♡ sanctuary
Jeonghan biết em cần im lặng lúc này, Jisoo không cần gì cả, anh chỉ cần em, ngồi đây, chỗ này.
Tay Jeonghan luồn vào tóc mềm, Jisoo vùi vào lòng em, ôm em chặt đến mức như muốn khảm Jeonghan lên người mình. Jeonghan vẫn vuốt tóc anh nhè nhẹ, đến khi nhịp thở của Jisoo đã bình thường trở lại.
"Ngoan, không sao rồi."
Jisoo ngẩng lên nhìn Jeonghan, giọng anh vẫn còn hơi khàn:
"Anh xin lỗi công chúa."
Tay Jeonghan chạm lên mặt anh, vết hằn do gài khoá miệng quá chặt vẫn còn mờ mờ. Jeonghan xót xa chạm lên nơi ửng đỏ.
"Em không sao mà."
"Jisoo có đau lắm không?"
Jisoo lắc đầu. Lúc lấy lại được ý thức, tay anh vẫn còn nắm chặt tay Jeonghan.
Mà em, tay thì bị Jisoo nắm, eo thì bị Seungcheol ôm.
Vất vả cho em, cả hai alpha của em đều bị đẩy vào kỳ dịch cảm cùng một lúc, còn là khi đang làm nhiệm vụ. Lúc Jeonghan nhận được tin báo, xe của quân đội đã chờ sẵn trước cửa viện nghiên cứu, Jeonghan được đưa thẳng đến phòng cách ly.
Alpha của em, Choi Seungcheol, ngồi co ro một góc giường, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên. Hốc mắt hắn ửng đỏ.
"Vợ ơi..."
Jeonghan đi về phía Seungcheol trước khi não em kịp xử lý tình huống, ngay khi nghe giọng hắn gọi.
"Em đây."
Jeonghan ôm lấy Seungcheol, vuốt ve tuyến thể, thả pheromone để an ủi cho alpha thoải mái.
Còn Jisoo đâu rồi?
Bằng một cách thần kỳ nào đó, cả hai alpha của em không hề bài xích lẫn nhau mỗi khi đến kỳ dịch cảm, khi lâm vào tình cảnh này, Jeonghan biết ơn điều đó rất nhiều.
"Vợ ơi, anh khó chịu."
"Em biết, Seungcheol ngoan, chúng mình về nhà ngay đây."
Jeonghan lấy miếng dán từ trong túi áo, dán lên ót của Seungcheol. Em chỉnh lại cổ áo của hắn.
Mùi pheromone của cả hai dần hòa lẫn vào nhau, nhưng em vẫn không ngửi thấy mùi của Jisoo. Họ nói cả hai ở chung một căn phòng mà. Khi xong nhiệm vụ, về đến quân bộ thì Jisoo và Seungcheol mới bắt đầu tiến vào kỳ dịch cảm. Có lẽ vì cả hai đều là alpha cấp S, nên lượng thuốc bị hạ đã không có tác dụng ngay lập tức, nhiệm vụ vẫn được hoàn thành một cách hoàn hảo.
"Chồng ơi, Jisoo đâu rồi?"
Seungcheol nghe em hỏi, vùi vào lòng em nhẹ giọng.
"Cậu ta sợ làm em đau."
Nỗi xót xa, đau lòng ùa đến vây lấy Jeonghan, em thở dài.
Seungcheol hướng mắt nhìn tủ quần áo được đặt trong góc.
"Seungcheol đợi em một chút nhé."
Seungcheol gật đầu nhưng hắn vẫn lưu luyến một chút, Jeonghan hôn lên tóc hắn, em đi về phía chiếc tủ kia.
Tủ quần áo có một ngăn đủ to để cho alpha trốn vào đó. Khi Jeonghan mở cửa ra, Jisoo đang thắt chặt dây gài khóa miệng.
"Jisoo."
Jisoo nghe thấy giọng của em, bản năng alpha thét gào ngay lập tức.
Jeonghan kéo hắn ra ngoài, nếu không có khóa miệng, Jeonghan đã bị anh cắn lấy tuyến thể. Jisoo hiểu rõ bản thân anh khi vào kỳ dịch cảm điên cuồng và khó kiểm soát đến mức nào, lý trí của anh sẽ biến mất hoàn toàn.
Và anh sẽ làm Jeonghan đau.
Không giống với Seungcheol, khi vào kỳ dịch cảm, hắn dễ khóc và luôn dính lấy Jeonghan thút thít gọi vợ ơi, trái ngược hoàn toàn với thiếu tá mặt lạnh như băng mà người ở quân bộ thường gặp.
Còn Jisoo, Jisoo sẽ trở thành một kẻ điên, một kẻ điên vì Yoon Jeonghan. Anh sẽ muốn đánh dấu Jeonghan, mọi lúc, không như những alpha khác, (kể cả Seungcheol), Jisoo muốn cắn lấy tuyến thể của em bất cứ lúc nào nó hiện ra trước mắt mình.
Sau nhiều lần Jisoo bị cảm giác tội lỗi khiến anh quỳ rạp dưới chân Jeonghan, Jisoo đã bắt đầu dùng khóa miệng, anh sẽ tháo ra khi kỳ dịch cảm bắt đầu có dấu hiệu biến mất. Jeonghan vốn không đồng ý, nhưng việc tuyến thể bị cắn đến mức bầm tím của em cứ lấp ló mỗi khi Jeonghan vô tình vén tóc lên đập vào mắt làm cho Jisoo không thể để mình làm đau em được nữa, dù Jeonghan luôn nói với anh rằng em không sao.
"Jisoo ơi, chúng mình về nhà thôi."
Jeonghan chạm lên tuyến thể của người đang ôm em vào lòng, Seungcheol cũng đã đi đến cạnh em, có lẽ hắn vẫn còn chịu được, chỉ lẳng lặng nắm tay Jeonghan đợi Jisoo trả lời em.
"Công chúa dán miếng ngăn mùi cho anh đi."
Tầm một hai phút sau, Jisoo mới trả lời Jeonghan.
"Mình về thôi."
Phòng cách ly không đủ để cả hai alpha của em trải qua kỳ dịch cảm, Jeonghan hiểu rõ điều đó. Jeonghan khoác áo cho Jisoo, đội mũ lên cho anh, em vốn muốn tháo khóa miệng ra nhưng Jisoo lắc đầu, xem ra Jisoo không chịu nổi nữa rồi.
Và Seungcheol cũng vậy. Bàn tay đang nắm chặt lấy em kia đang run lên.
"Vợ ơi, về nhà..."
Jeonghan nhón chân hôn lên môi hắn.
"Vâng, chồng ơi, về nhà thôi."
Qua kỳ dịch cảm này, Jeonghan nhất định sẽ không để đám có ý đồ hạ thuốc alpha của em sống yên.
"Vợ..."
Jeonghan quay sang bên cạnh, vừa dỗ Jisoo xong thì đến lượt Seungcheol tỉnh giấc.
"Muốn ôm vợ..."
"Em đây."
Jisoo đã buông Jeonghan ra, nằm ngay ngắn bên cạnh em, đưa tay mình lồng vào từng ngón tay xinh của omega. Jeonghan cũng nằm xuống, Seungcheol nhích người về phía em, ôm chặt lấy.
Kỳ dịch cảm đã đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro