chính danh • pretty preggy little Hanie •
"Chồng ơi..."
Jeonghan đưa tay dụi mắt, không nghe thấy ai đáp.
"Chồng..."
Em lại gọi thêm lần nữa.
Cũng không thể trách Joshua không nghe thấy, giọng em nhỏ xíu như tiếng mèo con. Lúc anh vào phòng ngủ thì Jeonghan đã dậy, tay em đặt lên phần bụng nhô lên, lẩm bẩm gì đó có vẻ là để bé con trong bụng biết hai người bố của bé làm em tủi thân đến nhường nào.
"Anh không biết em dậy rồi."
Jeonghan bĩu môi.
"Em muốn Seungcheol."
"Bé ăn sáng xong là Seungcheol về đến."
"Em muốn bây giờ."
Jeonghan không biết chính xác công việc của chồng em là gì. Cả Seungcheol và Joshua, thi thoảng cả hai lại đi vắng vài ngày, từ khi Jeonghan mang thai thì một trong hai, luân phiên với nhau.
"Jeonghan."
"Chồng quát em."
Joshua biết mình không thể làm gì ngoài việc dỗ dành.
"Anh không có. Bé cưng ngoan nào, một lúc nữa là Seungcheol về đến ấy mà."
Vừa nói dứt câu, anh suýt thì ngã ngửa khi nghe Jeonghan nói
"Hai người có ai khác ở ngoài rồi đúng không?"
Hả?
Joshua đơ mặt ra nên Jeonghan càng thêm khẳng định em đoán đúng rồi.
"Có phải vì em mang thai nên mới vậy không? Em không còn xinh đẹp nữa..."
"Em không làm việc nhà, người thì nặng nề, tâm trạng thay đổi thất thường, lại còn hay đòi hỏi vô lý...Em như vậy nên anh và Seungcheol có người khác rồi, đúng không?"
Joshua lật đật hạ người ngồi xổm xuống để vừa tằm mắt với Jeonghan. Tuyến lệ của em đã bắt đầu làm công việc quen thuộc của nó, sợ là em sẽ bù lu bù loa thì lại mệt người.
"Vợ ơi. Làm sao bọn anh có thể chú ý đến người nào khác ngoài em và con chứ?"
"Dạo này công việc nhiều, Seungcheol phải sang thành phố khác gặp đối tác. Bận rộn lắm, làm gì có thời gian gặp gỡ ai nữa."
Tay Joshua đặt lên phần bụng nhô lên, anh nhẹ nhàng
"Tình yêu của anh ở đây, của Seungcheol cũng ở đây. Bọn anh đang cố gắng vì em và con chúng mình. Em cũng đâu muốn tâm trạng của mình thất thường. Đối với anh, chưa bao giờ vợ đòi hỏi vô lý cả."
Joshua hôn lên tay em.
"Anh chỉ yêu em và hai bé con của chúng mình thôi. Sau này cũng sẽ như vậy."
"Nhưng rốt cuộc công việc của hai người là gì thế?"
Seungcheol và Joshua luôn nói với em rằng chỉ là kinh doanh bình thường. Nhưng Jeonghan luôn cảm thấy họ giấu em chuyện gì đó, từ khi bước vào mối quan hệ đến khi bụng mang dạ chửa, em vẫn không biết chính xác họ làm gì. Thế mà vẫn yêu, thế mà vẫn chịu mang con của người ta, Yoon Jeonghan nhận ra em là đứa mù quáng vì tình.
Nhỡ sau này chuyện em lắng lo trở thành sự thật, liệu có phải bọn họ sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu em, rằng vì con mắt em mù, vì quá yêu nên em ngu?
Joshua thấy em im lặng một lúc lâu vẫn không phản ứng lại câu trả lời của anh, rằng thật sự chỉ là kinh doanh bình thường.
"Kinh doanh bình thường là làm gì?"
"Bọn anh làm nhiều lĩnh vực lắm."
"Hai người buôn lậu à mà phải giấu em?"
Trước giờ Jeonghan không hỏi đến chuyện của hai người họ, em có một quán ăn nhỏ, một tiệm cà phê, đủ để tự chủ tài chính. Nhưng từ khi yêu nhau thì Seungcheol và Joshua lo cả, Jeonghan muốn dùng tiền cũng không có cơ hội.
"Không có đâu vợ ơi. Bọn anh không làm mấy việc như thế đâu."
Joshua vội vàng lắc đầu, có thể dạo này mệt mỏi vì cơn nghén kéo dài hơn những người khác, nên em hay nghĩ lung tung.
"Hai người không có ai khác thật à?"
Em đổi chủ đề nhanh quá nên Joshua có chút không theo kịp nhưng anh vẫn gật đầu theo bản năng.
"Đương nhiên rồi. Chồng em là người thế nào, em biết rõ mà."
"Công việc của hai người là gì em còn không rõ thì làm sao rành rọt được bên trong ra sao."
"Khi Seungcheol về đến nơi, anh sẽ kêu cậu ấy nói rõ ràng với em."
Tự dưng Joshua cảm thấy may mắn vì nhà này có ba người, chuyện gì anh không giải quyết được thì đẩy qua cho Seungcheol, thế là xong.
"Anh rửa mặt cho bé rồi bọn mình ăn sáng nhé? Đến giờ ăn rồi, bé không đói sao?"
Jeonghan mang thai đôi, một mình em phải nuôi dưỡng tận hai bé nhỏ trong bụng nên có chút quá sức. Seungcheol và Joshua lo lắng đủ đường. Bụng em cũng to nên khoảng cuối tháng thứ tư thì cơ thể đã bắt đầu di chuyển khó khăn.
"Em tự làm."
Xem ra em giận rồi. Joshua nghĩ căn cớ là khi em thức dậy không thấy ai nên khó chịu, chuyện công ăn việc làm lâu nay Jeonghan đâu có muốn biết cặn kẽ.
Tất nhiên Joshua cũng không thể để em một mình thêm lần nữa. Anh dìu em đứng dậy, dựa vào cửa chờ em xong xuôi thì cùng vào phòng ăn.
Người ta thường nói sau tam cá nguyệt đầu tiên thì sẽ hết nghén, thế nhưng qua đến tam cá nguyệt thứ hai rồi Jeonghan vẫn còn nghén nhẹ.
Jeonghan nghén mùi hương, từ nước hoa đến hương nước xả vải, lại còn đúng hương Seungcheol thích, và mùi cơm chín. Em có thể ăn cơm như bình thường nhưng không thể ngửi mùi. Thế là đầu bếp chính của gia đình, Joshua phải lên đủ loại thực đơn sau khi tham khảo chuyên gia dinh dưỡng, để Jeonghan thử nhiều món trong khoảng tam cá nguyệt đầu tiên để biết em nghén gì.
Joshua ngồi đối diện, vừa trông Jeonghan ăn vừa nhắn cho Seungcheol, để hắn tự nghĩ chuyện mà bịa cho hợp lý. Dạo này Jeonghan nhạy cảm hơn nhiều, Joshua chợt lo, nếu một ngày em biết hết mọi chuyện thì phải làm sao?
Hôm trước em lừa chồngs, lần này chồngs giấu giếm em lại cho công bằng, cả nhà đều vui 🤷♀️
Cái plot trước chả hiểu sao t lại viết kiểu đó, giờ chắc khỏi ai hiểu =)))))))))) ý là t đăng cái kết, rồi t viết khúc đầu, rồi lại khúc giữa =)))) ngâm hơi lâu, 7 tháng mới xong chả đâu vào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro