Chương 30: Em không biết phải gọi mối quan hệ này là gì nữa

Đỏ và xanh dương. 

Hai trong ba màu cơ bản đại diện cho hai nguyên tố lửa và nước vẫn thường được xem là đối lập với nhau. Hai màu sắc mà chỉ cần đồng thời nghĩ đến, người ta sẽ vô thức tưởng tượng ra hai sắc độ đối lập. Tưởng chừng như chúng hoàn toàn không thể hoà hợp lại với nhau, thế mà hai sắc màu đối nghịch ấy lại có thể phối trộn với nhau một cách nhịp nhàng, trở thành màu tím. 

Tím trầm buồn, tím u uất. 

Hệt như cách ngày hôm ấy người kia đã xoá đi sắc màu cam dịu trên đầu môi, gạt bỏ một thứ tình cảm ấm nồng và âu yếm, màu đỏ từ bỏ màu vàng mà vượt đến biên giới xanh dương, nơi đại dương nồng đậm đầy lặng lẽ. Để rồi sắc tím hiện lên trong từng hương hoa dìu dịu, trong từng cái hôn trìu mến, ẩn khuất dưới muôn vàn tâm tư, lưu giữ tất thảy những xúc cảm bồng bột mà nhạy cảm, tinh tế mà cẩu thả, trở thành một thứ biểu trưng cho tình yêu của anh.

Hoặc, trở thành bàn đạp cho những vấn vít của đôi người.

Thấy Cheongryeo dường như không hề có ý định đáp lời, MoonDae đành tiếp tục nói:

- Không phải lần trước anh bảo rằng thái độ của em không giống như những gì em thể hiện ra ngoài hay sao. Em xin lỗi, những gì anh nói đều đúng cả, là em đã nói dối anh, là em không chịu đối diện với vấn đề của mình. Vốn dĩ chỉ là vấn đề của một mình em thôi, mọi chuyện đáng ra không cần phải trở nên rối rắm như vậy. Chỉ là, em không biết phải làm sao nữa. 

Tại vì mỗi lần đứng trước người kia cậu lại vô thức không kìm được lòng mình, dẫu cậu lúc nào cũng muốn vượt ra khỏi giới hạn của mình, nhưng rồi cuối cùng cũng chính là cậu - chỉ vì hèn nhát mà giậm chân tại chỗ thật lâu. Chưa bao giờ MoonDae thừa nhận những mong muốn ích kỉ của bản thân, chưa một lần nào cậu thực sự đối diện với những gì mình khao khát, vậy nên khi Cheongryeo cố gắng bước đến gần hơn, vạch trần những tư tâm mà cậu che giấu, cậu mới phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. 

- Em biết rằng anh đang nhượng bộ. Lần trước, khi anh say, anh đã nói với em rồi mà, rằng anh không thích em như thế; nhưng chỉ mỗi một lần ấy thôi, những lần khác anh đều cố ngó lơ đi những vấn đề của em. Em thừa biết điều đó, lí do mà anh không thích những người khác hay cả việc anh xích mích với các thành viên của TeSTAR đặc biệt là Lee Sejin, nhưng em đã làm như mình chẳng hề hay biết gì cả. Xin lỗi.  

Giọng điệu của cậu mỗi lúc một nhanh, ánh mắt của MoonDae không dám đối diện với tầm mắt của Cheongryeo, chậm rãi chiếu đến bức tường trắng xoá phía sau. Nhưng tiếc thay, Cheongryeo vẫn là Cheongryeo, làm sao anh có thể không nhận ra được sự thay đổi nhỏ nhặt trong đôi mắt của người thương?

Trước khi cậu kịp nói những lời tiếp theo, người kia đã nhanh chân hơn sải bước đến giường của cậu. Gần như ngay lập tức, đôi môi khô ráp của cậu chạm đến lòng bàn tay của anh. Cảm nhận hơi ấm hẵng còn chưa tan từ bàn tay của người kia truyền đến gương mặt mình, cả người cậu bỗng chốc cứng đờ. 

- Đừng xin lỗi. Không sao cả. Anh đã nói với em rồi mà, đối với anh, em không bao giờ có lỗi. Khi ấy cũng vậy và lúc này cũng như thế, anh mới là người phải xin lỗi vì đã luôn tự hành động theo ý mình. Chỉ là anh dần trở nên tham lam hơn mỗi khi ở bên cạnh em, anh luôn muốn đạt được nhiều điều hơn những gì anh đã có, và có đôi lúc anh đã đi quá giới hạn của mình. Anh vốn không muốn khiến em cảm thấy khó chịu như thế. 

Dứt lời, Cheongryeo đặt lên lớp băng trắng trên trán cậu một nụ hôn. Trong tâm thức, dường như MoonDae đã cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo từ đôi môi anh truyền đến, lông mi của cậu thoáng chốc run lên. 

- Được rồi, ổn mà, không sao cả. 

Kể cả khi người đã ruồng rẫy kẻ bầy tôi của mình để theo đuổi những thứ không tên, vì sao sáng trên kia dù bị chôn vùi trong sỏi đá vẫn toả ra thứ ánh sáng kiêu kì chẳng thuộc về bất cứ nơi nào trên thế giới. Như thể em vốn chưa từng dứt bỏ đôi cánh khi rời khỏi khu vườn tít tắp cao kia, và làn hương từ khu vườn ấy đã theo dấu chân em để đến với trần gian bạt ngàn.

Yêu.

Khi nghe thấy những lời của Cheongryeo, cõi lòng hoảng loạn của cậu vô thức được người kia xoa dịu, những con sóng vồ vập ôm lấy bờ cát trắng nõn, lặng lẽ chôm những bụi vụn theo dòng nước đen tuyền. MoonDae được vỗ về mà vô thức quên đi những điều khiến mình vẫn hằng đau đáu. Đôi môi cậu khép hờ nhưng không sao thốt nên lời.

Cậu biết mình muốn nói gì đó, một lời lẽ thẳng thắn hơn để đáp lại những chân tình của người kia cũng như trấn an cõi lòng của anh khỏi những mây đen vẫn đang chực chờ vây lấy. Vậy mà chẳng có bất kì thanh âm nào vang lên. MoonDae bắt đầu chần chừ khi quyết định đặt tên cho mối quan hệ này, kể cả khi mong muốn của cậu và cả ước vọng của anh đã hoà thành một, người kia vẫn không thể tìm thấy một danh xưng thoả đáng cho nó. 

Cậu sững sờ khi nhận ra mọi thứ đang bắt đầu lặp lại, y hệt như những điều đã xảy ra khi trước - những điều khiến họ từ bỏ nhau. 

Nụ hôn ngừng lại mang theo những luyến lưu chẳng thể cất thành lời, ngay sau khi âu yếm người thương, anh nhận ra gương mặt người kia tự lúc nào đã ướt đẫm. Cheongryeo thoáng hoảng hốt, vội rụt cả người về phía sau. Nhưng trước khi hơi ấm của người thương rời đi, MoonDae đã ghì chặt lấy cổ tay người kia, ngăn cản anh cất bước: "Cheongryeo, anh đừng cứ mãi như thế. Ngay cả em cũng cảm thấy mọi thứ chẳng hề dễ chịu chút nào cơ mà. Em không muốn mọi thứ cứ mãi như thế này nữa, em muốn nói với anh rằng em sẽ thừa nhận mối quan hệ của chúng ta. Em sẽ tìm một cái tên cho mối quan hệ này, em hứa với anh, em sẽ tìm cho nó một cái tên. Nhưng, em cũng không rõ nữa, em không rõ mình đang chần chừ điều gì nữa... Em không biết phải gọi mối quan hệ này là gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro