bốn • 0209 (H)
cảnh báo H (18+) . đùa chứ cái warning này vô dụng thật...
.
xuân mạnh vén chiếc áo thun văn toàn đang mặc, để lộ phần eo thon nhỏ của cậu, bàn tay vuốt ve khiến văn toàn rùng mình. đôi môi cắn chặt để không buông ra những âm thanh hư hỏng, văn toàn nhắm hai mắt cố giữ sự tỉnh táo.
xuân mạnh hôn lên đôi môi sắp bị cắn đến chảy máu, vươn lưỡi liếm liếm vài cái an ủi, tay nhanh nhẹn men từ phần eo lên đến đầu ngực, nhẹ nhàng chà xát. văn toàn không nhịn được, miệng mấp mấy rên rỉ vài tiếng nhỏ, nhưng đủ để làm xuân mạnh phát điên. bên dưới càng lúc càng trướng đau, nhưng xuân mạnh vẫn hiểu cần phải kiềm chế, đây là lần đầu tiên của văn toàn.
một bên đầu vú bị xoa nắn, bên còn lại liền cảm thấy ngứa ngáy. văn toàn ngọ nguậy, ưm ưm vào tiếng hi vọng xuân mạnh hiểu ý. người bên trên đương nhiên biết cậu muốn gì, cúi đầu hôn lên phần ngực còn lại. văn toàn giật bắn mình, nhưng cảm giác lại vô cùng...thích, cậu muốn nữa.
- ư mạnh... thoải mái...
nghe tiếng văn toàn nỉ non, xuân mạnh nóng hết cả mặt. chậm chạp không phải là cách.
xuân mạnh vươn lưỡi kéo một đường dài từ ngực đến bụng, ở đấy hôn vài cái, rồi lại tiếp tục trườn xuống, dừng lại ở đũng quần đã lớn vài phần của cậu. văn toàn xấu hổ hai tay che mặt, hờn dỗi:
- nhìn cái gì hả ? muốn gì thì làm mau đi !
xuân mạnh mỉm cười trước sự đáng yêu của cậu. hai tay nhanh thoăn thoắt lột chiếc quần thun ra, cả áo của cậu cũng đem quăng xuống đất, cởi luôn chiếc quần lót - vật cuối cùng để che chắn ra. xuân mạnh hôn lên phần đùi thon trắng, cắn cắn mút mút, để lại cho cậu hàng loạt dấu ấn tình yêu xinh đẹp trên đôi chân nhỏ. cậu bé của văn toàn dựng thẳng dậy, chờ đợi sự âu yếm.
văn toàn bịt chặt miệng ngăn tiếng rên phát ra khi tay anh chạm vào cậu bé của cậu. những ngón tay to lớn của anh bao quanh lấy, nhẹ nhàng mơn trớn lên xuống.
- a...mạnh...
- ừ ?
- ưm... nhanh lên...một tí...a
giọng văn toàn như một phát búa giáng vào đầu xuân mạnh. sự kiên nhẫn chạm đến giới hạn, xuân mạnh há miệng ngậm toàn bộ chiều dài của người yêu. văn toàn giật nảy mình rướn người dậy, chất giọng mê người lại được dịp bật ra, thành công làm điên đảo thần trí của xuân mạnh.
- a...ưm...mạnh...ha... - hai tay bám chặt ga giường, văn toàn thở dốc buông tiếng rên khiêu gợi.
đảo lưỡi quanh bao quy đầu, liếm dọc chiều dài của cậu, xuân mạnh cười thầm vì cảm nhận được thứ đó đang nóng dần lên. văn toàn sắp chạm đến đỉnh điểm của mình, tiếng rên rỉ càng lớn hơn nữa.
văn toàn đẩy đầu xuân mạnh ra, phóng thích tất cả trên người anh. xuân mạnh từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn chưa cởi cái gì ra trên người. thẹn quá hóa giận, văn toàn nói giọng giận dỗi trong khi gương mặt vẫn đang còn đỏ ửng:
- không công bằng ! mạnh còn mang quần áo !
- thế hả ? thế toàn cởi cho tôi đi ? - xuân mạnh chồm đến hôn nhẹ vành tài cậu, thì thầm.
quần áo xuân mạnh được văn toàn lóng ngóng trút bỏ, rơi lộn xộn dưới đất. cơ thể vạm vỡ đầy nam tính hiện ra trước mắt, văn toàn được dịp ngắm đến mê mẩn. xuân mạnh nhìn con người kia ngơ ngơ ngác ngác lại nhấn cậu vào một nụ hôn sâu khác. phân thân nóng rực lớn thêm vài vòng, cọ xát vào đùi non của văn toàn khiến cậu run rẩy. văn toàn biết tiếp theo sẽ đến cái gì, và cậu thừa nhận cậu đang vô cùng sợ.
biểu hiện của cậu khiến xuân mạnh bật cười. vuốt ve khuôn mặt cậu, xuân mạnh giúp cậu điều chỉnh tư thế nằm. toàn bộ nơi tư mật của văn toàn hiện ra trước mắt. cái lỗ hồng hào xinh xắn khép mở nhẹ nhàng, đem thần trí của xuân mạnh phóng hết lên mây xanh.
vì không có bôi trơn, xuân mạnh tự mình liếm ướt ngón tay rồi cho một ngón vào lỗ nhỏ đáng yêu. chồm người hôn lên xương quai xanh an ủi cậu. văn toàn cảm giác đau đến không thở nỗi, hai tay bấu chặt lưng xuân mạnh, miệng phát ra tiếng rên khe khẽ. ngón tay tiếp theo được đưa vào, rồi đến ngón thứ ba, anh cố gắng làm thật chậm, thật nhẹ nhàng để cậu thích ứng. đến khi thấy đã đủ, xuân mạnh rút ba ngón tay ra, không nhanh không chậm ấn phần đầu vào bên trong cậu. rồi thoắt một cái, cả chiều dài nằm gọn trong cơ thể bé nhỏ.
- aaaaa...đauuuu
cả cơ thể cứ như bị xé ra làm đôi, lần này thậm chí còn đau hơn ban nãy gấp vạn lần. văn toàn chảy nước mắt, ngón tay cào loạn trên lưng anh, lắc đầu nguầy nguậy:
- hức... rút ra đi...mạnh....đau...a...
xuân mạnh đau lòng nhìn người kia khóc lóc, hôn lên đôi môi xinh đẹp, nuốt hết mọi lời than vãn vào bụng. bàn tay vuốt ve chiếc eo nhỏ, cố gắng làm dịu cơn đau của cậu. bên dưới nhấp từng nhịp chậm hết mức có thể.
- ngoan ! thả lỏng một tí sẽ hết đau.
khoái cảm đến một cách chậm rãi, tiếng la hét dần chuyển sang tiếng rên rỉ đứt quãng. xuân mạnh mang hai chân cậu tách rộng thêm một tí, rồi vác cả hai chân lên vai mình, tăng tần suất những cú đưa đẩy. nơi giao hợp phát ra âm thanh nhớp nháp, mỗi một lần như thế cứ rút ra đâm vào đến hết chiều dài của anh. văn toàn bụm miệng ngăn tiếng rên hư hỏng, chuyện này thật quá sức tưởng tượng.
- mạnh ơi...
- ừ, tôi đây - xuân mạnh mút lấy hạt đậu trên ngực văn toàn, lên tiếng đáp trả.
- ư...mạnh ơi...hức...
- đau sao ? đừng khóc, tôi xin lỗi.
- không đau...thích...thích lắm...a.. - khoái cảm như làn sóng ập đến dữ dội khiến văn toàn không điều khiển nổi bản thân, câu chữ nói ra rời rạc nhưng sặc mùi tình ái.
hai chữ "thích lắm" vừa được phát ra, xuân mạnh trở người hai tay ôm lấy hai bên mạn sườn của cậu, mạnh mẽ đâm chọt thật sâu như muốn mang cả người cậu ra mà chơi hỏng.
- a...chỗ đó ! - văn toàn đột nhiên cảm thấy toàn thân tê dại, cảm giác như đang bay trên không trung, sung sướng đến không thở nổi, gương mặt càng thêm dục sắc.
- hửm ? chỗ này sao ? - xuân mạnh lại thúc mạnh một cái, văn toàn oằn mình đón nhận, nước mắt lại như được mở vòi tuôn ra.
- mạnh ơi nhanh lên...chỗ đó...ư... - văn toàn thật sự mất hết lí trí, khóc nức nở khi anh cứ liên tục chạm đến điểm nhạy cảm của mình, giọng nói cũng lạc đi.
xuân mạnh dồn hết sức lực cắm phân thân vào điểm "g'' của cậu. văn toàn cảm thấy tốc độ được đẩy lên đến mức nhanh nhất, rồi một dòng chất nóng bỏng tràn vào cơ thể.
đổ ập xuống bên cạnh, xuân mạnh ôm thân hình gầy gò kia vào lòng. hôn lên cái trán bê bết mồ hôi của cậu, hôn lên gò má vẫn còn nóng ran, kết thúc là một nụ hôn dịu dàng ở đôi môi, xuân mạnh thỏa mãn mỉm cười.
văn toàn không còn tí sức lực nào nữa, cứ thế hưởng thụ sự ôn nhu của anh. mắt nhắm nghiền, nhưng khóe môi vẫn cong lên một đường hoàn hảo.
- mạnh, toàn yêu mạnh !
- ừ, tôi cũng yêu toàn ! anh yêu em !
.
vừa gõ vừa niệm thần chú "anh toàn ơi em xin lỗi anh" huhu...
lần đầu viết H mồ hôi tuôn như suối...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro