Sixty-seven

Jisoo thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng tan làm, chưa kịp về trời đã bắt đầu đổ mưa. Cậu thở dài, đưa tay hứng trước cơn mưa nặng hạt.

- mưa to quá, làm sao về đây nhỉ?

Cậu không sử dụng xe, nhà cậu cũng cách đây vài trăm mét, khá gần nên cậu luôn đi bộ, hiếm lắm mới bắt taxi, không ngờ bây giờ lại gặp cơn mưa này. Chắc sẽ phải chờ khá lâu.

- ái chà, chẳng phải Hong Jisoo đây sao? Cậu vẫn chưa có ai đón à? Mà người như cậu thì làm gì có người yêu....haha...

Han Mingi là một cô gái độc mồm độc miệng, bản tính kì cục, thích ganh đua. Bề ngoài có phần xinh đẹp nhưng bên trong chẳng khác nào một con mãng xà ranh ma.

- người trưởng thành không cần ai đón....tôi chỉ đang đợi tạnh mưa rồi về thôi.

Cậu nhìn cô ta cười nửa miệng, chất giọng điềm tĩnh phô ra, ánh mắt cũng chẳng thèm xém xỉa đến dù chỉ là khuôn mặt của cô ta.

- phải rồi, với tính cách khô cằn đó của cậu thì làm sao có thể có người yêu......

Cô ta tiếp tục cười lên, đôi môi mỏng tô son đỏ bỗng trở nên chanh chua hơn bao giờ hết.

Cùng làm chung một công ty, việc có địch thủ là không thể tránh khỏi. Cậu và cô còn chẳng làm chung bộ phận, ấy thế mỗi lần chạm mặt đều nảy sinh ác cảm.

- âyyo, vest mới sao? Chắc cậu mua tại một tiệm quần áo cũ phải không? Vest này của tôi được mua tại cửa hàng thương hiệu đấy, rất mắc tiền, cậu chắc không mua nổi đâu...

Nhân sơ đã có bản tính cà khịa. Cậu đây không chấp, con người mỗi người một vẻ, trời ban cho cô ta có vẻ bên ngoài nhưng bên trong chẳng có gì đẹp đẽ, lại vô cùng xấu xí. Khẩu nghiệp như thế, nghiệp quật có ngày.

Bíp!! Bíp!!

- ô, bạn trai tôi chạy Lamborghini đến đón tôi này, thôi chào nhé, người như cậu chắc chẳng bao giờ được ngồi trên đó đâu.

Cô ta cười lên một đợt, chưa kịp rời đi liền nghe tiếng nói trầm sau lưng, lập tức quay lại, đứng hình.

- vest của em ấy là do chúng tôi đặt may riêng ở bên Ý. Là độc quyền không ai có, cô nghĩ vest thương hiệu của cô có thể sánh nổi sao?

- chưa kể, chúng tôi cũng vừa mua lại cái thương hiệu ấy rồi....

Jisoo nhìn họ, đôi mắt vẫn bình thản, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy ái ngại. Người vừa lên tiếng là chủ tịch công ty cậu làm: Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan.

Cậu cúi đầu, đôi môi bặm lại im lặng. Mingi bị nói lại liền tỏ ra khó chịu bực tức. Không định đấu tay đôi với hai anh nữa, nhanh chóng hất tóc đi về phía người bạn trai.

- Ô! cậu Vương, sao lại đậu xe ở đây?

Jeonghan lên tiếng, cô ta lần này hung hãi quát, chẳng thèm kiên nể ai.

- chúng tôi đậu xe ở đâu đó là quyền của chúng tôi!!! Các người có quyền gì mà ý kiến hả???

Seungcheol cười thành tiếng, cũng không rõ cô ta đang nói chuyện gì. Đưa tay chỉ về phía người con trai ngồi trên xe bảo:

- đó là xe nhà tôi, cậu ấy chỉ là tài xế thôi...

- chào thiếu gia ạ.

Người thanh niên lập tức xuống xe cúi chào ngay ngắn. Cô ta không tin vào sự thật, tiếp tục nổi điên lên, gào ầm lên ngay cửa công ty.

- anh là tài xế quèn mà dám lừa tôi!!!! Chia tay!!!!

Song liền bỏ đi dưới cơn mưa dầm. Đáng lắm, cho chừa cái thói sân si.

Người tài xế theo cái vẫy tay của Jeonghan liền rời đi, không nói gì thêm nữa.

Cậu nhìn các anh ngại ngùng, cả khuôn mặt bắt đầu trở nên lo lắng.

- tôi không biết bộ vest này lại có giá trị như vậy...

Các anh cười hiền, nắm lấy tay cậu, kéo cậu về gara.

- không sao. Chúng tôi đưa em về...

Sau cơn mưa, bầu trời lại sáng, lấp ló đâu đó vài cánh cầu vồng phía xa chân trời....

Hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro