Fourty-three
Ding~dong~~
- ai vậy?
Hong Jisoo mặc trên mình một bộ đồ ngủ màu kem, khăn tắm phủ mái tóc ướt, cậu mang dép lê bước ra cửa, tay vò vò lên mái tóc của mình.
Cạch...
- xin chào, tôi tên Choi Seungcheol, tôi vừa chuyển đến căn hộ ngay bên cạnh, rất mong được làm quen.
Y đưa cho cậu một bịch táo đỏ, xem như quà gặp mặt. Cậu có chút ngẩn người, nhanh chóng cầm lấy bịch táo và cười hiền.
- oh, chào cậu, tôi tên Hong Jisoo, rất vui được gặp mặt...
Đuôi mắt cong lên thấy rõ, nếu thêm tai và đuôi, cậu sẽ không khác gì một chút mèo. Chào tạm biệt người hàng xóm mới, cậu đóng cửa cầm bịch táo bỏ tủ lạnh và quay vào phòng sấy tóc.
Ding~dong~~
Chuông cửa lại reo lên một lần nữa, lại là ai vậy không biết? Cậu điềm tĩnh ra mở cửa.
- hàng xóm mới, Yoon Jeonghan, tặng cậu.
Anh ta đẩy vào tay cậu một bịch táo xanh, cậu giật mình không kịp phản xạ mà xém làm rớt luôn cả bịch táo.
- à....ừm.....xin chào, tôi.....
- Hong Jisoo đúng không? Rất vui được làm quen... Tạm biệt.
Rồi anh ta đi mất, quay về căn hộ của mình. Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ? Đến giờ Jisoo vẫn chưa loading xong, ôm bịch táo xanh vào nhà mà vẫn còn ngu ngơ. Người ban nãy chẳng thân thiện gì cả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ding~dong~~~
Cạch.
- Jisoo à, tôi bây giờ xuống cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, cậu có cần mua gì không? Tôi mua giúp cậu...
Seungcheol mặc một chiếc hoodie xám, y cười cười nói với cậu. Mọi thứ xung quanh y như tràn ngập những bông hoa, lại còn đang toả hương thơm dịu nhẹ.
- à, chắc là một ít sữa chua, nếu được thì mua giúp tôi nhé, để tôi vào lấy tiền...
- không sao, hồi trả sau cũng được.....
Seungcheol vẫy tay chào cậu rồi rời đi, nét cười trên khuôn mặt vẫn chưa biến mất, còn tươi hơn ban nãy.
Jisoo cảm thấy thật tốt khi có một người hàng xóm dễ thương tốt tính như thế.
——————————————
Ding~dong~~~
Jisoo ra mở cửa, chắc là Seungcheol đã mua lên giúp cậu.
- đây, ban nãy tôi đi ngang một tiệm bánh, nghe ông chủ ở đó bảo cậu thường hay mua bánh tại đó nên tôi mua cho cậu.....nó là bánh socola....không cần trả tiền đâu....tôi tặng cậu luôn...
Jeonghan chùm mũ kín mít, tuôn một tràn làm cậu đứng hình. Thể loại tặng quà gì thế này???? Cậu ngơ ngác không biết phản ứng như thế nào. Anh đưa đến cho cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đột ngột và dứt khoác.
- à...à....sao cậu lại tặng tôi chứ???
Jisoo hỏi, trước khi anh rời đi. Vẻ mặt của anh ta còn không chút cảm xúc, lại trông có vẻ lơ đễnh.
- không có gì đâu....tôi chỉ muốn tặng cậu thôi..
Cậu cầm trên tay hộp bánh mà ngượng ngùng, đã thân quen gì đâu mà lại đi tặng bánh chứ. Dù là hàng xóm như cũng chỉ nói dăm ba câu, không hề có chút mật thiết nào.
- Jisoo ơi, sữa chua của cậu đây.
Seungcheol bất thình lình xuất hiện, một đợt im lặng bao trùm lên không khí trước cửa nhà cậu. Cậu bặm môi một cái rồi liền cầm hai bịch vào nhà, cúi đầu chào, không quên cảm ơn hai người bọn họ, nhanh chóng đóng cửa bỏ quên hai người kia.
- cảm ơn hai người về cái bánh và sữa chua, ngủ ngon!
Nhìn nhau một hồi, hai vị hàng xóm cũng không thèm nói gì, quay đầu trở về căn hộ của chính mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ding~dong~~~
- Jisoo à, có thể cho tôi xin một ít muối được không? Nhà tôi hết muối rồi.....
- oh, oh, đợi tôi một chút.
Hôm nay Yoon Jeonghan qua nhà Hong Jisoo xin muối. Cậu là một con người hiền lành, tốt bụng, tất nhiên là sẽ cho anh rồi, không phải cho một ít, mà là cho luôn một bịch. Cậu cũng thật hào phóng quá đi.
- đây, cho cậu, nhà tôi còn dư nhiều lắm, cậu cứ giữ lấy mà dùng...
Anh ngơ ra một lát, rồi cảm ơn cậu, quay về phòng.
Jisoo không nghĩ nhiều đâu, chắc là anh nấu ăn gì đó hoặc đơn giản là cảm thấy cuộc đời nhạt nhẽo quá mà đi xin muối thêm cho mặn mà.
Nghĩ cũng thấy đúng đúng, Jeonghan nhà bên là một dạng người lạ lùng, anh ta trông lúc nào cũng mệt mỏi, mặt đờ đẫn, lại còn hay thở dài. Jisoo đôi lúc nghĩ có lẽ vì anh ta đi làm bị stress đâm ra kiệt sức và bắt đầu thờ ơ với cuộc sống. Nhưng lí luận đó đã sai khi cậu phát hiện anh ta rất ít khi ra khỏi nhà, nghe bảo chỉ làm việc online. Cuộc sống khép kín vô cùng..... Mà thôi kệ đi, dù gì cũng là chuyện riêng, không nên tự tiện xen vào.
Ding~dong~~
Chuông cửa lại reo lên, tiếng chuông trong vắt như chất giọng ngọt ngào của cậu.
- Jisoo, tôi vừa làm xong bữa tối nhưng do lỡ nấu nhiều quá nên tôi đem qua cho cậu một ít...
Nếu không phải Jeonghan thì chắc chắn là Seungcheol. Jisoo cũng khá quen với việc này rồi, chỉ mỉm cười rồi cho qua chuyện thôi.
- cảm ơn cậu nhiều nhé!
- trình độ nấu ăn của tôi vẫn chưa tốt lắm, mong cậu không chê...
Jisoo gật gật đầu, chào tạm biệt và quay vào bếp. Nói sao nhỉ? Bản tính con người chẳng ai giống ai cả, như một ví dụ điển hình trên. Seungcheol là một người.....sao nhỉ...y rất hoà đồng và thân thiện, môi luôn nở một nụ cười đốn tim thiếu nữ. Cách sống lại rất thoải mái, y hằng ngày đều dậy sớm tập thể dục, chạy bộ dưới khuôn viên của chung cư. Một cuộc sống mở.
Đúng là hoàn toàn khác biệt với họ Yoon bên kia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ding~dong~~
Jisoo bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, cậu mắt nhắm mắt mở vò mái đầu rối ra mở cửa. Khuya như thế này ai lại đi bấm chuông bậy bạ nữa vậy??
- ai vậy?
Dụi dụi mắt, cố gắng để mình không ngủ quên giữa chừng. Ngáp một tiếng rõ ràng, cậu như muốn tỉnh ngủ khi thấy hai thân ảnh ngoài cửa. Câm nín.
- Jisoo, cậu cho chúng tôi ngủ nhờ một hôm được không?
Giọng Seungcheol vang lên, y đang mặc bộ đồ ngủ đứng ngay trước cửa. Ơ, lại có cả Jeonghan, anh chùm trên người một cái mềm mỏng, ngáp một cái rồi mắt lơ mơ nhìn cậu.
- hả?
Jisoo cảm giác như nhà mình trở thành căn nhà đa cấp từ hồi nào. Tai muốn ù tới nơi, không biết mình có nghe nhầm không? Ngủ nhờ sao?
- phòng tôi bị cúp điện rồi, không thể bật máy sưởi được.
Seungcheol giải thích.
- còn bên tôi thì bị hư rồi...
Jeonghan thật sự rất rất buồn ngủ rồi, muốn nhanh chóng lên giường thôi.
Phải nói cậu là một con người lương thiện, lòng tốt đến mức khiến người khác phải ngạc nhiên. Cũng chẳng vì lí do gì đặc biệt đâu, cậu cũng rất muốn trở về giường ngay lập tức.
- hai người có thể ngủ ở phòng khách.
Hai tên kia mừng rỡ cảm ơn cậu, phấn khích chui vào nhà. Cậu bỏ lại hai người kia, một mình chui vào phòng chùm chăn ngủ.
Cậu nào biết chính mình đã tự dẫn sói vào nhà chứ? Nghĩ hai tên đó sẽ chịu ngoan ngoãn và biết điều ngủ ở phòng khách sao?
Tất cả chỉ là sói già đội lốt cừu non. Ừ thì hai tên đó là bạn, cùng chuyển tới và cùng thích một người, chính là Hong Jisoo - chủ căn hộ ở giữa.
Làm quen hàng xóm, tạo thiện cảm, mong sự giúp đỡ......tất cả đều là sắp xếp!!!!!
Jisoo cũng không để ý nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là được làm quen hàng xóm tốt, mặc dù lâu lâu có hơi phiền phức nhưng họ đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Việc bấm chuông nhà cậu chắc cũng thành thói quen của họ rồi.
Nay để hai người bọn họ vào nhà là một sai lầm to lớn....
Jisoo chùm chăn phủ người, hơi thở đều đều, trông cậu ngủ cũng thật đáng yêu.
- Jisoo~~~ chúng tôi ngủ chung với cậu nhé...
Seungcheol thì thầm vào tai cậu, khẽ khàng truyền hơi thở vào gáy cậu. Rùng mình một đợt, cậu cựa mình, cổ họng phát ra âm thanh nhẹ.
- ưm~~~
Cứ như được đồng ý, cả hai đều trèo lên giường cậu ngủ, còn lợi dụng ôm cậu mà ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jisoo bừng tỉnh sau một giấc ngủ sâu, đêm qua...hình như cậu đã mở cửa cho ai đó, hình như là thế.....còn có cảm giác ai đó ôm mình nhưng lại không dám chắc....
Rời khỏi giường, cậu định bụng sẽ vệ sinh cá nhân, sau đó là tự làm bữa sáng. Nhưng chỉ vừa ra tới cửa phòng đã nghe trong bếp có tiếng lục đục. Cậu nhanh chóng đi kiểm tra rồi giật mình lùi về phía sau:
- sao hai người còn ở nhà tôi??
- A, Jisoo, cậu dậy rồi, chúng tôi vừa làm bữa sáng cho cậu, nhanh đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng....
Hình như cậu chưa tỉnh ngủ phải không? Chắc phải quay về giường tự đánh thêm một giấc nữa cho tỉnh, mấy nay có phải ngủ không đủ mà sinh ra ảo tưởng không?
- t...tôi...
- Jisoo này, từ giờ chúng ta ở cùng nhau được không?
- gì...gì chứ???
Thần linh thiên địa ơi, mới sáng sớm mà sao thế này, cái quái gì đang diễn ra vậy chứ???
Seungcheol: chúng tôi đã kí hợp đồng trả lại căn hộ rồi....
Jeonghan: ừm, mới sáng nay thôi, bây giờ chúng tôi không còn chỗ nào để ở nữa...
Jisoo: nhưng...chẳng phải.....
Seungcheol: đồ đạc chúng tôi cũng chất trong vali để ngoài phòng khách của cậu rồi..
Jeonghan: tôi không nhiều đồ đâu, có thân thể của tôi là quan trọng nhất.
Jisoo: gì.....tôi....làm sao.....
Seungcheol: vì đây là nhà của cậu nên khi ở chung chúng tôi sẽ làm hết việc nhà, từ dọn dẹp giặt giũ nấu ăn...tất tần tật đều làm hết cho cậu.
Jeonghan: tiền điện, tiền nước, tiền thức ăn lẫn tiền mấy vật gia dụng như kem đánh răng, bột giặt, nước xả.....v...v....chúng tôi đều trả hết.
Jisoo: không...ý tôi không phải....
Seungcheol: chúng tôi có thể sửa đồ, thiết bị trong nhà....
Jeonghan: tôi có bằng tốt nghiệp chuyên ngành massage....
Jisoo: là...tôi....ý là.....nhưng....
Đầu óc cậu quay mòng mòng luôn rồi, thông tin quá tải @@
Seungcheol: cậu yên tâm, từ giờ chúng tôi sẽ chăm sóc cậu...
Jeonghan: sẽ luôn luôn quan tâm cậu...
Seungcheol/Jeonghan: mong cậu không ghét bỏ chúng tôi!!!!
Cậu phải đi ngủ, ngay lập tức, ngay bây giờ, không được chần chừ nữa. Hong Jisoo phải ngủ!!!!
Hoàn
P/s: tui bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cái content của tui rồi mấy thím ạ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro