Fifty-eight
Lưu ý: đây không phải H, mọi người hãy hết sức bình tĩnh.
Calm down nha mấy thím...
Tui nhắc lại là không phải H nha....
KHÔNG PHẢI H!!!!!!!!!
Từ ngữ mang tính chất ngang tàn, độc ác và có thể là tục tĩu...
Nội dung mang tính chất bạo lực, không phải H nhé, điều quan trọng nên tui phải nhắc lại nhiều lần....
Bạo lực, không phải H!!!!!!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Căn hầm tối tăm đầy ẩm ướt, tiếng bước chân vang lên cộc cộc dội vào từng bức tường đã có dấu hiệu xuất hiện rêu xanh.
Y dùng chìa khoá mở cánh cửa sắt, một loạt âm thanh dâm dục vang khắp cả căn phòng.
Y cùng anh bước lại gần người con trai đang bị xích tại góc phòng. Cậu trần truồng, tay chân bị còng bởi những dây xích dang ra hai bên. Đôi mắt cậu bị che đi bởi một chiếc khăn đen, miệng bị khoá mà rên lên ư ử trong cổ họng. Hai đầu vú nặng trĩu bởi hai quả tạ nhỏ, bên dưới bị tra tấn bằng những đồ chơi quái dị. Phía trước bị khoá chặt băng dây ruy băng, niệu đạo không thể xuất tinh, phía sau như bị đâm thủng bởi hai dương cụ giả. Cả cơ thể đỏ lên vì thuốc kích dục.
- Hong Jisoo, nói xem, đây là lần thứ mấy em bị phạt vì tội bỏ trốn hả?
Tháo khoá miệng cho cậu, anh bóp lấy cằm cậu, gằng giọng. Nhận được một cái lắc đầu, anh cắn lên môi cậu khiến nó bật máu, vẽ một chút đỏ lên bờ môi đã rạn nứt và tím tái của cậu.
- thật cứng đầu!
Y cầm lấy hai quả tạ kéo ra, đầu ti cậu vì thế mà bị giãn theo. Cậu kêu lên một tiếng đầy thống khổ, phía sau hai dương cụ giả được thay bởi hai cái mới, bật đến level max mà luân động không ngừng.
Thân là một nô lệ, cậu luôn phải nhận lấy những lần phát tiết của hai kẻ kia. Đau đớn và khốn khổ.
Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan là hai kẻ điên lên vì cậu, vì chính cơ thể của cậu. Mọi thứ của cậu đều bị họ cướp đoạt. Đã nhiều bỏ trốn nhưng bất thành, đều bị tống vào tầng hầm và bị tra tấn cơ thể đến ngất xỉu, bất tỉnh đến một hai ngày.
Cơ thể cậu gầy yếu, nhưng lí trí cậu thì rất mạnh mẽ. Nhiều lần bị đánh cho nhừ xương nhưng vẫn mang ý nghĩ bỏ trốn. Chẳng lấy một miếng sợ hãi mà to gan đối đầu với hai kẻ kia.
Trên tay anh cầm một cây roi da dài cỡ năm mươi xăng ti mét, từng đợt từng đợt quấn lên cơ thể trắng nõn của cậu, tạo thành những đường roi rõ rệt, vì lực quá mạnh mà rỉ máu, đường đường chồng chéo lên nhau nhìn trông rất đáng sợ.
- a....a....đ....đừng.....đánh....n..nữa.....a.....a
- còn dám lên tiếng cầu xin!!!
Một chữ là một roi, mười chữ sẽ là mười roi. Không nhân nhượng mà tiếp tục quất lên người cậu, đến cây roi cũng đã thắm lên một màu đỏ của máu. Miệng cậu gào lên những đợt âm thanh đứt quãng, giá như cậu chết đi, để không phải chịu những nỗi đau thể xác như vầy.
Nước mắt sinh lí thấm đẫm qua tấm vải đen, ướt hết, vì quá nhiều mà rơi xuống má không ngừng, chạm lên khoé môi chảy máu ban nãy của cậu.
Cả người chẳng còn tí sức lực nào mà khuỵ xuống, dây xích lại kiềm cậu phải tiếp tục đứng dậy, máu từ vết thương ánh lên một màu đáng sợ, thể hiện sự tàn độc và bạo lực.
Y cầm một xô nước, nhanh chóng hất vào cơ thể cậu, đánh đánh vào khuôn mặt cậu, đôi mắt y hằn lên những tơ máu, giọng đe doạ.
- ai cho em ngất xỉu, hình phạt chỉ mới bước dạo đầu...
Vết thương bị nhiễm nước lạnh mà đau rát, nhịp thở càng lệch lạc đi không thể ổn định, cả cơ thể như trút mọi nỗi đau lên đại não, cảm giác vừa lạnh lại vừa đau. Nó khủng khiếp đến mức chẳng muốn sống trên đời này.
Jisoo chìm vào tuyệt vọng, lần này còn đáng sợ hơn cả những lần trước, muốn ngất cũng chẳng thể ngất đi, nhưng nếu tỉnh thì chẳng thể tỉnh nổi. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, khi quá đỗi khổ đau, con người sẽ chọn lấy cái chết, là một quyết định cho sự tự cứu rỗi bản thân.
- ưm.....t..tha cho......t...ưm...tôi đi....làm....a....ơn, t..tôi cầu xin.......ưm......a...
Giọng cậu khàn đục, khó khăn nói từng chữ một. Tinh thần lẫn thể xác dần bị mục nát bởi cái gọi là thú vui của họ. Chẳng thể làm được gì ngoài việc van xin, cậu đã bị nhốt dưới căn phòng này hơn hai ngày rồi, cơ thể lả đi, đến một chút năng lượng cũng không còn mà kháng cự.
- em chẳng có tư cách gì để lên tiếng cả!
Ấn mạnh vào từng vết thương trên cơ thể cậu, bàn tay y cũng dần thấm một mảng màu. Cậu hét lên, thanh quản rung lên từng quãng âm chói tai, tế bào trên cơ thể một đợt tiếp xúc mà thêm rách ra, máu chảy càng nhiều hơn.
Dương vật bên dưới cứ mãi luân động, cậu không cảm nhận được gì nữa, tê liệt mọi giác quan, xúc giác bên dưới cũng rơi vào trạng thái cứng đơ. Côn thịt cậu tím tái và sẫm màu, nó mềm oặch giữa không trung chẳng lấy chút cảm giác.
Đeo lại khoá miệng cho cậu, ngăn cậu không tự cắn lưỡi mà tự sát. Một đứa nô lệ cứng đầu, cần một vị chủ nhân giáo huấn cho ngoan ngoãn. Cậu lại khác, tim gan cậu đều to hơn trời, cứng hơn đá, chẳng sợ gì, chạy trốn rồi bị phạt vẫn chưa rút kinh nghiệm, hai anh đã điều giáo nhiều lần, có lẽ đã quá nhẹ tay, lần này nhất định phải khiến cậu phải như mèo nhỏ hảo hảo phục vụ chủ nhân.
- đây là lần dạy dỗ cuối cùng, nếu có lần sau, lập tức chặt đứt chân em đem cho chó gặm!!!
Đột ngột đem cần cổ cậu ra cắn, hai người không ngừng cấu xé lên từng mảng thịt của cậu, tay không yên mà đánh vào mông cậu từng nhịp khiến nó hằn đỏ, thuận tay đẩy dương cụ giả vào bên trong.
Cậu giãy dụa né tránh, miệng vẫn kêu lên từng đợt không rõ âm, khuôn mặt cậu hóp lại, xanh xao và trắng bệch, tựa nhìn tưởng như xác chết vô hồn, nhịp thở yếu ớt, chỉ cần một lần dứt điểm, hơi thở cậu cũng muốn tắt đi.
Họ như những con sói thèm khát, liếm lên khắp bờ vai cậu, dần di chuyển xuống phía dưới, cắn lên đầu ti mà day dưa, đầu lưỡi chạm đến miệng vết thương cảm nhận được vị mặn mà của máu. Đối với họ, đó chính là điều ngọt ngào nhất, thân thể của Jisoo chính là phước lộc trời ban mà không phải ai cũng có, nó quyến rũ mà luôn khiến nam nhân phải thèm khát.
Cảm nhận được những vết thương kia bị tách ra, cậu thấy nỗi đau của các tế bào bên trong, chúng như bị trêu chọc, yếu ớt kháng cự lại đầu lưỡi kia. Chân không thể đứng vững mà ngã quỵ, đầu gối chẳng thể chạm đất, tay bị xích trói mà càng giơ cao, xương vai lẫn xương cánh tay như muốn đứt rời khỏi cơ thể.
Một lần nữa, phía dưới dội ngược lên những sự thống khổ, không phải phía sau mà là phía trước, cầm lấy côn thịt cậu trêu đùa, anh đánh lên nó tự tạo niềm vui cho bản thân, không quên cầm lấy mà bóp chặt.
Tháo khoá chân cho cậu, nhấn bổng cả cơ thể gầy gò của cậu lên, treo lên thành chữ M, hai dương cụ kia lập tức bị vứt sang một bên. Vì bị đâm rút quá nhiều khiến lỗ huyệt của cậu giãn ra, không thể khép lại được nữa, nó như mở cửa chào đón từng côn thịt nóng bỏng kia đâm vào, khép nép mà mấy náy chảy ra dâm thuỷ.
Anh cúi xuống hôn lên hậu huyệt, hút trọn mọi đợt dâm thuỷ của cậu, điểm mẫn cảm bị đụng chạm khiến cơ thể cậu thêm khó chịu, cựa mình trên không, ngã đầu ra sau cố gắng hít lấy từng đợt không khí lạnh.
Thành công khiến cậu tuôn trào một đợt dâm thuỷ nữa, anh ngậm lấy một ít rồi kéo khoá miệng cậu, trao lưỡi với nhau mà cung cấp cho cậu nguồn nước của chính mình. Mùi tanh nồng tự sộc vào mũi, cổ họng tiếp nhận một đợt cũng chẳng thể thích nghi mà khiến cậu ho lên sặc sụa.
Bên dưới y dùng hai ngón tay, rồi ba ngón tay, bốn ngón tay đâm mạnh bạo vào cửa động, cào cào lên vách thịt, ngón tay cong lại tiếp tục nới lỏng bên trong. Điều đó khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy, như cả trăm con kiến bò lên vách thịt, nhộn nhào bên trong cơ thể mà cắn khắp mọi nơi.
Y cầm lấy một xi lanh nhỏ, tiêm vào vách đùi non của cậu, chất lỏng bên trong xi lanh xuyên qua mũi kim mà thấm vào cơ thể cậu, đặc biệt là phía dưới.
Cởi toàn bộ dây xích, thả cậu xuống nền đất lạnh, nhanh tay khoá tay cậu ra phía sau bằng chiếc còng tay sắt, đè cậu dưới thân mà bắt đầu ra vào hậu huyệt.
Khoá miệng trở thành một vật quá vướng víu, nhanh chóng bị quăng đi, thay vào đó là côn thịt của anh. Đâm sâu vào khuôn miệng nhỏ, chạm đến cuống họng và liên tục ra vào.
Miệng trên lẫn miệng dưới bị đút đến no, như đâm thủng mọi cơ quan bên trong, tim gan ruột trở nên lộn xộn.
Chân làm điểm tựa trên nền đất, đầu gối bị ma sát mà rách từng mảnh, trầy xước mà chảy máu. Tay bị trói đằng sau không thể làm điểm tựa, côn thịt trong miệng chính là thứ duy nhất khiến cậu không bị sấp mặt nằm chổng mông.
Anh ôm lấy đầu cậu, không ngừng thúc mạnh, cổ họng cậu muốn nôn mửa nhưng chẳng thể nôn vì côn thịt chắn phía trước, tính khí mùi đàn ông cũng nồng nặc bên cánh mũi, miễn cưỡng chấp nhận.
Y mỗi lần thúc đều đánh lên mông cậu một lần, cúi xuống đè lên những vết thương lưng mà liếm mút, hậu huyệt tuy đã bị giãn rộng nhưng vẫn cố gắng ép chặt lấy tiểu đệ của y, tiếp nhận mọi sự sung mãn của quái thú.
Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, bên dưới cậu nóng ran, dương vật cũng nhô cao muốn bắn. Dây ruy băng buộc chặt ngày càng chặt hơn, nó bó lấy dương vật cậu. Bức rức thể hiện ra ngoài mặt, cậu nhận được một lượng tinh dịch lớn trong cổ họng lẫn phía sau. Nóng và tràn đầy.
Ho lên một đợt rồi nằm liệt trên nền đất. Khăn bịt mắt được tháo xuống, đôi mắt cậu sưng húp, tuyến lệ vẫn luôn hoạt động, nước mắt chảy hết cả gò má gầy, lần bò xuống xương hàm rồi nhỏ lên từng vết thương trên bờ ngực nhuốm máu.
Cậu muốn xuất nhưng không thể xuất, hai kẻ kia tiếp tục thay phiên nhau luân động, không chừa cho cậu một khoảng thở. Ra vào một lúc tồi dừng, rất khó chịu, nó khiến bên trong cậu nhộn nhào và thèm khát, tác dụng của thuốc quá mạnh. Lí trí cũng chẳng còn mà biến mất khiến cậu kêu lên.
- cầu xin chúng tôi đi nào, tiểu nô lệ dâm đãng, chúng tôi biết em đang rất khó chịu, mau cầu xin, em sẽ được sung sướng.
Cắn lên vành tai cậu, anh kéo mạnh hạt đậu nhỏ, tiếp tục mân mê tạo khoái cảm cho cậu. Lâu lâu lại cắn lên cổ đến mức in đậm dấu răng.
- .....ưm....t...tôi...không.....a......
Bị y đánh lên dương vật, cậu giật nảy mình phản ứng, hậu huyệt ngứa ngáy thèm khát muốn ăn đại côn thịt.
- được thôi, để xem em chịu được bao lâu...
Cả hai rời đi, ngoài lên chiếc sofa gần đó mà tự tay rót rượi uống, cậu rên lên trên nền đất, cơ thể bất lực trước cảm giác mong muốn được bị đâm. Ngước đôi mắt đẫm nước nhìn hai kẻ trên sofa, cậu hả miệng hớp từng đợt khí, phía dưới thật sự rất khó chịu, nó âm ỉ mang đến cảm giác thống khổ tột cùng. Chính cậu cũng ngửi thấy mùi máu tanh trên cơ thể mình, chúng đang trong quá trình đông máu nhưng vẫn không ngừng khiến cậu thêm điên loạn.
Hai kẻ kia cụng rượi, nhấp từng chút mà thưởng thức khung cảnh phía trước, một tiểu nô lệ đang cố gắng chịu đựng, tự làm khổ bản thân. Đôi con ngươi của họ trở nên thèm khát hơn bao giờ hết ngay khi cậu bắt đầu mở miệng nỉ non.
- cầu xin ngài.........ưm....chủ nhân......ưm...ưm...cho em đi......mau....ưm....thao em....chủ nhân....
Cười nửa miệng, y cầm ly rượi đến bên cậu, dùng chân chà đạp lên cơ thể cậu không thương tiếc, anh ngồi thụt xuống bên cậu, giọng cười đểu đả vang lên khắp căn phòng. Cùng một lần, những giọt rượi trong ly đổ ào lên cơ thể cậu, thấm vào trong vết thương. Rượi chứa cồn và điều đó chỉ khiến vết thương thêm tồi tệ. Ưỡn ngực tiếp nhận chất lỏng kia, đầu óc chẳng còn hoạt động nổi nữa, miệng cũng quá mỏi để kêu.
Hai chiếc ly vỡ toang khi chạm đất, những mảnh vỡ rải rác khắp sàn nhà. Y nghiêng đầu nhìn cậu, giọng bỡn cợt, tay vút qua từng bộ phận của cậu.
- em muốn gì? Nói to hơn nào!
- thao em......ưm....Choi chủ nhân....a....Yoon chủ nhân....mau thao em.....ưm....thao nát em.....cầu xin chủ nhân......ưm...
Nâng hông cậu lên, anh một lần đâm lút cán, chạm sau đến bên trong. Cậu gào lên một tiếng rồi dịu đi, cơ thể nhấp theo nhịp ra vào của anh.
- a....ưm...Yoon chủ nhân.....ưm....nhanh quá.....a... ưm....sâu........a.....
- em đúng là dâm đãng!
Tốc độ càng ngày càng tăng, bỗng bị dừng đột ngột, hậu huyệt lại tiếp nhận thêm một đại côn thịt. Vách thịt bị chèn ép đến rách, bắt đầu chảy máu. Cả hai ra vào không ngừng, y thuận tay cởi ruy băng cho cậu, chưa được bao lâu cậu liền xuất ra, nhiều đến mức có thể đựng đầy một ly rượi.
Ngã người lên ngực y, đôi mắt cậu nặng trĩu, muốn sụp xuống và không thể tiếp tục. Nhưng cơn đau lại đến, cậu bừng tỉnh khi thấy đùi non mình rỉ máu. Anh cầm trên tay một mảnh ve chai của chiếc ly vỡ, cứa lên thịt đùi non, thành từng đường nằm cạnh nhau đầy nổi bật.
- .....đau.....ưm....đau lắm.....a.....
- nếu biết đau thì đừng có ngất đi giữa chừng như thế, chúng tôi còn chưa chơi xong.
Mạnh bạo thúc thêm đợt nữa, cậu bị kẹp ở giữa giật nảy lên không ngừng, mọi thớ thịt bên trong bị tiếp xúc mà ép chặt, khoái cảm xâm chiếm khắp cơ thể, cậu muốn nữa, muốn thật nhiều.......
Một hồi đã lâu, họ vẫn chưa bắn, cậu không còn sức lực nào nữa, hoàn toàn được y đỡ lấy. Cơ thể buông thả thuận theo mọi động tác của hai người.
- nói, em là nô lệ của ai?
Thấy cậu lơ đãng, y nhéo lên eo cậu, tìm kiếm một sự chú ý. Cậu mơ hồ kêu từng đợt, âm thanh trong cuốn họng cũng chẳng rõ ràng.
- ....của...của...ưm....chủ nhân......a...ưm... của mình....chủ nhân.....ưm.....
Động tác càng thêm mãnh liệt, như muốn đánh dấu mọi nơi trên cơ thể cậu. Tay không ngừng tạo khoái cảm cho cậu, bên dưới côn thịt cũng tăng thêm một đường, tra tấn lỗ huyệt vẫn liên tục chảy máu lỏng.
Cậu rên lớn, dục vọng chiếm trọn mọi sự đau đớn, bên tai vẫn nghe thấy những câu hỏi bắt buộc cậu phải trả lời.
- lần sau còn dám bỏ trốn không?
Lắc đầu trong vô định, cậu cắn lấy môi cố gắng kiềm nén những đợt rên rỉ do xúc cảm mang lại. Nước mắt lại chảy ra, sung sướng đến mức không phân biệt được thực hư.
- trả lời!
- dạ....không.....a.....a....lần sau.....ưm....không dám nữa.......a.........ưm....
Ngay khi câu trả lời vừa dứt, hậu huyệt bị đâm sâu, chạm đến vách thịt mà cùng lúc phun trào dòng sữa trắng. Cậu cũng bắn ra lần hai, vươn lên bụng cả mảng trắng.
- argh..............nóng.........aaaa.......
Dâng hiến cả cơ thể mình, cậu oằn người, quá nhiều tinh dịch đến tiếp nhận. Hậu huyệt rách mở rộng tuôn trào dịch bạch. Mở còng tay, cậu xụi lơ trong vòng tay hai người, chẳng thể khép lại, miệng huyệt đổ ào ra một lượng dịch đỏ, là sự kết hợp giữa máu và tinh dịch, chảy ra theo vách đùi cậu.
Đôi mắt cậu lập tức nhắm lại, ngất xỉu.
Hôn lên từng vết thương của cậu, y cùng anh xoa lấy toàn cơ thể cậu, ánh mắt vẫn thèm khát. Tiếp tục ra vào động thịt ngay cả khi cậu bất tỉnh. Sau khi bắn thêm vài đợt tinh dịch liền mang cậu ra khỏi căn hầm và băng bó vết thương.
Khoé miệng vẫn luôn mỉm cười nham hiểm, hôn lên môi cậu.
- sau này phải biết ngoan ngoãn đấy!
Hoàn.
P/s: tui đã bảo rồi, nó không phải H, nó là SM :)))
Không hiểu tại sao tui vừa viết cái chap này vừa cảm thấy buồn cười. Chả biết nên viết kiểu gì, đọc lại mà cảm giác như mình tả cảnh hài 🙂.
Moá, vì kiến thức có giới hạn nên tui đã phải vừa tra gg vừa viết. Tui chẳng biết mấy cái thứ đấy có tên gọi là gì? ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Đừng có hỏi hay nói sao tui ngược thân Shua quá vậy? Vì nó là SM, nên không ngược thân thì sao ra SM hả mấy thím...tui đã cố gắng viết nhẹ nhàng nhất có thể rồi, đầu chap tui cũng đã ghi chữ bạo lực nên nó phải như thế thôi, SM kiểu này là quá nhẹ đối với tâm hồn của tui rồi đó (*゚∀゚*)
Lí do tui viết chap này là gì? Chả có gì cả...à...bữa trước có bạn bảo tui viết H+ đi, tui không biết H với H+ nó có khoảng cách khác biệt bao nhiêu nên tui tung luôn SM :)))) H+ là nhiều cảnh "ấy" hơn H đúng không ta? Chắc tui nên học lại cái kiến thức ấy một chút...
Và mấy thím làm ơn bình tĩnh giúp tui nhé, nếu nặng quá thì tui không chịu trách nhiệm đâu vì mấy thím đã đọc xong rồi. Hãy nhẹ nhàng tềnh củm với tui :33333 cảm ơn rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro