hai • 1710

RẦM 

- được thôi ! mặc kệ anh ! anh muốn làm gì thì làm !

vũ văn thanh tức giận bước ra khỏi phòng, trút hết sự bực bội trong người vào cánh cửa đáng thương, một mạch bỏ đi không quay đầu lại.

nguyễn công phượng cũng chẳng khá hơn. anh cầm gối ném thẳng về phía cửa, rồi lại ngã mình xuống giường thở hồng hộc. vũ văn thanh đáng ghét! chẳng hiểu gì cả !

10 phút trước...

công phượng được văn thanh dìu về phòng. cổ chân truyền lên cảm giác đau buốt khiến anh nhăn nhó. vũ văn thanh nhìn người yêu như thế, trong lòng như đang dậy sóng.

đỡ anh ngồi xuống giường, nhanh tay sơ cứu vết thương cho công phượng, văn thanh tập trung chẳng nói lời nào cả.

công phượng biết cậu đang giận. giận vì bị thương vẫn thi đấu, bị thương lại giấu bác sĩ và ban huấn luyện, giận nhất là giấu luôn cả cậu. công phượng mím chặt môi khi văn thanh lỡ tay chạm vào vết thương, cả người run lên một hồi. văn thanh nhìn anh người yêu nhịn đau chứ không lên tiếng, cơn giận lại như được thổi bùng lên nhưng động tác vẫn cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể băng cho xong vết thương đáng ghét kia.

- xong rồi. - văn thanh đứng dậy, quay lưng tính bỏ đi.

- thanh... - công phượng níu vạt áo cậu, thì thầm gọi tên cậu, thành công làm cho trái tim văn thanh run rẩy.

văn thanh quay người lại, ánh mắt xoáy sâu vào khuôn mặt người kia, như có như không lên tiếng:

- sao anh giấu em ?

- thanh, tao không sao, thật đấy!

- không sao? anh nhìn chân mình mà xem! anh không muốn tiếp tục đá bóng sao? - hai chữ "không sao" của công phượng lại một lần nữa đem lửa giận trong người văn thanh đốt lên. văn thanh không thể kiềm chế nổi, lớn tiếng quát người lớn tuổi hơn ở đối diện mình.

- tao không còn sự lựa chọn nào khác cả! không có toàn, không có trường, đến duy cũng không có, tao không thể không ra sân! - công phượng gượng mình đứng dậy, cũng chẳng vừa mà to tiếng đáp trả.

- thua thì có sao chứ? nhỡ anh có chuyện gì thì em phải làm sao? cả đội phải làm sao? anh không nghĩ cho bản thân một chút nào sao? - văn thanh đau lòng nhìn anh người yêu, nghẹn ngào.

công phượng thở dài, tay tìm đến tay cậu, siết chặt.

- chẳng phải tao vẫn ổn sao?

- ổn cái gì chứ? nhỡ vết thương không kịp hồi phục trước trận đấu tới, nhỡ ban huấn luyện phát hiện ra, nhỡ...

- đủ rồi! tao làm được chịu được, không cần mày phải lo! mày chẳng hiểu gì cả ! mặc kệ tao! - công phượng ngắt lời, buông tay người kia ra.

văn thanh sôi máu, cả người nóng ran.

- được thôi ! mặc kệ anh ! anh muốn làm gì thì làm ! - rồi xoay lưng bỏ đi trước khi cái gối trên tay công phượng đáp vào cánh cửa phòng.

....

văn thanh mang tâm trạng không thể nào xấu hơn rời câu lạc bộ. vừa chìm trong mớ suy nghĩ vừa bước đi. cứ đi mãi đi mãi đến khi trời đổ mưa, cậu mới nhận ra mình đã đi quá xa rồi.

đành đợi ngớt mưa rồi về vậy.


tại học viện...

từ lúc văn thanh rời khỏi phòng, lòng công phượng cứ như lửa đốt. anh biết bản thân mình liều lĩnh như thế là không đúng, anh giấu văn thanh là không tôn trọng cậu, nhưng công phượng biết về vấn đề sức khỏe chắc chắn sẽ không thể cùng văn thanh đàm phán nên mới quyết định làm theo ý mình. nhìn cái chân được chính tay người yêu băng bó cẩn thận, lại nhớ đến ánh mắt cậu khi nhìn thấy anh ngã xuống ngay sau khi bước vào đường hầm, một cõi xót xa trào dâng trong anh.

lia mắt ra phía cửa sổ, trời mưa rồi. mỗi lúc mưa như thế này, chỉ có văn thanh ở bên, nếu không pha cho anh ly cà phê nóng rồi ôm anh từ phía sau cùng ngắm mưa, thì cũng để anh nằm trong lòng, bàn tay cậu mân mê từng ngón tay múp míp đáng yêu của anh, hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh, cười xinh nhìn anh "anh phượng ơi em yêu anh lắm lắm!". nguyễn công phượng cảm thấy khóe mắt cay cay, anh nhớ thanh.

phượng mệt mỏi nằm trên giường, tay mở điện thoại để chắc chắn người kia gọi đến anh sẽ bắt máy ngay. thế nhưng đáp lại sự mong đợi của anh, văn thanh không gửi dù chỉ là một tin nhắn. 

mưa chưa dứt hẳn, nhưng đã ngớt nhiều. nhưng cơn mưa trong lòng chàng tiền đạo sinh năm chín lăm, đã ngớt đi chưa ?

.

đã chín giờ rồi, sao thằng thanh còn chưa về ?

cảm giác lo lắng bắt đầu bủa vây lấy công phượng. sau một hồi đấu tranh tư tưởng, công phượng cuối cùng lựa chọn hạ mình gọi điện cho tên nô tài đáng ghét kia.

chuông chỉ đổ một tiếng duy nhất, bên kia đã bắt máy.

- anh phượng, em nghe.

- ờ...mày ở đâu thì về mau đi, về trễ thầy phát hiện thì tao không bao che cho đâu. 

nói ra câu nói đó, công phượng thật sự muốn chửi chính mình. bản thân mình sai cơ mà, sao lại đi nói cái giọng giận dỗi ấy chứ!

- em đang về đây ! em nhìn thấy cổn-

KÉT !

tiếng xe phanh gấp chói tai truyền thẳng vào tai công phượng. một tiếng đổ vỡ đầy mạnh mẽ sộc lên não bộ. công phượng bàng hoàng, bàn tay nắm lấy điện thoại run run.

- thanh ! thanh mày có nghe tao nói không ? này thanh !

công phượng gân cổ lên mà hét, nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng lặng. yên ắng đến đáng sợ.

vứt điện thoại sang một bên, anh chạy nhanh về phía cửa. văn thanh của anh xảy ra chuyện. chân anh, tim anh, bây giờ cái nào đang đau hơn đây?

.

văn thanh cúi người nhặt chiếc điện thoại đã bể nát, tặc lưỡi một cái. vừa rồi băng qua đường có chiếc xe vượt ẩu, suýt thì đâm trúng người. bản thân thì không sao, chỉ giật mình ngã một cái, cả người ngoài xây xát chút xíu cũng bẩn hết, thê thảm nhất vẫn là chiếc điện thoại kia, bị xe cán qua nhìn không còn ra hình thù gì.

văn thanh tiếp tục rải bước trên con đường về học viện, đang suy nghĩ mình sẽ dỗ dành con người cứng đầu kia thế nào thì nhìn thấy bóng ai quen quen đang chạy về phía mình. nheo mắt một cái, mái đầu đó, cả cái chân được băng bó đó...

- anh phượng ơi ! - văn thanh kêu lớn, tay vẫy vẫy về phía người con trai của mình.

công phượng nhìn cậu đứng trước mặt, mỉm cười vẫy tay với mình, cả người trầy trụa, nước mắt cứ thế không biết từ đâu trào ra, đôi chân không còn cảm giác lao thẳng vào trong lòng người kia.

văn thanh đơ ra nhìn người yêu trong lòng sống chết ôm mình chặt cứng, đem khuôn mặt tèm lem nước mắt áp vào lồng ngực, đôi vai run lên khe khẽ.

- anh phượng ? sao lại khóc ?

- ... - công phượng không đáp, vẫn tiếp tục lặng lẽ rơi nước mắt, vòng tay qua eo cậu lại được đà siết chặt.

- em đi một tí liền có người chọc giận anh sao ? nào nói em nghe đi, em đem người ta đi nướng than cho anh nhé ?

- mày đi đâu ? - anh chậm chạp lên tiếng, giọng nói nghẹn lại vì tiếng nấc.

- lúc nãy bực quá nên mới đi, đi một hồi lại mắc mưa, mắc mưa rồi lại thấy nhớ anh nên tạm trú mưa đợi ngớt thì về dỗ anh. - văn thanh thành thật trả lời, đưa tay chùi nước mắt cho người trong lòng.

- tao nghe tiếng thắng xe... mày có sao không ? có bị đụng trúng không ? người mày bị thương không ? - công phượng xoay người văn thanh tới lui, gấp gáp hỏi cậu, nước mắt không biết từ đâu lại lần nữa trào ra.

văn thanh đau lòng nhìn người kia, vươn tay một cái ôm cả thân hình anh người yêu vào lòng, hít một hơi dài mùi tóc của anh.

- đứng yên nào ! em ở đây rồi, em không sao đâu ! yên em ôm một tí.

- ...

công phượng thôi khóc, chỉ giữ lại vài tiếng nấc nhẹ. văn thanh hôn lên đỉnh đầu anh, bàn tay xoa xoa tấm lưng gầy, hết xoa lại vỗ vỗ, hệt như dỗ dành một đứa trẻ con. đến khi công phượng cảm thấy khó hít thở quá mới đẩy cậu ra, trưng ra bộ mặt đầu ủy khuất, giọng nói (mà theo văn thanh thấy) cũng mang theo vài phần nũng nịu.

- tao sai rồi. tao giấu mày càng sai. tao còn mắng mày khi mày đang lo cho tao nữa. nhưng tao sai thì mày liền bỏ đi, quá đáng lắm biết không ! mày có biết lúc tao nghe tiếng thắng xe tao sợ thế nào không hả ? tao chỉ mắng mày thôi mà, cùng lắm tao cho mày mắng lại, nhưng nhỡ mày xảy ra chuyện tao phải làm sao đây ? mày bỏ tao ở lại một mình tao phải sống thế nào đây ?

thanh nhìn phượng vừa cúi gầm mặt vừa nói, trong lòng gào thét huhu đáng yêu quá ! mình có nên làm cho anh ấy sợ vài lần như thế này không ?

- anh phượng, nhìn em.

/ không ngẩng lên /

- phượng, nhìn em này.

công phượng từ từ nâng mái đầu nấm ngố của mình lên thì nhận được hơi ấm trên môi. văn thanh hôn anh. mềm mại, nhẹ nhàng, đầy thương yêu. 

dứt khỏi nụ hôn, thanh tựa trán mình vào trán phượng, thì thầm:

- cục cưng của em đã nhận lỗi rồi, em còn có thể giận sao ? thật ra từ lúc trú mưa nhớ anh, em đã không còn giận nữa. yên tâm đi, cả đời này em sẽ bám dính lấy anh, làm phiền anh, mãi mãi không để anh một mình.

công phượng đỏ mặt, đẩy văn thanh ra.

- tao đau chân, cõng tao về.

nhìn công chúa đanh đá ngại ngùng, cậu thật sự hận bản thân không thể đè anh ra đây hôn thêm vài cái.

- nào, cả thế giới lên đây em cõng nào !

văn thanh cười tươi như hoa ôm chân công chúa, cõng anh về học viện. 


có một người cõng một người trên vai.

có một người lại thêm một người ước gì đường về học viện dài thêm nhiều chút.

có một người lại thêm một người không thể hạ khóe môi xuống.

có một người lại thêm một người trái tim hòa chung nhịp.

có hai người yêu nhau.




1937 words . wow :) định viết 1710 words cho đẹp nhưng cuối cùng thành ra thế này...

cảm ơn đã đọc .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro