Fourty-six

- em là ai?

- tôi là ai? Tôi là một đoá hoa.

Jisoo ngước nhìn bóng hình qua làn tơ trắng, ánh mắt trầm lặng cùng với sự cô đơn đã dần tích tụ qua nhiều năm tháng.

Căn phòng trắng sụp đổ cùng với sự vỡ nát của những bức tượng. Giam cầm, là sự tuyệt vọng xâm chiếm lấy cả tâm trí và cơ thể, dần hút cạn đi mọi thứ.......

Ánh mặt trời yếu ớt len lỏi vào bên trong qua tấm kính của cửa sổ, chiếu rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, bên má đã chớm nở những đoá hoa nhỏ.

- anh là ai?

- tôi đến để giải thoát em...

Jisoo quay đi, ngước nhìn lên phía cửa sổ, cậu ngồi đấy, hiển nhiên đón lấy ánh mặt trời kia, tựa một bông hoa đón lấy nắng sớm sau màn sương rũ. Hơi thở cậu nhẹ nhàng phà vào không khí loãng, lặng im và cô độc.

Hình ảnh người con trai đứng sau màn tơ mặc vest đỏ nhung như một sự tự do, cậu cần nó, để không thể nhận thêm những đau đớn.

Y nhìn cậu, tiềm thức bảo y về một đoá hoa đã cô độc nhiều năm, tồn tại chỉ vì ý thức vẫn còn, là sự sống bị vùi dập bởi một ai đó.

Một đoá hoa không thể sống khi nó thiếu đi những điều cần thiết. Hoa là con người, đất là điểm tựa, ánh sáng là nguồn sống và nước chính là sự yêu thương. Hoa thiếu nước, chúng sẽ dần héo úa, có bao nhiêu ánh sáng chiếu vào vẫn không thể khiến nó sống lại.

- em...liệu có cần được giải thoát?

- tôi muốn được giải thoát.....nhưng tôi không thể được giải thoát.

Lời nói cậu như bị không gian cuốn vào một thời không khác, nó vọng đi trong tích tắc và im lìm sau vài giây. Y thấy đau thương, mọi sự tổn thương của con người đều hoạ lên một đoá hoa, cớ như sau một cuộc tình tan vỡ không thể chắp vá lại mọi thứ.

- tôi sẽ giải thoát cho em...

Cậu nhìn y, cùng niềm hy vọng cuối cùng, được giải thoát. Đứng lên tựa như không, cậu đi đến bên y, đôi chân trần đạp lên những mảnh vỡ của những bức tượng mà dần rỉ máu. Cậu không đau, cậu cảm nhận được một điều gì đó lớn lao, điều đó rất đẹp.

Y chạm tay lên một sợi tơ, nhẹ động lên vạn vật, một âm thanh trong trẻo vang lên, nó lan truyền đi một khoảng xa rồi dần quay về chỗ cũ.

Y đối mặt với cậu, cậu đứng đấy, tiếp tục chờ đợi cho sự giải thoát.

- không được!

Phía trên cao xuất hiện một thân hình trắng muốt, nhẹ tênh đáp xuống bên cạnh y, anh điềm đạm nói, đã rất lâu rồi, việc giải thoát sẽ không bao giờ xảy ra.

- cậu là ai?

Anh mang trên mình bộ y phục trắng, đôi tay bị kiềm hãm bởi một xiềng xích dài vô tận, đôi mắt ẩn sau mái tóc đen. Thương tâm và đầy tội lỗi.

- tôi là người giam cầm.

Y không hiểu mình đang phải đối mặt điều gì? Mọi thứ đang đi theo một hướng khác, đứng giữa ranh giới của giải thoát và giam cầm là như thế nào nhỉ? Nó mông lung và đầy hỗn tạp, thật khó đoán.

- nếu cậu giải thoát cho em ấy, đồng nghĩa em ấy sẽ chết....

Anh nhìn cậu, đôi mắt anh chưa bao giờ khẽ rung lên chấn động như bây giờ, một sự thật khó tránh khỏi của một cuộc đời đầy bất hạnh. Cậu đang khóc, nước mắt khiến một người như anh chưa bao giờ biết đến cảm giác đau xót nay phải tự dằn xé lòng mà quay đi.

Anh không thể làm gì khác, anh muốn cậu được sống, là một đoá hoa luôn mang trong mình niềm vui và sự hạnh phúc. Nhưng anh đã bao giờ thực sự hỏi liệu cậu có đang hạnh phúc?

Bàn tay cậu, nó đã bắt đầu mọc lên những ngọn gai mới, nó chính là sự đau khổ, là sự tổn thương. Nó không thể tan biến, cũng không thể được thay thế. Nó tồn tại vì chính cậu. Nó tạo ra con người của cậu.

Những sợi tơ không bao giờ đứt, nó cứa lên bàn tay gầy guột, cậu muốn cảm nhận một điều gì đó, sự ấm áp đơn giản nào đó, một chút hy vọng cũng được, hãy trao cho cậu, vì cậu muốn được sống.

Y đưa tay, như muốn được chạm vào bàn tay kia, anh ngăn cản y, ánh mắt đau thương vẫn luôn hướng về cậu. Y sẽ bị thương nếu chạm vào cậu, anh không muốn thấy cậu chết cũng như một ai khác phải giống như anh, cố gắng giải thoát cậu và bị giam cầm.

- cậu sẽ đau lắm đấy.

Anh nhắc nhở, là lời từ đáy lòng mà nói với y. Xin đừng lặp lại lỗi lầm của anh, đó sẽ là một thảm hoạ, hậu quả của một lần chạm tay phải trả một cái giá đắc cho hiện tại lẫn tương lai.

Cậu vươn tay ra xa hơn, xuyên qua tấm màn tơ. Vụng về và chờ đợi. Y chần chừ, rơi vào khoảng không suy nghĩ của chính bản thân mình, y không hiểu, ánh mắt của cậu khiến y tổn thương trong lòng, vướng bận lên mọi tế bào và bắt đầu nguyền rủa lấy cơ thể y.

Y nắm lấy bàn tay cậu, từng chiếc gai sắc gọn găm vào bàn tay y. Nó như đang tức giận, xé toạc cả bàn tay y. Máu tuôn ra rất nhiều, vấn lên những sợi tơ trắng, dần dà ướm lên mình một màu đỏ thẫm. Anh đứng đấy, bàng hoàng trước khung cảnh trước mắt. Những sợi tơ trở thành những bông hoa bỉ ngạn đẫm màu máu, nó nở rộ và toả hương nhàn nhạt. Những hạt bụi lấp lánh rơi nhẹ trên nền nhà, mọi thứ đậm lên màu tổn thương.

Cậu nhắm chặt đôi mắt, thả mình rơi tự do giữa những bông hoa, y đỡ lấy cậu. Những mảnh gai bây giờ cũng dần tan biến thay vào những chùm hoa nhỏ yếu ớt, chúng đã uống máu của y. Như uống những giọt nước cứu lấy cuộc đời của chúng.

Anh im lặng, quỳ xuống bên cậu, anh biết mọi chuyện đều đã có kết quả của nó, nó sẽ không thay đổi. Định mệnh đã sắp đặt cậu là một đoá hoa, cậu sẽ chỉ là một bó hoa, giam cầm trong tuyệt vọng giữa căn phòng đổ nát.

- giúp tôi.....hãy cắt tay tôi...

Anh đưa y một mảnh vỡ, yêu cầu cùng sự khẩn khiết, anh biết mình đang làm gì, anh muốn cậu được sống.

Y cắn môi, rạch trên cổ tay anh một đường lớn, một dòng máu đỏ chảy ra, nó phủ lên cả cánh tay anh. Từng giọt từng giọt huyết nóng được cẩn thận rơi vào miệng cậu, anh cố gắng chắc chiêu để có thể trao nó cho cậu.

- em ấy sẽ sống, nếu như được uống máu.....

Anh nói, cả vầng trán phủ một lớp mồ hôi mỏng. Trước đây, anh không thể cứu cậu, một lần chạm tay nhẹ, anh đã bị sợi dây xích kia ngăn cản, giam trong một căn phòng khác. Ngày ngày đều đến thăm cậu, ngày ngày đều thấy mọi sự tổn thương của cậu nhiều hơn.

Y không suy nghĩ, liền lập tức rạch tay mình đưa máu cho cậu uống. Đôi mắt kia sao vẫn nhắm ghiền, không một chút động đậy dù là nhỏ nhất.

- hoa phải uống nước phải không? Nhưng cậu thấy đấy, bình nước trong kia vẫn còn đầy...và nó đã luôn như thế, mấy năm nay....

Tay anh tê rần, không thể cử động được nữa, giọng anh khàn đục. Tự cười sỉ nhục bản thân một cái, liền tự rạch tay còn lại. Nếu cậu có thể sống bằng việc uống máu, anh nguyện dâng cả huyết bào này cho cậu....

Những chiếc gai trên tay cậu nở hoa vì nhờ máu của y, nó hút lấy từng giọt sau cơn đói khát bao nhiêu năm qua, đến khi đầy đủ liền trổ bông mà thi nhau phát triển.

- em ấy là trái tim của nơi đây....là mạch máu cho sự luân hồi của thời gian....là người tôi nguyện thề sẽ mãi mãi bảo vệ...

Y đỡ cậu trên tay, mắt cậu nhắm chặt, đôi môi ửng lên chút màu máu, làn da trắng bệch. Một đoá hoa rũ mình vào những giây phút sắp tàn.

Tai y nghe những lời anh nói, lòng càng thấu hiểu hơn bao giờ hết. Cậu ấy rất giống người y đã từng thương, từng cùng nhau chìm đắm trong một thế giới màu hồng đầy ngọt ngào. Nhưng người ấy đã chết, và giờ y tìm được cậu, như một phép màu của sự hồi thế nhân gian. Y muốn bảo vệ cậu.

Từng chút thời gian trôi qua thật chậm chạp, cùng từng dòng máu xẫm đã dần cạn kiệt. Đôi mắt ấy vẫn chưa thể mở lại.

Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cậu, cánh hoa đào bay nhẹ trong không trung rơi xuống cánh môi rồi tan biến. Có lẽ cậu sẽ không thể tỉnh lại nữa...

Bỉ ngạn hoa đau thương kia liệu có thấy được sự sống cậu hằng khát khao? Đừng cứ nở rộ như thế, ngươi chẳng phải là một phần của cậu ấy sao? Ngươi thật tàn nhẫn.

- Jisoo...em ấy tên Jisoo, một đoá hoa uống máu để sống....để có thể tồn tại....

Anh ngồi bệt trên nền đất, nhừn kí ức về cậu như ùa về, lòng anh quặn thắt, chẳng thể tỉnh táo được nữa. Chẳng phải trước giờ anh đều như thế sao? Mỗi lần gặp cậu là mỗi lần không thể nghĩ thông suốt, trở nên ngớ ngẩn và khờ khạo đến mức chính bản thân tự chạy trốn.

- tôi biết! Trái tim tôi cũng mách bảo như vậy...

Y đáp lại lời anh, bàn tay đọng máu khô vút lên cánh môi cậu. Tia nắng dịu dàng kia đã mang đến cho cậu điều gì? Cậu thực sự không hạnh phúc phải không? Cậu ghê tởm chính bản thân, giống như một loài hoa hút máu đáng sợ...

- Jisoo, mau tỉnh lại đi em....tôi...thật sự thương em...

Y ôm cậu vào lòng, người khác có thể bảo y ngu ngốc nhưng y sẽ là thằng ngốc mãi yêu thương cậu, không cần lí do.

Anh cùng y ôm cậu, truyền những hơi ấm cuồi cùng để cậu có thể cảm nhận. Từng giây từng phút, đều muốn cậu quay lại, đều muốn cậu được sống.

- tôi cũng rất thương em....

- vì sao.......lại thương tôi?

Chất giọng ngọt của cậu thủ thỉ trong lòng ngực y, phép màu nhiệm đã trở lại, cậu mở mắt nhìn lấy hai người, trao cho họ sự thắc mắc trong đôi mắt thẫn thờ kia, cánh môi đọng vị tanh nồng của máu, cậu cảm nhận được sự quen thuộc, một dòng máu đầy ngọt ngào và ấm áp.

Họ cười lên, những cánh hoa tựa đọng lên bờ môi họ, dịu dàng ôm lấy cậu.

- vì em là đoá hoa của tôi....


Hoàn

P/s: MV đẹp đến muốn khóc!!!! Anh Shua cũng đẹp muốn khóc luôn!!!! ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Tui không biết tui viết cái gì đâu nên mọi người cũng đừng thắc mắc là tui đang viết cái gì nhé ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro