năm • 1710

nguyễn công phượng đang cảm thấy vô cùng khó chịu.

dạo này nô tì nhà anh cứ quấn lấy xuân trường, không cách nửa bước. tên đội trưởng mắt hèn kia cũng vô cùng không biết điều, cứ ngang nhiên phối hợp cùng văn thanh diễn trò "ở đâu có trường ở đó có thanh" khiến anh ngứa mắt cực kì. nhưng lòng tự trọng không cho phép anh thừa nhận mình đang ghen nên công phượng chỉ có thể ôm cục tức vào người từ từ gặp nhắm.

văn thanh vui vẻ huýt sáo bước vào phòng công phượng. văn toàn hiện tại đang du hí ở nghệ an cùng ai đó, công phượng chỉ ở đây một mình. anh chàng tiền đạo nghe tiếng mở cửa thì ngoái đầu ra nhìn, thấy văn thanh hí ha hí hửng thì bực mình, tiếp tục chăm chú vào chiếc điện thoại, xem sự có mặt của văn thanh là không khí.

văn thanh thấy công chúa nhà mình không chút phản ứng, thản nhiên bò lên giường của anh, đem mặt dụi dụi vào vai anh:

- hôm nay không có toàn, em ngủ ở đây với anh nha ?

công phượng không thèm liếc mắt một cái, vô cùng tự nhiên buông ra một chữ "không".

văn thanh (vờ) mếu máo, vươn tay ôm công phượng:

- anh ơi mấy hôm nay đá nhiều quá mình chả có thời gian. nay thằng toàn đi rồi này anh cho em ở đây điiii

công phượng vẫn chung thủy dán mắt lên điện thoại, mặc kệ tên nô tì đang quậy phá:

- dạo này mày với thằng trường như hình với bóng mà, sang mà ngủ với nó! bỏ tao ra.

- ứ ừa không chịu đâuuuu ! tự dưng nhắc trường chiến làm gì, em muốn ngủ với anh thôi. - văn thanh được nước càng ôm chặt công chúa, lắc qua lắc lại.

công phượng đen mặt ngẩng đầu nhìn văn thanh. tên kia nhe răng cười hì hì, chu môi hôn anh một cái chóc. 

- cho em ngủ đây nhá ?

còn đang bất ngờ vì nụ hôn nên công phượng chẳng kịp phản ứng. văn thanh nhanh tay giả vờ xoa đầu anh rồi ấn xuống một cái.

- anh gục đầu rồi nha ! cảm ơn công chúa của em ! - nói rồi lại hôn anh thêm cái nữa.

công phượng bị hành động đáng yêu của văn thanh làm cho bay biến giận dữ, ngoan ngoãn "ừm" một tiếng.

văn thanh kéo công phượng vào trong lòng, để đầu anh gối lên cánh tay cậu, vuốt ve mái tóc mềm mại, vô cùng cưng chiều hỏi anh:

- đói bụng không ? 

- có đói, nhưng lười đi ăn. - công phượng thoải mái rúc vào vòng ngực to lớn của em người yêu.

- anh trường rủ em đi ăn này, anh muốn ăn gì em mua về cho anh ?

công phượng yên lặng lách ra khỏi vòng tay văn thanh, hừ một tiếng. văn thanh phút chốc thấy sống lưng mình lạnh ngắt, vội vàng kéo công chúa lại:

- ơ làm sao ? em lại nói gì sai hả ?

nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội kia, công phượng càng thêm tức giận.

- thằng mắt hèn ấy không rủ tao lại rủ mày đi ăn là thế nào ? 

- sao anh hỏi em chứ ? tự dưng ông ấy nhắn tin bảo em đi ăn không ông ấy mời nên em mới hỏi anh này. anh bảo anh lười nên thôi em mua về cho anh ăn cũng được.

- thôi khỏi lo cho tao, mày đi ăn với nó đi! lát nữa đói quá tao chế mì ăn. - công phượng lại chui ra khỏi vòng tay văn thanh, nói bằng chất giọng đầy sự giận hờn.

văn thanh chớp chớp hai mắt, cảm thấy cả một mùa đông giá lạnh đang thổi qua nơi đây. rùng mình một cái, cậu leo xuống giường, cầm lấy điện thoại phi vào nhà vệ sinh.

- em...em đi vệ sinh....

văn thanh nhanh tay nhắn tin cho văn toàn, kể hết mọi chuyện không sót một chi tiết, sau đó liền hỏi rốt cuộc anh phượng đang bị làm sao. văn toàn đọc xong tin nhắn, cười nắc nẻ, chỉ trả lời lại vỏn vẹn mấy chữ, rồi lại nhảy vào vòng tay của người mà ai cũng biết là ai. 

"ghen với trường chiến"

văn thanh đọc xong tin nhắn, đơ mất ba giây rồi cười hề hề suốt.

"anh phượng ghen. hihi anh phượng ghen. anh phượng ghen kìa. anh phượng ghen dễ thương quá đi mất"

văn thanh điều chỉnh hô hấp, cố gắng tỏ ra không có gì bước khỏi nhà vệ sinh. công phượng vẫn mang bộ mặt như bị ai cướp mấy sổ gạo ngồi trên giường, thấy văn thanh bước ra thì giả vờ bơ đi, văn thanh thật sự nhịn cười đến đau bụng.

cậu ngồi xuống bên cạnh công phượng, xoay mặt anh về phía mình.

- có phải anh ghen không ?

- ai nói với mày tao ghen ? tao chả thèm  - bị nói trúng tim đen, công phượng xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

văn thanh nhịn không được nữa, bật cười ha ha khiến anh càng thẹn hơn, quay sang hét:

- mày cười cái gì ? tao buồn cười lắm à ? buồn cười thì sang mà yêu trường chiến !

văn thanh ngưng cười, nhưng khóe môi vẫn cong lên. vươn tay kéo công chúa vào lòng mặc cho anh vùng vẫy.

- phượng của em đáng yêu như thế sao lại buồn cười ? nào đừng giãy nữa, yên tí em nói cái này cho nghe. 

giọng văn thanh êm ái rót vào tai khiến công phượng cảm thấy dễ chịu. anh thật sự nghe lời cậu ngồi im chờ đợi.

- em với trường chiến là anh em thân thiết thôi. em chỉ có mình anh, anh biết mà. có gì phải bảo em, đừng ghen tuông lại dỗi em như thế, em buồn biết không ? 

-...

- trả lời em.

- ... ừ tao biết rồi

văn thanh buông người đối diện ra, gò má lại dâng cao khi thấy gương mặt đỏ ửng của người kia. cậu hôn má anh một cái, lại chạm môi anh một cái, sau đó phì cười lại ôm anh chặt cứng.

- tao đói bụng. dẫn tao đi ăn. - chôn đầu vào hõm vai văn thanh, công phượng khẽ lên tiếng. đanh đá thế thôi, chứ ngọt ngào một tí là mềm lòng ngay.

- nhưng em không muốn đi ăn nữa. - văn thanh cọ cằm trên vai anh, môi tìm đến phần cổ gần gáy, phả lên đó hơi thở nóng rực.

công phượng cảm thấy không lành. anh mơ hồ đoán được cậu muốn cái gì, nhanh chóng đẩy ra.

- này mai còn phải tập, hôm nay không được.

văn thanh vờ buồn bã ngước mắt nhìn anh, giọng ỉu xìu:

- nhưng lâu lắm rồi mới có dịp ngủ chung mà... em sẽ không làm đến bước cuối cùng đâu ! 

công phượng đau lòng nhìn tên nô tì, cuối cùng vẫn là chịu thua trước ánh mắt của nó.

- không được để lại dấu trên cổ tao đấy.

được người yêu bật đèn xanh, văn thanh nhanh chóng thay đổi thái độ. vụt một cái đã đè công chúa xuống, hôn nhẹ một cái thay cho lời cảm ơn, rồi nhanh chóng nhấn anh vào một nụ hôn sâu khác.

không biết văn thanh có giữ lời không làm đến bước cuối hay không, chỉ biết tối hôm ấy xuân trường ngồi ở quán ăn hận đời kêu một bàn đầy rẫy rồi tự mình ăn sạch, đến khi trở về ngang qua phòng phượng với toàn thì nghe tiếng công phượng khóc lóc, sáng hôm sau lại thấy văn thanh chạy tới chạy lui chăm sóc. lũ yêu nhau thật sự là một lũ đáng ghét !

.

tâm trạng đang tệ quá. khi nào tốt hơn mình lại ra chap nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro