matte
khoảng cách giữa anh cả và em cận út là bao nhiêu nhỉ?
seokmin không biết, anh seungcheol cũng không biết.
cả hai cứ cách nhau như vậy, cách nhau cho đến khi bóng hình của người kia lì đi trong trí nhớ thì mới vội vàng nhận ra, thật ra anh chẳng cách em, em cũng chẳng cách anh.
từ khi debut cho đến hiện tại, tuổi tác không phải vấn đề mà em hay anh để ý, cũng chẳng phải chuyện sẽ đưa ra để bàn tán khi hết chủ đề nói chuyện. vốn dĩ anh và em cách nhau không đáng mấy, không chai lì theo từng ngày đánh dấu đỏ au trên quyển lịch đã xé đi hơn nửa. điều rõ ràng là em và anh càng lúc dần về ngày xa nhau, khi vòng quay số phận giảm đi một ngày tuổi thọ.
chuyện tình của seokmin và seungcheol, dù đến từ góc nhìn của em và anh hay từ những thành viên khác, đều mang đậm dấu ấn của một vị anh cả và một người em thứ - người em cận út. anh sẽ luôn lì mặt chờ em dù cho các thành viên khác giục vội đến mức em cuống lên, em sẽ là đứa em thuộc khoảng tuổi nửa chừng mà lúc thì nhõng nhẽo, lúc thì lại đĩnh đạc. em sẽ đem cho anh sự yên bình anh luôn muốn có và không làm phiền anh những lúc nặng nề, em tâm lí không quản vấn đề tuổi tác. anh cũng giống như em.
cả hai chai lì trước khoảng cách tuổi tác với nhau, và khi nhìn lại, không có gì gọi là khoảng cách tồn tại giữa em và anh. ngày mà hình bóng em lì đi trong kí ức seungcheol, ngày em tạm biệt đi những bước chân rút ngắn khoảng ngăn cách với anh cũng là lúc seungcheol nhận ra em đâu có cách xa anh. bước chân em đi không quá vội nhưng đủ làm anh phải chạy theo, chới với để giữ lấy tay em, bỗng nhiên khoảng cách tuổi tác giữa anh lớn và em cận út lại hiện về rõ rệt. cứ thoắt ẩn thoắt hiện, nó làm anh điên đầu và bóp nát tim em đến biến dạng.
các thành viên cũng chưa từng cảm nhận được khoảng cách ấy rõ rệt đến thế. vốn giữa seungcheol và seokmin luôn được nối nhau bởi sự gắn kết, vậy nên dù lì đến mấy, thứ khoảng cách tưởng chừng vô tri cũng không đủ để họ để ý. nhưng ai cũng đã đánh giá thấp rồi. khoảng cách ấy cứ dài dần ra, dài đến mức tưởng chừng không thể cứu vãn được nữa rồi. seungcheol đã cố chạy theo em nhưng nhịp chân em làm anh vô vọng, seokmin chẳng nghỉ một nhịp nào.
mệt mỏi, một khắc bất ngờ seokmin ngừng lại và anh rút ngắn khoảng cách. khoảng cách giữa anh cả và em cận út là gì? seungcheol không biết, seokmin không biết, điều cả hai biết là khi anh chạy về kịp nơi em, khi hình bóng người kia đã lì dần trong kí ức, khoảng cách ấy đã biến mất. nó biến mất mà chẳng buồn chào người ở một tiếng, trao một lời xin lỗi cho cuộc tình mà nó đánh đổ, chỉ có người ở lại phải chịu những ảnh hưởng nó gây ra. thế nhưng, nhờ nó mà cuộc tình vỡ nát của seungcheol với em không còn khoảng cách, mặc kệ tuổi tác hay những gì siêu hình, ít nhất anh đã giữ được em.
đừng bước đi vội để lì bước chân trên mặt đường, không còn khoảng cách nào nữa đâu em ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro