ôm chặt hơn của hắn. dù chả có dấu hiệu gì, hong jisoo chẳng ngây thơ tới mức coi cái siết chặt của người này là một cái ôm đơn thuần, ngược lại, nó giống như đang bộc lộ ham muốn hơn. jisoo nom chẳng có tí gì là biểu hiện của sợ hãi trong khi jeonghan gục lên vai em hoàn toàn có thể cắn lên tuyến thể - điểm nhạy cảm và trân quý nhất của một omega - bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.
jisoo xoa xoa tấm lưng người trước mặt, lặng lẽ quan sát tuyến thể sưng tấy. thấy em chả nói gì, hắn đánh bạo bỏ phòng bị mà tuỳ ý để em ngắm nghía điểm mẫn cảm, nơi mà mọi alpha luôn luôn sĩ diện khi nhắc tới.
jeonghan nhắm mắt trên vai em tựa chú mèo lớn mà cọ tới cọ lui tìm hơi ấm. con mèo lớn không chỉ tìm được hơi ấm, lại tìm thêm được miếng thịt trắng trẻo thơm mùi lily trắng cùng hoa hồng, phơn phớt trong đó còn có cả hương cỏ xanh với gỗ đàn hương nức mũi. hắn cọ mũi vào tuyến thể của em mà hít sâu, hương thơm dễ chịu cứ thế mạnh mẽ tiến vào buồng phổi, căng tràn mà không hề bí bách.
nếu có thêm một chút mùi xạ hương trắng hay tuyết tùng của hắn nữa thì hay biết mấy.
nói là làm, hắn rót tin tức tố vào tuyến thể, đánh mùi lên jisoo trong lúc em không để ý. hít thêm một lần nữa rồi thoả mãn với thành quả một chú nai đầy mùi xạ hương trắng cùng tuyết tùng, sư tử trở lại nằm im ngoan ngoãn.
trong lúc alpha yên lặng chờ đợi, vị bác sĩ nhỏ suy nghĩ cách làm dịu tuyến thể sưng tấy của người kia. jisoo dù không mong muốn, nhưng em nghĩ mình đành phải đánh mùi lên jeonghan. không phải đơn giản như cách rót pheromone mà hắn làm với em, mà là tiếp xúc trực tiếp với tuyến thể để chắc chắn không làm tổn thương tới nơi nhạy cảm khi vô tình không kiểm soát được tin tức tố.
jisoo hít sâu, căng thẳng đưa tay chạm nhẹ vào gáy jeonghan. hắn gầm gừ khẽ trong cổ họng biểu tình đau đớn nhưng không đẩy em ra, ngược lại cái ôm ngay eo còn siết chặt hơn một vòng.
hong jisoo bỏ qua cái siết nơi eo cố gắng vươn nhẹ cổ, môi chạm khẽ xuống tuyến thể, lập tức cảm nhận được người trong lòng giật mạnh dưới cú chạm bất ngờ. tiếng gầm gừ trầm và lớn hơn mang thông điệp cảnh cáo tới omega nhỏ, tựa hồ như có thể xông vào cắn xé em bất cứ lúc nào.
người 'được' cảnh cáo nhởn nhơ được đà lấn tới, để lại trên cần cổ con sói hung dữ vài chiếc hôn rải rác. con sói cũng thôi hung dữ, cả người mềm oặt nương theo từng cú chạm với môi mềm của chú nai nhỏ. hong jisoo nom thấy người kia đã dừng gay gắt, vươn tay đỡ lấy bên cổ nghiêng ngả, ịn môi một cái cuối thật sâu xuống vùng sưng tấy.
yoon jeonghan nắm lấy góc áo lụa mới được em là phẳng chỉnh tề sáng nay tới nhăn nhúm, cảm nhận dòng suối pheromone ấm chảy từ tuyến thể lan tới tế bào ở mắt làm chúng nặng trĩu khép lại.
jisoo giữ tư thế như vậy trong suốt năm phút thì thấy vai nặng trĩu, ngó sang thì thấy người kia đã ngủ ngon lành, tuyến thể đã thôi sưng đỏ toả hương dịu đi nhiều phần mặn chát, thay vào đó là mùi xạ hương trắng và gỗ tuyết tùng mê đắm.
em chật vật hạ người kia khỏi vai, thậm chí còn tử tế thó nhanh chiếc gối mềm đầu giường kê dưới đầu hắn. lách người nắm lấy thành giường đứng lên bằng đôi chân tê rần, jisoo cảm thấy em như vừa sống lại, từ trên xuống dưới tuyệt đối không có sót chỗ nào không đau.
em liếc nhìn 'kẻ tội đồ' đắp chăn ngủ say dưới chân mà thở dài thành tiếng, cuối cùng lại xoay lưng đi.
"ngủ ngon nhé, han"
thủ thỉ trong khi lách qua từng mảnh vỡ của bình sứ vừa nãy, jisoo đẩy cánh cửa gỗ lần nữa rồi nhẹ nhàng không một tiếng động đóng lại, để lại một mình vị alpha say giấc nồng trong phòng, để lại cả tiếng thì thầm trong mơ của hắn.
"omega của tôi"
•
hong jisoo ra khỏi phòng như vừa ra khỏi chiến trường, tàn tạ tới độ có lẽ ba mẹ hong cũng sẽ chả nhận ra thằng con trai cưng mới rời nhà chỉ một đêm. em kiệt sức rõ rệt vì làm việc quá sức cộng thêm lệch múi giờ mà thiếu ngủ, trong đầu chỉ nghĩ duy nhất tới việc về nhà và đánh một giấc tới sáng hôm sau.
là em có tuổi hay là vì ca bệnh khó nhằn này đây?
em thở dài một hơi, vừa tính xoay người lại thì đập vào mặt xinh là lồng ngực to lớn thơm ngập mùi rượu vang của alpha trưởng thành.
hong jisoo chẳng còn sức để tiếp tục cảm thán chai rượu vang trước mặt nữa, nhưng không thể phủ nhận rằng pheromone của người này và gã alpha trong căn phòng kia có gì đó hoà hợp đến kì lạ, lòng dâng lên một cỗ ngưỡng mộ.
em nhìn vào mắt người to lớn, vẫn còn tử tế chán khi tặng thêm hẳn một nụ cười rõ xinh. người to lớn nhìn em, lời gì sắp nói cũng nuốt vào bụng.
"alpha của ngài hiện tại đã qua giai đoạn kích động. có thể khi cậu ấy thức dậy sẽ khá nhạy cảm... nhưng không có gì đáng lo nữa đâu"
choi seungcheol sau ba tiếng đồng hồ liên tục căng thẳng, cuối cùng cũng được phép thả lỏng, nốt hương chua chát của quả lí qua đi để lại mùi rượu cabernet sauvignon thượng hạng nguyên bản. gã thả lỏng đầu gối, buông thân trên rơi tự do xuống nền đất, thở hắt ra nỗi phiền muộn sau thời gian dài.
jisoo nhìn gã ngồi thụp xuống như rối đứt dây mà bị doạ sợ chân lùi hai bước. lúng túng quá đi, sao mấy người này cứ cố tỏ ra kì lạ vậy?
hay là cứ nói hết rồi cút luôn nhỉ?
"ơ-ơm... trong này là một số thứ cho alpha kia, khi nào tỉnh lại thì làm phiền anh đưa liền cho cậu ấy"
em nhẹ nhàng thả chiếc túi da cạnh gã, bên trong chỉ chứa vài chiếc áo còn vương hương lily của jisoo. chúng là để phòng trường hợp alpha tỉnh lại vẫn cần pheromone trấn an, mà không chỉ một cái, jisoo tốt bụng còn tiện tay nhét thêm hẳn ba cái áo khác.
còn lâu em mới dám nói là sợ người kia nổi thú tính cắn rách áo nên phải bất đắc dĩ cho thêm.
"mấy ngày tiếp theo tôi sẽ còn ghé, cho tới khi cậu ấy hồi phục về trạng thái bình thường"
nói đoạn jisoo rút bên hông tấm danh thiếp mới coong, khựng vài giây suy nghĩ rồi lại quyết định đút vào lại vào túi quần.
"ngại quá, hiện giờ tôi không có sim hàn..."
hong jisoo gãi đầu khó xử. ban nãy nhóc hansol gọi qua mạng xã hội, tự dưng quên mất mình còn chưa có số điện thoại.
em cảm thấy hôm nay quê độ như vậy cũng quá đủ rồi đi?
"t-"
"không sao tôi hiểu mà, haha"
choi seungcheol vừa mở lời đã bị chặn họng, nhướng mày nghiêng đầu khó hiểu nhìn omega đang cười sượng trước mặt.
hiểu của cậu ta rốt cuộc là hiểu gì vậy?
"thế nhé, ngày tốt lành"
ủa?
omega nhỏ chẳng biết khi nào đã túm đồ vọt ra được ngoài cửa, trong lúc gã còn chưa nuốt được đống từ em nói, để lại lời tạm biệt chóng vánh rồi khuất bóng đi mất.
tới tận khi căn nhà yên lặng hẳn sau tiếng động cơ xe, seungcheol mới nhận ra chẳng còn sự hiện diện của em đâu nữa.
có lẽ thứ duy nhất chứng minh sự tồn tại của em là chiếc túi da còn thơm nức mùi lily trắng và hoa hồng cạnh gã.
seungcheol thở dài.
nếu không có số điện thoại thì em lấy số của tôi cũng được mà?
•
note: có một chi tiết trong này mà mọi người có lẽ sẽ nhầm lẫn, đó là việc yjh liệu có hứng thú hay có tình cảm với hjs hay không.
câu trả lời là không, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. hiện tại mọi cảm xúc của yjh thì đều là đến từ bản năng của một alpha, cho nên chỉ có thể cho rằng phần sói của yjh đang tiếp cận sói của hjs thôi và không hề có cảm giác gì hết.
thế thôi nhé, chúc mọi người có một trải nghiệm đọc thật suôn sẻ nha ✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro