Chương 25: Những điều không thuộc về mình
Khi tiếng chuông báo thức một lần nữa vang lên, tôi nhận ra rằng đã đến thời gian đi làm. Dường như tôi đã ngủ quên khi đang hỗn chiến mấy nghìn hiệp với antifan vào đêm qua và chiếc điện thoại nóng hôi hổi đang liên tục nhắc nhở tôi về việc tôi đã hành hạ nó nhiều như thế nào. Tôi khẽ liếc về phía trên màn hình, quả nhiên trên đó vẫn còn chấm đỏ của hơn chín mươi thông báo, có lẽ là bình luận phản bác của người đang cãi nhau với tôi. Nhưng hiện tại tôi không có nhiều thời gian đến như vậy, thế nên tôi quyết định làm lơ mớ thông báo kia và tải lại trang chủ của thần tượng mình một lần nữa trước khi tắt điện thoại.
Cũng là lúc đó, dòng thông tin: "Tin đồn chưa chắc là thật, tôi chỉ nói như thế, ai tin thì tuỳ." vừa được MoonDae đăng lên xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Đáy lòng tôi thoáng chùng xuống, cách nói này của cậu có nhiều lỗ hổng - đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến, nhưng hơn hết, những lời nói đó chắc chắn tạo cơ hội cho antifan càn quấy. Điều này dường như quan trọng hơn cả, tôi biết rằng mình lại phải tiếp tục đối mặt với bọn người ngợm ngỗ nghịch kia để có thể tạo ra một khoảng trời an toàn cho thần tượng của mình (hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy).
Tôi khẽ thở dài: một lần nữa. Vậy nhưng tôi lại không cảm thấy khó chịu chút nào, biết làm sao được, từ khi người kia trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, dường như chỉ cần là vì cậu ấy, mọi việc tôi làm đều trở nên có ý nghĩa vô cùng. Lần này cũng thế, sau này cũng vậy.
Mưa lành thoáng xuất hiện trên cánh đồng bát ngát xanh...
Hiển nhiên, Cheongryeo cũng đã thấy những dòng đó, anh làm sao có thể không thấy được khi từng phút từng giây vẫn còn đang ngóng trông tin tức của người kia. Sự rời đi của MoonDae dường như đã tạo ra cho anh thêm nhiều khoảng trống, đồng thời cũng tạo cơ hội cho những thứ cảm giác tủi hờn và ghen tị kia hoàn toàn bủa vây lấy anh. Hiển nhiên, điều này khiến Cheongryeo nhận thức rõ ràng tình trạng của bản thân hiện tại, cảm xúc của anh không ổn định. Kể cả người điên cũng sẽ có những khi lơ đãng tỉnh táo, cũng như người say cũng có những lúc mơ màng lấy lại được lí trí của mình, dù rằng người xung quanh có cho rằng đó chỉ là những lời biện minh ngốc nghếch của bọn người thiếu tự chủ. Vậy nhưng ai quan tâm chứ, và những người điên, những kẻ say sẽ chọn làm chứng cho nhau - trong thế giới của họ là như thế, chỉ cần họ biết là được.
Cheongreyo cũng vậy. Vào những lúc tỉnh táo như thế này, Cheongryeo biết bản thân đang phát điên.
Đây là điều mà anh nhận thức rõ nhất kể từ khi hương oải hương của người kia dần phai đi trên từng góc tường của ngôi nhà mà đôi người vẫn hằng âu yếm, trên từng gian phòng thân thuộc mà họ vẫn thường trao nhau những nụ hôn: từ phòng khách cho đến phòng ngủ,... Cheongryeo có thể cảm nhận rõ ràng cái cách mà hương thơm ấy dần biến tan, phai đi theo từng dấu chân mà người kia để lại khi dứt khoát quay lưng bỏ đi như thế. Người kia chưa bao giờ nhìn về phía anh, cũng như thế. MoonDae không trở lại.
Lần đó, cậu không làm ngơ trước sự hồ đồ của anh như trước nữa, và Cheongryeo vốn cho rằng mình đã thành công khiến cậu động lòng rồi. Vậy mà tiếc thay, người kia không hề chủ động tiến tới trước hay chọc đi bức màn mỏng dính trước mặt cả hai, MoonDae chọn rời đi.
Và mặc cho tất thảy những nỗ lực đần độn của Cheongryeo để có thể tìm thấy những xúc cảm quen thuộc trong bốn bức tường lạnh ngắt, hương oải hương mà anh vẫn luôn cẩn trọng lưu lại mỗi khi chuẩn bị rời khỏi nhà - lo sợ rằng bản thân sẽ vì phung phí mà dùng hết hẳn trước khi người kia nhận ra dụng ý trong lòng mình - giờ cũng đã cạn khô. Lượng nước hoa trong chai vì Cheongryeo liên tục lãng phí khắp căn nhà của mình mà hết hẳn, nhưng anh cũng chẳng còn tâm trạng để bổ sung thêm lần nữa.
Dụng tâm làm chi khi người kia đã lạnh nhạt rời đi mà chẳng hề có ý định trở lại?
Và mùi hương lạnh lẽo xộc vào mũi mỗi khi anh bước chân vào gian phòng khiến Cheongryeo tỉnh táo hẳn. Nó không phải là mùi hương mà Cheongryeo kiếm tìm, đây có thể là điều mà anh rõ ràng nhất kể cả khi hoàn toàn mất nhận thức về việc bản thân phát điên. Nhưng tiếc thay, kể cả khi không phải là thứ mà anh tìm kiếm, ấy lại là điều duy nhất mà anh còn có thể giữ lại để trấn an bản thân lúc này.
Cheongryeo vụn vỡ.
Tựa hồ một khối pha lê.
Kẻ đó vỡ vụn trên mặt đất bởi vì rơi từ tầng mây tít tắp cao kia.
Hay nói đúng hơn là vỡ tan tành trước cả khi bản thân kịp chạm đến mặt đất.
Bàng hoàng tỉnh dậy sau một cơn mê rất dài, cả cơ thể đau nhức của Cheongryeo nhắc nhở cho anh biết rằng trước khi chìm vào giấc mộng, anh lại một lần nữa buông thả bản thân mình. Dường như điều này không còn quá xa lạ nữa, kể cả với chính anh, vốn dĩ trước kia vẫn như thế. Nhưng dạo ấy, anh biết mình còn có MoonDae, dạo ấy anh biết mình vẫn luôn có người kia kề cạnh bên, dù rằng tình cảm của đôi người vẫn chưa lúc nào minh bạch. Nhưng thế thì có sao? Chỉ cần có một ai đó chủ động ôm lấy cả cơ thể anh mặc cho cái lạnh thấu xương như muốn gặm mòn cả da thịt của họ: đối với những kẻ bị bỏ rơi, như thế cũng đủ rồi.
Lạnh.
Lạnh vì lần này chẳng còn ai kề cạnh bên anh nữa.
Cheongryeo vô thức cảm thấy hối hận vì những gì bản thân đã làm ra với người kia. Đáng ra anh nên cảm thấy đủ với những điều mà mình đã nhận được. Đáng ra anh nên biết đâu là giới hạn, và cũng đừng nên tơ tưởng những điều không thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro