Sixty-five
Chẳng có gì đâu, phiên ngoại của chap trước thôi
Tiếp tục thôi......go...go...go....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hồng Tri Tú ngồi trong phòng đọc sách chăm chú trong không gian tĩnh lặng. Cậu nhấp một ngụm trà, sau đó liền thả mình yên vị trên chiếc ghế gần cửa sổ thư giãn.
Cốc....cốc...
- thưa thiếu gia, Hồng phu nhân cùng Thôi phu nhân và Doãn phu nhân đến thăm ạ.
Vị quản gia bên ngoài giọng ôn tồn bảo. Cậu nghe xong mém chút bật ghế ra đằng sau ngả ngửa.
- cái gì?!?!
Mở ầm cửa, cậu hối hả cầm lấy điện thoại bấm số khẩn cấp.
- hai anh mau về đi, mẹ chúng ta đều đến nhà tìm thăm rồi đây này!!!!!
Dập máy, cậu chỉnh chu lại mọi thứ liền điềm điềm xuống nhà. Từ lúc ba người kết hôn và dọn ra ở riêng, mọi thứ đều rất yên bình, không những vậy còn rất hạnh phúc, không cần phải lo toan điều gì.
Hôm nay các vị phu nhân đến đường đột như vậy, khiến cậu không kịp trở tay, trong lòng cũng tự khấn cầu thần linh hôm nay chỉ đến hỏi thăm thôi, đừng ở lại lâu vì thật sự cậu không thể ngồi nghe các bà mẹ bàn luận về đời sống hôn nhân của cả ba.
Vừa gặp, Hồng phu nhân đã nhào tới ôm lấy cậu chặt cứng, không quên sờ vài chỗ trên người như kiểm tra lục soát.
Thôi phu nhân cùng Doãn phu nhân cười hiền, cũng nhẹ ôm lấy cậu và gật đầu tán dương.
Bỗng nhiên ba người xầm xì với nhau gì đấy không rõ, cậu cũng chỉ cười trừ, hai người kia mau mau về đây nhanh lên, không thì mình cậu sẽ tiêu tan mất.
- hôm nay sao mẹ đến mà không báo trước, để con chuẩn bị....
- đến thăm thôi mà, báo trước làm chi, như vầy mới bất ngờ.
Cậu cười ngượng, ngồi một lúc lâu sau các anh mới về, giống như Chúa thương xót, các mẹ thấy hai anh về cũng giảm bớt những câu hỏi dồn dập lên cậu. Tưởng yên thân nhưng thân không yên nổi.
Tri Tú nhất thời xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng trên đầu khi nghe câu hỏi từ mẹ mình.
- các con buổi tối vận động nhiều lắm phải không?
- mẹ....ý mẹ là sao???
Các anh cũng chỉ cười trừ, không biết phải trả lời như thế nào cho hợp tình hợp lẽ.
Song Thôi phu nhân liền lấy trong túi ra một hộp giấy, bà mở ra, bên trong chứa cũng tầm hai mươi tuýp thuốc. Bà hiền dịu nói, chất giọng vô cùng từ tốn và chân thành.
- Tiểu Tú, nếu đau thì hãy bôi thuốc này, mẹ đã đặt bên nước ngoài riêng cho con, vô cùng tốt, không bị khô da, lại còn rất mịn, giảm đau cũng hiệu quả vô cùng....
Cậu cảm ơn, không thể nói gì thêm khi nhận ra cái tuýp ấy là cái tuýp thuốc mỡ dùng để bôi phía sau, sau khi xx với nhau.....trời đất, cậu không thể hiểu nổi các bà mẹ của mình.
- đúng rồi, Tiểu Tú rất gầy yếu, Tịnh Hàn với Thắng Triệt hãy biết nhẹ nhàng và ôn nhu một chút, mẹ thấy Tiểu Tú đến một chút thịt cũng sắp bị mất hết...
Đến Doãn phu nhân cũng lên ý kiến, nhưng sao nghe đậm mùi xx thế kia, cậu khóc ròng thiệt sự. Đúng thật là lâu lâu hơi dữ dội một chút nhưng mà đâu đến mức như thế này chứ.
- âyya, không sao đâu, Tiểu Tú nhà tôi chẳng phải có sức bền lắm sao? Chính hai người cũng thấy mà, đừng lo xa quá!
- ừ, nhắc mới nhớ, bữa Thắng Triệt nhà tôi còn làm Tiểu Tú bị thương nữa cơ, thấy chảy máu nhiều lắm...
- không phải, bà nhầm rồi, bữa đó cũng do Tịnh Hàn nhà tôi sơ ý, chủ quan không chuẩn bị kĩ nên đâm ra Tiểu Tú mới chảy máu...
Khoé môi cả ba đồng thời giật giật, các vị phu nhân này đang nói cái gì vậy. Ba nhân vật chính còn ngồi đây mà có thể công khai nói những điều như thế sao?
- mẹ? Làm sao các mẹ biết được chuyện đó chứ?
Cả không gian im lặng đến mức tiếng chim hót ngoài vườn. Các bà mẹ khựng lại khi nghe thấy câu hỏi của cậu, nhìn mặt ba người xuất hiện vài đường hắc tuyến rất đáng sợ.
- không, mẹ chỉ....
- mẹ đặt camera trong phòng ngủ tụi con sao? Sao mẹ có thể làm vậy chứ?
Giọng cậu như bị lệch đi, hai anh ngồi hai bên xoa lưng giúp cậu hạ hoả, không thể để bảo bối tức giận được, điều này không tốt cho tâm trạng cũng như sức khoẻ.
- Tiểu Tú à, bọn ta chỉ là muốn xem các con hâm nóng tình cảm như thế nào thôi...
Doãn phu nhân đáp, vẻ mặt vẫn bình thản. Đến anh còn không tin đây có phải mẹ mình không nữa. Hết sức tưởng tượng nổi.
- với lại bọn ta lâu lâu có buổi tiệc ngủ với nhau, không có gì xem nên quan tâm con mình một chút ấy mà....
- mẹ à~~~~
Y nghiêng đầu nhìn mẹ mình, đúng thật là mẹ y lâu lâu cũng hay lôi vài bộ đam để xem nhưng đâu có tới mức thiếu thốn mà tự quay tự xem con mình làm đâu cơ chứ.
- uầy, chỉ có bọn ta biết thôi, các con yên tâm.
Shock văn hoá cực mạnh, Tri Tú cần tịnh tâm, cần được đánh cho ngất xỉu để không phải chấp nhận sự thật kia. Ôi thần linh ơi, ngước xuống mà xem mẹ chúng nó đã "yêu thương" chúng nó như thế nào.
Suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa, Hồng Tri Tú cũng thấy cuộc đời mình hết sức bi kịch. Là con một và bị chính mẹ mình bán đi cho nhà người ta, sau đó còn xem clip nóng của chính con trai mình. Nam mô a dì đà phật, xin Chúa thương xót mẹ cậu có thể siêu thoát, kiếp sau làm cây liễu rũ để bớt khắch nghiệp cho ai đó xấu số khác của kiếp sau (trừ cậu ra).
- hình như Tiểu Tú mệt rồi, bọn ta cũng về đây, hai đứa con nhớ chăm sóc tốt cho Tiểu Tú nhé!
- nè, con nhớ phải bôi thuốc đều đặn nha, hiểu quả lắm...hết thì bảo mẹ, mẹ gửi tiếp cho mấy thùng luôn...
- à, nhắc mới nhớ, Tiểu Tú con phải uống nước nhìn vô, giọng con khàn lắm, nghe không êm tai cho lắm, mẹ sẽ gửi cho con vài hộp vitamin, tăng sức lực...
Trước khi ra về vẫn không quên nhiệm vụ quan tâm chăm sóc con cái, đúng là những người mẹ tốt, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình...dạt dào~~~
Sau khi bóng dáng của ba người mẹ đi khuất, cậu lập tức nhào lên phòng ngủ lục tìm cái camera, nhất quyết tìm được rồi cho nó biến mất khỏi cái thế giới này. Nếu xét về mặt khách quan, ba người chính là nạn nhân, ba người kia chính là hung thủ và camera là vũ khí đầy nguy hiểm. Không thể để tội phạm tiếp tục lộng hành được!!!!
(Con với chả cái, nó bảo mẹ nó là tội phạm. Đẻ đau bao nhiêu nó phản mình bấy nhiêu ==)
- em tìm gì thế?
Anh đến bên cậu, cúi đầu xuống nhìn dáng vẻ lom khom tìm kiếm mọi ngõ ngách trong căn phòng ngủ.
- tất nhiên là camera rồi, không thể để mẹ xem được...rất xấu hổ.
Vẫn căm cụi loay hoay với mọi thứ, cậu thấy cả người mình bị nhất bổng lên trên không trung, bất ngờ quay đầu nhìn y, hai ánh mắt chạm nhau bỗng thấy ngại ngùng.
- em sợ mẹ nhìn thấy thì chúng ta sang phòng khác làm, nhà chúng ta đâu chỉ có một phòng ngủ...
Cái vẻ mặt biến thái gì thế kia.....đừng nói là....
- hai anh không đi làm sao? Mau thả em xuống!!
Giãy dụa không ngừng, cậu bị y giữ chặt lấy, anh đi bên cạnh cũng vô tư bày đặt hờn dỗi.
- không được, bắt đền em kêu tụi anh về, giờ muốn ở nhà với em thôi...
- nhưng....nhưng bây giờ chỉ mới là buổi trưa...
Y cùng anh cười lên một nụ cười vô nhân đức, nhanh chóng đưa cậu vào phòng ngủ gần đấy, không quên khoá trái cửa....
- không sao, mẹ anh đã đưa thuốc, chúng ta làm đến tối luôn cũng được...
- không! Không được! Tha em!!! Tha em đi!!! Aaaa!!
Hoàn.
P/s: lần này hoàn thiệt (*゚∀゚*)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro