Chương 24: Lựa chọn mà Oedipus được trao

Hiểu. Nhưng không cam lòng.

Và MoonDae chắc chắn rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể hài lòng với những điều mình đang có, cậu hiểu rõ tình huống của cậu hơn bất kì ai khác, nhưng điều ấy không có nghĩa là MoonDae sẽ chấp nhận thoả hiệp.

Vì không muốn thoả hiệp, cậu mới chọn trốn đi: rằng thà là mình sẽ không bao giờ giải quyết những khúc mắc mà bản thân đang gặp phải còn hơn là phát điên lên để rồi có thể làm ra những điều không thể vãn hồi. 

- Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Kể cả khi biết rằng bản thân có thể chỉ là con rối trong sự vần xoay của vận mệnh, kể cả khi biết rằng mình sẽ phải trả giá nếu cứ tiếp tục làm theo những điều bản thân mong muốn thì tôi cũng không thể dừng lại được. Có hai cách để tiếp nhận thứ gọi là vận mệnh: trốn chạy hoặc đối mặt, nhưng cả hai việc đó đều đi đến một kết quả cuối cùng mà thôi, dù rằng Oedipus có chạy đến cùng trời cuối đất, hắn ta cuối cùng rồi vẫn sẽ bị thứ mang tên "thiên định" trêu đùa. Tôi ghét trở thành kẻ bị điều khiển bởi vận mệnh, thế nên tôi mới chủ động tiếp nhận nó, để ít nhất khi bản thân té ngã thì trông tôi cũng không quá khó coi. Ngoài điều ấy ra, tôi còn có thể làm được gì chứ? 

Nhưng thật sự, dù có như thế đi chăng nữa thì cậu biết rằng dáng vẻ của bản thân lúc này trông cũng chẳng dễ nhìn hơn chút nào. 

Ahyeon vừa nghe những lời ấy thì thoáng ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn cậu khẽ chớp. 

- Vậy là cậu vốn dĩ đã biết và chuẩn bị tinh thần cho tất thảy những điều ấy... - Người kia lên tiếng, rồi dường như cảm thấy còn điều gì đó chưa đủ, cậu ta lại tiếp tục nói. - Vậy, việc đáp trả cái scandal kia cũng là điều mà cậu đã chuẩn bị từ trước à? Khi bị bức khỏi TeSTAR, cậu thậm chí còn không có một chút phản kháng nào... MoonDae, cậu không hề nói với bọn tớ những điều này từ trước.

Giọng nói người kia thoáng nhẹ đi, như thể cảm thấy thất vọng với những điều mà bản thân nghe được:

- Cậu lại hành xử như thế, lần nào cũng cố tách mình ra khỏi bọn tớ. Kể cả lần trước cũng như vậy, bọn tớ luôn là những người biết chuyện cuối cùng. Rõ ràng cậu đã nói rằng sẽ không tự ý hành động nữa cơ mà, nhưng cậu vẫn y hệt như trước. Cậu không muốn chúng tớ lo lắng, nhưng cậu có biết rằng làm như thế khiến chúng tớ rất bất an không? 

- Được rồi. - Trước khi MoonDae kịp trả lời lại những chất vấn của Ahyeon, Lee Sejin đã chặn người kia lại, lại một lần hiếm hoi hắn khẽ vuốt nhẹ lưng trấn an Ahyeon. Khác với trước đây, giờ thì Lee Sejin trở thành là trung gian của cuộc trò chuyện này, thế nên hắn không thể để hai người kia cãi nhau được. - Không sao đâu, ít nhất thì cậu ấy đã nói cho chúng ta biết rồi, phải không?

Rồi lại đưa mắt nhìn sang MoonDae. Dường như cậu cũng cảm thấy tội lỗi với những hành động bản thân đã làm, MoonDae cúi đầu xuống, chỉ chăm chăm nhìn vào nền nhà lạnh băng. 

Vẫn như thế, lại vẫn ngại ngùng và xấu hổ khi thổ lộ với những người xung quanh. 

- Nhưng MoonDae à, những điều khi nãy tôi nói chỉ là góc nhìn dưới tư cách của một người đồng nghiệp mà thôi. Ngoài một người đồng nghiệp ra, tớ còn là bạn của cậu. Tớ sẽ dùng danh nghĩa bạn bè để nói rằng cậu hoàn toàn có thể trở nên ích kỉ. Xúc động cũng được, bồng bột cũng chẳng sao, kể cả mọi thứ chỉ là cảm xúc nhất thời hay cậu vốn dĩ chỉ cả thèm chóng chán thì điều ấy cũng chẳng sao cả. Dưới tư cách một người bạn, tớ sẽ nói rằng cậu không cần phải để tâm đến những điều xung quanh nhiều đến vậy để làm gì. - Bỗng nghĩ đến điều gì, Lee Sejin khẽ cười. - Cậu thực sự muốn điều gì, cậu quan tâm đến ai, chỉ cần nghĩ đến những điều ấy là được rồi. Bọn tớ sẽ ở bên cạnh cậu. 

- Tớ tin rằng những thành viên khác trong TeSTAR cũng thế. - Ahyeon đã ổn định lại tâm trạng liền cất lời. - Cậu phải hiểu rằng sẻ chia rắc rối với những người xung quanh không có nghĩa rằng cậu đang liên luỵ họ. Cùng lắm... Cùng lắm thì bọn mình đổi công ty hết thôi, TeSTAR vốn là nhóm của riêng chúng ta mà, kể cả khi hoạt  động dưới công ty khác hay là tách ra hoạt động riêng, chẳng có lí do gì để những người ngoài cuộc như họ ép buộc chúng ta thay người cả.

Nghe đến đây, MoonDae mới dần ngẩng đầu lên: để bắt gặp ánh mắt chân thành của Ahyeon đang nhìn thẳng vào mình. Cậu ngây ra trong một chốc, dường như vẫn không thể hiểu được lí do vì sao hai người kia lại nói với mình những điều ấy. 

- Các cậu thực sự nghĩ như vậy sao? 

Khuôn miệng của MoonDae có chút khô khốc, cậu khó khăn cất giọng hỏi. Có lẽ chính cậu cũng chẳng thể ngờ rằng những trăn trở trong lòng mình, những điều mà cậu chẳng tài nào dám nói ra với người xung quanh giờ đây đã bị phơi bày trước mặt một ai đó khác, và điều làm cậu bất ngờ hơn cả là hai người kia chọn ủng hộ cậu mặc kệ cho việc họ biết quyết định ấy sai lầm và đần độn đến thế nào. 

Và Cheongryeo có giống như cậu chăng? Rằng người kia cũng sẽ chẳng thể nhận ra được cảm xúc thật sự của những người xung quanh mình để rồi bị vây hãm trong chiếc lồng chật hẹp? MoonDae không rõ. Nhưng cậu sợ rằng anh cũng giống như mình vậy, cũng sẽ không biết về sự rộng lượng của mọi người dành cho sự vô lí của bản thân anh. 

MoonDae lần đầu tiên nhận ra những lời mình nói với người kia nặng nề thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro