Sixty-six
Nhật ký Meow Meow
Trẫm nghe đồn hai con sen Choi và Yoon sẽ đi công tác vài ngày, cũng không chắc lắm vì trẫm chỉ nghe sương sương như thế thôi.
Rồi trẫm làm sao sống được, ai cho trẫm ăn? Trẫm biết phải làm gì đây? Không ai chơi với trẫm hết? Lỡ trẫm bị chết đói sao? Chưa tính tới ai đó sẽ bắt cóc trẫm nữa...
Ủa mà khoan, trẫm là nhân miêu và trẫm có thể tự biến thành người được mà. Úi giời, chuyện dễ như ăn kẹo, như vậy trẫm sẽ độc chiếm cái nhà này, hahahahaha!!!!
- Shua à, con nhớ ở nhà phải ngoan nha.
Trẫm cầu mong các ngươi sẽ đi luôn, không thì về trễ trễ xíu. Trẫm sẽ không hoan nghênh các ngươi về đâu.
- meow~~~ (đi nhanh đi)
- papa và daddy về sẽ mua quà cho con.
Xoa đầu trẫm vài cái rồi rời đi. Hehe, chuẩn bị cho công cuộc chiếm đoạt căn nhà này.
Các khanh không được nhìn trộm trẫm biến hình đâu, mặc dù là trẫm có mặc bạch y trên người đấy nhưng các khanh cũng là vẫn không được nhìn trộm trẫm.
Tất nhiên là trẫm vẫn còn tai và đuôi khi biến thành người rồi, đôi khi cũng muốn chúng biến mất nhưng chúng không chịu nghe lời nên đành chịu.
- rồi, bây giờ mình nên làm gì nhỉ?
Trẫm bây giờ mới ngộ ra, căn nhà này cũng khá rộng, lúc có hai người kia trẫm chỉ suy nghĩ đến việc ăn uống tắm rửa thôi chứ cũng không biết nên làm gì?
Thôi thì đành lục lọi tủ lạnh vậy....Trẫm thích cái tủ lạnh lắm, vì nhiều đồ ăn nè, lại còn mát mát nữa chứ....
Trẫm vẫn không hiểu cái cơ cấu hay cái nguyên lý hoạt động của nó, đặc biệt là cái đèn bên trong. Nhiều lúc trẫm đã mở he hé xem nó có tắt đèn không? Có khi lại xem khi nó tắt thì bên trong sẽ tối thui à? Hmmmm, tủ lạnh là một "sinh vật" rất thú vị đó nha.
Hai tên thái giám đó, bọn họ giấu đồ ăn trong tủ lạnh nhiều như thế mà không cho trẫm ăn chung. Aaa, cái bánh chocolate kia nhìn hấp dẫn quá, trời ơi, nhìn đi, đây là một tác phẩm nghệ thuật đó các khanh à. Tuyệt vời!!
Sau khi xơi xong cái bánh, việc tiếp theo đó chính là tắm rửa, đừng hỏi tại sao, trẫm chỉ thấy đó là việc cần thiết và trẫm thích làm điều đó.
Dòng nước ấm chảy trên da thịt.....trẫm nghĩ không nên nói thêm, vì đây là cảnh nhạy cảm, long thể của trẫm đâu thể phơi bày ra một cách dễ dàng như vậy được. *beeeeeeeeeeeeeeeeep*
- chán thật....chán thật sự....
Ừ, trẫm thấy ở nhà một mình rất cô đơn đấy các khanh ạ, không vui đâu, vì đi ra đi vào cũng chỉ có một mình. Tại sao con người vẫn có thể ở một mình được nhỉ? Ohhh, người ta có điện thoại, laptop vân....vân...mây....mây rất nhiều thứ để giải trí. Đối với một nhân miêu như trẫm thì ngoài việc ăn nằm tắm ngủ nghỉ ra thì chẳng có việc gì làm cả.
Người ta cứ bảo truyền thuyết nhân miêu là giúp đỡ loài người tránh đại hoạ, mang cho con người hạnh phúc...bla bla.... Thôi làm ơn, giả dối, nhân miêu chứ có phải Đấng Cứu Thế đâu mà.....trẫm chỉ đơn giản là một con mèo biết hoá người thôi.
Đứa nào kêu trẫm là yêu quái trẫm cào cho nát mặt!
Nằm dài trên sofa mà chẳng biết nên làm gì cho qua ngày. Hai tên kia đi mấy ngày ấy nhỉ? Nãy có nói mà quên mất tiêu. Nghĩ lúc ấy có quà....yeh...không biết quà gì nhỉ?
Cạch!!!
Ấy chết! Có người, ai vậy trời?
Trẫm nằm trên sofa mà giật mình mà xém té luôn ấy.
- Shua ơi!!!! Papa và daddy về rồi nè!!!
Trời má, gì vậy? Chẳng phải đi công tác sao? Trẫm còn đang nằm ở phòng khách, đang làm nhân miêu chứ không phải con mèo đâu....
- Shua ơi!!! Con đâu rồi?!?!?
- nó đi đâu rồi nhỉ? Nghe gọi mà không ra đón luôn sao?
Trẫm xoắn quá không biết làm gì mà hì hụt biến đại.
- meow~~~~
- con yêu đây rồi, lại đây nào...
Trời đánh chết các người, về mà không báo trước, xém chút là trẫm tiêu đời rồi. Nếu biết trẫm là người chắc bọn họ sốc lắm. Ban nãy cố gắng chui ra sau sofa biến hình mà khó khăn gì đâu á, nghĩ mình bị phát hiện rồi chứ.
- lịch công tác bị dời rồi, papa và daddy sẽ ở nhà với con hôm nay nhé..
- meow~~~~ (không có vui)
Đúng là phận làm mèo cũng đâu có dễ dàng gì, vừa xuất hiện đã bị xem như thú nhồi bông mà ôm ôm ấp ấp, cạ tới cạ lui. Ôi loài người ==
Sau hôm ấy, họ Choi mới nhận ra mình bị mất cái bánh choco và họ Yoon cũng thấy mình mất đi khá nhiều sữa tắm và lotion......
Các ngươi dám ý kiến, là ăn trẫm đấy, là trẫm sài đấy!!!! Rồi sao???? Có mấy cái đó mà cũng ki bo, xí, trẫm chỉ là đang yêu thương các ngươi theo cách của trẫm thôi mà....làm gì căng....
Lần sau xin hãy đi lâu lâu một xíu, về cũng phải biết gõ cửa cho trẫm biết trẫm chuẩn bị, cứ như vậy con tim yếu đuối của trẫm sẽ tan nát mất, lúc đó các người chính là tội phạm đó biết chưa????
Đừng có để trẫm nhắc lại nhiều lần.
Hoàn
P/s: cái chap này tui đã phải viết đi viết lại hơn 5 lần vì watt đếu chịu lưu những gì tui viết -.-
Cái what the flower nó.....tứk!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro