nở.
người ta nói nếu ngắm sao dưới bầu trời đêm của tháng bảy, chỉ cần hướng mắt về phía đông thì đôi lúc có thể bắt gặp một chòm sao có hình dạng giống như cánh hoa.
có bao giờ bạn thắc mắc về nguồn gốc của nó chưa? hay chỉ đơn giản nghĩ nó là một chòm sao vô danh không tên không tuổi?
cho dù câu trả lời có là gì đi chăng nữa, bạn cũng hãy thử nghe qua câu chuyện này đã nhé.
•
tương truyền rằng vào cái thời điểm con người đầu tiên được tạo nên, xã hội từ đó cũng bắt đầu bước vào giai đoạn phân hoá giai cấp. từ thấp nhất là các loài động vật, bậc cao hơn là con người, đứng trên con người là thần linh, và sau cùng, chính là người có uy quyền nhất ngày đó, vị thần tối cao.
thần tối cao, câu chuyện về người không ít, nhưng hầu hết lại là những cuộc tình trăng hoa, hoặc nếu không thì là sự ra đời những đứa con ngoài ý muốn. một trong số đó là mối tình nổi tiếng của ngài với nữ thần đã sinh ra cặp sinh đôi mặt trời — mặt trăng trai tài gái sắc, hay sau này còn là hai vị thần cai quản ngày đêm của nhân loại.
mặt trăng được ra đời trước dưới hình hài là một bé gái xinh đẹp. là hiện thân của trăng lưỡi liềm, của cung tên, nên ngoài là nữ thần mặt trăng, nàng còn được biết tới với tên gọi khác là nữ thần săn bắn.
trái ngược với những gì mọi người nghĩ về mặt trăng mềm mại, nữ thần được thể hiện như một đại diện cho trinh nữ, nàng thường được bao quanh bởi các tín đồ, không ai có thể vượt qua được. vì thế, hình tượng của thần trong lời kể của nhân loại luôn mang thứ gì đó lạnh lẽo như gió đêm, cao ngạo như trăng sáng.
vị thần còn lại là một bé trai kháu khỉnh với hình tượng trái ngược mặt trăng, mặt trời. ánh dương trong hình hài của một chàng thanh niên trẻ với mái tóc màu vàng chói loá, thân hình đẹp như tranh và chất giọng trầm ấm đặc trưng.
thần mặt trời được người cha mình, tức vị thần tối cao, ban cho chiếc vòng nguyệt quế. và cũng từ đó ngài có một cái tên: seungcheol, nghĩa là chiến thắng một cách công bằng.
người hay xuất hiện cùng cỗ xe mặt trời, hoặc là cùng chiếc đàn lia có thanh âm trong trẻo hơn cả tiếng hát của tất thảy người cá trong truyền thuyết. và như thế, con người coi thần như một biểu tượng của nghệ thuật và ánh dương, một biểu tượng quá phù hợp với vẻ ngoài rực rỡ như mặt trời của ngài.
và chòm sao xinh đẹp, một trong muôn vàn tuyệt tác của vị thần đại diện cho nghệ thuật kia, chính là chấp niệm lớn nhất của ngài.
•
một ngày ở nhân gian sẽ bắt đầu với các tia sáng được ban phát bởi thần ánh dương. ngài thường xuất hiện trên bầu trời phía đông với mái tóc vàng được thần gió tây thổi tung, tay cầm cương kéo cỗ xe mặt trời ló dạng qua đường chân trời. và tới lúc ban ngày qua đi, đó là khi ngài quay trở về nghỉ ngơi dưới những cánh rừng phía tây, nhường chỗ nữ thần đêm tối kéo bức màn đen xuống cho mặt trăng biểu diễn, cũng là lúc nữ thần săn bắn giương cung bắt đầu chuyến đi săn của mình cùng các trinh nữ ở khu rừng phía đông.
cũng như bao ngày khác, thần mặt trời sau khi dạo một vòng từ đông sang tây, từ thảo nguyên xanh mướt có các nàng tiên nữ vui đùa tới đồi núi cao chất ngất vi vu tiếng gió thổi, ngài quay về nơi ở của mình — một cánh rừng ở sát chân trời phía tây. tại đó, ngài cất đi cỗ xe mặt trời, cho tới khi bầu trời chẳng còn vệt nắng nào nữa, thần lựa một tảng đá quanh đó, nâng đàn lia độc tấu một bản.
tiếng đàn vang, cũng là lúc cánh rừng tự giác im ắng, chim thôi hót, gió thôi xào xạc, ngay cả những con suối đi qua cũng thôi róc rách để nhường chỗ cho tiếng đàn trong vắt, để cho phép nó đi theo gió tới nơi nữ thần đêm tối bầu bạn với nàng.
ngài mải nhập tâm vào từng nốt nhạc lúc trầm lúc bổng, miệng lại vô thức ngân nga vài giai điệu không rõ lời.
bản độc tấu cứ tưởng như dài triền miên cho tới khi những nốt nhạc thôi chạy, từng quãng âm vang cứ thế mà trôi xa dần, rồi tắt ngúm. seungcheol thở dài rồi chậm rãi đặt cây đàn cưng xuống mặt đá bên cạnh.
một bản nhạc chưa hoàn thiện.
bản độc tấu lí ra phải mang theo sự da diết, lưu luyến của những cánh hoa chực chờ rời khỏi nhuỵ, ấy vậy mà nay cũng chỉ là loạt các giai điệu sáo rỗng vô cảm. ngài chán nản trải dài người trên tảng đá cứng, ngước nhìn bức màn đen một tay nữ thần đêm tối dệt nên.
trong khi đó, nữ thần nghe tiếng đàn qua cơn gió gần đó mà tò mò ghé qua từ bao giờ. nàng chọn một nhành cây rồi ngồi vắt vẻo, đôi lúc lại xoay mấy vòng phụ hoạ cho bản nhạc của thần ánh dương. mãi tới một lúc sau, nàng nhìn về phía đông, nơi có khu rừng của nữ thần mặt trăng đang an toạ mà mở lời.
"sao ngài không thử một chuyến ghé thăm nơi khác, ví dụ như cánh rừng bên kia chẳng hạn?"
bật người dậy, seungcheol đánh mắt theo hướng nữ thần chỉ. khoảng cách xa, từ chỗ ngài thì khu rừng đồ sộ của mặt trăng cũng thu lại chỉ còn một cái bóng đen bùi nhùi.
thần ngồi trầm tư một lúc lâu thật lâu, tay đưa lên xoa xoa cằm ra vẻ cân nhắc. ngài nghĩ tới những loài cây lạ, những sinh vật kì thú, hoặc thậm chí là cái hồ nổi tiếng với làn nước chứa cả bầu trời sao mà thần chỉ được nghe qua câu chuyện của những ngọn gió khi chúng kể về chuyến phiêu lưu của mình ở khu rừng bên kia. sự tò mò càng dâng cao, ngài càng nóng lòng được đặt chân sang mảnh đất kia.
cuối cùng, thần ánh dương xách theo cây đàn lia đứng lên với một tâm trạng đầy hứng khởi. tất nhiên rồi, ngài phải làm một chuyến sang đó chứ.
"quả thật là ta phải ghé qua thôi. vậy thì phiền nữ thần đây trông giúp ta cánh rừng bên này, ta đi đây nhé"
nói rồi ngài cưỡi gió đi mất, để lại cánh rừng trơ trọi cùng vị nữ thần đơn côi trên cành sồi.
khi không lại thành người trông coi bất đắc dĩ.
nàng thở dài nhìn đám sóc thu gom hạt sồi dưới gốc cây mình ngồi. thôi thì cũng có vật để tâm sự cùng vậy.
•
từ chỗ của thần mặt trời tới khu rừng mặt trăng xa, nhưng nhờ những cơn gió, chỉ thoáng chốc cái bóng đen bùi nhùi lại hoá thành mảnh đất đồ sộ trong kí ức của thần ngày nào.
gió để seungcheol đứng trước một lối mòn với hai bên rậm rạp các bụi việt quất đã chín toả hương thơm lừng, lấp đầy buồng phổi của vị khách ghé thăm.
quả thực là khác với khu rừng bên kia của mặt trời, bên này dường như là một thế giới hoàn toàn khác biệt.
thay vì là sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm, mảnh đất của mặt trăng lại giống như tên gọi của nó, tràn ngập trong ánh nguyệt và đặc biệt sôi nổi về khuya.
sau những làn việt quất dài, đó là những bụi dâu tây còn non xanh mơn mởn. cánh rừng rậm rạp, thế nên nhiều cây còn phải xếp chồng lá lên nhau. nhờ vậy, đôi lúc lại có vài chú đom đóm nghịch ngợm chơi trò núp lùm dưới các tán lá, theo sau là các tinh linh bé xíu phát ra tiếng cười khinh khích. chúng đi thành bầy tạo thành những đốm sáng lớn ngụp lặn trong các bụi cây, dăm ba chốc lại làm náo loạn cả lối vào.
đi hết dàn việt quất và dâu, tiếng đùa giỡn của tinh linh đã bắt đầu thưa dần. thần mặt trời lọt thỏm giữa lối đi hai bên toàn những đoá hoa chuông với chiếc bông rũ kín cả đường.
mỗi một ngọn gió đi qua là một lần dàn hoa cất lên một khúc nhạc. giai điệu trong trẻo xếp cùng với nhau hoà lại thành một bản nhạc êm ái, chúng lôi cuốn, làm vị khách ghé thăm kia trong vô thức nâng đàn lia hoà tấu cùng.
cứ thế, thần gảy đàn suốt quãng đường. tới khi chẳng còn một bông hoa chuông nào ven đường cất tiếng nữa, hạ đàn xuống, ngài ngơ ngẩn nhận ra mình đã vào sâu trong rừng từ bao giờ.
xung quanh bất chợt tĩnh lặng, thính giác của seungcheol lại bất ngờ nhạy cảm đến lạ. thần nghe thấy tiếng gió thì thầm vào tai, tiếng móng hươu nện xuống nền đá xa xa, thậm chí trong đó còn có tiếng nước chảy róc rách, đôi lúc chêm vào vài ba âm thanh bì bõm như có người đang chơi trò vẩy nước dưới đó.
ngài tò mò lần theo tiếng động, cuối cùng lại dừng trước một hồ nước lớn.
choáng ngợp.
như thể thần mặt trăng đã cất công đi hái từng ngôi sao để thả xuống hồ, bọn chúng nhảy nhót trong chất lỏng đen huyền như bầu trời đêm, chốc chốc lại ngoi lên ngụp xuống làm nước bắn tung toé.
hoặc như thể nữ thần đêm tối bỏ quên một phần của tấm màn đêm đen dưới đáy hồ, làm cho những vì sao hiếu kì bị bứt khỏi nơi nó từng ở phải lang thang giữa mặt nước xa lạ.
seungcheol không biết bằng cách nào lại có một thứ thần kì như thế. thần mải miết soi thân dưới mặt hồ mà không nhận ra mái tóc vàng của mình lại quá mức chói lọi, nó ve vẩy bay bay trong gió, sáng tới mức những ngôi sao dưới hồ phải sợ hãi né tránh chạy loạn khắp khu nước gần đấy.
"ngài làm thế sẽ doạ sợ các ngôi sao đó"
như bị bắt quả tang làm việc xấu, vị khách không mời giật mình rụt người tìm kiếm xung quanh.
cho tới khi bắt gặp một bóng hình.
một bóng hình sáng hơn cả ngôi sao dưới hồ, chói hơn cả ánh trăng trên cao, đẹp đẽ hơn bất kì nàng thơ trong tưởng tượng của ngài.
mái tóc nâu phất phơ trong gió, người đứng ngược ánh trăng tạo thành một vòng hào quang trắng ôm lấy thân hình xinh đẹp. ngay cả khi đối diện giọng nói mềm mại kia rót vào tai, người cũng vô thức ca ngợi nó rồi bỏ rơi tiếng đàn hay nhất nhân gian mà mình vẫn luôn tự hào vào dĩ vãng.
"ngươi là ai?"
người đó tặng ngài một nụ cười thật xinh.
"đừng bận tâm, cũng chỉ là một bông hoa nhỏ bé thôi"
「 mắt nai tạo thành hai mảnh trăng khuyết
một dành cho trời,
cái còn lại dành cho ta. 」
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro