Dù hoa có quên anh
Hàn Suất hít vào một hơi thật dài, lại khẽ khàng thở ra. Hơi thở hòa với không khí lạnh ẩm tạo thành từng đợt khói trắng mờ nhạt. Mùa xuân năm nay đến muộn hơn mọi năm, đã tháng hai mà trời vẫn rét đến cắt da cắt thịt.
Hàn Suất đảo mắt, mi tâm hết nhắm rồi lại mở. Mọi người vẫn tấp nập ra vào sân ga, mọi thứ vẫn đang chuyển động, chỉ có mình cậu là vẫn đứng vững tại đó. Trái tim cũng đặt ngay tại nơi này.
Mưa xuân phơn phớt rơi trên triền tóc. Tiết trời lạnh lẽo kéo dài làm người ta ngán ngẩm. Nơi sân ga này, quảng trường trước mặt lộng gió, từng đợt từng đợt làm tim cậu khẽ rung lên. Đoàn tàu đỗ xịch ngày trước mắt khiến Hàn Suất như thức tỉnh khỏi giấc mộng ban ngày.
Một tiểu thư xinh đẹp đài các bước xuống tàu, tay che chiếc ô trắng bằng ren mỏng, váy hồng dài thướt tha lướt qua cậu. Nhìn chàng trai trong bộ âu phục màu trắng mà má ửng hồng mấy phần.
Hàn Suất vẫn đặt mắt tại một điểm trước mặt, nhưng cảm giác lại vô định không ngừng. Cậu đã đợi anh ở đây ba năm.
Ba năm có thể khiến con người ta thay đổi nhiều thế nào, chắc bản thân cậu là người rõ nhất. Từ cậu sinh viên vô tư, đã trở thành người đàn ông trưởng thành, chính chắn. Một thân âu phục trắng, mũ trắng đội che nửa mặt, mái tóc nâu cắt gọn gàng, Hàn Suất giờ đây chẳng khác gì những cậu công tử trong mấy bộ phim phương tây xưa cũ. Nhưng với anh, cậu vẫn mãi là cậu trai với đôi mắt hổ phách trong veo, một kiểu quần áo đơn giản, tóc xoăn dài ngang gáy đáng yêu của ngày ấy. Ngày hoa đào nở năm cậu hai mươi, ngày anh lần đầu nói yêu cậu.
Anh đi đã ba năm. Là đi để bảo vệ đất nước. Đi mà không dám hẹn cậu ngày trở về. Những lá thư tay cậu gửi anh, mỗi ngày một lá, nhiều đến mức cậu còn không nhớ mình đã viết gì bên trong, có lẽ chỉ là vài lời về việc cậu đang học thế nào, rằng cậu nhớ anh ra sao. Cũng đã ba năm, tin tức về anh cậu cũng chỉ nghe qua lời một người cùng đội khá thân thiết. Thư anh gửi cũng không nhiều, vỏn vẹn có mười lá. Là nào cũng nhăn nhúm đến tội nghiệp. Hàn Suất cho tay vào túi, lấy ra xấp giấy đã vàng màu, thư anh gửi đẫm nước mắt cậu, và có lẽ cũng có cả của anh. Anh bảo mình không phải người hay viết lách, viết nhiều cho em cũng chỉ thấy buồn cười, nhưng lá thư nào anh gửi cũng dài đến ba tờ. Anh kể về việc trong quân ngũ, như thể nó chẳng hề nguy hiểm, như thể anh đang rất vui, em đừng lo nhé.
Thư của anh lúc nào cũng thế, bắt đầu là anh nhớ em, kết thúc là anh yêu em, anh nhất định sẽ về, kèm theo thư là một đóa hoa sơn trà đỏ thắm được ép khô cẩn thận.
Anh thích hoa sơn trà lắm. Thích đến mức trồng hẳn hai cây ngay trước nhà. Anh bảo hoa sơn trà đẹp như em của tháng hai, lần đầu cả hai gặp mặt nơi nhà kính cũ kĩ của phòng nghiên cứu trường đại học. Anh bảo hoa sơn trà buồn lắm, còn em của anh lại tươi sáng như mặt trời, thế nên anh muốn được làm hoa sơn trà để được ánh nắng của em sưởi ấm, để được bên em. Cậu bật cười, mấy lời chảy nước của anh đúng thật là không anh sánh nổi, lần nào cũng làm Hàn Suất đỏ mặt, chạy rượt đuổi vào vòng trong sân. Anh nói hoa sơn trà chung thủy lắm, như anh chỉ yêu mãi ánh nắng của mình.
Anh ơi, anh bảo hoa sơn trà sẽ không quên anh, như anh mãi nhớ em. Nhưng anh có biết rằng những đóa hoa mà anh đã dồn hết sức để chăm chút ngày ấy, đã chẳng còn nở hoa thêm lần nào nữa kể từ khi anh đi.
Có lẽ chúng đã quên anh rồi.
Hàn Suất thở dài, đảo mắt nhìn dòng người bước xuống từ đoàn tàu sắt màu rêu đậm. Cậu lướt qua từng ánh mắt, rơi ngay lên người con trai mặc quân phục, đội nón che kín cả mặt.
Tim Hàn Suất ngừng đập, cậu guồng chân bước nhanh đến chỗ người đó.
Là anh.
Giữa biển người mênh mông, mắt cậu chỉ nhìn thấy một người. Tim cậu chỉ nhìn thấy người đó.
Hàn Suất đứng trước mặt anh, từ tốn ngắm nhìn. Anh đội chiếc mũ quân nhân xanh đậm, bộ quần áo sờn cũ, vài sợi tóc đan vào bụi trắng, nước da hơi đậm màu, người anh toát lên mùi hương của những tháng ngày trên chiến trường gian khó. Nhưng anh vẫn thế, khuôn mặt sắc nét, hàng mi cong dài, anh vẫn là anh, anh vẫn là đóa hoa sơn trà xinh đẹp của ngày nào.
Thắng Triệt.
Hàn Suất khẽ gọi.
Người trước mặt ngước nhìn cậu, nở nụ cười hiền lành, nụ cười mà cậu nhớ đến da diết.
Em à, anh về rồi đây.
Đúng là anh rồi, người có giọng nói trầm ấm, người mà khi gọi tên cậu, cả thế giới xung quanh Hàn Suất như đang chuyển mình.
Thắng Triệt cười hiền, vươn tay ôm lấy cậu. Chiếc ba lô trên lưng anh có vẻ hơi nặng, cả người anh dường như đang tựa vào cậu. Nhưng Hàn Suất nhớ lắm, cái ôm của anh, mùi hương của anh, mùi mưa xuân đọng trên cánh hoa đỏ thắm. Cậu bất giác ôm lấy anh, siết lấy anh thật chặt, anh cũng theo đó mà giữ cậu trong vòng tay mình, như nắng muốn tan vào hoa.
Em đã cao lên nhiều rồi đấy nhỉ.
Thắng Triệt nói, nhẹ nhàng lau hàng nước mắt rơi trên đôi má phớt hồng.
Sao em cắt tóc vậy?
Hàn Suất nhìn vào mắt anh, đưa hai tay lên áp vào hai má hơi lạnh của anh, chạm vào đáy mắt ửng đỏ.
Em cứ nghĩ rằng, cắt tóc rồi, nỗi buồn sẽ vơi đi. Nhưng có vẻ em đã lầm, em vẫn nhớ anh, và cắt tóc chẳng làm nó thay đổi.
Thắng Triệt bật cười, tiếng cười hòa lẫn tiếng bánh xe trên ray của con tàu rời bến, lấp đầy trái tim Hàn Suất cho ngần ấy năm tháng nhung nhớ.
Em trưởng thành thật rồi, đẹp trai hơn trước nhiều rồi đấy. Nhưng anh vẫn tích tóc xoăn dài của em hơn.
Hàn Suất cười, áp trán của mình vào trán anh, thì thầm thật khẽ.
Nếu anh thích, em sẽ nuôi tóc dài trở lại.
Anh chỉ ừ một tiếng. Hơi thở đậm mùi bạc hà của anh len lỏi vào trái tim cậu thật dễ dàng.
Cái này tặng em.
Thắng Triệt lấy từ bên hông ba lô một bông hoa sơn trà đỏ thẫm vẫn còn rất tươi. Anh để nó vào túi áo trước ngực cậu, miết nhẹ mép túi, lại đứng ngắm cậu lần nữa.
Anh nhớ em rất nhiều.
Thắng Triệt nói, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Anh biết không, chậu sơn trà mà anh trồng ấy, nó chẳng còn nở hoa nữa kể từ khi anh đi. Nó quên anh rồi, anh biết không vậy?
Hàn Suất nói, bĩu môi, tông giọng trách móc, khiến anh không khỏi bật cười.
Anh xin lỗi, anh đi lâu quá rồi đúng không?
Thắng Triệt biết, và có lẽ Hàn Suất càng rõ hơn anh, cậu một chút còn chẳng hề trách móc anh, người trước mặt anh dù có lớn đến đâu, với anh vẫn là nắng tháng hai bé nhỏ mà anh muốn bảo vệ cả đời.
Dù hoa có quên anh, em vẫn nhớ. Em nhớ Thắng Triệt rất nhiều.
Hàn Suất cười, đan tay mình vào lòng bàn tay anh. Cảm giác vẫn như thế, như lần đầu cả hai hẹn hò, cùng nhau bước đi trên con phố nhỏ dẫn đến trường, mưa xuân lất phất rơi trên bờ vai.
Chúng ta về nhà thôi.
Thắng Triệt nói, siết chặt bàn tay. Nụ cười đáp lại chắc chắn của Hàn Suất luôn khiến tim anh rung lên từng hồi như thế.
Tháng hai, tuyết tan trên hoa sơn trà đỏ, ánh nắng trong veo lại khẽ khàng ôm lấy cánh hoa mềm mại, tan vào không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro