chuyện em say

Có một điều mà cả mười ba thành viên đều nhất trí dù cho có hay bất đồng thế nào, rằng Jisoo khi say rất dễ thương. Má em sẽ ửng hồng, môi sẽ hơi bĩu ra, đầu óc ngơ ngơ và hồn thì đặt đâu đâu trông rõ là ngốc. Rồi đến nghe ai đó gọi em sẽ giật mình ngẩng dậy, mắt cười cong tít như vầng trăng non và "Ơi?" một tiếng ngọt ngào hơn bình thường nhiều lắm. Dễ thương lắm lắm.

Thế mà Seungcheol chỉ thấy bực.

Điên hết cả tiết, đã yêu đương vụng trộm rồi mà còn trêu ghẹo sức chịu đựng của người ta. Dễ thương cho lắm vào rồi tụi nhỏ cứ đè ra hôn má trong khi Choi - người yêu - Seungcheol thì phải cố kìm nén để không bị lộ. Rồi dễ thương để làm gì khi mà tất cả mọi người đều có thể nựng em được mà hắn thì không? Rõ là cũng có cái danh cái phận đấy mà sao nó lạ quá?

Ấy thế mà hôm nay, mọi thứ dường như hơi sai sai.

Tiệc gần tàn, chẳng mấy ai còn tỉnh táo,  Jisoo cũng vậy. Em đã hơi lâng lâng từ lúc Soonyoung trộn Soju với Mơ rồi, mà đấy là mới vào mâm được nửa tiếng thôi đấy. Vẫn hai má ửng đỏ, vẫn đôi môi bĩu ra, nhưng hôm nay hai mắt em cứ trừng thật to nhìn chằm chằm trước ngực Seungcheol rồi lâu lâu lại nhíu mày như thể có gì làm em phiền lòng vậy. Và điều đó làm Seungcheol bối rối vô cùng, "Jisoo sao thế?" - hắn nghiêng đầu cố bắt lấy ánh mắt của em.

Nhưng Jisoo chẳng có vẻ gì là để ý đến điều đó, em nheo mắt rồi lầm bầm trong cổ họng khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy, "Áo của cậu."

"Áo của tớ sao cơ?" Seungcheol càng bối rối hơn, nhìn xuống áo mình rồi lại cau mày nhìn lên Jisoo. Chính em là người chọn đồ cho hắn hôm này được chứ! Em liên tục ríu rít rằng chiếc áo đó hoàn hảo ra sao trong việc tôn lên dáng người hoàn hảo của hắn cơ mà.

Jisoo bĩu môi và nhíu mày sâu hơn, "Nó vẫn ở trên người cậu..."

Seungcheol ngay lập tức phun ra ngụm bia trong miệng, Mingyu nghẹn cứng còn Seungkwan thì cảm thấy như thể vừa xuyên vào vũ trụ song song, hai mắt đảo qua đảo lại giữa hai người anh lớn. Ai vừa nói cái gì còn ở trên cái gì cơ?

"Sao cái áo đó vẫn trên người cậu?", Jisoo nỉ non khe khẽ và bắt đầu bò về phía Seungcheol, như thể em-cần-làm-gì-đó.

Nhưng Seungcheol vẫn cứ là nhanh hơn, hắn ngay lập tức đưa tay ôm ngang lưng em bế thốc lên vai mình như thể em chỉ nặng bằng con gấu bông, vừa bước thật nhanh lên tầng vừa nói mà không thèm nhìn tụi nhỏ đang đờ ra ở đằng sau, "Tiệc tàn rồi mấy đứa, tự biến về nhà đi!"

...

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

___

chân dung bức ảnh khiến sốp nghĩ ra cái plot dở hơi này =))) sốp không thể một mình gào thét vì nó được, sốp phải cho em jisoo gào thét cùng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro