tàn.
"đừng bận tâm, cũng chỉ là một bông hoa nhỏ bé thôi"
em là một hoa tinh.
seungcheol đoán thế, và cũng chỉ biết tới đó thôi.
mọi thứ về em mờ mịt lắm, cứ như một tấm màn làm từ khói không thể vén lên, ngỡ như thật, mà cũng không thật.
người tò mò, nhưng đủ tỉnh táo để biết rằng việc tra hỏi chỉ làm mình trông thật vô lễ, nên nỗi thắc mắc nhanh chóng bị ném ra xa tít tận chân trời phía tây.
dù sao thì, nếu không thể hỏi dịp này, cũng đâu có nghĩa là không thể biết vào lần tới.
"thật hiếm khi thấy ngài ở đây nhỉ, thần mặt trời"
giọng nói kéo seungcheol ra khỏi dòng suy nghĩ mê man, song làm người được nhắc tới thức tỉnh nhận ra mình thất thố từ bao giờ.
thần luồn tay vào mái tóc vàng rực đặc trưng của mình rồi nuốt nước miếng khó xử. hẳn rồi, làm gì có ai không nhận ra thần mặt trời với cái đầu chói lọi này và chiếc đàn lia bằng vàng quý kia được. vậy mà seungcheol còn có ý định sẽ giữ bí mật thân phận của mình cơ đấy, quả là kì quặc.
"bản nhạc của ta..."
thần chỉ nói tới đó, nhưng em thì đã kịp hiểu hết mà vểnh hai tai nhọn lên thích thú, miệng cười xinh hót véo von. vị hoa tinh ngồi xuống thảm cỏ xanh ngát lốm đốm vài bông dại không tên, tay vuốt ve nước hồ trong vắt đầy sao rồi đựng chúng trong cặp mắt nai xinh đẹp của em mà hướng về phía ánh dương.
"liệu ta có hân hạnh được thưởng thức tiếng đàn của mặt trời trong lời đồn không nhỉ?"
ánh mắt xinh đẹp cướp đoạt hơi thở của thần. seungcheol thoáng chốc đình trệ, lồng ngực đang nâng lên bỗng dưng lại quên hạ xuống, ngài tự hỏi trái tim thổn thức nức nở trong lòng chả ngỡ vì lí do gì mà tự vụn vỡ.
phải chăng là vì khoé mắt lấp lánh kia ướt đẫm như chực khóc làm tim ta nao núng?
người kiềm hãm cái cảm xúc khó tả, quên đi cái cảm giác lạo xạo của mảnh vỡ bên trong mình, nhắm tịt mắt, và nâng đàn.
lần này tiếng đàn chẳng còn giống như nãy. chắc là có hoa, có sao, hoặc là có em, mà nó như được nhúng trong thứ mật quý của lũ ong vàng, mềm mại, và nhạy cảm tới tan chảy. vấn vít quanh mũi vẫn còn hương hoa ngào ngạt thơm tới choáng váng cả tâm trí, người biểu diễn trong cơn mơ màng tựa hồ vẫn còn chút lí trí để kịp nhận ra bên cạnh âm thanh từ những sợi dây bạc còn một âm điệu khác. nó hoà cùng tiếng đàn, bay lượn rồi luồn lách vào những khoảng trống của bản nhạc bằng một cách nào đó mà ngay cả người cũng chẳng hề hay biết, hoàn hảo tới chẳng còn một khẽ hở nào cho một nốt nhạc đi lạc.
trong tiềm thức, seungcheol thấy được một bông hoa. một bông hoa có cánh trắng muốt, mỏng manh tới nỗi ánh trăng dịu mềm cũng dễ dàng mà xuyên qua, một bông hoa bung toả hết mình không vì gì trong đêm tối, một bông hoa nom yểu điệu nhưng lại mạnh mẽ tới lạ.
nó kể cho người nghe về bản thân, về cả cuộc gặp gỡ trong mơ của nó từ lúc còn trong nụ. nụ hoa đấy, đặt cho người kia cái tên là 'nhật quang', cũng như là đặt tất cả tình cảm của nó vào người.
nhưng vòng đời của nó ngắn lắm, nụ hoa không chờ được tới cái ngày người kia đáp lại tình cảm của nó. vì hoa nở, đồng nghĩa với việc nó đã bắt đầu với cái chết.
đau đớn thay, nhật quang chỉ yêu nó khi nó chịu nở rộ. cho tới cuối cùng, vào cái thời khắc nhận được tình yêu, mọi thứ nó có thể làm chỉ là cái bung toả lần cuối trong tay người thương.
bản nhạc ngừng hẳn, rồi mang cả cái âm điệu lạ lẫm kia rời xa.
vị hoa tinh vẫn ở đó, vẫn trạng thái chân đong đưa trên mặt hồ với nụ cười xinh yêu, nhưng người bên cạnh em chẳng còn bình thản như ban đầu nữa.
ngài đưa tầm mắt lang thang ở đâu đó trên mái tóc nâu sáng màu, dắt theo cả cái thứ đang chạy nhảy trong lồng ngực ra ngoài chìm trong hương hoa nở rộ đầy mê đắm.
thần tình yêu lại làm mấy trò phiền phức rồi.
seungcheol cố che đi mấy vệt đỏ trải dài từ mặt xuống cổ bằng cách đưa tay xoa dịu chúng, nhưng chẳng thể giấu nổi nhịp vang mạnh mẽ nơi lồng ngực.
cái âm thanh lạ kì vừa nãy, tuy ngoài sức tưởng tượng, nhưng nó chính là giọng ca của em.
"chà, ngài không tính khen ngợi ta một câu sao?"
người bừng tỉnh trong chiếc giọng mũi mềm lướt qua tai. em vẫn ngồi đó, tầm mắt hướng về phía ngài như cách em đã từng, nhưng cảm giác xao xuyến vẫn còn đó, vẫn nao nức như lần đầu.
lúc này seungcheol mới nhận ra một điều.
"ra vậy..."
"em chính là một nửa linh hồn của bản nhạc mà ta đang tìm kiếm"
có em, người khác gọi ta là nghệ sĩ.
không em, ta chỉ là tên hề gảy đàn mua vui.
nhân gian có một thuật ngữ của các nghệ sĩ, gọi là nàng thơ.
seungcheol nghe nói nó có nghĩa là linh hồn, là cây mẹ, là nơi những tâm hồn lãng mạn ôm lấy để phát triển các nhành cây con trổ đầy hoa tươi thắm.
ban đầu, người gọi nó là thứ phàm tục, là những bức tranh chưa được tô màu chỉ chờ các nghệ nhân phủ sắc. vì thần cho rằng chỉ có những tâm hồn chưa đủ màu sắc, chưa đủ bay bổng mới chọn phát triển những thứ được làm sẵn, những thứ kiềm hãm cái cảm hứng của người nghệ sĩ nên có.
nhưng giờ đây, ngài muốn gọi em là chàng thơ của mình.
chàng thơ của thần nghệ thuật, đồng nghĩa với việc em là tín ngưỡng của thần, là tín ngưỡng mà chẳng nàng thơ của bất kì phàm nhân nào có thể sánh bằng.
đối với thần, em là thánh tối cao.
nên ngài gọi em là jisoo, mang cả trí tuệ lẫn vẻ đẹp, đem hết tinh hoa của đất trời gửi vào vì tinh tú.
em ngạc nhiên lắm, bởi một lí do nào đó, nhưng rồi cũng cười xinh đáp lại.
"đặt tên cho một hoa tinh sao? ngài không biết là..."
"sao thế?"
là nếu một bông hoa kết thúc một vòng đời, hoa tinh của nó cũng sẽ tan biến theo gió.
jisoo tắt nụ cười. lời này, em chỉ giữ trong lòng, không nói ra.
seungcheol kiên nhẫn chờ câu trả lời, nhưng chỉ thấy chàng thơ vươn tay ngắt một sợi tóc.
tóc rơi vào tay em, nổi lên lớp bụi vàng rồi hoá thành một cánh hoa trắng muốt.
"ngài biết không?
một bông hoa sau khi nở, cánh hoa xinh đẹp sẽ theo đó mà héo úa, rời khỏi nhuỵ hoa, cuối cùng, là tan thành tro tàn, như câu chuyện của một người bạn mà ta đã kể cho ngài nghe vậy.
hoa đẹp, là bởi cánh của nó đẹp. nếu không còn cánh, hoa sẽ chẳng còn đủ tự tin nữa.
ta gọi cánh là tự tôn của loài hoa.
tự tôn của ta, là cánh hoa trắng muốt này, cũng là thứ duy nhất ta có.
duy chỉ có một điều đáng tiếc.
tự tôn này, nếu nó cứ tiếp tục ở với ta thì sau chẳng thể đẹp vậy nữa.
nên là, xem như ta gửi nó cho ngài.
giữ cho ta cánh hoa đẹp nhất, giữ cho ta niềm tự tôn lớn nhất."
để tới khi ta chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa, ít ra hãy để nó còn tồn tại trong tâm trí của ngài.
tới cuối cùng, những lời đau đớn phía sau em vẫn là không nỡ mà để nó cho riêng mình.
"được, ta giữ nó cho em"
người cười chói lọi cả cánh rừng hôm đó.
nụ cười đẹp nhất, và duy nhất.
khuya hôm đó, cánh rừng của mặt trăng không có mặt trăng, mà lại có mặt trời sáng chói cười tươi như lựu đầu mùa.
•
chẳng biết là bao lâu, nhưng seungcheol trò chuyện say sưa bên chàng thơ của mình tới tận lúc bên tai văng vẳng tiếng rục rịch bắt đầu ngày mới của nhân loại, báo hiệu rằng đã tới lúc vị khách không mời kia phải rời khỏi khu rừng, nói lời tạm biệt với người thương.
"ta e là con người đang chờ đợi ngài đấy"
em cười khúc khích trước cái dáng vẻ muốn che giấu sự vội vàng trong mắt thần. người kia thở dài, rồi rời khỏi thảm cỏ xanh mướt mọc đầy hoa dại, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến chẳng rời.
"ta sẽ cho em chứng kiến một bình minh đẹp nhất. tới lúc mặt trời chạm đỉnh núi của thần, ta sẽ quay lại gặp em.
hãy chờ ta, jisoo"
lần này em chẳng còn trả lời nữa, chỉ mỉm cười nhìn ngài ngồi lên ngọn gió để quay về cánh rừng bên kia. thời gian gấp rút, seungcheol cũng chẳng chờ được câu đáp, thần dứt áo ra đi, để lại nai nhỏ trơ trọi giữa cánh rừng.
"em không chờ nổi nữa, seungcheol"
thì thầm trong gió, nhưng em lại mong rằng gió không tới được tai người.
phải rồi, cũng đã tới lúc kết thúc.
em thả người trên thảm cỏ xanh mướt lấm tấm vài bông hoa dại.
jisoo là hoa tinh, mà cụ thể, là hoa quỳnh trắng.
vòng đời của quỳnh ngắn lắm, cả quá trình nở tới lúc tàn cùng chỉ vỏn vẹn trong một đêm. và đêm vừa rồi, là đêm đầu tiên, cũng là đêm cuối cùng của em.
hối tiếc?
không hề.
nhân gian gọi em là lỗ hổng của tạo hoá, xót thương cho cái dáng vẻ yêu kiều nhưng lại ngắn ngủi.
hoa quỳnh tinh sinh ra chỉ với một sứ mệnh: chết đi.
nhưng, em đặc biệt.
em là chàng thơ của thần, là một nửa linh hồn của bản nhạc mà người đang tìm kiếm.
em là tín ngưỡng, là thánh tối cao của người.
và hơn hết,
em là jisoo, là vì tinh tú được người gửi gắm tinh hoa đất trời.
"seungcheol,
em không trách cứ vòng đời ngắn ngủi, nhưng lại tiếc thay cho người.
thà rằng cứ thế mà chết đi, vậy mà em lại chỉ biết bỏ rơi ngài trong mãn nguyện. seungcheol, dù ngài có trách em hay không, em cũng chẳng thể tha thứ cho sự ích kỉ của chính mình.
xin ngài, coi như một thỉnh cầu cuối từ kẻ hèn mọn này.
làm ơn, đừng lãng quên em."
em rời đi, mái đầu nâu ngày đó cũng biến mất.
chẳng còn trái tim nào chạy giữa những lọn tóc nâu xoăn màu nắng,
chẳng còn bản tình ca vang giọng hát ngọt mềm,
chẳng còn nụ cười xinh yêu cùng tiếng khúc khích cướp đoạt trái tim vàng.
em biến mất rồi, trái tim của người biến mất rồi.
nhưng em chẳng coi đó là cái chết.
jisoo hoá thành hạt bụi vàng, bay theo gió gửi tới người thương.
jisoo hoá thành lời ca còn dang dở trong bản nhạc đơn điệu.
jisoo hoá thành tình yêu chưa thành lời của chàng nghệ nhân vĩ đại, biến nó thành cánh hoa trắng muốt để trao người.
chỉ cần người còn tồn tại, em cũng sẽ cùng tồn tại.
"hỡi nhật quang của em, làm ơn đừng đưa em vào dĩ vãng"
— tôi sẽ là bông hoa của riêng người
đang tìm đến bên người.
— fallin' flower.
•
như lời người hứa với em, khi mặt trời chạm đỉnh núi của thần, seungcheol quay về cánh rừng gặp lại em.
vẫn cảnh tượng đó, vẫn dàn việt quất cùng dâu dại thơm lừng, vẫn bầy đom đóm lập loè vui đùa cùng các tinh linh, vẫn dàn hoa chuông vang lên trong gió, và vẫn còn hồ nước chứa đầy sao lung linh bên thảm cỏ xanh mơn mởn.
nhưng em đâu rồi?
mắt hoa đào cong vút, mái tóc nâu xoăn nhẹ thơm mùi hoa say đắm, tiếng cười khanh khách trong vắt vui tai.
đâu mất rồi? chàng thơ của người giấu chúng đi đâu mất rồi?
seungcheol cho rằng em chỉ đang chơi trốn tìm ở đâu đó, nên ngài đi tìm.
ngài hỏi những vì sao dưới hồ, hỏi cây sồi to lớn gần đó, hỏi cả đám hươu có cặp sừng vàng, các ngọn gió đang vi vu thám hiểm, bầy tinh linh đang vui đùa cùng tụi đom đóm cũng không thoát khỏi. nhưng tới cuối cùng, chẳng ai thấy em ở đâu.
tới lúc này, người bắt đầu thấy bất an.
phải chăng cuộc gặp gỡ đấy chỉ là một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi chân thật của người?
thần vội vàng lục tìm trong cái áo choàng vương mùi nắng, rồi cầm lên một cánh hoa trắng còn tươi rói, nâng niu vuốt ve mấy đường dọc ngay thân.
em không phải mơ, cũng không phải ảo ảnh.
vậy thì jisoo của ta ơi, em đâu rồi?
"ta không còn sức để vui đùa đâu em ơi..."
lần một, người mỉm cười trong cơn đau dằn vặt nơi ngực trái.
"jisoo, đây là mệnh lệnh"
lần hai, người nhăn mày hạ giọng.
"làm ơn..."
lần ba, người ngã khuỵu van nài.
nhưng đáp lại seungcheol, vẫn chẳng là gì cả.
cuối cùng, dường như chẳng thể vừa mắt trước đau thương, một ngọn gió đi tới, mang theo cả lời nhắn nhủ của chàng.
bụi vàng tung bay trong cái nắng gay gắt, toả sáng tới chói mắt.
ra vậy, em là hoa quỳnh.
loài hoa đẹp đẽ xong rồi lại lụi tàn trong phút chốc.
ích kỉ thật đấy, jisoo à.
tới cuối cùng, em vẫn muốn ta nhớ tới em, vẫn muốn ta ôm cái nỗi dằn vặt đấy đay nghiến cả đời. nhưng vì là thỉnh cầu của em, ta lại phải coi nó nỗi ám ảnh day dứt.
em đi, mang cả trái tim đi, vậy mà chẳng để lại cho ta thứ gì.
em ơi, vậy thì bản tình ca của đôi ta giờ đây sẽ phải đi về chốn nào, khi nơi này chẳng còn có 'đôi ta' nữa?
thà rằng em cứ mang hết, mang tất thảy kí ức của đôi ta ném đi một nơi thật xa.
nhưng giỏi dày vò thật đấy, em vừa khéo lại để quên nhiều thứ.
không còn linh hồn, em để lại cái thân xác trơ trọi ở đây thì có nghĩa lí gì cơ chứ?
người trong lòng cay đắng, muốn hận, lại vừa chẳng muốn, lệ rơi xuống mặt hồ chốc chốc lại trở nên nóng bỏng, đốt cháy cả dư vị ngọt ngào còn xót lại trong khoé mắt. chẳng còn ngọt, chỉ có cay, và đắng.
"jisoo,
em nói em thích ánh dương của ta, nhưng giờ lại không thể chờ được tới lúc nhìn thấy chúng. quả là một kẻ nói dối tồi tệ nhỉ?
nhưng biết sao không, ta ghét trở thành mặt trời.
ta ghét được người đời ngưỡng mộ bằng cái vẻ hào nhoáng, rồi bị đem đi khắp nơi để ví cho cái này cái kia như một thứ phàm tục, rẻ tiền.
vì nếu ta là mặt trời của nhân loại, còn ai sẽ là mặt trời của ta?
nhưng rồi, ta tìm được em.
mặt trời của ta, cho dù em có dối trá ta cả trăm nghìn lần, phản bội hay lợi dụng, lương tâm chẳng thể cho phép ta trách cứ em một lời.
vì em đã trao ta cánh hoa đẹp nhất của mình.
jisoo của ta, chàng thơ của ta, vì tinh tú của ta ơi,
hẳn là em đã mãn nguyện, nên từ giờ hãy chỉ cần để nỗi nhớ nhung cho ta thôi nhé.
bởi em xứng đáng với những gì đẹp nhất, không phải là cái đau đớn tận tâm can mà ta phải chịu đựng.
cho phép ta thỉnh cầu lần cuối để hoá em thành chòm sao sáng nhất, đẹp nhất ở đây, để ta thoả lòng nhung nhớ trong đêm tối lạnh lẽo.
và hỡi mến thương, làm ơn hãy để ta nhớ tới em."
— chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ấy để rồi
gặp em.
— fallin' flower.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro