Giọt nắng bên thềm
you are my sunshine,
my only sunshine.
please don't take my sunshine away.
em ở đây hơn một năm.
ngày em đến đây, trời chuyển dông, sét rạch trắng xóa, mưa rơi nặng hạt, mờ mịt cả lối vào. em đứng một mình trước mái hiên lợp tôn màu xám, cũng chỉ vì bác chủ nhà đến giờ đi đón con, và cũng đơn giản vì chẳng có đứa nào trong xóm trọ đủ can đảm đến rủ một người lạ vào phòng uống cốc nước. vài cô gái dãy trọ đối diện nhác thấy bóng em, nhưng má họ cũng chỉ hây hồng rồi quay lưng vào phòng. tôi biết họ đỏ mặt, vì tôi đoán họ cũng như tôi, ngơ ngẩn bởi tóc mai thấm nước, hạt nước lăn nhẹ trên gò má trắng ngần.
em hôm ấy mặc áo thun rộng có màu của bầu trời, giày trắng tinh khôi.
có lẽ tôi đã không thấy em ở đó, nếu như không mải miết trùm áo mưa chạy đến nộp tiền phòng cho kịp hạn. bởi em biết mà, bác chủ nhà không lấy nhiều, nhưng luật là luật, đến hạn tiền phải có, mặc cho chúng tôi có kì kèo kiểu nào đi nữa.
em không tránh tôi, khi tôi bước vào hiên nhà chật hẹp. em để mặc áo mưa của tôi quệt qua người, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. chắc lúc đấy tôi bị ngẫn thật nên mới cười em ạ, bởi tôi cười đến ngây dại khi thấy ánh mắt em đáp lại tôi, khóe miệng em cũng kéo lên đường cong thật đẹp. cả hai cứ thế nhìn nhau, chẳng nói lời nào. hàng hiên đã chật hẹp, mái hiên còn thủng lỗ chỗ, nước mưa cứ thế thi nhau chen chúc rơi xuống. em lúc đấy đâu biết mắt tôi chỉ thấy mỗi nụ cười, nụ cười thi nhau hòa lẫn với hạt mưa ấy.
hôm ấy, không biết có phải ngẫu nhiên hay không, em trở thành hàng xóm của tôi, phòng em chỉ cách tôi vỏn vẹn một bức vách.
hôm ấy em đeo chiếc kính gọng mỏng, đôi mắt nâu trong suốt nhưng đượm buồn.
tóc em hơi xoăn, dài hơn tôi một chút. tôi thích nhìn nó đong đưa sau chiếc cổ trắng ngần của em, nhưng chỉ hai hôm sau ngày tôi cùng em cười dưới mái hiên, đầu tóc ướt sũng đó, em đã cắt tóc. cắt ngắn đến mức thấy cả tai, gáy sau và cổ cũng đều thấy rõ cả. nhìn em nam tính hẳn, nhưng dáng người gầy guộc của em khi ấy vẫn làm tôi thấy em cứ mong manh thế nào.
tôi đã muốn mời em đi uống trà đào, chỗ quán bà Ba ở đầu ngõ. nghĩ đi nghĩ lại, cứ thấy như dăm ba đứa con gái mới chuyển vào sống cùng nhau, cứ uống chút gì ngòn ngọt, nói dăm ba câu là quen dễ dàng, tôi đành đợi em xong ca làm thêm buổi tối, để có thể gửi em chiếc bánh mì mà tôi thích ăn, mì bánh lọc.
thật ra lần đầu nói chuyện của cả hai không phải khi tôi từ cửa sổ phòng thò hẳn cả nửa người ra để gọi em, mà là khi em vừa mới đi cắt tóc về. tôi hỏi sao em cắt tóc, uổng lắm, con trai để tóc dài cũng vẫn đẹp, vẫn nam tính mà. em chỉ cười, bảo Sài Gòn nóng vậy, để tóc dài vướng víu, em cắt đi, làm việc cũng thuận tiện, gọn gàng hơn. em nói vậy nhưng tôi vẫn thấy tiếc, cũng chẳng rõ tôi buồn vì điều gì, buồn vì chỗ tóc đã bị cắt ngắn của em, hay buồn vì em thản nhiên đến kì lạ khi em nói về việc bỏ đi một thứ gì đấy em đã từng rất quý trọng quá dễ dàng. một lần tôi thấy em dùng cái gương mượn của cô chủ nhà, em vuốt ve đuôi tóc, mi mắt thấp trũng, trông em có vẻ buồn, tôi vẫn không rõ tại sao lòng tôi cứ như đêm ba mươi mà trăng không tròn thế này.
em về đến nhà trọ khi trời đã tối đen, dăm ba chiếc xe chạy tạt qua chỗ em, đèn pha vàng mập mờ đã giúp tôi nhận ra bóng dáng cô đơn ấy. em đi ngang chỗ tôi, định về phòng mở cửa, nhưng nhanh hơn, tôi gọi em thật lớn, lớn đến mức chắc cô chủ nhà sẽ lại vác cái muôi cỡ bự ra rượt tôi chạy vài vòng trong con hẻm một chiều xe máy đi còn khó khăn. em hơi giật mình quay lại nhìn tôi, nhanh chóng mỉm cười. tôi chìa tay, đưa em ổ bánh mì đã xìu đi sau ba tiếng đồng hồ giành giật ở lò mì đông đúc sinh viên, cộng thêm cả thời gian chờ em từ chỗ làm thêm về nhà.
em đưa tay đón lấy ổ bánh mì, may quá vẫn còn ấm. em cười, nhìn tôi, ánh đèn vàng ruộm từ bóng đèn dây tóc đang đung đưa mờ mờ, ảo ảo, cũng chẳng thể làm em bớt đáng yêu đi chút nào. em cười lớn hơn một chút khi mở ổ mì ra, toàn những bánh là bánh, mà lại toàn là bánh lọc đậu mới hay.
tôi nói với em rằng tôi ở miền trung đến, tôi thích ăn bánh bột lọc, Sài Gòn nóng quá, ăn đậu xanh lại mát gan, bánh chồng thêm bánh, em với tôi no lâu hơn chút xíu, mà lại không mắc tiền, vậy chẳng phải đủ yếu tố cho một món ăn tuyệt vời rồi sao?
em cười trước mấy lời giải thích vu vơ đến mức vớ vẩn của tôi, em có tin tôi hay không tôi không biết cũng được, thấy em cười vậy, lòng tôi nhẹ đi vài phần, tâm trạng tốt hơn hẳn. em cười đẹp lắm.
em thở ra một tiếng, môi bắt đầu mấp máy nói chuyện, trong khi miệng cả hai vẫn đều đều nhai mì. em bảo em từ nơi khác đến, không phải ở đây, em bảo ở đây phố xá xô bồ, nhưng xóm trọ này cũng không quá tệ, những người sống ở đây khá thân thiện, cô chú chủ nhà cũng tốt bụng, và em cũng đã gặp tôi, người em muốn trở nên thân thiết.
bây giờ đã chín giờ tối, mà tôi tưởng như trước mặt mình, bầu trời xám xịt buổi đêm đang chuyển sáng, rồi sang đỏ hồng, mặt trời dâng lên từ từ, chậm rãi.
em nói muốn thân thiết với tôi là nói thật. bởi từ ngày cả hai ăn mì cùng nhau, em đã nói chuyện với tôi thường hơn một chút, cười nhiều hơn một chút. Bữa đầu tiên chúng tôi ăn, là bữa bánh mì nguội ngắt, kẹp bên trong là bánh lọc đậu dày nhụy, nghe có vẻ không quá cao sang gì, cũng chả lãng mạn nốt, nhưng với tôi, nó còn hơn cả việc tôi được tặng cho chiếc vé về quê thăm nhà vào những ngày thời tiết bức bối, cảm giác nhung nhớ tràn đầy.
em thường qua thẳng phòng tôi mà không báo trước, mở thẳng cửa đi vào, rồi quay mặt đi khi thấy tôi ở trần bước ra từ nhà tắm. tôi vội vàng vớ lấy cái khăn lau người, lau như vò cho tóc rối thêm, luống ca luống cuống thế nào cũng chẳng hiểu. em bật cười nhìn tôi, tôi quay lại nhìn em, rồi cả hai phá ra cười, như thể nó là chuyện vô cùng hiển nhiên, em cười nên tôi cười vậy đấy.
em nấu ăn không giỏi, nhưng em bảo em sẽ tập, và thế là ngày nào tôi cũng bảo muốn ăn đồ em nấu. quả thật nó không ngon, nhưng không đến nỗi tệ, hay có thể nói rằng tôi chỉ đơn giản muốn có thêm cơ hội được ngồi trước hiên nhà ăn trưa cùng em, hay cả hai đứa sẽ đổ cơm vào mấy cái hộp nhựa lớn, rồi bưng ra ngồi ở chỗ ghế đá, nơi có hàng hoa giấy đỏ thẫm mọc um tùm, vừa ăn vừa nói chuyện "ngày xưa".
mái hiên trước phòng tôi thủng một lỗ khá lớn. thằng Hữu phòng kế bên bảo tôi vá nó đi, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần thò đầu ra khung cửa sổ, tôi lại thấy thích thú ngắm nhìn giọt nắng tròn xoe ấy di chuyển, mặt trời đi đến đâu, giọt nắng bước theo nó, nhìn ưng vô cùng.
tôi và em ngồi ăn trưa ở mái hiên trước phòng trọ tôi, hôm đấy em làm thịt kho dừa. tôi bảo mình không thích ăn ngọt, chắc vì tôi là người miền trung, tôi thích ăn cay và thức ăn vị đậm. chắc vậy nên em mới cho nhiều nước mắm vào nồi kho, nhìn nâu ruộm đẹp mắt nhưng ăn... mặn chát. em cười khổ nhìn tôi, bảo chẳng biết làm sao mà chữa. tôi cũng chẳng biết phải làm sao, nhưng nhìn em buồn buồn lại không nỡ. thế là chúng tôi ăn thịt kho dừa mặn chấm với đường. kể cũng lạ, nhưng ăn được là một chuyện, ngon mới gọi là bất ngờ.
đôi lúc nói chuyện với em, tôi quên mất mà nói cả tiếng địa phương. em ngơ ngác không hiểu gì, thế là tôi phải chuyển qua giọng nam nói lại, giải thích từ từ cho em. em có lẽ là người sống ở thành phố lớn từ nhỏ, giọng trung đặc sệt của đứa nhà quê như tôi, em nghe không quen. em bảo nó nghe đáng yêu làm tôi phấn khởi lên đôi chút, bởi từ khi lên Sài Gòn, đâu có mấy ai bảo hiểu tôi nói gì, người ta toàn bảo tôi cần đổi giọng đi, nếu muốn học hành, làm ăn lâu dài ở đây.
em hỏi tôi nhiều thứ, hỏi tôi sao lại thích ăn bánh lọc. tôi cười bảo vì nó dai, và nó có vị của quê mình. tôi sẽ viết thư hỏi mẹ, tự làm để em ăn thử vào một ngày nào đó. em lại hỏi tôi sao lại vào Sài Gòn mà không ở quê, tôi cũng chẳng biết đáp thế nào cho phải, cuộc sống nó vốn vậy, nơi nào đông đúc, hiện đại, nơi đó sẽ dễ làm ăn sinh sống. tôi muốn học làm kinh tế ở đây, đến lúc đó quay về giúp đỡ gia đình vẫn chưa muộn.
em hỏi tôi rất nhiều, về nhà tôi, về quê hương tôi và cả về tôi. nhưng tôi chẳng dám hỏi em điều gì. Thu hết can đảm tôi mới mở miệng hỏi em đừng cắt tóc nữa được không? Em lắc đầu, riêng việc đó em không thể làm khác được.
khóa dưới có một cô bé thích tôi, hình như là thích nhiều lắm. con bé khá hoạt bát và nghịch ngợm, đôi lúc tới lớp để gọi tôi, có khi lại viện cớ lỡ mua nhiều rồi đưa cho tôi nắm xôi qua cửa sổ phòng học. con bé thỉnh thoảng đến chỗ phòng trọ để tìm gặp tôi, mỗi lần như thế tôi lại nhờ thằng Hữu nói hộ. khổ nỗi thằng đấy lắm khê, bắt tôi phải bao đủ thứ trò mới chịu giúp. nhưng con bé cứ như đứa em gái của tôi ở nhà, bảo tôi ghét nó, không thích nó, đừng bám theo tôi, tôi không nỡ làm vậy. có lần nó đến xóm trọ tìm tôi, thấy em đang đứng trước cửa phòng nói chuyện với tôi, nó cũng tíu tít chào, như thể bạn gái đến ra mắt bạn bè. tôi sợ em hiểu lầm, liền vội vàng giải thích. em đáp lại tôi thật hiền.
em ấy xinh thật ấy, còn ngoan nữa.
tôi cúi đầu thật thấp, chẳng dám nhìn em, nói thật khẽ.
Hàn Suất đẹp lắm mà, còn giỏi giang nữa.
cái lỗ thủng trên tấm tôn xám đục trước hiên phòng tôi để cho ánh nắng bình thản hắt xuyên qua. tôi nhìn thấy giọt nắng nhảy múa trên đôi má em, mỗi nơi đi qua đều để lại vài vệt hồng như hoa đào nở rộ. tim tôi cũng đang nhảy nhót theo vũ điệu của mặt trời, bởi tôi đang cố gắng hết sức, để không đưa tay vuốt nhẹ giọt nắng vàng nhạt đang rơi trên mắt em.
lỗ thủng trên mái tôn ấy, nó cứ lớn dần lên. giờ không còn là đốm sáng nhỏ nữa, mà cứ như được khoét theo hình dạng, đến lúc nắng chiếu qua, in xuống mặt sàn xi măng, tôi nhìn rõ thấy hình trái tim nhàn nhạt của nắng. bóng nắng di chuyển theo mặt trời, từ phòng tôi rồi qua phòng em, đến chiều rồi tắt hẳn. tôi không để ý mấy, mà em lại càng không, tôi mải mê với đống bài tập chất đầy, cố làm cho xong đến buổi thuyết trình ngày mai, em đến chạng vạng mới trở về nhà. bóng nắng nhỏ bé ấy, hình trái tim màu vàng mờ đi từ phòng tôi sang phòng em, dĩ nhiên cũng mờ nhạt như cái cách nắng tan đi vào hư không khi mặt trời lặn sau một ngày dài.
em về đến phòng trọ khi trời đã nhá nhem tối, ngang cửa sổ phòng tôi ghé đầu vào chào một tiếng. không để ý làm rơi quyển sổ tay nhỏ, cứ thế một mạch đi vào phòng. đến lúc tôi ra đóng cửa mới nhận ra. tôi trách đám dây thần kinh tò mò một, trách mình mười, vì chẳng thể ngăn nổi bản thân mở quyển sổ ấy ra xem bên trong. Bên trong không có gì ngoài tấm ảnh em chụp cùng chàng trai khác. cậu ấy cao hơn em một cái đầu, cả hai để kiểu tóc giống nhau, cả độ dài cũng tương tự, chỉ có màu tóc là khác. cậu ấy tóc vàng, còn em nâu. cả hai đều đang cười rất tươi, nụ cười của em sáng rực như ban mai mà tôi vẫn luôn nhớ nơi ngọn đồi quê mình. tôi tự hỏi liệu có bao giờ em đã cười với mình như thế này hay chưa.
không để tôi suy nghĩ quá lâu, em vội vàng giật lại tấm ảnh từ tay tôi, ôm chặt vào lòng rồi cúi gằm mặt xuống. tôi muốn hỏi em đó là ai, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, tiếng nấc cũng chẳng còn kẽ hở nào mà thoát ra.
anh ấy là Nile, bạn cũ của em.
tôi chỉ ừ một tiếng, bảo em ngủ sớm cho có lệ rồi đi thẳng vào phòng. leo thẳng lên giường, bật quạt số lớn nhất, rồi quay mặt thẳng vào tường, nhắm mắt, ngủ. hình như lúc ấy em ngạc nhiên lắm, cũng phải, tôi chưa bao giờ như vậy với em, nói một hai câu không phải là tôi mà em biết. tôi biết chứ, nhưng tôi thật sự không biết phải nói gì cho phải. ồ hai người thật đẹp đôi, có phải em vẫn còn quen anh ấy không vậy? hay liệu anh còn có xiu xíu cơ hội nào với em không?
tôi thức dậy lúc hai mắt ráo hoảnh, cổ họng rát đau, môi khô khốc vì để quạt quay vào mặt cả đêm. mò đến bàn học, tôi cố gắng viết vài dòng cho buổi thuyết trình ngày mai, nhưng có gì đó đang giữ lấy tay tôi, từng đốt ngón tay nặng trĩu hệt như đang mang vật nặng chỉ bằng hai ngón. lồng ngực bức bối, đấm thật mạnh vào cũng chẳng thể làm tôi thấy dễ thở hơn. là do tôi bị viêm họng, viêm họng thôi, viêm họng nên mới nghẹn thế này, khó chịu vô cùng.
con bé khóa dưới dường như đã thôi đeo bám tôi. nó kể tôi nghe về anh chàng vu vơ nào đấy khi cố gắng chen vào ngồi cạnh tôi trên xe buýt. tôi biết nó buồn, nhưng tôi chẳng thể làm gì khác, nhưng tôi thực sự mong anh chàng nào đấy mà nó kể là có thật, và thương nó nhiều nhiều một chút. bản thân tôi không thể làm gì hơn cho con bé ngoài việc xin lỗi và cảm ơn nó thật nhiều lần. đến hôm tôi tốt nghiệp, lỡ như tôi có gặp lại con bé, ánh mắt nó nhìn tôi không chút đắn đo, cả hai có thể mỉm cười với nhau, vậy thì tốt quá rồi.
em đến tìm tôi vào ngày trời chuyển gió. bảo là chuyển gió, nhưng cái nơi toàn bê tông cốt thép như Sài Gòn chẳng thay đổi là bao, có chăng cũng có vài cơn mưa vào buổi tối, đêm mát hơn ngày, vậy thôi. em gõ cửa sổ phòng tôi, nói đủ để bên trong nghe thấy
anh Triệt, đi ăn hủ tíu với em, được không?
tôi không thể từ chối em, không biết em có nhận ra điều đó. tôi mặc vội cái áo sơ mi rộng thùng thình, đổi sang quần jeans thay vì quần thể dục mà tôi hay mặc đi lui đi tới trong nhà. đi ăn đơn giản, mà đi với em, tôi muốn mình ít nhất nhìn đàng hoàng một chút. bởi em có mặc gì đi nữa, vẫn sẽ nổi bật trong đám đông, mọi người vẫn sẽ nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ mà họ vẫn luôn tự nhiên trao đi cho những thứ xinh đẹp.
em cúi gằm mặt, gắp sợi mì, quấn vào đôi đũa, nói với tôi.
em đã lấy được học bổng đi Mỹ. tầm hai ngày nữa em sẽ dọn đi.
Tôi hơi bất ngờ, nhưng rồi chỉ ừm một tiếng. chẳng rõ nên nói gì cho phải.
ngày em đi, anh đừng ra tiễn em.
tôi sững người, nhìn em vẫn cắm cúi ăn, tâm trạng bỗng dưng lại chạy đi đâu mất.
tiễn em về phòng, tâm trí tôi cũng như đứng lại, đứng chần chừ trước cửa hồi lâu, buồng phổi lại như bị chặn lại, cổ họng nghẹn đắng, thậm chí tiếng nấc cũng chẳng thể thoát ra.
tôi đoán mọi chuyện trên đời đều có ngoại lệ. em thường có vẻ thờ ơ với mọi việc mình làm. tỉ như nồi thịt kho hỏng, em sẽ không cố gắng chữa nó, mà bảo em sẽ làm lại thứ khác ngon hơn. hay như lần em cắt đi mái tóc đã nuôi đến sát vai của mình mà chẳng hề lấy làm tiếc, bảo rằng em thấy nóng nên muốn cắt đi. nhưng cậu bạn ấy, người cười thật tươi trong ảnh cùng em, em không thể bỏ cậu ấy dễ dàng đúng không em?
ngày Hàn Suất đến sân bay để sang Mỹ. tôi làm theo lời em, không đến tiễn. nhưng thay vì đến trường, tôi đến quán cà phê mà Viên Hữu đang làm. tôi thấy cậu ta nói chuyện với một chàng trai cao lớn, trẻ tuổi hơn chúng tôi. và tôi nhận ra cậu ta đeo chiếc bông tai y hệt Viên Hữu.
phải rồi, ai cũng có ngoại lệ, cậu trai đó có lẽ là ngoại lệ của Viên Hữu. có thể em cũng là ngoại lệ của tôi, biết đâu là vậy. có thể em sẽ hạnh phúc nếu tôi đến tiễn em, biết đâu được. có thể nếu tôi làm gì đó, tôi sẽ có thể giữ lại giọt nắng nơi mái hiên ấy, cố để nó không bị khoét sâu hơn, để trái tim nhỏ màu vàng nhạt ấy lại di chuyển từ chỗ tôi sang chỗ em, biết đâu được.
tôi xách vội chiếc áo khoác vắt trên ghế, đón xe tức tốc đến sân bay.
tôi ôm em vào lòng khi thấy dáng người cô đơn ấy giữa dòng người tấp nập. nước mắt tôi lăn dài trên má, tiếng thở của em phà vào ngực làm hai tay tôi như tê dại.
đã nói anh đừng đến tiễn em mà...
em nói rất khẽ, nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ hơn tất thảy mọi thứ. chất giọng trầm ấy rót vào tai tôi, bỏ mặc tiếng nói cười, tiếng xe cộ của dòng người ồn ã nơi phi trường.
liệu em có hạnh phúc?
tôi hỏi, em gật đầu. tôi cố ôm em thật chặt. lần đầu cũng như lần cuối, tôi ôm lấy dáng người ấy, người mà không bao giờ có thể thương tôi như cách mà tôi vẫn luôn mong nhớ về người.
ngày em đi, trời rất đẹp, nắng nhuộm vàng cả thành phố. mong ước một lần nắm tay em bước đi giữa lòng thành phố có lẽ cũng quá xa vời, tựa như mặt trăng muốn chạm lấy mặt trời nhưng mãi mãi vẫn là điều không tưởng.
tôi ngồi trước hiên phòng, lưng tựa vào thành cửa, đưa tay ra hứng lấy bóng nắng từ chiếc lỗ khoét trên tấm tôn.
chẳng có gì cả.
cũng phải, tấm tôn ấy tôi đã nhờ thẳng Hữu kiếm thang vá lại. trái tim nhỏ bằng nắng ấy cũng chẳng còn có thể nhìn thấy được nữa.
ê, có người mới chuyển qua kế bên mày kìa Thắng Triệt.
Viên Hữu từ đầu ngõ đã nói vọng vào. thằng này bình thường ít nói, nhưng một khi đã mở mồm, xác định lỗ tai tôi chỉ có thể cầu nguyện mà thôi.
tôi chống tay đứng dậy, hét lên mấy tiếng mặc kệ người ta rồi bước ra khỏi phòng.
ở khung cửa sổ của tôi vẫn còn dán mẩu giấy màu vàng mà em để lại.
sau khi tiễn em đi, quay về chỗ trọ, tôi nhìn thấy bịch bánh lọc treo trước cửa phòng. chẳng rõ thứ tôi đã ăn cùng với bánh là gì, là nước mắt hay là món nước chấm pha đầy vụng về của em.
cảm ơn vì đã làm ánh sáng của em trong những ngày tăm tối nhất.
hẳn rồi, em là ngoại lệ trong đời tôi. tôi chưa từng tin rằng thế giới có thể có hai mặt trời cho đến khi em xuất hiện. ánh nắng xuất hiện trước cửa phòng tôi có lẽ cũng vì em. chỉ tiếc rằng tôi của ngày ấy vẫn chưa kịp nói với em rằng em ý nghĩa với tôi thế nào.
dù sao thì,
chuyện về em cũng đã qua lâu rồi, phải không em?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro