us (END)
Choi Seungcheol và Hong Jisoo gặp lại nhau lần đầu tiên sau năm năm kể từ khi chia tay.
Seungcheol trở thành một biên kịch nổi tiếng, còn Jisoo thì đã từ bỏ việc trở thành doanh nhân như ý muốn của gia đình mà đuổi theo đam mê thời trang của mình, giờ đã là một nhà tạo mẫu nổi danh trong giới.
Bọn họ gặp nhau tại một bữa tiệc mừng kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới của một vị đạo diễn và một cựu siêu mẫu.
Khoảnh khắc Seungcheol gặp lại Jisoo, hay Jisoo gặp lại Seungcheol, không có những cảm xúc như rung động hay bồi hồi, càng không thấy thời gian lúc đó như dừng lại.
Bọn họ cụng ly như những vị khách chỉ bước chân ngang qua cuộc đời của nhau một khắc ngắn ngủi rồi lại quay trở về xã giao với những người trong giới của mình.
Tới khi bữa tiệc gần kết thúc và hai nhân vật chính đã bắt đầu cùng nhau nhảy lại điệu nhảy đầu tiên trong đám cưới khi ấy của mình, Seungcheol rút lui ra phía ngoài hội trường, nới lỏng cà vạt và cởi cúc áo trên cùng ra trước khi thò tay vào trong vạt áo, lấy ra một bao thuốc lá.
Anh ngậm một điếu vào miệng, lấy chiếc bật lửa ra nhưng loay hoay và chật vật bật mãi mà nó chẳng lên.
"Anh cần giúp không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Vẫn là giọng của người đó, nhưng nghe chững chạc và trưởng thành hơn.
"Nếu em có bật lửa." Seungcheol cười, đáp.
Jisoo bước tới bên cạnh anh, lấy chiếc bật lửa của bản thân ra rồi châm lửa điếu thuốc giúp người trước mặt mình.
"Em hút không?" Anh chìa bao thuốc về phía đối phương.
Jisoo gật đầu rút một điếu, tự châm lửa cho bản thân rồi cùng người bên cạnh đứng dựa vào bức tường phía sau. Một tay y khoanh bên dưới khuỷu tay còn lại, đầu ngón tay kẹp đầu thuốc đang cháy dở, miệng thổi ra một làn khói trắng mờ.
"Anh vẫn khoẻ chứ?" Jisoo lên tiếng, câu trước là quan tâm, nhưng câu sau đã nghiêng đầu và cau mày nhìn anh, "Em nghe nói anh kết hôn rồi."
Seungcheol bật cười trước sự thẳng thắn và đi thẳng vào vấn đề của y – đây là một Hong Jisoo mới mẻ mà anh chưa từng có cơ hội được biết tới.
Mà có lẽ đó là sự an bài tốt nhất dành cho bọn họ – bởi chẳng có điều gì đảm bảo chắc chắn rằng bọn họ sẽ trở thành những con người mới nếu vẫn cứ tiếp tục yêu nhau.
"Không có vấn đề gì đáng lo ngại." Seungcheol đáp, "Và em nghe thiếu rồi, phải là anh đã ly hôn rồi thì đúng hơn."
"Ồ." Jisoo cúi đầu nhìn đôi giày hàng hiệu của bản thân, chỉ biết hỏi những câu xuất phát từ tò mò thuần tuý, "Tại sao?"
"Anh không biết," anh nhún vai, "Có lẽ anh quá nhạt nhẽo và vô tâm với họ."
"Có lẽ bọn họ cảm thấy anh không yêu họ nhiều như họ yêu anh." Seungcheol nói, đưa điếu thuốc lên hít một hơi rồi thở nhẹ ra, trên mặt anh không có chút hối tiếc gì, mà ngược lại, trông anh nhẹ nhõm và tự do hơn nhiều.
"Em thì sao?"
"Vẫn vậy thôi." Jisoo trả lời, "Mọi thứ đều ổn cả."
"Ừ, vậy thì tốt."
Cuộc trò chuyện tạm dừng. Hai người lặng lẽ đứng cạnh nhau hút điếu thuốc lá trong tay, nhìn về phía những cung đường ngã rẽ bên dưới toà nhà, để mặc cho gió thổi tung mái tóc được tạo kiểu cẩn thận của bản thân.
"... Nếu như lúc đó anh giữ em lại và nói với em rằng đừng rời đi thì em sẽ ở lại đấy." Jisoo tiến về phía chiếc gạt tàn trên nắp thùng rác, dụi đầu thuốc đã cháy gần hết vào nó rồi đút tay vào túi áo khoác, nhìn thẳng vào Seungcheol mà nói ra những lời y chưa từng nói với đối phương.
Người đối diện khẽ cười, lại gần chỗ Jisoo rồi dập điếu thuốc xuống gạt tàn.
"Còn anh thì ước là em nói cho anh biết em thực sự muốn gì, và liệu có phải em yêu anh vì em cảm thấy mình cần làm vậy hay không."
"Em đã ngại ngần khi muốn làm anh tổn thương, và anh ước là em không cần phải làm thế."
Rồi Seungcheol nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện – đôi mắt mà anh đã từng đặt vô số nụ hôn lên đó nhưng vẫn khiến nó phải rơi lệ cho tới giây phút cuối cùng bọn họ ở bên nhau.
"Anh xin lỗi."
"Xin lỗi vì đã không giữ em lại hay cho em tình yêu mà em hằng mong đợi."
"Xin lỗi em, vì anh đã chẳng thể yêu em nhiều như cách em đã từng yêu anh."
Và một lần nữa, đôi mắt của Jisoo lại đổ lệ.
"Anh hi vọng..." Seungcheol ngập ngừng, cổ họng anh đau buốt chẳng thể nói thành lời, "Anh hi vọng rằng em sẽ tìm được một người có thể cho em mọi thứ mà em xứng đáng."
"Seungcheol..." Y thì thầm tên đối phương.
Y thua rồi.
Dù cho cách biệt bao nhiêu năm, y vẫn sẽ yêu lấy con người trước mặt mình một lần nữa. Y biết chuyện này là không nên, y biết mình đã trải qua tổn thương như thế nào trong cuộc tình của hai người, nhưng khi đối diện với Seungcheol một lần nữa, trái tim của y vẫn sẽ chỉ hướng về anh, và vẫn sẽ chỉ muốn ở lại bên anh.
Và anh, rõ ràng, cũng cảm thấy điều tương tự bởi đôi mắt chẳng biết nói dối.
Song, dù yêu nhau như vậy, cả hai người đều biết rõ, đã đến lúc phải thực sự buông bỏ và để đối phương rời đi hoàn toàn rồi.
Đã đến lúc cả hai phải bắt đầu lại từ đầu với cuộc sống của riêng mình mà không bao gồm sự tồn tại của đối phương.
Seungcheol vươn tay, lau đi giọt nước mắt rơi trên gương mặt anh đã từng rất yêu.
"Em sẽ hạnh phúc thôi, Shua à." Anh nói, "Anh biết chắc chắn như vậy, vì em xứng đáng có được hạnh phúc hơn ai hết."
"... Vậy còn anh?" Jisoo hỏi khẽ, bàn tay y đưa lên, nắm lấy tay Seungcheol đang ôm lấy gò má mình.
"Anh cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc đâu đó ngoài kia thôi." Anh đáp, đổi cái nắm tay thành cái ôm thật chặt, "Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc thôi, Shua à."
"Chỉ là, hạnh phúc ấy sẽ không bao gồm chúng ta."
Jisoo nghẹn họng, chỉ biết ôm chặt người kia hơn nữa.
Một cái hôm cuối, một lần sau cuối.
Bởi chúng ta của sau này, không hề có "chúng ta".
"Hãy sống tốt và giữ gìn sức khoẻ nhé."
"Em cũng thế nhé."
"Em yêu anh."
"... Anh cũng yêu em, Shua à. Yêu em rất nhiều."
"... Tạm biệt, chúc may mắn."
"Ừ, chúc may mắn. Tạm biệt em."
Chúc em và chúng ta một đời còn lại đầy hạnh phúc dù không có nhau.
– THE END –
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro