Chapter 1
Tiếng pha lê chạm nhau vang lên khắp đại sảnh. Ánh đèn vàng rọi xuống những dải váy dạ hội óng ánh như dòng sông dát kim loại. Ở giữa sân khấu, Cheon Seo Jin đứng dưới ánh đèn, đôi mắt nhắm hờ, giọng soprano vút lên như lưỡi dao được mài sắc. Mỗi nốt ngân là một lời tuyên bố: Không ai có thể vượt qua ta.
Hàng ghế đầu, Oh Yoon Hee lặng lẽ ngẩng đầu. Cô mặc đầm đen tối giản, không một món trang sức, chỉ có ánh nhìn như đâm thẳng vào giọng hát kia. Khi tiếng hát chấm dứt, cả khán phòng đứng dậy vỗ tay. Seo Jin khẽ cúi chào, môi nhếch nhẹ thành nụ cười hoàn hảo - cho đến khi cô nhìn thấy Yoon Hee.
Cả không khí như đông lại.
Một bên là ngôi sao của Cheong A Group, biểu tượng của giới nghệ thuật thượng lưu.
Một bên là người phụ nữ từng bị tước mất mọi thứ chỉ trong một buổi thi tốt nghiệp.
Tiếng vỗ tay vẫn vang, mà trong mắt hai người, chỉ còn lại nhau - như hai lưỡi dao sáng loáng trong cùng một vỏ bọc hào nhoáng mang tên Hera Place.
___
Sau khi buổi diễn kết thúc, khán phòng tràn ngập tiếng cười và tiếng ly rượu chạm nhau. Tầng trên, tiếng nhạc dạ tiệc vang lên đều đều, hoà lẫn với hương nước hoa và ánh đèn vàng.
Cheon Seo Jin bước vào hậu trường, gỡ đôi hoa tai nặng trĩu ra, môi còn giữ nụ cười nửa miệng quen thuộc. Vừa quay người, chị ta khựng lại - Oh Yoon Hee đang đứng tựa nhẹ vào bàn, khoanh tay, ánh mắt không có chút ngạc nhiên nào.
Khoảnh khắc ấy, im lặng phủ lên căn phòng. Seo Jin chỉ mất một nhịp thở để lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Cô làm sao vào được đây?" - giọng cô ta trầm, mềm nhưng ẩn dao.
Yoon Hee nhún vai, cười nhẹ.
"Tôi vào với tư cách bạn của cô."
Cô bước chậm đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vừa đủ để nghe rõ nhịp thở. Yoon Hee đưa tay, khẽ vuốt lọn tóc rơi ra bên má Seo Jin, chậm rãi vén lên vành tai cô ta. Hành động tinh tế, nhưng đầy thách thức.
Cô nghiêng đầu, hơi cúi, giọng nói thấp đủ để chỉ hai người nghe thấy.
"Chúc mừng buổi diễn thành công, giọng ca giả mạo Cheon Seo Jin."
Rồi Yoon Hee quay đi, gót giày vang lên từng nhịp khô khốc trên nền đá cẩm thạch, để lại Seo Jin đứng đó - nụ cười đã biến mất, chỉ còn ánh mắt lạnh đến rợn người.
___
Cheon Seo Jin bước ra khỏi hậu trường, đôi giày cao gót gõ nhịp đều trên sàn đá. Ánh đèn pha lê phản chiếu lên gương mặt đã lấy lại vẻ bình thản của cô - hay đúng hơn là chiếc mặt nạ hoàn hảo.
Phía trước, Ju Dan Te đang trò chuyện cùng vài vị khách trong ngành tài chính. Nhìn thấy Seo Jin, hắn lập tức giơ tay chào mời, nụ cười lịch thiệp nhưng ánh mắt lạnh như băng. Seo Jin tiến đến, khẽ khoác tay hắn, môi cong lên nụ cười mà công chúng vẫn ca ngợi là "nụ cười của thiên hậu Cheong A".
"Chúc mừng buổi biểu diễn tuyệt vời của em" Dan Te nói, giọng vang vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy.
Seo Jin đáp lại bằng ánh nhìn dịu dàng đến giả tạo. "Cảm ơn anh. Nếu không có sự ủng hộ của anh, buổi diễn này đã chẳng thể thành công đến vậy."
Cả hai trao nhau ánh mắt ngọt ngào như thể tình cảm sâu đậm, nhưng trong đôi mắt ấy chỉ có tính toán và lạnh lẽo.
Seo Jin đưa tầm nhìn lướt qua khán phòng - nơi những chiếc váy dạ hội lấp lánh như sóng biển. Và ở góc xa nhất, cô nhìn thấy Oh Yoon Hee.
Yoon Hee đứng tựa nhẹ vào bàn, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh đèn hắt lên gò má khiến cô trông vừa dịu vừa nguy hiểm. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Yoon Hee khẽ nâng ly, nụ cười nở ra chậm rãi - nửa thân thiện, nửa khiêu khích.
Seo Jin vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng ngón tay siết nhẹ lấy cánh tay Dan Te. Ly rượu trong tay cô hơi rung, phản chiếu ánh đèn lung linh như mặt hồ sắp vỡ.
___
Buổi tiệc kết thúc, sảnh lớn của Hera Place chìm vào khoảng tĩnh lặng lạnh lẽo.
Cheon Seo Jin bước ra khỏi khán phòng trong tiếng giày cao gót vang đều, ánh đèn pha lê hắt lên gương mặt vẫn kiêu hãnh như thể mọi ánh nhìn ngoài kia đều thuộc về chị ta.
Nhưng ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, chị ta khựng lại. Ở đầu hành lang, Oh Yoon Hee đứng đó - tựa lưng vào bức tường cẩm thạch, một tay cầm ly rượu, ánh mắt điềm nhiên mà sắc như lưỡi dao.
Seo Jin không nói gì, chỉ hơi nhướng mày. Yoon Hee thì chậm rãi tiến lại, từng bước đều đặn nhưng nặng trĩu. Cô dừng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa nhịp thở.
"Cô vẫn nhớ kỳ thi năm đó chứ?" - giọng cô trầm và khẽ, như muốn nhấn chìm cả không khí xung quanh.
Seo Jin đáp bằng ánh nhìn lạnh lùng, nhưng bàn tay khẽ siết lại bên hông, lộ ra một thoáng căng thẳng.
"Cô muốn gì?" - chị ta hỏi, giọng không đổi, nhưng hơi thở khẽ lệch nhịp.
"Không có gì." - Yoon Hee nghiêng đầu, môi khẽ nhếch. - "Tôi chỉ muốn xem thử, người đã quen sống bằng dối trá... còn giữ được bao lâu."
Câu nói rơi xuống nhẹ như hơi thở, nhưng lại nặng như lưỡi dao kề cổ.
Seo Jin bật cười khẽ, nụ cười ấy sắc lạnh và kiêu ngạo.
"Cô nên cẩn thận, Oh Yoon Hee. Ở Hera Place này... kẻ bị săn chưa chắc đã là tôi."
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức hơi thở hòa làm một. Yoon Hee khẽ nghiêng người, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Seo Jin. Một bàn tay cô đưa lên, chạm nhẹ vào gáy đối phương, như một động tác thử thách quyền kiểm soát.
Seo Jin thoáng sững người. Trong khoảnh khắc ấy, Yoon Hee kéo chị ta lại gần, chỉ còn một khoảng không mỏng manh giữa hai đôi môi. Cô khẽ nghiêng đầu, để lại một cái chạm mơ hồ nơi khóe môi - nhẹ, nhưng đủ để khiến không khí giữa hai người như đông cứng lại.
Ánh mắt Seo Jin dao động trong thoáng chốc. Cảm xúc hỗn loạn xen lẫn - giữa căm ghét và thứ gì đó khác, lạ lẫm và nguy hiểm. Tim chị ta đập nhanh, dù lý trí gào lên rằng đáng ra mình phải đẩy cô ấy ra.
Yoon Hee lùi lại nửa bước, nụ cười mơ hồ hiện trên môi. "Xem ra cô vẫn còn biết sợ, Cheon Seo Jin."
Seo Jin hít sâu, ép cảm xúc trở về chỗ cũ, rồi đáp lại bằng một nụ cười lạnh lùng: "Tôi chưa bao giờ sợ cô, Oh Yoon Hee. Nhưng cô nên nhớ - chơi với lửa thì sẽ có ngày bị thiêu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro