4

Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với Jihoon. Cậu mệt mỏi vì Soonyoung không thể hoàn thành line của cậu ấy.

" Soonyoung à? Cậu bỏ phần tạp âm được không? Nghe vậy sến lắm. Lại nhé."

Soonyoung tiếp tục mắc lỗi.

" Tớ đã bảo bỏ phần tạp âm đi. Kiểu như đoạn "highlight" thì hát rõ một chút. Nhưng đừng quên luyến. Lại đi."

Không được rồi. Thực sự quá mệt mỏi. Jihoon không thể truyền đạt cho Soonyoung điều mà cậu ấy muốn.

" Thôi! Bỏ đi. Mai chúng ta tiếp tục. Cậu hãy nhớ dậy sớm chút. Cậu cũng mệt rồi mà? Phải không."

Jihoon ở lại phòng thu âm một chút. Cố gắng viết lại line của Soonyoung sao cho hợp tông giọng rồi mới để ý đồng hồ.
Lười nhác gập laptop vào. Ấn nút home có sẵn trên màn hình điện thoại.

" 10h rồi..."

Vừa bước xuống bậc cuối cùng của công ty Jihoon đã thấy một con cún rồi. Nhưng con cún này không bình thường, thấy Jihoon là nó lại giơ đống đồ ăn nhanh đến trước mặt cậu.

" Hôm nay anh đi xe à. Mọi hôm có đi đâu."

" Nhìn Soonyoung trở về kí túc xá chán nản như vậy, thậm chí thằng bé còn thuận ôm Lee Chan cơ mà anh nghĩ là em và cậu ấy trong phòng thu âm không tốt, tính em vốn lười rồi nếu gặp chuyện không vui thì không biết bao giờ mới về đến nhà."

" Hôm nay thật tồi tệ. Em không thể truyền đạt ý nghĩ của em đến cho Soonyoung biết..."

" Sao cũng được mà...chẳng phải hai người bọn em đã cố gắng lắm rồi sao."

" Em chỉ muốn comeback sớm hơn."

Đôi tay của Jihoon đưa lên xoa mặt. Trước giờ cậu khoing nghĩ rằng cái nghề này lại vất vả đến vậy.
Nhìn Jihoon lúc này SeungCheol chẳng biết làm gì. Chỉ tiếp tục ghé qua cửa hàng tiện lợi mua thêm chút bia. Sau đó SeungCheol tiếp tục đánh xe tới nơi mà Jihoon thích nhất.

Một ngọn đồi nhỏ

Nơi đây đối với Jihoon rất tuyệt vời. Nơi mà nhưng vì tinh tú kia cứ thể đặt vào đôi ngươi cậu. Nơi mà rời xa thành thị ồn ào. Nơi mà Jihoon cho phép từng ngọn gió tinh quái cuốn lấy phiền muộn mà bay đi mất. Nơi mà anh và cậu có thể nói tất thảy những bí mật trong tuần qua khi chỉ gặp nhau vỏn vẹn bảy tiếng. Nơi nhâm nhi lon bia Heineken mà cậu thích nhất. Jihoon chỉ nhấp một hơi bia thật sâu sau đó hướng mắt lên bầu trời bị phủ kín mây đen.

" Em thấy ngôi sao của anh rồi."

SeungCheol nắm lấy tay Jihoon kéo cậu sát vào người mình hơn, nhẹ nhàng thơm chốc lên vầng trán ấy mà nói.

" Anh thấy em đang béo lên đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro