math 15
cscheol jeonghan ơiii
seen.
cscheol jeonghan ơiii
seen.
cscheol tớ nhớ cậu quá :"<
seen.
cscheol sao cậu không rep tin nhắn của tớ thế :"<
seen.
cscheol tớ buồn đấy jeonghan ơiii :"<
seen.
cscheol jeonghan ơi tớ yêu cậu ❤
seen.
_____________
seungcheol buồn bực cầm điện thoại để sang một bên. chẳng biết ở bên đó sáng đến giờ jeonghan làm gì mà tin nhắn chỉ toàn xem mà không trả lời khiến đầu óc anh giờ chẳng suy nghĩ gì được, chỉ sợ mình đã nói sai gì đấy khiến người thương trở nên giận dỗi.
mà nếu giận thì giận vì cái gì nhỉ?
hôm qua hai người vẫn nhắn tin nói chuyện rất vui vẻ cơ mà, làm sao có chuyện đùng một cái là giận nhau được cơ chứ? nếu vậy, jeonghan đang buồn anh chuyện gì sao?
______________
jeonghan cất chiếc ly cuối cùng lên kệ, lau vội hai tay ướt vào tạp dề rồi nhanh chóng dọn dẹp chuẩn bị ra về.
hôm nay quán đông khách kinh khủng, chẳng có giây nào jeonghan ngồi xuống được, cứ hết chạy lên lại chạy xuống, chạy vào rồi chạy ra, đến mãi lúc chiều jihoon ghé phụ anh mới thở được một chút.
- anh jeonghan ơi, anh seungcheol hỏi em anh đang có việc gì này! mà làm gì gọi lắm thế nhỉ? tận 20 cuộc điện thoại.
- á thôi chết !!!
jeonghan vội vã chạy vào trong lấy điện thoại, bật lên thì thấy mình đang để treo máy, trên màn hình hiện một dọc dài những tin nhắn của seungcheol cũng với những cuộc điện thoại nhỡ cách nhau chỉ vài giây. jeonghan lo lắng bấm gọi lại, seungcheol đừng giận tớ nhé.
"alo"
"alo seungcheol, tớ jeonghan đây"
"ừm, tớ biết là cậu mà"
"tớ xin lỗi, không phả1i tớ cố tình không trả lời tin nhắn của cậu đâu, ý tớ là vô ý ấy, tớ bận quá không cầm được điện thoại nữa nên là..." - jeonghan cuống quýt lên hết cả. hai người vừa quen nhau chưa được bao lâu, cũng đừng nên vì chuyện này mà cãi nhau chứ.
"jeonghan, tớ biết rồi mà, tớ không có giận cậu, tớ chỉ sợ cậu giận tớ thôi cậu hiểu không?"
"seungcheol tớ xin lỗi, chắc cậu lo lắm nhỉ"
"ừm cả tối hôm qua không ngủ được, chỉ sợ cậu có chuyện gì"
"tớ thì có chuyện gì được chứ"
"tớ sợ ai đó ức hiếp cậu rồi cậu lại chẳng nói cho ai biết mà trốn vào xó xỉn nào đấy khóc lóc. thà khóc đến sưng mắt cũng chẳng thèm điện cho tớ đấy!"
"làm gì có đâu mà..."
"không có gì thì tốt rồi ..."
"..."
"jeonghan..."
"ừm?"
"tự nhiên lúc này tớ muốn ôm cậu quá!"
"cậu điên à! làm sao mà ôm được chứ !
"ừm tớ điên vì nhớ cậu đấy...jeonghan đợi tớ thêm tí xíu nữa nhé, rồi tớ sẽ trở về ôm cậu, cùng phụ cậu bán coffee, cùng đi uống bia với cậu còn hôn cậu nữa..."
"hừm ai cho cậu hôn chứ!"
"không cho cũng hôn! vì jeonghanie là của tớ mà! "
"èo buồn nôn ghê"
"haha. cậu đang chuẩn bị về nhà hả?"
"ừm đang dọn quán, sắp xong rồi"
"vậy mau chóng một chút về còn ngủ nữa. nhớ ăn gì trước khi ngủ đấy, tớ không ngại cậu béo thêm tí đâu, cậu mà bỏ bữa jihoon báo tớ là tớ chẳng thèm nói chuyện với cậu nữa!"
"biết rồi mà! cậu cũng ăn uống cẩn thận đấy! hộp trà hôm bữa tớ gửi sang uống được không?"
"ngon lắm, tớ uống sắp hết rồi này"
"để tớ mua thêm gửi sang cho cậu nhé"
"yêu cậu quá đi mất! thôi tắt máy nhé, cậu dọn dẹp khi nào về đến nhà thì nhắn tin báo cho tớ đấy"
"ừm tớ biết rồi mà! đi nhé, bái bai"
"bái bai, moah, ngủ ngon nhé người thương"
jeonghan mỉm cười cho điện thoại vào túi rồi vui vẻ bước ra ngoài tiếp tục dọn dẹp. jihoon ngồi một bên ngáp lên ngáp xuống, hời thật đúng là những người có bồ, suốt ngày tíu ta tíu tít, nói chuyện lâu chết được.
____________
hừm sau bao ngày ủ fic thì tớ cũng trở lại rồi đây, các cậu không giận tớ chứ? :"<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro