♡ smut 1

notes:

Đủ tuổi thì húp, không đủ thì đi ra ngoài, tags khỉ gì.

Giỡn hoy, nội dung bên dưới gồm một số nhãn có thể kể đến như sau:

Omegaverse, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, chàng trai mèo con, hai lối chật cứng, hai cây cùng đường, tóe nước, sâu trong cổ họng, những ngón tay hư, đồ chơi, kem chảy, mút sữa trong trí tưởng tượng, quan he tinh duc khong dung bien phap an toan, hun đúc tình yêu nên hình trong bụng công chúa,...

Sai chính tả là bệnh mãn tính t không chữa được, cho công chúa có chửa thì t làm được 🤷‍♀️

___________

Nước mắt người đang quỳ ứa ra khi bỗng dưng Joshua đẩy mạnh về phía trước. Jeonghan muốn nhả cái thứ khủng bố em đang ngậm ra nhưng gã nhanh hơn, Joshua nắm lấy tóc em, ép chặt đầu em vào giữa hai chân.

Jeonghan nào chịu được lực tay của gã, mắt em rưng rưng nhìn Joshua van nài, nhưng gã mặc kệ.

Joshua chẳng những mặc kệ, còn cố tình đẩy sâu hơn, đến mức Jeonghan cảm thấy buồn nôn, nước mắt sinh lý chảy dài. Gã thích em khóc khi làm tình nhưng từ trước đến nay đều là khóc vì sướng quá mức, hôm nay là vì em sợ.

Joshua đưa tay lau nước mắt cho em, kéo tóc em ép em ngửa đầu về phía sau:

"Em giỏi ăn vạ nhưng ăn cặc thì kém nhỉ?"

Người nào đó quen được chiều từ thưở mới gặp, lâu lắm rồi Joshua mới dùng chất giọng cọc cằn như vậy với Jeonghan nên dù biết gã không đến mức xé xác em ra thì Jeonghan vẫn sợ.

"Ưm..."

Miệng Jeonghan vẫn còn hé mở nên Joshua lại lần nữa đút dương vật vào. Gã chẳng muốn nghe em biện minh gì nữa. Không phải gã tức vì em lừa mình, Joshua giận vì nhận ra có lẽ Jeonghan không yêu mình như cách gã để con tim đi theo lối nó muốn.

Thế nên bây giờ đây Joshua để cho thân dưới của gã làm điều nó muốn bấy lâu. Nào giờ chỉ cần Jeonghan khó chịu Joshua thấy xót hết cả người, (trừ lần đầu, cái lần gã bảo em có phải công chúa đâu mà nũng quá, công chúa ghim tận hai kỳ nhiệt của alpha mới dứt).

Khuôn miệng của Jeonghan phải mở to hết cỡ để ngậm con hàng của Joshua lần nữa, em nghĩ thà để gã đeo gagball cho mình còn hơn phải chịu thế này. Nhưng không còn cách nào khác, Jeonghan chẳng thể nào phản kháng lại.

Khi có tiếng mở cửa phòng, cuối cùng vị cứu tinh của Jeonghan cũng về rồi.

"Ôi chao..."

Seungcheol tiến về phía hai người, chun mũi vì mùi pheromone nồng nặc, Joshua rút dương vật ra. Jeonghan vẫn đang giàn giụa nước mắt, em run giọng gọi hắn

"Seungcheol..."

Seungcheol tự hỏi có phải vì Joshua khiến Jeonghan hoảng quá nên em nghĩ hắn sẽ về phe mình. Có lẽ được cưng chiều đến quen thói rồi, em toan tính đủ đường mà vẫn nghĩ hắn sẽ nương theo ý em ư?

"Bé cưng. Sao thế này?"

Mặt mũi hồng hết cả lên, biến thành một quả đào chín mọng rồi.

Joshua đã buông Jeonghan ra, gã muốn xem em diễn thế nào.

Nhưng omega không nói gì cả, em chỉ quỳ ở đó bắt đầu nức nở trông đáng thương vô cùng. Seungcheol đành kéo em dậy rồi để em ngồi lên đùi mình, hai gối Jeonghan đã hằn vết đỏ. Joshua chỉ mới ép em chừng dăm mười phút, đúng là da thịt mỏng manh.

"Người có lỗi là em đó, đừng làm ra vẻ như Joshua bắt nạt em."

Seungcheol lau nước mắt cho omega nhưng càng làm vậy thì tuyến lệ của em lại càng hoạt động mạnh mẽ hơn.

"Em nên tiết kiệm sức thì hơn. Đêm nay bé xinh dưới kia sẽ phải khóc nhiều đấy."

Jeonghan biết Seungcheol cũng sẽ không tha cho mình khi hắn để em nằm ngữa ra giường. Omega chống tay lùi lại phía sau từng chút một khiến hai tên alphas thấy buồn cười, như thể làm vậy thì bọn họ sẽ tha cho em.

Seungcheol nắm lấy cổ chân Jeonghan, kéo em về lại phía mình. Hắn đứng bên giường, dịu dàng nói với em:

"Quỳ lên."

Omega làm theo, không cần Seungcheol ra lệnh, em biết mình phải làm gì.

Chẳng biết Joshua ở phía sau em từ lúc nào.

Cả người Jeonghan bị đẩy về phía trước khi gã tiến vào bé xinh một cách thô bạo hết cả chiều dài. Nếu không có Seungcheol đứng trước, có lẽ Jeonghan đã bị gã đâm một phát trượt thẳng xuống sàn.

Giọng em rên rỉ, em phải nhả dương vật của Seungcheol ra để rên rỉ:

"Anh ơi...nhẹ lại chút..."

Nhưng làm gì có chuyện Joshua theo ý em nữa.

Omega được hai tên alphas chăm sóc cẩn thận một thời gian dài, đến nay đã có da có thịt hơn xưa nhiều. Joshua nắm lấy hông em, tiếng bành bạch vang lên. Seungcheol không để omega có cơ hội nài nỉ, kéo tóc em, bắt em tiếp tục hầu hạ nơi đã được đánh thức.

Mùi pheromone của cả ba hòa lại trong căn phòng. Joshua giày vò bé xinh của Jeonghan một lúc thì ra hiệu cho Seungcheol. Hắn hiểu ý.

Hai cái lỗ xinh yêu được tha một lúc, bé xinh khi nãy chưa được chuẩn bị gì đã bị Joshua đưa cả con hàng vào, khiến em đau rát nhưng Jeonghan tự biết thân biết phận không dám trách móc gì. Jeonghan thấy mình đáng thương quá đỗi, nếu được, nếu được làm lại, em sẽ tránh hai tên alpha này thật xa. Nhưng nếu tránh xa Seungcheol và cả Joshua, ai sẽ đưa omega yếu ớt này ra khỏi địa ngục kia? Đã bước ra từ địa ngục, làm sao Jeonghan có thể trong sáng ngây thơ?

Không để cho Jeonghan có thêm thời gian nghĩ ngợi lung tung, câu hỏi bọn họ muốn làm gì em còn chưa kịp thành lời đã biết được đáp án.

Omega muốn gì được nấy bấy lâu nay, làm gì có chuyện phải nài nỉ cầu xin. Vậy nên khi trứng rung được Seungcheol đưa vào bé xinh phía trước được tăng mức lên hết cỡ, giọng rên rỉ của Jeonghan càng to thì tuyệt nhiên em vẫn không van nài.

Em muốn đưa tay chạm vào hạt đậu nhỏ của mình thì bị Joshua bắt lấy cổ tay, thay vì sờ đậu, em phải vuốt ve cái thứ đang giận dữ của gã. Seungcheol thấy nếu vậy thì hơi thiệt thòi cho hắn, vậy nên bàn tay còn lại cũng phải hầu hạ alpha.

Chẳng biết đang trừng phạt vì em lừa gạt lọc lừa hay là phần thưởng của em, nhìn omega bận rộn hết liếm mút bên này rồi quay sang bên kia, Joshua đã tự hỏi như thế.

"Đừng...đừng mà...anh ơi..."

Chỉ cần gọi anh ơi, Jeonghan sẽ được một trong hai alpha, hoặc là cả hai, nhẹ nhàng đáp lời. Tất nhiên, cách này làm gì có tác dụng trên giường.

Vì em không được phép chạm vào bé xinh của mình, nên Seungcheol làm điều đó thay em.

"Em tự lấy ra đi."

Làm sao Jeonghan tự lấy ra được khi bọn họ không cho em dùng tay.

"Lúc sinh con em cũng không được dùng tay đâu."

Joshua nói.

Nếu là bình thường, Jeonghan sẽ vặn ngược gã đang xàm ngôn gì vậy? Thế nhưng trong tình cảnh này, omega phải làm theo ý họ. Em cố hết sức rồi vẫn không được.

"Em...em không làm được."

"Thế à?"

Seungcheol kéo trứng rung ra cho em.

"Vậy lúc sinh con phải làm thế nào đây?"

"Xem kìa, bé xinh khóc vì em nói không được đấy."

Tay Joshua có kích cỡ thế nào, Jeonghan đã nhớ kỹ từ lâu, thế nhưng họ hiếm khi chơi mấy trò kích thích cùng một lúc. Jeonghan không biết rằng mình có thể nhạy cảm đến vậy.

Joshua đút hai ngón tay vào bé xinh trong khi Seungcheol bù đắp cho hạt đậu nhỏ vì khi nãy Jeonghan không được chạm vào. Jeonghan ngửa cổ rên, em ngồi dựa lưng vào Seungcheol trong khi Joshua ở trước mặt, hai tay em dùng lực bấu vào cánh tay Seungcheol làm hắn hơi đau. À, móng tay của công chúa đã dài rồi, tới cái móng tay cũng do hắn và Joshua chăm lo thế mà người ta nỡ lòng nào lừa họ như thế?

"Em...em...Cheol..."

"Đừng mà..."

"Làm ơn...Joshua...chậm lại đi mà..."

Giọng omega run run và nụ hoa giữa hai chân em bắn nước khi em vừa rên hết câu.

Vài giọt nước sướng bắn đúng hồng tâm, Joshua liếm môi nếm vị. Giá mà omega ngoan ngoãn như cách bé xinh hồng hào ở giữa hai chân biết điều nịnh nọt alpha thì em đâu có cần phải chịu cảnh thế này.

Cơn cực khoái đầu tiên làm Jeonghan thở dốc liên hồi nhưng chưa kịp nghỉ thì Seungcheol đã đẩy em ra, để Joshua đỡ em, cánh tay nhỏ gầy so với của Joshua chẳng đáng vào đâu. Joshua vén tóc em, dây thun buộc tóc bị gã tuột ra, trong phút chốc, Jeonghan nghĩ gã đã thôi cơn giận, gã sẽ quay lại dáng vẻ thường ngày và hôn em.

Vậy mà nụ hôn chẳng thấy đâu, chỉ thấy đau rát, Joshua túm lấy tóc omega, tóc em đã dài ngang vai, bị nắm lấy nên đành nương theo bước xuống giường lần nữa.

Có vài lần Jeonghan nghe Seungcheol nói rằng với em, Joshua đã nhẹ nhàng lắm rồi, em cứ nghĩ hắn nói quá như cách Joshua bảo với em ở quân bộ Seungcheol đáng sợ hơn gã nhiều lắm. Đến hôm nay Jeonghan đã được nếm trải cách Joshua đối xử với omega. Em trông chờ gì ở gã alpha lớn lên trong vòng xoáy vật chất bạc tiền?

Joshua thích tư thế này, nhưng trước giờ sức bền của công chúa chẳng có bao nhiêu lại còn hay nũng, mỏi chân là nằng nặc đòi bế, gã chiều nên đành ít dùng tư thế này. Lần này thì chẳng còn nhân nhượng, Jeonghan bị gã siết lấy eo, bàn tay của Joshua đủ để ôm gọn eo em. Seungcheol cũng đã xuống giường, đứng trước mặt em, để em liếm mút kẹo ngọt.

Thường thì đến lúc này em sẽ than mỏi, đòi ôm, đòi bế nhưng bây giờ Jeonghan tự biết điều dù chân run cũng phải nhón theo khi Joshua kéo em lại để tiến vào sâu hơn.

Gã giã em dồn dập đến mức bé xinh lại lần nữa phun nước, nước sướng bắn ra chảy dọc theo đùi em, chảy xuống sàn làm sẫm một vùng nhỏ trên thảm. Joshua vẫn không ngừng lại. Mông em vì bị đập vào liên tục mà hơi đỏ lên, miệng ngậm thằng nhỏ của Seungcheol nên chẳng thể nói ra lời nào ngoài mấy âm ư a nức nở. Seungcheol tóm tóc em lại để đỡ lòa xòa chọt vào mắt, rồi thuận thế để em đứng thẳng người lên, áp sát lưng vào lồng ngực Joshua.

Nụ hôn đầu tiên trong đêm không hề dịu dàng như vốn dĩ, hóa ra Seungcheol cũng giận lắm, chỉ là chưa đến lúc bộc phát.

Cảm nhận được Jeonghan đã không đứng nổi nữa, Joshua nhấc một chân của em lên, lộ rõ cảnh bé xinh đang phải hầu hạ con quái vật hung hãn tấn công. Chân còn lại của Jeonghan bị hành hạ đến run rẩy một lúc, cho đến khi mấy tia nước nhỏ phụt ra thì Joshua cũng bắn vào trong em. Gã không dùng bao. Jeonghan hoảng hốt khi em cảm nhận được có thứ đang chảy ra. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì em bị bế bổng lên. Joshua bế em sau đó Seungcheol đỡ lấy em. Đến lượt hắn tiến vào, bé xinh hầu hạ gã alpha đang bị cơn giận giữ lấn áp nãy giờ đã mềm mại và dễ dàng chào đón Seungcheol.

Jeonghan đã hơi đuối sức, vì mấy lần cực khoái phun nước lấy sức của em cộng thêm việc rên rỉ khiến họng em bắt đầu khô khốc. Seungcheol biết nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ mãi đẩy hông để ép omega thả pheromone nồng nặc hơn nữa. Jeonghan xốc nảy trên người Seungcheol, hai tay em ôm lấy cổ hắn, lúc hắn dập mạnh quá còn bị em cào vài đường trên lưng. Da của Seungcheol vốn sáng màu, bao nhiêu năm mài giũa trong quân đội cũng chẳng khiến cho màu da xuống tông, vết cào hiện lên bắt mắt vô cùng.

"Em cố tình à bé?"

Seungcheol hôn lên vai em, rồi mút đến khi có dấu hôn hiện ra.

"Em biết rõ mà, anh chỉ càng muốn đụ em mạnh hơn thôi."

Đáng thương quá chừng, ánh mắt khi omega nhìn hắn. Seungcheol thả thêm chút pheromone trấn an em.

"A...Joshua..."

Jeonghan chỉ biết gọi tên người đang bắt đầu chạm tay lên lối vào phía sau của em, cuối cùng omega cũng kịp hiểu bọn họ muốn gì.

Tay Joshua chạm lên bé xinh ẩm ướt đang được đút no phía trước, muốn lấy chút dịch nhờn bôi trơn cho em. Joshua chưa từng kiên nhẫn với mấy chuyện dạo đầu, từ hồi có Jeonghan gã mới bắt đầu chu đáo với omega đến vậy. Trước đó, omega muốn nằm dưới thân gã đủ để đứng kín một đường biên giới, gã chỉ cần động cái thứ giữa hai chân là được.

Seungcheol cũng không khác gì. Thậm chí những omega muốn được hắn chọn để qua kỳ nhiệt phải gửi lý lịch chi tiết, Jeonghan cũng đã từng như thế. Mingyu bảo rằng em chỉ chơi trò may rủi thôi, nếu được hắn chọn thì tốt, không thì em phải tìm cách khác để thoát khỏi nhà họ Yoon.

Thế nghĩa là nếu không phải hắn, không phải Joshua, Yoon Jeonghan cũng sẽ nằm dưới thân một alpha khác, rên rỉ mấy lời dâm đãng với tên đó.

Omega không hiểu tại sao alpha đang bế em bỗng dưng dùng thêm lực hông, đẩy vào sâu đến mức em nghĩ hắn đang muốn mở khoang sinh sản ra và em sẽ mang thai.

Như bao alpha khác, Joshua và Seungcheol đều muốn làm omega của mình mang thai. Mỗi khi mỗi người một bên mút lấy ngực omega, Jeonghan nghe họ đùa rằng nếu em có sữa, mỗi ngày bọn họ cũng sẽ mút như thế, khi ấy em chỉ hùa theo cười rằng đừng tranh với con.

Nếu đang trong kỳ động dục, nãy giờ cũng đã đủ để em mang thai rồi. Jeonghan nói rằng em chưa sẵn sàng, nên hai alpha của em tôn trọng ý kiến. Nhưng hôm nay không như vậy.

Joshua cảm thấy đã đủ rồi thì tiến vào. Gã thở một hơi thỏa mãn, Seungcheol cũng thích cảm giác này. Rồi cả hai bắt đầu dồn dập tấn công lần nữa.

Bên tai chỉ có tiếng rên của chính mình cùng âm thanh da thịt chạm nhau. Jeonghan lên đỉnh lần thứ ba.

"Em...em...đừng nữa mà...làm ơn."

"Anh đang đút em ăn no mà, làm sao dừng được."

Seungcheol đáp.

"Làm ơn? Lúc em quấn lấy tôi trong căn phòng đó, em cũng cầu xin như thế đấy."

Joshua bóp mông em, thúc mạnh.

Cả hai nơi bị lấp đầy, Jeonghan bị chịch đến mức em không còn sức để rên. Khi omega bắt đầu thút thít cũng là lúc Seungcheol và Joshua rút ra khỏi người em, âm thanh lúc hai dương vật rút ra cùng một lúc khiến em run lên. Cảm giác khi tinh dịch chảy ra khiến Jeonghan sợ hãi, nếu em có thai thì sao?

"Em xin lỗi..."

"Ừ. Em có lỗi gì?"

Seungcheol hỏi, omega thường qua loa nói mấy lời như vậy. Khi em nhận ra mình sai nhưng không muốn sửa, thái độ của em sẽ thế này.

Jeonghan là một kẻ lọc lõi, em biết rõ mình được yêu, được thương. Em biết rõ, hắn và Joshua sẽ không làm gì ngoài việc đụ em đến mất trí.

"Em không nên...em không nên lừa hai người."

"Và?"

"Em không nên dùng thuốc đem chính em ra làm mồi nhử."

Joshua nâng mặt em lên, bóp lấy má em.

"Một mình Seungcheol không đủ cho em, không thể cùng lúc lấp đầy em nên muốn cả tôi?"

"Em..."

Nước mắt của omega chực trào, em đang cược. Joshua trông cứng rắn là vậy nhưng chỉ cần em trưng ra bộ dạng này, gã sẽ nguôi ngay. Dù nãy giờ đã khóc mấy lần vô tác dụng nhưng omega vẫn chọn cách này vì còn đường nào nữa đâu.

"Nước mắt không cứu nổi em nữa đâu. Nếu em còn khóc nữa tôi sẽ chặn đường vào viện nghiên cứu của em."

Joshua dọa. Hình như omega sợ thật, em càng cố lau nước mắt thì nước mắt lại thêm lã chã. Chẳng biết trong đầu em đang có những suy nghĩ gì, em lại khóc tợn hơn. Khóc đến mức Seungcheol không thể kiềm lòng được nữa. Từ khi biết em đến nay, đã bao giờ Jeonghan bù lu bù loa thế này đâu.

Vậy là lại một lần nữa, Seungcheol ngồi xuống giường, để em dựa vào người mình rồi dỗ.

"Được rồi, Joshua dọa em thôi."

"Ngoan nào, công chúa ngoan."

"Anh mắng nó cho em nhé?"

Ơ kìa? Joshua chửi thề. Được rồi, tất cả là tại gã, tại gã không kiềm lòng được trước Yoon Jeonghan. Yoon Jeonghan không có lỗi gì sất.

"Thôi nào, công chúa, anh xin lỗi, anh không nên nói thế."

Joshua hạ người ngồi xổm xuống để vừa với tầm mắt Jeonghan.

"Anh sai rồi, công chúa đừng khóc nữa."

Cả hai alpha thay nhau dỗ dành chừng mười phút vẫn không thấy Jeonghan có dấu hiệu nín, em vẫn thút tha thút thít như thể đang trút ra hết tất cả tủi thân em phải chịu đựng suốt bao năm gánh gồng.

"Cục cưng, nín đi em."

Seungcheol hôn lên tóc, vén tóc em ra sau vai.

"Bọn anh không truy cứu chuyện này, công chúa đừng khóc nữa."

Joshua cũng gật đầu phụ họa, gã vẫn đang quỳ một gối trên sàn, chờ em nín.

Giữa tiếng nỉ non, Jeonghan nói:

"Khi ấy...Seungcheol mất tích."

Seungcheol vuốt lưng để em bình tĩnh lại trong khi Joshua rót nước cho em, gã vốn muốn đút em uống nhưng Jeonghan đã đưa tay nhận lấy ly nước thay vì để gã làm.

"Đám người đó muốn em tìm Joshua..." Jeonghan kể lại xen lẫn vài tiếng nấc đáng thương.

"Ở đó chỉ có nhà họ Hong mới sánh ngang với nhà họ Choi."

"Nên em nhờ Mingyu tìm thuốc đẩy em vào kỳ động dục?"

Jeonghan gật đầu.

"Ai dạy em tiếp cận người khác bằng cách lên giường với người ta vậy?"

Joshua nói rồi chợt ánh mắt gã nhìn qua Seungcheol.

Ơ kìa? Cách này có tác dụng vô cùng đó thôi. Làm gì có alpha nào cưỡng lại được Yoon Jeonghan?

"Xin lỗi em vì không đưa em ra khỏi nhà họ Yoon sớm hơn."

Khi đó Seungcheol chỉ xem em là omega giúp hắn giải quyết nhu cầu mỗi kỳ nhiệt, hắn nào biết em sẽ trở thành bảo bối hắn nâng niu trong lòng bàn tay.

"Còn Kim Mingyu thì sao? Sao em và nó lại quen biết nhau?"

Nếu không vì Mingyu xảy ra chuyện, Jeonghan nhờ Seungcheol và Joshua giúp nó thì chuyện năm đó cũng không bị lộ ra, khi vô tình nghe cả hai nói chuyện với nhau. Mingyu bận ngập đầu, so với đi tìm nó thì tìm Jeonghan kéo em lên giường còn nhanh hơn nhiều.

"Năm sinh nhật mười lăm tuổi, họ hàng đuổi em ra ngoài rồi không cho em vào nhà. Em lang thang ngoài đường thì gặp xe của nhà họ Kim, Mingyu giúp em."

Sinh nhật Jeonghan vào đầu tháng mười, nhiệt độ ban đêm đã bắt đầu xuống thấp huống hồ Jeonghan còn chịu lạnh kém vô cùng. Khắp nơi trong nhà đều được lót thảm, vì omega sợ lạnh, thế mà ngày trước ở nhà họ Yoon em đã trải qua những gì? Jeonghan chưa bao giờ kể, chỉ biết đám họ hàng dùng món nợ chẳng biết từ đâu gán lên người cha mẹ đã mất của em rồi bắt em gánh.

Bàn tay đang đặt trên vai em siết chặt, Seungcheol kéo em kề sát lại mình. Joshua thì nắm lấy tay em rồi gục đầu lên gối em.

Jeonghan biết em qua ải rồi. Như một trò chơi sinh tồn, Yoon Jeonghan đã sống qua bao năm ở nhà họ Yoon thì hai tên alpha từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, kẻ hầu người hạ, một đường êm ái lớn lên sao có thể là đối thủ của em. Em không hề nói dối, chuyện em bị đuổi ra ngoài trong đêm sinh nhật là thật, cách em quen biết Mingyu cũng là thật. Jeonghan giỏi làm gì thì em tận dụng điều đó thôi. Vậy nên khi em tỏ vẻ mọi chuyện đã qua rồi, bất chợt nhớ lại nên em xúc động.

"Anh xin lỗi..."

Lần này thì tất cả mọi tội lỗi sẽ thuộc về Joshua gã, và Seungcheol. Jeonghan bị đẩy vào đường cùng, em biết phải làm sao. Nhà họ Yoon đẩy em cho Seungcheol ngay khi vừa tròn hai mươi, đến khi hai mốt thì gặp Joshua. Lúc em vào học viện, những người bằng tuổi em, được học đúng lứa đã chuẩn bị tốt nghiệp. Thế mà Joshua lại đem chuyện này ra hăm dọa em, chỉ là một lỗi nhỏ thôi, gã lại nói ra những lời như thế.

"Hai người đừng giận nữa, được không ạ?"

"Sao anh lại có thể giận công chúa được?"

Seungcheol hôn lên má Jeonghan như thể người khi nãy nắc cây hàng to bự của alpha vào người em không phải hắn.

Mắt Jeonghan vì khóc nhiều mà đỏ lên, em nhìn Joshua rồi lại nhìn Seungcheol, khiến hai alpha của em xót xa biết bao nhiêu

"Anh cũng thế. Xin lỗi công chúa."

Joshua tiếp lời.

Jeonghan nhỏ giọng, thì thầm vào tai Seungcheol khi gã quay lưng đi ra ngoài để lấy chườm mắt mang vào phòng ngủ để sẵn cho Jeonghan.

"Joshua khi nổi giận đáng sợ quá à."

"Rồi rồi, anh biết."

Seungcheol không biết có nên cảm thấy may mắn không khi Jeonghan chưa từng biết hắn ở quân bộ ra sao. Đấy là đã nhịn đi nhiều rồi, nếu Joshua và hắn tức giận thật sự, sợ là sau đêm nay Jeonghan còn không có sức để thở.

Lúc Joshua quay lại, Jeonghan đang tựa đầu lên lồng ngực Seungcheol, để hắn vuốt lưng cho.

"Bé ngoan, anh bế em vào phòng tắm."

Không biết từ khi nào, nhiệm vụ chăm công chúa sau khi làm tình đã thuộc về Joshua, còn Seungcheol có nhiệm vụ ôm em vỗ về một lúc trước đó.

"Joshua ơi."

"Anh nghe đây."

"Em đã sợ lắm, sau này...em sẽ ngoan, anh đừng hung dữ với em nữa được không?"

Chẳng biết định nghĩa ngoan ngoãn của omega là thế nào nhưng Joshua vẫn thuận ý em.

"Tất nhiên rồi, công chúa."

Joshua cụng trán với em.

"Hai người làm gì mà lâu thế? Nhanh đi kẻo lạnh."

Đợi bên ngoài lâu nên Seungcheol cũng đi vào.

"Ôm em."

Jeonghan nhìn về phía Seungcheol. Hắn tiến lại, bế em quay về giường đã được thay ga mới, thảm thì phải đợi hôm sau mới có người dọn dẹp.

Omega nằm giữa hai alpha của em, thầm cảm thán em đúng là đứa con của thần may mắn.

"Ngủ ngon, công chúa."

Jeonghan chìm vào giấc thật êm, ngày tháng tiếp theo vẫn suôn sẻ vô cùng cho đến khi omega biết mình mang thai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro