Chương 40: Anh đã biết rằng càng kề cạnh em, mình sẽ lại càng yêu em
Tiếng vỗ tay lớn vang lên khắp hội trường đồng thời cũng là sự công nhận cho những thành tựu rực rỡ của VTIC Cheongryeo trong suốt những năm qua. Dù người kia đưa ra thông báo giải nghệ sau tin đồn về chuyện tình cảm của bản thân, song, điều đó tất nhiên cũng chẳng thể làm lưu mờ được ấn tượng tốt đẹp của anh đối với những cá nhân khác. Dù gì thì họ cũng chẳng phải người hâm mộ có tình cảm với Cheongryeo, chẳng ai cảm thấy anh đang dối lừa mình để yêu đương cả, và nếu có thì ấy cũng không phải việc của họ, thế nên họ sẽ không làm ra những hành động khiếm nhã như cố tình giữ im lặng khi một nghệ sĩ lên sân khấu nhận giải thưởng, hẳn vậy.
Cheongryeo khẽ cười, lần này, khi hội trường đã được phủ kín, anh đưa mắt nhìn về phía ghế ngồi của TeSTAR, nhạy bén cảm nhận được ánh mắt thù địch của Lee Sejin đang nhìn anh, Ahyeon thì hơi lo lắng, còn những người khác thì có lẽ là không có thiện cảm nhiều, nhưng MoonDae không ngồi ở đó.
Có một chút thất vọng, nhưng phần nhiều là lo lắng, dù sao anh cũng không hi vọng người yêu của mình sẽ lại vì đau bao tử mà lén lút nôn thốc nôn tháo ở trong nhà vệ sinh như trước kia. Cheongryeo đoán mình sẽ cố hoàn thành bài phát biểu cuối cùng sớm một tí rồi trở ra tìm cậu, trước khi tâm trí anh bị nỗi lo lắng ăn mòn mất.
Bài phát biểu diễn ra suông sẻ một cách quái đản, ngắn ngủi và không có quá nhiều lời tâm tình kể cả khi MC cố nán lại một chút để khơi gợi chủ đề trò chuyện với anh. Bởi vì lo lắng cho người thương nên Cheongryeo bị giữ lại còn có đôi phần khó chịu mà không giữ được nụ cười trên khuôn mặt mình. Khi sắp trở thành một người bình thường rồi, anh mới nhận ra rằng hoá ra đối với anh, việc làm thần tượng vẫn khó khăn như thế. Kể cả đã đi theo cái nghề này và được người khác khen là "kính nghiệp" bao nhiêu năm, anh vẫn không thể thực sự quen thuộc với nó như cách mà người khác nhìn nhận về anh.
Ánh sáng chói loá trên sân khấu dường như đã chẳng còn xa lạ với Cheongryeo như trước, đáng lẽ việc anh nhận giải đã trở thành một điều bình thường vô cùng, mãi cho đến khi Cheongryeo bắt gặp dáng vẻ người kia xuất hiện trước mặt mình.
Cheongryeo ngửi thấy hương oải hương quen thuộc trên cơ thể của người tình, nhưng dáng vẻ của cậu lại xa lạ hơn hẳn. Chiếc áo vest tối màu càng điểm tô cho nhan sắc của người kia, mái tóc hồng đã được chải gọn lại và vuốt sang một bên khiến dáng vẻ của MoonDae trong nghiêm túc hẳn. Và có lẽ, chỉ trong một thoáng chốc thôi, anh đã nhìn thấy người thương của mình trở về trong khung nhớ miên man mà anh đã từng vẽ ra trong suốt những tháng ngày dài dằng dặc mà đôi người ở bên nhau.
Biển xanh ôm miền cát trắng.
MoonDae ôm theo một đoá tử đinh hương màu tím mơ. Đôi môi màu hồng nhạt khẽ mấp máy điều gì đó, kể cả khi người kia không nói thành lời thì Cheongryeo cũng có thể đoán ra được từ khuôn miệng của người yêu mình.
"The longer I'm close to you, the more I love you."
(Càng kề cạnh người, em càng yêu người).
Đến tận lúc này đây, gương mặt quanh năm luôn mỉm cười của anh mới khẽ mím lại. Cheongryeo toan bước đến trước, nhưng rồi nhận ra xung quanh vẫn còn rất nhiều người nên anh chỉ yên một chỗ, lẳng lặng nhìn người kia. Nhưng khác với sự e dè của anh, lần này, MoonDae đã chủ động ôm bó hoa kia tiến đến chỗ của Cheongryeo. Cậu đoá đinh hương cho người kia rồi vươn tay ôm lấy cả cơ thể cứng đờ của anh ngay trên sân khấu vẫn còn đang lấp lánh ánh đèn.
Đến khi phản ứng lại, Cheongryeo mới nghiến răng ôm chặt lấy cả cơ thể cậu, tựa đầu vào cổ người kia để ổn định lại tinh thần của mình. Đôi bàn tay anh siết chặt đến mức MoonDae mơ hồ cảm nhận được sự dao động cảm xúc mãnh liệt trong cõi lòng của anh. Cậu khẽ vỗ vai để nhắc nhở người kia buông tay khỏi mình, đồng thời trấn an để anh có đủ bình tĩnh tiến đến trước. Mãi cho đến khi đôi tay kia ngơi lỏng, cậu mới lùi về phía sau một chút, khẽ cười cổ vũ anh.
Sự xuất hiện của cậu trên sân khấu khiến MC thoáng giật mình, nhưng rồi rất nhanh, người kia đã phản ứng lại bằng cách khen ngợi tình cảm của anh với người bạn thân thiết của mình. Cheongryeo mỉm cười, ánh mắt cong cong dường như chẳng thể nào che giấu được những xúc cảm đong đầy của bản thân dành cho người trước mặt anh.
- Anh cũng thế.
Từ nốt hương đầu tiên, anh đã biết rằng càng kề cạnh em, mình sẽ lại càng yêu em.
Cheongryeo đáp lại lời tỏ tình của MoonDae vào bằng một giọng hạnh phúc, lần này, cả hai cuối cùng cũng đã thực sự đối diện với người kia, cũng như đối diện với chính những xúc cảm trong cõi lòng mình. Rồi anh nắm chặt lấy đôi bàn tay đang đeo chiếc nhẫn bạc của MoonDae, kéo người kia rời khỏi ánh đèn sân khấu. Chẳng cần phải nắm tay nhau vượt qua những gai góc và chông gai, chẳng cần tìm kiếm đâu ra sự chứng nhận của cả thế giới, họ chỉ cần người kia là đủ rồi.
Đôi bàn tay đeo nhẫn của đôi người đan vào nhau.
Kết.
- Kết thúc -
Vậy là kết thúc chuyện tình cảm của đôi bạn nhỏ rồi nha, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đồng hành cùng tui suốt thời gian qua. Thú thực là lúc đầu tui định mỗi ngày một chương rồi hoàn thành trong 40 ngày luôn đó, song chả hiểu sao lại vướng lịch học, lịch kiểm tra, lại còn cuối cấp với thi đại học nên mới ngâm tới bây giờ. Tui đã viết sẵn cốt truyện rồi, và dự định của tui từ đầu đến cuối cũng là anh và em dắt tay nhau đi trốn (vì tui không dám cho hai đứa đối mặt với dư luận đâu TvT xin lỗi vì đã bỏ chạy). Nhưng bỏ chạy cũng là một cách để đối diện với vấn đề mà ha?
Cảm ơn Cheongryeo và MoonDae đã luôn đáng yêu như vậy, đồng thời tui cũng rất mong nhận được bình luận của mọi người sau khi đọc hết truyện của tui, nên cứ mạnh dạn để lại cảm nghĩ nha. Có lẽ sắp tới tui sẽ đăng lên Facebook hay AO3 nữa (nếu không lười), và sẽ beta lại nhiều nhiều, ráng cù thêm nhiều bạn lọt hố nữa cho vui. =))
Nói chung là cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đồng hành cùng mình, về ngoại truyện thì có lẽ là sẽ không có ngoại truyện đâu (trừ khi tui đổi ý), nhưng mong là chúng mình có thể lại gặp nhau ở những bộ truyện khác trong tương lai nha. Quý các cậu nhiều nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro