1

Jisoo bừng tỉnh giấc giữa đêm. Mồ hôi túa ra như tắm làm ướt hết một mảng lưng áo nhưng cậu chẳng kịp để ý mà ngay lập tức bụm miệng lao vào nhà vệ sinh.

Cậu chống hai tay xuống bên bàn cầu, cố ép mình nôn ra khi thức ăn trong dạ dày đã bị đẩy lên thực quản nhưng chỉ có thể nhả ra chút nước bọt. Cơn buồn nôn vẫn còn đó song Jisoo chẳng thể làm gì khác ngoài gục xuống bất lực. Jisoo biết điều này có nghĩa là gì, đứa bé ấy chẳng cho cậu được nghỉ ngơi. 

Dòng nước lạnh xối vào bồn rửa, Jisoo đưa tay hứng lấy định vốc lên mặt. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu thoáng khựng lại. Jisoo đứng đờ đẫn, rốt cuộc vẫn chuyển sang chế độ nước ấm. Cảm giác ấm áp dần ôm lấy khuôn mặt cậu, khiến Jisoo lấy lại tỉnh táo. Song, cậu vẫn chôn chân tại chỗ, đầu cúi gằm để không phải nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của chính mình.

Một tiếng nấc vụt khỏi môi cậu.

Chiếc điện thoại trên mặt bàn sáng lên, thu hút sự chú ý của Jisoo. Cậu nhìn đồng hồ, tự hỏi con cú đêm nào lại nhắn tin vào lúc ba giờ sáng nhưng rồi ngay lập tức gạt đi, có lẽ chỉ là thông báo từ một ứng dụng nào đó. Nghĩ là vậy nhưng Jisoo vẫn cầm điện thoại lên. Quả nhiên giống như cậu đã nghĩ. Bởi chẳng có ai thân thiết với Jisoo đến mức muốn nhắn tin cho cậu sau giờ làm, đặc biệt là khi-

"Ngày mai tôi đến nhà cậu được chứ?"

À, phải. 

Còn có Choi Seungcheol. 

Ý nghĩ ấy khiến cậu thoáng thấy buồn cười. Choi Seungcheol - một người chẳng có chút liên hệ gì với cậu dù học chung lớp suốt ba năm cấp ba, một người sống trong một thế giới hoàn toàn khác biệt với cậu - cuối cùng lại xuất hiện trong cuộc đời Jisoo theo một cách không ai ngờ tới. 

Vào một buổi sáng của một tháng về trước, Jisoo tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ. Toàn thân cậu trần trụi và đau nhức trong khi đầu thì ong ong. Cậu đánh mắt quan sát khắp căn phòng, hoàn toàn không nhận ra đây là đâu. Ánh mắt cậu dừng lại ở nơi phát ra tiếng nước chảy. Gạch mosaic thủy tinh khiến cậu lờ mờ thấy được một bóng người cao lớn. Jisoo không còn trẻ, cậu nhanh chóng nhận ra tình huống lúc này. 

Cậu, đã ngủ cùng ai đó, sau buổi họp lớp mà bất đắc dĩ lắm cậu mới phải đến. 

Jisoo hơi hoảng song đã nhanh chóng trấn tĩnh. Chỉ cần đối phương đã đủ tuổi và cậu không cưỡng ép người đó, thì không phải chuyện gì to tát. 

Cậu đỡ trán thở dài, xoay người muốn rót cho mình một cốc nước để làm dịu đi cổ họng khô khốc và bất ngờ nhận ra có một cốc nước đã để sẵn ở đó. Jisoo nhìn chằm chằm vào nó nhưng không cầm lên mà vươn tay với lấy chiếc bình và cái ly đặt ở bên cạnh. Cậu ngửa đầu uống một hơi thật dài. Cả cơ thể Jisoo dường như rùng mình khi dòng nước âm ấm trượt trong cổ họng.

Cạch.

Cửa phòng mở ra, thân hình cao lớn mang theo hơi ẩm của nước xuất hiện trong tầm mắt Jisoo. 

"Cậu tỉnh rồi à?"

Đó là một khuôn mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Quen là bởi cậu nghĩ rằng mình đã gặp nó ở đâu đó, lạ là bởi cậu không nghĩ mình từng nói chuyện với người này. Jisoo nhíu mày, cố lục tung mớ ký ức lộn xộn của mình cho đến khi chạm đến những điều đã xa mà chính cậu muốn quên đi, cậu mới mài mại nhớ ra đó là ai. Jisoo cất giọng khô khốc, rì rì hỏi : 

"Cậu là... Choi Seungcheol?"

Người kia thoáng ngạc nhiên, bật cười trả lời trong khi chầm chậm đi về phía cậu :

"Bất ngờ thật. Tôi cứ nghĩ là cậu không nhận ra tôi đấy, Jisoo."

Jisoo im lặng một chốc. So với việc cậu nhớ ra Choi Seungcheol thì việc hắn biết tên cậu càng đáng ngạc nhiên hơn nhiều. 

Choi Seungcheol, người học cùng lớp với cậu suốt ba năm cấp ba, kẻ luôn đứng ở đỉnh cao và được vây quanh bởi đám đông. Thành tích xuất sắc, gia cảnh giàu có, ngoại hình như người nổi tiếng và tính cách dễ gần khiến hắn trở thành miếng bánh ngọt mà ai cũng muốn lao vào xâu xé. Đáng tiếc là, tuy rằng Choi Seungcheol luôn nở nụ cười với bất cứ ai đến bắt chuyện nhưng chẳng có ai có thể thực sự thân cận với hắn. Hắn cứ như thế, làm một vị thần ngự ở trên đỉnh núi cao để quan sát đám người kia chật vật treo trên vách núi hiểm trở mà bò về phía mình. 

Còn Jisoo thì ngược lại. Nếu như Seungcheol là chúa tể của một thảo nguyên xanh mát thì cậu chỉ có thể làm một cây xương rồng đứng lẻ loi giữa sa mạc khô cằn, vừa phải mọc ra những chiếc gai nhọn hoắt để tự bảo vệ thân mình, vừa phải chống chọi với những kẻ bắt nạt tìm đến để mua vui. 

Nếu buộc phải nói thì có lẽ mối liên hệ duy nhất giữa họ chỉ có thể là những ánh mắt nghiền ngẫm của Choi Seungcheol mà Jisoo vô tình bắt gặp mỗi khi cậu bị đám bắt nạt ở trường cấp ba dồn vào một góc tối tăm nào đó mà thôi.

"Tối qua..."

"À... Vì lúc đó cậu say quá rồi, mà chẳng ai biết nhà cậu ở đâu nên tôi đưa cậu về nhà mình." Choi Seungcheol thong thả đáp lời, thuận tay cầm ly nước lên uống. Yết hầu hắn chậm rãi lên xuống theo mỗi ngụm hắn nuốt vào. 

Jisoo cẩn thận quan sát từng chuyển động của hắn, cổ họng như có gì đó không tên nghẹn lại, cậu hỏi lại :

"Tại sao cậu phải làm vậy?" Giữa tôi và cậu vốn không hề có bất cứ sự liên kết nào khiến cậu phải nhọc lòng đưa tôi về cả.

Choi Seungcheol khẽ nhướng mày, hắn không trả lời ngay mà im lặng trong một chốc :

"Không tốt hơn là những kẻ khác sao?"

"...Vậy còn chuyện đêm qua? Cũng tốt hơn là những kẻ khác sao?"

"Không. Cả hai chúng ta đều có trách nhiệm. Nhưng tôi hy vọng chúng ta đều có thể không bận tâm về nó." Hắn thản nhiên trả lời, nhưng không giống như muốn chối bỏ trách nhiệm mà ngược lại còn có vẻ chân thành muốn làm dịu đi sự căng thẳng. 

Như vậy cũng tốt, Jisoo thầm nghĩ, cậu không thực sự quan tâm đến việc lần đầu của mình rơi vào tay một người xa lạ bởi dẫu sao cậu cũng chẳng còn là trẻ con. Vì vậy mà việc Choi Seungcheol cũng không để tâm đến điều này đã phần nào khiến cậu yên lòng hơn. Sẽ thật rắc rối nếu hắn ta muốn làm lớn chuyện này. Jisoo không đáp mà gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

Lúc cậu tưởng chừng như cuộc trò chuyện đã đi đến hồi kết, Choi Seungcheol bất chợt nói :

"Nhưng cũng vì chuyện này mà tôi và cậu có cơ hội nói chuyện với nhau. Có lẽ cũng là một loại duyên phận nào đó. Thế nào? Tôi có thể có thông tin liên lạc của cậu chứ?"

Jisoo ngừng lại động tác cài cúc áo của mình. Cậu khó hiểu ngẩng đầu nhìn kẻ đang mỉm cười đưa điện thoại về phía mình. Cậu cố gắng vận dụng hết công suất của bộ nào đã để tìm kiếm cho mình một lý do hợp lý để lý giải cho hành động của Choi Seungcheol.

Một người đã luôn thờ ơ đứng nhìn kẻ khác chà đạp cậu trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, giờ đây lại đang... ngỏ ý muốn làm bạn với cậu sao? Hắn làm vậy để làm gì? Hắn có mục đích gì?

Jisoo ngay lập tức dựng lên hàng rào cảnh giác. Những trải nghiệm trong quá khứ không cho phép cậu dễ dàng tin lời ai đó.

"Cậu cần gì ở tôi?"

"Tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Ý tôi là tôi muốn bạn với cậu." Seungcheol trả lời, giọng chắc nịch. Hắn không những không né tránh ánh nhìn của cậu mà còn nhìn thẳng vào mắt Jisoo, điều khiến cậu thoáng thấy bối rối.

"Tận lúc này ư?"

"Ừ."

Jisoo do dự. Cậu nhìn chiếc điện thoại thông minh vẫn đang ở trong tầm với của mình, lại nghĩ đến tối hôm qua liên tục bị những kẻ từng bắt nạt mình chuốc rượu. Lúc cậu sắp gục xuống, hình như Choi Seungcheol đã đỡ giúp cậu một ly. Rốt cuộc, Jisoo chẳng thể mở đầu tên này ra xem hắn nghĩ gì. Hoặc là cậu đã một mình ở sa mạc cằn cỗi quá lâu, cho nên ngay cả một cơn mưa nhỏ thoáng qua cũng khiến những chiếc gai của cậu rung rinh.

"Choi Seungcheol. Cậu quả là một kẻ... lúc nóng lúc lạnh."


tbc.

Lâu rồi không gặp các bạn!

Tui đã unpublic các chương trước đây để viết lại. Không biết còn ai nhận ra tui không nữa! 

Nếu các bạn phát hiện chỗ nào lặp từ, câu cú chưa hợp lý hay có lỗi chính tả thì comment cho tui biết với nhé, cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro