너
- anh à, anh đang làm gì vậy?
- anh đang dở tay với tác phẩm, em ngủ trước đi.
seokmin gật đầu trước câu trả lời của người lớn hơn, em từ từ tiến về phía giường rồi thả mình trên tấm nệm êm. dạo này seventeen bận lắm, đặc biệt với người giữ trọng trách nhóm trưởng nên em sẽ không làm phiền người yêu mình.
nhưng em không biết, và cũng chẳng ai biết, con chó đen ngày càng tiến gần hơn về phía seungcheol, nhe bộ răng nanh sắc nhọn như đang chuẩn bị nhào vào cắn xé anh. đôi mắt anh cay xè trong khi trong đầu anh lại phải đối mặt với thứ ảo mộng chết tiệt kia. con chó ấy sẽ không thả anh đi dù cho anh có dụ dỗ nó bằng những lời nói ngon ngọt hay những khúc xương (cũng chỉ là giả tưởng). nó cứng đầu và bám anh không thôi, dai dẳng và không ngừng ghim vào tim anh những mảnh sành đau đớn.
vì seungcheol đang rỉ máu, anh sẽ phải để dòng máu mình rỉ vào trong từng câu ca anh viết, đó là đứa con, là chính một phần da thịt của bản thân anh. đôi tay chằng chịt vết cắt nay lại chào đón thêm một đường siết mới, trông thật tươi khi máu túa ra thành dòng, rơi không thương tiếc xuống tờ giấy soạn nhạc. seungcheol vốn chẳng thấy đau đớn vì anh đã quá quen với việc này, con chó đen là nguồn cơn và nó đã thành công xua tan đi cơn đau của anh bằng một loại thuốc tê đặc biệt. thuốc tê này, vào mỗi lần seungcheol rơi xuống tận cùng của sự đau thương và tuyệt vọng, sẽ có vai trò như một loại thuốc thần làm anh quên đi hết những gì mình đang cảm nhận.
tuy nhiên, thuốc tê cũng chỉ là tạm thời, thực tại vẫn sẽ chào đón seungcheol theo cách trần trụi và đau đớn nhất. dù anh giấu seokmin giỏi đến đâu, anh vẫn không thể vượt qua được con mắt nhìn thấu hồng trần của cuộc đời, anh cũng chỉ là một chú rối nhỏ trong vở kịch mà tạo hoá đã dựng nên. trang giấy trắng giờ đây đã thấm màu rượu vang đến sẫm đi, hai mắt seungcheol cũng dần mờ, để lại anh trong cơn quay cuồng. "đau quá", seungcheol mê man. và cứ thế, người anh buông lơi dần về phía mặt bàn, nằm bất động chỉ như đang chờ cái chết. giây phút ấy, seokmin đã ngủ say. bình thường seungcheol hay dặn em ngủ trước bởi anh cũng sẽ thức khuya làm việc, và anh chưa bao giờ thất hứa nên em mới quyết định ngủ theo đúng những gì anh đã dặn. tuy nhiên, lần này là tột cùng của sự ngoại lệ, đáng lẽ ra em không nên đi ngủ sớm.
tờ mờ sáng, em dậy đi tìm anh vì bên cạnh chẳng còn hơi ấm lẫn mùi gỗ quen thuộc mà em hằng cảm nhận. mở cánh cửa phòng làm việc, khung cảnh trước mắt để lại một seokmin sững sờ, quá đau đớn mà chẳng thể nói nên câu gì. miệng em mấp máy, ú ớ những gì vô nghĩa rồi lại im bặt trong khi hai chân không ngừng run rẩy, em sắp mất kiểm soát bản thân rồi. chạy oà đến chiếc bàn nơi seungcheol gục xuống, em để ý bài hát vương hương máu của anh rồi cầm lên đọc trong sự nghẹn ngào. bài hát không tiêu cực mà sao chỉ có mình người yêu em là tràn trề những xúc cảm quá quắt đó vậy? em không muốn hiểu vì hiểu sẽ chỉ càng làm giây phút này càng thêm ngột ngạt.
em cúi xuống để kiểm tra hơi thở của người anh lớn nhưng không thể cảm nhận được bất cứ gì. dù cho có cố bắt mạch, em cũng chẳng thể nghe được. cuối cùng, em cũng biết đã đến lúc kết thúc rồi. người anh thân yêu của em đã rời bỏ em, rời bỏ seventeen để đến với chân trời mới, một nơi yên bình, không phải nặng nề với ti tỉ những áp lực từ cuộc sống. chẳng một lời từ biệt, không một dòng xin lỗi, anh đã ra đi nhẹ nhàng và thanh thản như vậy, ôi anh của em sao mà dại dột quá. vì anh đã cố tình bỏ em đi trước, em sẽ quện dòng máu em cùng dòng máu anh mà hoà thành một, anh sẽ chẳng phải cô đơn nơi thiên đường đâu. seungcheol, không kể là trước kia hay mai sau, vẫn sẽ chỉ mãi là của seokmin mà thôi. anh và em sinh ra với sứ mệnh là thiên sứ của nhau, suốt đời sẽ chỉ gắn với nhau như hình với bóng. vậy nên, seungcheol à, đợi em.
"các anh ơi, có chuyện rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro