Sixty-nine
Thời tiết tại Hàn Quốc đã bắt đầu trở trời, khí hậu vô cùng khó chịu. Ai ai cũng nhức mỏi toàn thân, bức đến mức khủng hoảng tinh thần.
Không may, anh Trưởng của chúng nó lại lên cơn sốt đột ngột, làm cả bọn tá hoả. Chưa kịp ổn định, anh Jeonghan của chúng nó cũng bị lây rồi bệnh nốt.
Ba anh quản lý chạy tới chạy lui lo toan đủ điều, cũng muốn stress với tụi nó. Ai cũng lo lắng cả, lo nhất vẫn là Jisoo.
Bỗng nhiên đồng loại hai anh lớn đều bệnh, cả cái nhà trẻ Sebong không rơi vào khủng hoảng cũng rơi vào tình cảnh loạn lạc. Jisoo phải có trách nhiệm lo cho tụi nhỏ, đó là tất nhiên, nhưng cậu cũng lo cho hai người kia lắm.
Khi Seungcheol lên cơn sốt, Jisoo là người túc trực ban đêm lau mồ hôi cho y, đo nhiệt độ, kiểm tra cơ thể. Cậu làm mọi cách giúp y cảm thấy thoải mái hơn.
Việc Jeonghan bệnh khiến cậu khá bất ngờ, ban đầu tình trạng không có gì nguy cấp, nhưng dần về sau anh thật sự không còn sức nữa. Cậu đã đề nghị anh ngủ lại phòng mình để cậu dễ chăm sóc hơn. Tự mình trải nệm ra phòng khách ngủ.
Đồng thời hai người cùng bệnh, Jisoo đêm đêm đều chạy từng phòng kiểm tra từng người. Mặc dù trong người cảm thấy rất kiệt sức, nhưng cậu luôn tự nhủ phải gắng lên, vì cậu là huyng lớn, tụi nhỏ cần cậu. Seungcheol và Jeonghan cũng cần cậu. Dù thế nào cũng phải thật khoẻ mạnh để có thể chăm sóc cho mọi người.
Một hai ngày sau, y và anh cũng đã đỡ hơn rất nhiều, nhờ có sự quan tâm săn sóc từng chút một của cậu mà hai người cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều.
- các cậu nhớ ăn cháo rồi uống thuốc nhé, tớ đã lấy sẵn thuốc và ghi tên trên bao bì cho hai cậu rồi. Cháo tớ đã hâm nóng, trưa nếu nguội thì nhớ hâm lại, tối tớ sẽ cố gắng về sớm....có gì thì phải gọi ngay cho tớ, tớ sẽ lập tức chạy về...à, với lại mặc ấm vào, không khéo lại bệnh. Còn nữa....
- được rồi Hong Jisoo, tụi tớ biết rồi, cậu đi nhanh lên không kẻo muộn kìa.
Y cười hiền, gật gật đầu vẫy tay chào tạm biệt cậu.
- tụi tớ chờ cậu về.
Nắm chặt bàn tay Jisoo, anh thật sự không muốn Jisoo rời đi, vì lịch trình nên nuối tiếc buông tay.
Nguyên ngày, hai người anh lớn chẳng đi đâu, chỉ ăn nằm ngủ nghỉ, hết sức nhàm chán. Họ nhớ mấy đứa nhỏ, đặc biệt là nhớ Jisoo, chưa gặp nửa ngày đã thấy nhớ rồi.
Chiều chiều vẫn ngồi chờ mọi người về, muốn cùng nhau ăn tối, muốn trò chuyện với nhau, muốn cười thật vui trong những mẩu chuyện nhảm nhí tự nghĩ của chúng nó.
Đến sau quá bảy giờ chúng nó mới về nhà, cả đàn trẻ chạy ngay đến hai anh lớn mà ôm ôm. Theo sau là Hong Jisoo cầm vài bịch đồ đi vào.
Nhà vui như lễ hội, tụ tập ăn uống vô cùng náo nhiệt, mừng ngày hai anh khỏi bệnh. Mặc dù cũng không phải chuyện gì to tát nhưng đã là chuyện vui thì nhất định phải mở tiệc tưng bừng.
Cậu cảm thấy trong người có chút nhộn nhào, cũng có chút hưng phấn. Sau bữa tiệc nhỏ liền tắm rửa nhanh chóng và vào phòng ngủ ngay lập tức. Jeonghan cũng quay về phòng mình tại lầu tám, mọi chuyện diễn ra vô cùng êm đềm.
Sáng hôm sau, Jisoo chính thức đổ bệnh nằm liệt giường không nhúc nhích nổi.
Sebong một lần nữa, rơi vào hoàn cảnh trầm tư buồn rầu. Nhưng không sao cả, đã có y và anh luôn ở bên cậu.
Ban ngày thay phiên nhau ở nhà rồi đến phòng tập, ban đêm cùng nhau lôi đệm chăn vào phòng cậu ngủ. Chăm kĩ đến mức đến cái móng tay cũng được lau bóng.
Trưa Jisoo mở mắt đã thấy đầu óc vô cùng choáng váng, định hình một chút mới có thể ngồi dậy. Y cùng anh mở cửa bước vào cùng một bát cháo nhỏ, nhẹ nhàng đóng cửa, cả hai đến bên cậu đưa tay đo thử nhiệt độ.
- đã hạ sốt rồi. Cậu uống nước miếng đi.
Jeonghan rót cho cậu một ly vừa, ân cần giúp cậu nâng ly. Cố gắng uống gần hết, giọng cậu khàn đặc cất lên, thều thào nói.
- tớ lạnh.........ôm tớ được không?
Lập tức có hai vòng tay choàng vòng qua người cậu ôm lấy, vô cùng ấm áp
- xin lỗi, lây bệnh cho cậu...
Y xoa xoa tấm lưng cậu, thủ thỉ từng từ vào cánh tai. Đầu cậu tựa lên bờ vai hai người, đôi mắt nhắm hờ, thiêu thiêu như muốn thiếp đi lần nữa.
- không sao, trở trời thôi mà...
- ăn cháo uống thuốc rồi hẳn ngủ....
Jeonghan rời đi, không quên kéo chăn lên người cậu, bưng tô cháo vẫn còn nghi ngút khói đến bên cạnh mà phù phù thổi. Cậu ngoan ngoãn hả miệng đón từng thìa cháo ấm. Cơ thể vẫn không thể tiếp nhận quá nhiều, cậu lắc đầu ra hiệu không muốn ăn nữa. Các anh cũng dọn tô, thay vào đó là một ly nước nóng cùng một bịch thuốc nhỏ.
Để cậu ngồi nghỉ một chút, sẵn chờ nước nguội liền cho cậu uống thuốc theo đơn.
Dù cậu đã ngủ say, các anh vẫn ngồi bên giường cậu không rời nửa bước. Trong lòng họ cảm thấy có lỗi lắm, Jisoo đã chăm sóc cả hai, quan tâm từng chút một, đến việc đắp chăn mỗi tối đều nhờ đến cậu.
Cậu bệnh khiến các anh có chút buồn, luôn luôn ở bên cậu như muốn đền đáp lại mọi sự quan tâm của cậu trước đó.
Không phải vì "nợ", mà là vì tình nghĩa. Việc này là thật lòng, cậu khoẻ mạnh cũng chính là mong muốn của các anh.
- Jisoo à, tụi tớ luôn ở bên cậu, vì vậy hãy mau khoẻ lại nhé.
Hoàn
P/s: đây là chap tui đã viết 3-4 ngày nay, nhưng tui bệnh mất tiêu, nên cứ lắt nhắt mấy chữ. Không ngờ viết chap bệnh rồi mình bệnh luôn. Xin lỗi mấy thím T^T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro