Fifty-three

Choi Seungcheol ngồi nhìn người đàn bà tuổi trung niên qua kính phòng giam. Y khinh bỉ tặc lưỡi, bất cần trước hoàn cảnh.

- tại sao tôi phải chấp nhận yêu cầu của bà?

Bà ta chắp tay ra sau lưng, đôi mày cau lại, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị. Xung quanh khắp mọi nơi đều có người canh gác, cả không gian chìm vào sự căng thẳng.

- nếu cậu đồng ý dẹp loạn bọn phản động EV, chúng tôi sẽ giảm tội cho băng đảng của cậu.

EV là một tổ chức phản động lại chính phủ. Chúng có một lực lượng lớn về vũ trang cùng với những công nghệ vũ khí tối tân, gần đây đã tạo ra nhiều cuộc phản động lớn, làm ảnh hưởng đến kinh tế cũng như chính trị của nhà nước. Người dân không thể tự ý thức, tự lên cuộc biểu tình mà cùng phản động. Khiến mọi thứ rơi vào hỗn loạn và chưa có dấu hiệu chìm xuống.

Mặc khác, băng đảng của Seungcheol là một băng sát thủ gồm mười ba người tên SVT. Vì tàn sát không ít người vì kiếm chút vốn, trở thành những tội phạm khét tiếng, mang trên mình số tiền thưởng cao trên sáu con số. Xảy ra nhiều biến cố mà cảnh sát đã bắt được vài người trong băng đảng, còn lại đều treo lệnh truy nã.

- hahahahaha...nực cười thật....hahaha...bà đang kể chuyện cười sao? Bà nghĩ tôi sẽ tin lời bà nói à?

Đưa hai tay bị còng của mình lên khoé mắt, vờ như lau đi giọt nước mắt. Y cười ha hả trong căn phòng kín, dội vào từng bức tường rồi im phăng phắc. Bà ta vẫn căng cơ mặt, quan sát mọi hành động của y.

- tôi đang rất nghiêm túc. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, cậu và động đội cậu sẽ được tự do.

Việc để một băng đảng sát thủ trừ khử bọn phản động là một việc mang tính chất làm ăn. Nhà nước sau khi không thể giải quyết được điều gì liền lên biện pháp khác nhằm ngăn ngừa mọi thứ khi trở nên tệ hại hơn.

Y lạnh lùng, tiếp tục né tránh mọi việc, việc đồng ý sẽ mang lại bất lợi cho băng đảng, nhưng nếu không đồng ý, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Người đàn bà mang chức vụ quản ngục kia có một cái đầu rất nham hiểm, bà ta là một kẻ đê tiện, không những đối với tù nhân ngay cả cấp dưới cũng trở nên tàn độc.

- bắn chết tôi đi!

Không chịu khuất phục trước uy quyền, y không thể để thêm một người nào nữa bị bắt vào ngục, một mình y là đủ rồi, không thể để ai chết được.

- cậu đang làm mất đi sự kiên nhẫn của tôi đấy!

Búng tay, hai người cảnh sát kéo người con trai bị trầy xước ở khuôn mặt, tay chân còn bê bết máu, cậu ta gồng mình kháng cự, giọng điệu tức giận, đang chống đối lại pháp luật.

- Buông tôi ra!!!! Buông ra!!!!! Lũ người đáng chết!!

Y trợn tròn con mắt, cả đôi đồng tử chấn động, nhào tới tấm kính trước mặt mà đập lên nó ầm ầm, tạo ra những âm thanh hỗn loạn. Hai vị cảnh sát trong phòng cố gắng kiềm hãm cậu, họ lôi y xuống ghế, trấn áp mọi cử động của cậu. Tơ máu xuất hiện trong hốc mắt của y, lấy chân đạp lên tấm kính lần nữa, y nhìn người trước mặt căm hận, người đàn bà đê tiện.

- cậu ta tên Jihoon phải không? Đây là người thứ bảy trong băng đảng của cậu bị chúng tôi tóm được...

- rốt cuộc là bà muốn cái quái gì đây?!?!?

- ........một là dẹp loạn và miễn giảm, hai là chết trong tù.....

Jihoon bên ngoài nhìn y, cậu hét lớn, cả cơ thể bị kiềm chặt. Giọng muốn vỡ ra mà khàn đặc.

- không được!!!! Anh không được đồng ý Choi Seungcheol!!!!! Bỏ mặt em đi!!! Anh tuyệt đối không được......

Vì cho là phá rối, Jihoon bị lôi đi trong tích tắc, để lại y nhìn cậu qua tấm kính trong sự phức tạp. Y vẫn chưa thể nguôi cơn phẫn nộ nhưng nếu y chọn sai con đường, tất cả sẽ phải chết. Y không muốn điều đó, không đồng ý cũng chết mà đồng ý cũng chưa chắc gì được sống.

Im lặng một hồi lâu, sự yên ắng đến đáng sợ bao trùm lên khắp gian phòng, mang đến cho con người cảm giác lạnh thấu xương. Những bức tường ẩm thấp kia cũng muốn chung vui mà toát ra chút lành lạnh. 

- được, tôi đồng ý.

- cho cậu một ngày tập hợp tất cả các thành viên tại khu cải tạo tù nhân...đừng làm tôi thất vọng!

Bà ta cười nửa miệng khi nghe một câu trả lời, lập tức quay đầu rời đi, ngập ngừng đứng lại chốt lấy câu cuối, chẳng thèm xém xỉa tới y nữa. Bà ta biết mình đã và đang làm gì...

Chúng lôi y ra khỏi phòng thăm tù. Mở tay còng, y đứng trước cửa phòng giam số 104, nhẹ giọng nói với hai gã cảnh sát vẫn trân trân nhìn.

- để tôi vào một mình......

- không được!

- nếu như tôi không hoàn thành nhiệm vụ, các anh cũng sẽ chết theo đấy!

Bọn họ mở cửa phòng giam, y tiến vào trong, không quên đóng cửa lại. Đây là một không gian trắng, rất khác với phòng giam của y, nó không tồi tàn cũng không ẩm ướt, nó được bố trí cho những người có tâm lí bất ổn.... như anh vậy.

Y khẽ nhìn xung quanh căn phòng, thấy bóng dáng quen thuộc đang quay lưng lại với mình, cười nhẹ, anh vẫn ổn, thật may quá...

- các người để cơm ở đó đi.....lát tôi sẽ ăn sau....

Chất giọng mệt mỏi của người đó vang lên, trong trẻo và đầy sự phiền toái. Y tiến lại gần anh, khẽ cúi đầu, miệng thốt ra cái tên quen thuộc mà dần cảm thấy ấm lòng hơn...

- Jeonghan à....

Chất giọng trầm kia, liệu có phải? Anh quay đầu lại, ngỡ như một giấc mơ liền đứng dậy ôm lấy y, vui mừng đến không tưởng. Từ khi bị bắt và giam trong này, anh và y chưa gặp nhau lấy một lần. Một khoảng thời gian khó khăn, cứ nghĩ liệu họ có ổn không? Đang sống hay đã chết? Tất cả thông tin đều là con số không.

Một cuộc hội ngộ bất ngờ mang theo niềm vui nhỏ bé nhưng đầy hạnh phúc kia đã bị dập tắt ngay sau khi y kể anh nghe về sự việc ban nãy.

- chúng đã bắt được Jihoon......và tớ không muốn có thêm ai đó bị bắt nữa....

- tại sao cậu lại chấp nhận điều đó chứ??? Đó là một sự ngu xuẩn! Cậu biết điều đó mà Seungcheol!!!

Cổ họng anh nghẹn ngào, có thứ gì vướng mắc trong lòng không thể trôi được. Cả y lẫn anh đều biết kết cục sẽ chẳng có mấy điều tốt đẹp nhưng càng né tránh, sự thật sẽ càng kinh khủng hơn. Anh quay đi, không thể chấp nhận nổi sự việc, mọi thứ đang đi theo một hướng bất định, nó như mất phương hướng, chọn sai đường sẽ đi nhầm vào hố tử thần.

- Jeonghan, nghe tớ....

Anh lắc đầu trong vô vọng, tâm trạng dần bất ổn mà gào lên.

- TẠI SAO???? SEUNGCHEOL!!!! CẬU SAO LẠI LÀM THẾ???? CẬU NÓI ĐI!!!! Rốt cuộc...là tại sao??? Vì điều gì???? Mau nói đi!!!!!

- VÌ TỚ RẤT SỢ!!!! TỚ KHÔNG MUỐN AI PHẢI CHẾT!!!! TỚ CŨNG KHÔNG MUỐN THẤY AI LẠI VÀO TÙ!!!! TỚ VÌ CẬU!!!! TỚ KHÔNG MUỐN NHÌN CẬU PHẢI CHẾT!!! Và cả cậu ấy nữa.......Jeonghan à, tớ biết những gì tớ làm là không đúng....nhưng mà...tớ mong cậu hiểu cho tớ, được không? Tớ......xin lỗi....

Y dồn hết cảm xúc của mình để nói với anh, cánh mũi cũng phập phồng lên không ngừng, khoé mắt đọng chút nước mắt không thể rơi. Y ôm lấy cả cơ thể anh, ghì chặt không buông, vùi mặt vào bờ vai anh mà lòng cảm thấy đau thương. Anh vòng tay ôm y, một tay đặt lên mái đầu xoa nhẹ an ủi.

Jeonghan im lặng cảm thông cho y, tất cả chỉ vì mọi người. Anh hiểu, nhưng anh không muốn chấp nhận nó. Điều đó không đáng để anh phải khuất phục, là một sự lừa dối hoàn hảo nó khiến mọi thứ phải tuân theo một trật tự cho đến khi sự thật được phơi bày. Lúc đó chẳng phải đã quá muộn rồi sao? Là một sự kết thúc không trọn vẹn...

- đi thôi, chúng ta.....về nhà....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Các anh mặc sao, đồ chap này cũng y chang vậy, ngoại hình cũng thế luôn nên đưa vào cho mọi người dễ tưởng tượng :>>)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những người bị bắt đều được thả, trong đó có Seungcheol, Jeonghan, Wonwoo, Jihoon, Mingyu, Myungho và Seungkwan. Cả bảy người rời đi trong tích tắc, không hề quay đầu nhìn một lần.

Mặc trên người bộ trang phục của chính mình cảm thấy thật thoải mái, không khí bên ngoài cũng đỡ ngột ngạt hơn trong tù rất nhiều.

- anh Seungcheol, em xin lỗi.

Jihoon lên tiếng khi đang chạy theo những con hẻm nhỏ trong thành phố. Cả đám dừng lại ngay một ngã tư, trèo lên nốc nhà mà xốc lại tinh thần, trong lòng thật sự muốn trở về gặp lại mọi người.

- không phải lỗi của em.......tất cả chúng ta đều có lỗi...

Seungcheol nhìn về phía xa. Lần này nhất định, y sẽ không để ai phải bị bắt nữa, nếu phải chết y sẽ nguyện chết thay.

- Anh Seungcheol, bây giờ chúng ta đi đâu bây giờ? Về căn cứ sao?

Seungkwan đứng trên nóc nhà, nó nhìn xung quanh thành phố, bóng chiều tà đã bắt đầu ảm đạm bao phủ khắp nơi. Ánh nắng vàng ươm pha trộn chút cam làm lòng người như hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp.

- anh nghĩ họ đã đổi căn cứ mới rồi....không còn ở căn cứ cũ nữa đâu.

Wonwoo thở dài, thế giới bên ngoài rộng lớn bao nhiêu, bên trong chiếc họp nhà tù kia lại nhỏ bé bấy nhiêu. Chẳng có ước mơ gì to lớn, sống yên bình chính là phúc đức của hiện tại.

- vậy kiếm họ ở đâu bây giờ?

Mingyu tiếp nối những dòng thở dài của Wonwoo, nó tựa đầu vào vai anh, cố gắng bình tâm lại mọi chuyện, tất cả đều xảy ra quá đột ngột, như một ngôi sao băng vụt qua rồi biến mất. Nhưng nói gì thì nói, ngôi sao chổi kia có dính lời nguyền rủa đi chẳng nữa cũng tốt đẹp hơn những chuyện xảy ra hiện giờ.

- mọi người có nghe thấy gì không? Suỵt! Hình như là tiếng chém giết ở đâu đó....

Myungho chạy đi, vụt qua từng mái nhà, nhanh chóng xác định vị trí của cuộc giao chiến nào đó. Những người còn lại thấy cậu tốc biến lập tức đuổi theo sau. Tiếng leng keng của vũ khí ngày càng một rõ ràng hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ha.....ha......chúng ta không thể cầm cự lâu hơn đâu Soonyoung....ha....

Jun ngụm lấy từng đợt không khí lạnh để điều hoà lại hô hấp. Tay cầm thanh kiếm katana hướng về quân địch.

- bây giờ không thể rút lui được.....bọn chúng quá đông....

Soonyoung áp lưng mình vào lưng Jun, cả hai bị bao vây bởi quân phản động EV. Tình hình hiện tại của đất nước chia ra làm ba phe: chính phủ, phản động và sát thủ. Chính phủ công khai muốn dịch trừ hai phe còn lại song hai phe đối lập lại âm thầm tự diệt trừ lẫn nhau. Xã hội vẫn luôn có mặt trái của nó, không cần biết bạn thấy nó tốt đẹp hay xấu xa, nó vẫn luôn mang trong mình hai phương diện như thế.

Cả hai cùng lúc xông lên, cố gắng mở ra một con đường rút lui. Tiếng âm thanh kim loại tạo nên một cuộc hỗn loạn. Xác người rải rác khắp con hẻm nhỏ, máu tươi văng lên thành tường thấm đậm lên khắp nơi. Soonyoung và Jun dường như kiệt sức, không thể chống đỡ nổi nữa, quân địch vẫn cứ tấn công dồn dập, không chừa một khe thở.

- Soonyoung!!! Cẩn thận!!!!

Keng!

Jun ngỡ như mọi chuyện sẽ kết thúc, tâm trí không thể giữ vững mà bấn loạn nhìn về phía cậu bạn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Wonwoo đã xuất hiện và đỡ lấy đòn tấn công cho Soonyoung. Myungho đồng thời chen vào cuộc chiến, giết hết những tên còn lại đang tấn công Jun.

Quân đoàn "tù nhân" xuất hiện, chống đỡ mọi việc và dọn sạch kẻ địch trong chớp nhoáng. Cả hai người kia bất động trong chốc lát, tình huống trước mắt cần được loading thật chậm rãi...

- mọi....mọi người.....mọi người trốn ngục ra rồi sao?

Soonyoung lắp bắp, dụi dụi mắt vì cứ tưởng mình đang mơ.

- trốn ngục? Tụi này là được thả. Ông anh nói cái gì thế?!?

Seungkwan tỏ vẻ hờn dỗi, ngồi đợi mấy ổng đến giải cứu mình cũng là muốn lột hết da thịt, lúc đó thà tự trốn còn hơn. Nhưng mà nghĩ tụi này có thể dễ dàng tẩu thoát vậy sao? Là một thử thách lớn đấy chứ không phải đùa đâu.

- cậu vẫn ngốc thật đấy!

Jihoon mỉa mai, vào thế mà xông tới chỗ Soonyoung. Chỉ cần một nhát kiếm, liền đâm xuyên đầu quân phản động, máu phụt ra chảy theo thân kiếm mà nhỏ từng giọt xuống đất. Anh mất hồn, tự đưa tay lên ôm đầu xem mình có bị gì không? Thở phào một tiếng liền ôm Jihoon đối diện, không ngừng lắc qua lắc lại vui mừng.

- Jihoonie!!! Thật mừng quá! Từ lúc nghe cậu bị bắt, tụi tớ đã rất lo lắng đấy!!!

- xin lỗi.....

Jihoon vùi đầu mình vào lồng ngực anh, thủ thỉ lên những tiếng nỉ non. Lòng lại vấn vương cảm giác có lỗi, họ đang lo lắng rất nhiều cho cậu.

Seungcheol và Jeonghan không nói gì nhiều liền đi thẳng vào vấn đề chính. Thêm hai bản mặt ngu ngơ lần này, chúng nó hiểu đấy, biết đấy, lại còn nắm rõ tình hình đấy. Nhưng chúng nó chọn cách im lặng, tự bắt buộc bản thân chấp nhận.

- nếu leader đã nói như thế thì tụi em nghe theo....

- phải, dù thế nào, tụi em cũng sống chết cùng anh...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Soonyoung và Jun dẫn mọi người về căn cứ mới, nó nằm ngoài thành phố và ẩn sâu trong những con hẻm nhỏ đầy tăm tối.

Cọc.cọc.cọc.....

Két~~~~~~~

Cọc.cọc.....

Xoạt.....

Hàng loạt âm thanh vang lên trong con hẻm, khiến cả bọn bật chế độ đề phòng, Jun đưa tay ra sau như ý mọi người cẩn thận, coi chừng là kẻ địch.

- Anh Jun?

Có tiếng gọi tên, Jun nhận ra chất giọng quen thuộc liền tiến lại gần hơn, nín thở một đợt rồi thả lỏng. Anh nhẹ nhõm nói với mọi người mọi thứ đều an toàn, quay sang người thanh niên đối diện nở một nụ cười yên tâm.

- chú mày cứ làm anh tưởng ai, Seokmin à.

Tiếp tục một chuỗi âm thanh hốt hoảng lần nữa.

- mọi người về rồi!!!! Trời ơi!!!!! Không thể tin được!!!! Thần linh ơi!!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Trời ơi!!!!! Hansol!!! Chan!!!!! Mau ra đây!!!

Seokmin chạy ào ào vào trong một cánh cửa sắt đã bắt đầu xuất hiện một số phần gỉ đỏ. Cậu hét ầm lên cái nơi được gọi là căn cứ kia. Mặc dù bên ngoài nhìn khá tồi tàn và hầu như bị rêu xâm chiếm nhưng bên trong lại khá rộng rãi và gọn gàng, đầy đủ mọi vật chất.

Mọi người thấy tụi nhỏ mừng rỡ như vậy cũng nở nụ cười hiền, những nụ cười của người cha xa nhà giờ mới có thể trở về đoàn tụ.

- oh my god!!!!!!!

- wow!!!!!

Hai đứa út ít trong nhà nhìn thấy cảnh tượng này mà có chút rưng rưng nước mắt. Khoảng thời gian xa cách nhau quá dài, hình thành nỗi nhớ đầy sâu sắc trong lòng, không thể phai đi và còn tăng thêm vào mỗi giờ đồng hồ.

Soonyoung từ lúc trở về đều ló ngó xung quanh, rụt rè không dám lên tiếng. Anh giật mình khi bị gọi tên, quay đầu mà một phen hú hồn, nhìn Chan với đôi mắt bi thương.

- anh Jisoo.... anh Jisoo đã về chưa?

- chưa!!! Anh ấy mà biết các anh đi làm nhiệm vụ là anh ấy sẽ giận lắm đấy...

Chan nói với sự bức bối, ở căn cứ vừa chờ hai người kia về vừa canh Jisoo về để biện lí do cho hai kẻ kia thật sự rất vất vả.

- có chuyện gì sao?

Cả bọn ậm ừ vài tiếng rồi mới bất lực trả lời. Chúng nó cũng không thể giấu mãi, dù gì cũng là người một nhà, là anh em, là gia đình...

- anh Jisoo không cho tụi em đi làm nhiệm vụ, một mình anh ấy tự gánh hết....

- lúc anh Jihoon bị bắt, anh ấy còn chẳng cho tụi em ra khỏi căn cứ....vì sợ tụi em không về nữa....

- tại có rất nhiều đơn gửi đến......nên tụi em phải lén làm nhiệm vụ giúp anh ấy.....

Nghe xong tâm trạng liền trùng xuống, không một ai lên tiếng, bản thân mỗi người đều hiểu tình cảnh rất khó khăn. Dù trong tù hay ngoài tù, mỗi diện đều có nỗi khổ riêng, đơn giản là cần một sự thấu hiểu và lắng nghe.

Một tập thể cùng làm chung một hoạt động, trên hết đều phải có người dẫn đầu. Nếu như người dẫn đầu biến mất, mọi hoạt động của tập thể sẽ bị trì chệ hoặc có khi sẽ trở nên vô cùng rối ren. Lúc này việc cần làm là có một người dẫn đầu mới, mọi chuyện có lẽ sẽ không tốt như ban đầu song nó vẫn có lợi thế hơn so với việc vô định.

Cánh cửa sắt lại một lần mở ra, cái tiếng ken két ấy thật sự rất điếc tai, nó làm mọi thứ xung quanh bị nhiễu loạn bởi âm thanh, nói cách khác là ô nhiễm tiếng ồn.

- hình như anh Jisoo về rồi...

Những thành viên "chưa bị bắt" ra đón cậu, như một thói quen tự thiết lập. Chúng nó hoảng hốt đỡ lấy cậu, cả cơ thể như nhuốm máu tươi, vài chỗ còn có đường chém, khiến máu chảy từ da thịt càng rò ràng hơn.

Đặt hai thanh katana đã nhuốm máu sang một bên, ngồi xuống chiếc ghế ngay cửa chính thở một đoạn ngắn. Cậu tự trấn tĩnh tinh thần, đôi mắt nhắm lại cùng hơi thở ngập ngừng.

- anh Jisoo, chuyện gì đã xảy ra? Anh bị thương nặng quá....

Chan lo lắng xem xét xung quanh cơ thể cậu, nó cứ tặc lưỡi mãi vì không biết phải làm gì. Quắn quéo hết cả lên, thành công gây sự chú ý của cậu, nó ngồi xụp bên chân cậu và vảnh tai lắng nghe.

- không sao, chỉ là trầy da, vài vết cắt thôi mà...

- anh ngồi im đấy, em sẽ kiểm tra giúp anh...

Seokmin nhấn Jisoo xuống ghế, lầm lì nổi cơn thịnh nộ, với tay lấy hộp cứu thương gần đó. Chưa kịp làm gì cậu đã đứng phắc chẳng thèm quan tâm đến Seokmin nữa. Nó cứ dùng dằng mãi, còn cãi lại cậu.

Đám bên trong ngồi im lắng nghe toàn bộ mọi thứ, đau xót nhìn vị anh lớn bên ngoài. Chúng nó đều biết Jisoo rất ít khi đụng tới kiếm, giết người bằng kiếm rất "bẩn tay" vì thế cậu luôn chọn súng để diệt trừ đối phương, luôn luôn là súng nhắm tầm xa. Vậy mà, thời thế thay đổi, khiến con người cũng phải thay đổi, từ một cây súng chuyển thành thanh katana cũng chỉ vì sự thay đổi của hiện tại.

- đủ rồi Seokmin!!! Hôm nay anh rất mệt!!! Anh về phòng đây.....

- Jisoo!!!

Jeonghan đánh bật mọi sự mệt mỏi của cậu chỉ sau một lần gọi. Đôi chân cậu chẳng thể đứng vững được nữa, tất cả mọi người đều đã trở về, như một phép kì diệu nào đó chớp nhoáng rồi vụt tắt.

Cậu cảm nhận được sự ấm nóng trong lòng, sóng mũi cay cay và dường như nước mắt cũng không thể kiềm được mà rơi trên gò má. Cuộc đoàn tụ lại diễn ra một lần nữa, vui hơn và ướt át hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- tớ không đồng ý...

Jisoo lắc đầu sau khi nghe lại câu chuyện. Những việc như thế cậu không thể chấp nhận. Là một người hiểu rõ vấn đề, cậu chọn cách thẳng thắn và nghe theo lí trí của mình. Việc đồng ý làm "tay sai nhờ vặt" cho chính phủ là một việc hết sức lố bịch. Mọi thứ đều có sự sắp xếp trước. Được thả sao? Chẳng có kẻ nào ngu ngốc thả tù binh đi, đặc biệt là một lũ giết người.

- tại sao chứ?

- không tại sao cả....tớ sẽ không tham gia...

Jisoo đứng dậy bỏ đi, không nói thêm lời nào nữa. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó, không có lửa thì làm sao có khói... Lũ chính phủ là một lũ chó chỉ biết ngồi chờ gọi ăn, chúng ích kỉ biết đến bản thân chúng và chẳng màn gì đến người dân. Một chế độ đê tiện và bỉ ổi.

- Jisoo, khoan đã, nghe tớ nói!

Seungcheol cầm lấy cổ tay cậu, đột ngột bị cậu bẻ ra sau, lùi về vài bước, cậu chĩa kiếm vào người y. Bọn trẻ nhốn nháo hết cả lên, chỉ sau một cái liếc mắt nhẹ của các anh lớn liền lập tức im phăng phắc.

- đừng đến gần tớ.....xin cậu.....

- Jisoo!!!! Cậu đừng như thế được không? Tớ làm vậy là vì muốn bảo vệ mọi người!! Để bảo vệ cậu!!!

Y nghẹn ứ, thật khó khăn để có thể chấp nhận một việc như thế. Đôi mắt y bi thương nhìn cậu, y làm sao biết được cảm nhận của cậu, làm sao biết được cậu đã trải qua điều gì...

- vậy đừng bảo vệ tớ nữa....

Nước mắt có rất nhiều loại: nước mắt buồn, nước mắt tổn thương, nước mắt hạnh phúc, nước mắt đau khổ..... Dòng lệ của sự đau khổ luôn ẩn sâu ở nơi nào trong góc trái tim để rồi chẳng ai biết đến cũng chẳng ai cảm nhận được. Jisoo khóc vì sự đau khổ của những người kia, bản thân cậu đã rất đau khổ nhưng không, tại sao chỉ vì cậu mà y lại đau khổ chứ? Cậu không muốn...

- Jisoo....

- đừng bảo vệ tớ.....từ lúc các cậu vào tù....đã chẳng có ai bảo vệ tớ nữa rồi......

Cậu muốn gào lên, hét lên cho cả thế giới biết rằng cậu đã rất cô đơn, cậu đã rất sợ. Sợ một ngày nào đó không một ai bên cậu nữa. Nỗi sợ trở thành nỗi ám ảnh, chính vì thế cậu đã luôn cố gắng mạnh mẽ, suốt thời gian qua.

Y tiếp tục nhào về phía cậu, không ngừng cậu lại cầm kiếm đâm y. Một cuộc giao tranh một người tấn công một người đỡ đã xảy ra... Bọn nhỏ đứng nép vào tường nhìn hai người anh lớn, Seungkwan tay chân run rẩy bẩy, nó nhăn mặt đến thê thảm.

- làm sao đây?!? Hai anh ấy sẽ bị thương mất...

- cậu yên tâm đi, anh Jeonghan còn chưa đụng tay, chúng ta chỉ nên im lặng đứng nhìn thôi.

Hansol đưa tay lên xoa đầu nó chấn an.

Jeonghan tay nắm chặt thành nắm đấm, bặm lấy cánh môi muốn bật máu, anh không nói gì liền tiến về phía hai người.

Jisoo vẫn một mực tấn công Seungcheol, ngông cuồng đến mức quên đi mọi thứ. Y chao đảo, y biết cậu chưa dùng hết sức lực của mình, chỉ là đang cố chấp.

Seungcheol ngã quỵ xuống, chống tay lên gối điều chỉnh nhịp thở, y mất trớn khi cậu tấn công ngay sau đó. Nhắm mắt chịu chết, y không cảm nhận được gì cả. Jeonghan đã kịp thời ôm lấy cậu từ phía sau, trên tay cầm một xi lanh thuốc đâm vào cổ cậu.

- xin lỗi cậu, Jisoo...

- Jeong...han......

Jisoo bất tỉnh trong vòng tay của anh, vút nhẹ lên mái tóc cậu, anh chỉ muốn tốt cho cậu, đặt tay lên miệng đưa ra chỉ thị im lặng. Anh nhẹ giọng.

- Jisoo đang ngủ.....đừng làm ồn....

Anh đã tiêm thuốc mê cho cậu, với một liều lượng nhất định, cậu sẽ tỉnh dậy sớm thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- tôi thích cách cậu làm việc, rất đúng giờ....

Bà ta cười lên nửa khuôn miệng, nhướn đôi mày sắc lẻm trước đoàn quân sát thủ mười hai người. Lướt màn hình điện thoại một chập lâu lại lên tiếng.

- chẳng phải mười ba người sao? Thiếu một người phải không?

Bình tĩnh trước tình huống. Y điềm điềm nói, y không thể chúng biết được y đã nhốt cậu tại phòng, rằng cậu vẫn còn là một phần của băng đảng.

- cậu ta không còn là thành viên trong SVT nữa...

- vậy sao? Tội của cậu ta rất nhiều đấy, Jisoo phải không? Tuần trước cậu ta đã giết hơn hai mươi người rồi......có lẽ cậu ấy sẽ không được giảm tội...và mang án tử hình..,,

Bà ta quay đi, nói với tên đội trưởng quân đội bằng chất giọng chanh chua, nhúng vai một cái rồi bỏ đi.

- mau bắt cậu ta về đây!

Mười hai con người đều nghe thấy, trong lòng hốt hoảng không thể hiện ra ngoài mặt. Cố gắng tỏ vẻ thản nhiên đánh lừa mọi chuyện.

Cuộc chiến giữa sát thủ và phản động diễn ra ngay sau đó. Lực lượng phản động đông đảo hơn gấp hai lần so với quân sát thủ cộng quân đội nhà nước cộng lại.

Mất một khoảng thời gian dài mới dẹp được một phần ba quân địch. Người chết chất thành núi, máu đổ thành sông, khắp nơi trở thành một đống hoang tàn. Quyết liệt chém giết nhau không thương tiếc.

- như vầy không phải quá đông sao?

Mọi người ai ai cũng đọng một lớp mồ hôi trên trán, tay cầm kiếm cũng mỏi nhừ, súng bắn cũng đã hết đạn, quân địch lại còn rất nhiều, tình thế hoàn toàn khó khăn.

Jisoo đứng trên sân thượng của một toà nhà phía xa, cậu nhìn cuộc hỗn loạn phía dưới kia, đôi mắt vô hồn chứa đựng những chóm lửa đang phừng phừng lan toả khắp nơi. Vào thế nằm, cậu cầm lại cây súng nhắm của mình, gạt chân chống, lắp thêm bộ nhắm cùng với phần giảm thanh.

Cậu quan sát một lúc lâu, hít thở một hơi, từng viên đạn bay đi với một tốc độ ánh sáng, găm thẳng vào đầu những tên phản động cầm súng. Một lượng quân địch bị diệt gọn trong khoảng thời gian ngắn.

Xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, cậu rời khỏi vị trí.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc chiến đã kết thúc nhờ vào việc bọn EV đã rút lui, một phần của thành phố bị cháy rụi và gần như đổ vỡ hoàn toàn. Đoàn người theo nhau trở về trụ sở quân đội.

Bỗng nhiên cả bọn bị quân đội kiềm hãm bao vây, bà ta cười lên một cách đáng sợ, cả khuôn mặt toát ra vẻ kiêu ngạo, cực hãm* mà nói.

- vì vẫn chưa thể tiêu diệt hết quân EV nên các ngươi vẫn sẽ bị bắt....

Seungcheol nhìn bà ta, tay lên thế tấn công chuẩn bị ra đòn. Tức thật, bà ta đúng là một thành phần rách nát của xã hội.

Chan thụt lùi ra sau vài bước, nó sợ hãi núp sau lưng các anh, tay cầm lấy khẩu súng lục lên đạn. Cả cơ thể nó ngã về phía sau khi có một lực léo mạnh mẽ tác đụng lên áo của nó. Nó hoảng hồn, định kêu lên liền bị đối phương bịt miệng, lôi vào một góc khuất.

- Lee Chan, nghe anh nói đây, bây giờ hãy đến công viên L, một chiếc trực thăng đang đậu ở đó, khi nghe tín hiệu của anh, lập tức lái máy bay đến đây, trong vòng năm giây........giờ thì đi đi, ở đây để anh lo.

Nó nhận ra Jisoo qua chất giọng đặc trưng, khuôn mặt cậu bị che đi một phần tối, không thể thấy rõ. Sau khi nghe chỉ thị, nó tức tốc rời đi, ngoảnh đầu nhìn lại nhận được một cái gật đầu từ cậu, không suy nghĩ gì thêm mà chạy thật nhanh.

Trong khi Seungcheol và Jeonghan bắt đầu nổi cơn thịnh nộ với bà quản ngục, Myungho phía sau đã nhanh chóng để ý Chan đã biến mất, dùng mật ngữ báo cho mọi người. Gật đầu nhẹ, chúng nó bắt đầu bật chế độ đồ sát một lần nữa.

- chính bà đã nói chúng tôi sẽ được tự do!!!!

- ta bảo sau khi hoàn thành nhiệm vụ.....

Phải có đến ba người mới có thể giữ chặt được y, anh đứng bên cạnh cũng trừng mắt nhìn trong sự căm phẫn.

Ghì chặt hai người quỳ xuống nền đất, những người phía sau bị chúng chĩa súng vào trong lòng tức giận đứng nép vào nhau phòng thủ.

Bà ta vẫn trưng ra nụ cười giả tạo ấy, tay lướt qua ngòi súng rồi chĩa vào đầu y. Chưa kịp bóp còi, một bóng đen vụt qua làn người, lưỡi kiếm bóng loáng ánh lên một đường sắc nhọn. Đạn đã được nạp lên, chỉ cần bóp còi là thành xác chết.

Jisoo kiềm bà ta bằng lưỡi kiếm, tay còn lại chĩa súng vào đại tướng quân đội. Cậu kề sát cổ bà ta, ánh mắt hình viên đạn muốn giết người, chất giọng ngọt thay bằng chất giọng lạnh đến đáng sợ, dọc theo sống lưng rợn người.

- bỏ súng xuống đi!

Dòng máu ngay cổ bà ta chảy dọc theo thân kiếm, cau mày một đợt, bà ta hạ lệnh bỏ súng. Đoàn quân lập tức lùi ra xa, quăng súng sang một bên, đưa hai tay lên đầu hàng.

Seungcheol và Jeonghan nhìn cậu, nhận được một cái gật đầu liền lùi xa về tụi nhỏ. Chấn thủ tại một chỗ, chờ lệnh của cậu.

- nếu cậu giết ta, cậu sẽ phải trả một cái giá đắt đấy...

Bà ta nói, cả cơ thể run rẩy thế kia nhưng mồm miệng vẫn khoa trương. Nhãi nhép thì đơn giản chỉ là nhãi nhép thôi, cặn bã của xã hội là thứ luôn khiến cậu kinh tởm.

BÙM!!!!!

Một vụ nổ lớn đã xảy ra, khu căn cứ quân đội tan thành mây khói, trở thành một đống gạch cát vụn vỡ.

- thách tôi sao?

Cuộc đối thoại chỉ hai người nghe vẫn tiếp tục. Hừm lạnh một tiếng, cậu nả súng vào đầu tên đại tướng ngay khi vụ nổ phát ra. Gã ta nằm chễnh chệ trên nền đất, đôi mắt trợn ngược lên phía trên, bà ta nhìn thấy liền bắt đầu hơi co giật cơ thể.

Chiếc trực thăng chuyên chở hàng hoá đã bay đến, Lee Chan xuất hiện, thả thang xuống chỗ mọi người, lập tức từng người lên máy bay theo lệnh của Seungcheol.

Trong cuộc hỗn loạn, người người xô nhau chạy tới chạy lui. Bà ta cùng Jisoo vẫn đứng đó, giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Quan sát mọi người đã lên hết, cậu lập tức thở một hơi nhẹ, tay cầm chặt lưỡi kiếm, một lần duy nhất, đầu bà ta rơi ra khỏi cơ thế, máu văng lên khuôn mặt cậu tạo nên những mảng ô uế.

Cười trừ một đoạn, cầm lấy cầu thang dây, Lee Chan lập tức phóng hết cỡ bay đi. Thêm một lần nữa, cả khu ngục tù đều nổ banh, tù nhân cũng được giải thoát. Một cảnh tượng tuyệt đẹp phải không? Jisoo chẳng cần thiết gì nhiều ngoài việc đó.

Leo lên được đến trực thăng, cậu rút chiếc khăn tay lau đi vết máu, không nhanh không chậm, quăng luôn chiếc khăn kia. Đến bên Chan đang cầm lái nói:

- chỉ cần lái đến toạ độ trên màn hình là được, chúng ta sẽ chuyển tới căn cứ mới...Soonyoung cầm tay lái phụ đi...

Hai đứa cũng không nói gì, im lặng nghe theo lời Jisoo. Cả bọn bị cậu làm một phen hú vía, cứ như sắp chết mà không được chết, có sống cũng bị làm mất hồn không muốn sống.

- Jihoon, Seokmin, Seungkwan khử trùng vết thương cho Jun, Mingyu và Wonwoo đi.......Hansol, Myungho cuốn lấy thang và chuẩn bị một số thứ đằng kia giúp anh.....

- anh Seungcheol và anh Jeonghan hình như bị thương ở chân và cánh tay phải không?

Jihoon lên tiếng hỏi hai ông anh đối diện. Mắt thể hiện ý cười trong khi buộc chặt một nút thắt ngay chỗ vết thương cho Jun.

- không sao, xước nhẹ thôi...

Seungcheol né tránh, cùng Jeonghan quay đi sang chỗ khác. Jisoo đảo mắt một vòng rồi chân đá vào vết thương của y và dùng tay đấm vào vết thương anh. Cả hai đồng thời nhăn mặt, kêu lên một tiếng, thấy vẻ mặt bực bội của cậu cũng không còn dám lên tiếng nữa.

- cũng biết đau sao?

Jisoo lôi hộp cứu thương ra, chỉ hỏi như thế rồi ngay ngắn ngồi sát trùng vết thương cho hai người. Nhìn là biết cậu vẫn còn giận lắm, đã bảo mà không nghe, ừ thì bảo vệ này, ừ thì vì nước vì dân vì mọi người, ừ thì làm người tốt này!!!! Đáng đời!!!

Hai người nhìn cậu băng bó, không dịu dàng gì hết, nhìn xem Jihoon nó như thế nào....nhẹ nhàng và rất tình cảm. Một lần chạm vào là như xả giận, vừa cảm thấy đau đớn ngoài xác thịt vừa đau đớn bên trong lòng.

Sau một chặng đường bay, cuối cùng cũng đến căn cứ mới, một căn nhà đơn sơ và mộc mạc. Nó đủ rộng chứa đến hai mươi người, nội thất cũng không có gì nhiều......lấp ló vài căn nhà phía xa kia, đằng sau là núi, đằng trước là biển, con đường quốc lộ cũng nằm cách đó không xa, mọi mặt đều thuận tiện.

Cùng dọn đồ vào nhà mới, Jisoo bảo cứ ở tạm chỗ này đã rồi tính tiếp, tránh để cảnh sát nhìn thấy rồi lại tóm đầu vào tù, vả lại tù nhân trong ngục cũng trốn thoát hết, công cuộc truy nã và bắt lại bọn chúng cũng mất kha khá thời gian, trước hết bọn chó săn vẫn chưa tìm đến, có sao sống vậy đi.

Ngồi trên mỏm đá hướng ra biển, cậu đắm mình vào biển tối lặng thinh cùng tiếng sóng vỗ, bầu trời trên cao cũng chứa đựng hàng ngàn vì sao lấp lánh.

Bóng lưng cậu cô đơn trước ngọn gió biển, hai anh nhìn nhau, tiến về phía cậu ngồi, tiếp cận không một chút do dự, còn chớp lấy thời cơ mà nắm cả hai tay.

Jisoo hừm lạnh, hằng học giựt tay ra từ chối.

- cậu còn giận sao?

- .............

- tụi tớ xin lỗi......không chịu nghe theo lời cậu.....

- .............

- thôi nào, đừng như thế....

- đáng lẽ không nên cứu các người!

Cậu gằng giọng, nước biển theo chiều gió mà đập vào mỏm đá văng lên khắp không trung.

- lần sau đừng có để bị bắt nữa đấy.....

- ừm, nhất định không để bị bắt.....

Cười lên cùng ánh sao, hai người ngồi sát cậu hơn, cùng ngồi ngắm biển trong màn đêm tĩnh mịch.

*: lúc này tui muốn viết chữ hãm l*n cơ nhưng không thể viết được :>>>

Hoàn.


P/s: đố vui một chút, vì chap này cứ kiểu chung chung nên là..... :))) thôi thì hãy liệt kê xem có bao nhiêu otp tui đã tung hint trong chap này ngoại trừ Cheolhansoo đi nào....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro